Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Tiểu Kiều Thê - Vân Gian Chương 3: Tiểu mỹ nhân tay chân vụng về

Chương 3: Tiểu mỹ nhân tay chân vụng về

5:54 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 3: Tiểu mỹ nhân tay chân vụng về tại dua leo tr

Chú Trung ở nhà họ Tề đã ba mươi sáu năm, lúc đó sau khi chú tốt nghiệp trung học xong thì đã vào làm việc ở nhà họ Tề, đảm nhiệm chức vụ “Quản gia” từ ngày đó.

Lúc chú vừa mới vào nhà họ Tề, Tề Phong Bắc cũng mới vừa ra đời chưa được bao lâu, ba đời nhà họ Tề đều ở tại nhà chính, sau đó lại sinh ra nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ thiếu gia. Thời gian dần dần trôi qua, từng vị thiếu gia, tiểu thư đều lớn lên dần, từng người một thành gia rồi rời khỏi, dần dần cũng chỉ còn mỗi Tề Phong Bắc ở lại nơi này. Cuối cùng Tề Phong Bắc cũng kết hôn rồi sinh con, chú Trung vốn dĩ nghĩ mình có thể hầu hạ con trai trưởng đời thứ ba của nhà họ Tề, vậy mà không ngờ giữa chừng lại xảy ra biến cố như thế.

Chú nhìn Tề Phong Bắc lớn lên, vừa coi hắn là ông chủ, vừa coi hắn là em trai, nói không tức giận thì chính là nói dối.

Mà cho dù có tức giận thì bây giờ cũng không thể tự dưng mà đuổi Bùi Nam ra ngoài được.

Cho dù cậu ta vừa mới làm chú đang đứng vững mà té lộn mèo một cái.

Người chú cao lớn nên lúc té xuống gây ra tiếng vang không nhỏ, làm cho tài xế và mẹ Hoa đều đến xem chuyện gì xảy ra, mà Bùi Nam đang ngồi xổm ở trên sàn lau nhà sợ ngây người, một hồi lâu mới phản ứng được: “Bác Trung có sao không ạ? Có đau chỗ nào không? Con, con không có cố ý…”

Chú Trung đau đến mức muốn ngất đi, chú vẫn cố lấy lại bình tĩnh nhưng làm cách nào cũng không bò dậy nổi, chỉ cảm thấy phần xương cụt trở lên đau điếng cả người. Chú cắn răng, nhìn cái người trước mặt chỉ mới lau nhà có chút xíu mà đã ướt đẫm mồ hôi, tức giận hỏi: “Rốt cuộc cậu đã đổ cái gì lên sàn?”

Tài xế và mẹ Hoa sợ hãi, chậm chậm đi đến, nhưng cho dù có đi cẩn thận như vậy thì vẫn bị trượt một cái.

Bùi Nam rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Để lau sàn nhà sạch sẽ một chút nên con có đổ ít thuốc tẩy vào trong nước…”

“Cậu…” Chú Trung tức không nói nên lời, tài xế và mẹ Hoa cùng nhau đỡ chú lên, mỗi một động tác đều làm chú đau đến nhíu mày, không kịp răn dạy quá nhiều mà trước tiên đã chỉ đạo nói: “Gọi điện thoại cho xe cứu thương, tôi không động đậy được.” Trước khi đi còn hung hăng nạt: “Lấy nước sạch lau lại sàn nhà ba lần! Một lần cũng không được thiếu! Nếu cậu làm tiên sinh ngã thì tôi sẽ lập tức đá cậu về lại khu ổ chuột ngay lập tức!”

Bùi Nam vừa hoảng sợ vừa áy náy, chờ chú Trung lên xe cứu thương còn nghiêng mình, “Xin lỗi ạ, con không có cố ý làm như vậy.”

Phòng khách lớn như vậy, Bùi Nam vì muốn thể hiện mà chỉ dùng khăn lau sàn, quỳ trên mặt đất mà lau mỗi một mét sàn sáng bóng, lòng tràn đầy hy vọng mình có thể được khen, vậy mà không ngờ lại xảy ra chuyện.

Dùng nước sạch lau lại sàn nhà ba lần, cả bộ đồ Bùi Nam mặc đều ướt đẫm, còn chưa kịp đi thay thì Tề Phong Bắc đã đi vào, theo phía sau là thư ký Tây Tân Hải.

Đây là lần thứ 2 Bùi Nam thấy Tề Phong Bắc kể từ khi quay lại ngôi nhà này.

Sau khi người đàn ông này không còn là ba của cậu, mỗi lần Bùi Nam nhìn thấy hắn thì đều cảm thấy thật khác biệt.

Sau khi thay đổi góc nhìn thì cả người Tề Phong Bắc liền trở nên có sức hấp dẫn hơn rất nhiều. Lúc này cậu mới phát hiện Tề phong Bắc cực kỳ nam tính, cao to, đẹp trai, khí chất đầy mình. Người như vậy cho dù có đặt vào chỗ nào thì người đầu tiên mà người khác chú ý tới chắc chắn sẽ là hắn mà không phải là ai khác.

Bùi Nam nhìn một chút, trong đầu liền nổi lên một suy nghĩ.

Rốt cuộc thì mắt Bùi Băng bị mù hay là Bùi Băng bị mù mắt? Tại sao người đàn ông như vậy còn không chịu, tự nhiên lại đi ân ái cùng với một tên tài xế chẳng có gì có thể so sánh được!

Còn làm khổ cậu nữa.

Tội lỗi lớn nhất chính là sinh ra cậu.

Phòng khách rất lớn nhưng không bày đồ vật gì nhiều nên Tề Phong Bắc đi được hai bước đã chú ý đến vật nhỏ đang ngồi xổm trên mặt đất ngơ ngác nhìn hắn. Hắn liếc mắt nhìn đứa con trai cũ, vốn dĩ là muốn giả vờ như không nhìn thấy cậu nhưng hắn lại thấy bộ dạng ướt mem của cậu, chung quy vẫn ngừng lại mà nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”

Bùi Nam sợ hết hồn, cho là hắn đang xử tội cậu thay cho chú Trung, chậm chạp bước tới, còn chưa đi đến nơi thì vành mắt đã đỏ au cả lên.

Cậu mặc một bộ quần áo không vừa người, là bộ quần áo thể thao của con trai bác thợ trồng hoa để lại ở chỗ này, cổ áo thun rộng lớn làm lộ ra cả xương quai xanh của cậu, quần cộc cũng rộng thênh thang khiến chân cậu nhìn càng thêm nhỏ gầy. Quần áo trên người cậu đều ướt hết cả, đầu gối còn đỏ lên như thoa phấn hồng bởi vì nãy giờ đã quỳ quá lâu.

Bùi Nam nói: ” Ba ba ơi, con không có cố ý, con không biết lúc lau nhà không được cho thuốc tẩy vào, con chỉ nghĩ làm vậy có thể sạch sẽ hơn thôi…”

Tề Phong Bắc hoàn toàn không biết chuyện chú quản gia bị ngã, hắn nhướng mày, hơi quay đầu về sau hỏi Tây Tân Hải, “Có chuyện gì xảy ra?”

Tây Tân Hải cũng chẳng biết chuyện gì, nhưng mà ngay lập tức anh ta đã rút điện thoại ra gọi để hỏi rõ sự tình, sau khi gọi xong lại nói: “Đã kiểm tra xong, chú Trung bị rạn xương cụt, chắc sẽ nằm bệnh viện khoảng nửa tháng.”

Bùi Nam nghe vậy càng cúi đầu thấp hơn.

Tề Phong Bắc nhìn lướt qua sàn nhà toàn nước dưới chân hắn, lạnh giọng hỏi: “Ai bảo cậu lau nhà?”

“Tự ý con…” Bùi Nam khịt khịt mũi, cố gắng để giọng mình rõ hơn, ” Là con muốn làm, con đã nói sẽ cố gắng học làm mọi việc, ba ba đừng đuổi con, con nhất định sẽ làm được mà.”

Tề Phong Bắc cười khẩy, ngữ khí trào phúng, “Làm được của cậu chính là đổ thuốc tẩy vào nước lau sàn rồi làm người khác bị ngã đó sao?”

Bùi Nam bị hù như vậy liền vội vàng ngẩng đầu lên, ” Con không cố ý mà, con thật sự không có cố ý, chỉ là con không biết… Con sẽ thay đổi… Ba ơi, cầu xin ba cho con thêm cơ hội, đừng đuổi con ra ngoài…” Cậu liều mình đưa tay ra nắm lấy vạt áo âu phục của Tề Phong Bắc.

Tề Phong Bắc gạt phắt tay cậu ra.

Trước đây Bùi Nam chưa từng làm mấy việc này, trước đây đôi tay này trắng nõn non nớt, mười ngón tay thon dài giống như hành lá, móng tay màu hồng nhạt được cắt tỉa thật cẩn thận. Còn bây giờ mặc dù tay vẫn trắng nhưng do cậu ngâm tay trong nước quá lâu, lòng bàn tay và đầu ngón tay đều nhăn nheo hết cả, trên mu bàn tay còn có mấy vết trầy, mặc dù đã kết vảy nhưng nói cho cùng vẫn không thể nào sánh với trước đây được.

Thấy hắn im lặng mãi, Bùi Nam nghĩ Tề Phong Bắc muốn đuổi cậu ra ngoài nên vội vàng nói: “Con, con sẽ chịu trách nhiệm, khoảng thời gian bác Trung nằm viện thì con sẽ làm phần việc của bác ấy, con nhất định sẽ làm tốt mà.”

Nước da cậu trắng ngần, đôi mắt to tròn, từng giọt nước mắt chảy ra hình như cũng lớn hơn so với người khác, bởi vì khóc nãy giờ nên đuôi mắt cậu đỏ ửng, sâu trong đôi mắt toàn là lời thỉnh cầu vô cùng đáng thương. Lúc căng thẳng thì môi còn bị cắn, để hằn lại một hàng dấu răng.

Không biết là lòng trắc ẩn nổi lên hay là có ý gì khác, Tề Phong Bắc nói: “Vậy tôi sẽ xem biểu hiện của cậu.”

Nghe được đáp án này, Bùi Nam vui lắm, gật đầu liên tục, “Ba ơi, con nhất định sẽ làm tốt, ba yên tâm!”

Tề Phong Bắc thoáng nhìn qua ngực cậu một cái, hờ hững nói: “Đi thay quần áo trước đi.”

(WordPress: htt895709555.wordpress.com)

(Wattpad: caudocmoc1823)

Mặc dù Bùi Nam đã đảm bảo như vậy, nhưng trên thực tế cậu chẳng biết hàng ngày chú Trung sẽ làm cái gì cho Tề Phong Bắc cả.

Trước đây những chuyện chú Trung làm cho cậu thường là — gọi cậu rời giường này, chỉ cậu làm bài tập này, ký tên lên vở bài tập của cậu này và sắp xếp mỗi kỳ nghỉ cho cậu nữa. Còn việc mà chú làm cho Tề Phong Bắc thì cậu hoàn toàn không biết gì hết.

Bởi vì trước đây Tề Phong Bắc thực sự rất ít về nhà.

Hắn không được coi là một người ba có trách nhiệm bởi vì gia nghiệp nhà họ Tề rất lớn, trong công ty có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý, hắn gia nhập tầng lớp thương nhân giàu có, là nhân vật hết sức quan trọng cho nên hội nghị nhiều, xã giao cũng nhiều, mà đi công tác lại càng nhiều hơn nữa.

Tính khí Bùi Nam không tốt, mỗi lần ba cậu đi công tác cậu cũng đều giận dỗi, khi về rồi cũng vẫn còn giận, muốn ba dỗ dành, mua quà cáp, còn phải mua bánh kẹo cho cậu nữa, phải giận dỗi một hồi lâu thì cậu mới chịu bỏ qua.

Tất cả những thứ này, giờ đều là gió thoảng mây bay.

Bùi Nam lo lắng không biết làm sao để thay thế cho chú Trung, cuối cùng chỉ có thể chạy đi hỏi mẹ Hoa. May là mẹ Hoa cũng biết một ít, nói: “Chuyện xã giao với bên ngoài con không làm được, việc nhà đã có mẹ Hoa làm rồi, con chỉ cần đi lo chỗ tiên sinh thôi.”

Bùi Nam mặt đầy ủ rũ, “Nhưng con phải làm cái gì bây giờ?”

Mẹ Hoa nói: “Chắc là sáng sớm phải gọi tiên sinh dậy, chuẩn bị trước quần áo mặc ngày hôm đó cho tiên sinh, sáng sớm pha một ly cà phê, phục vụ bữa sáng cho ngài ấy. Còn buổi tối phải ủi phẳng quần áo mà tiên sinh sẽ mặc vào ngày hôm sau rồi gọi người lấy quần áo của tiên sinh đem đi giặt sạch. À, đúng rồi, còn phải đổ nước vào bồn tắm cho tiên sinh nữa nhé.”

Bùi Nam nghe mà choáng váng, thật là nhiều việc làm cậu cảm thấy não cậu chứa không đủ. Cuối cùng cậu đi kiếm một cái sổ ghi chép lại, mẹ Hoa nói một câu cậu ghi lại một câu, viết xong hết rồi hai người mới cùng nhau kiểm tra lại, xác định hẳn là không bỏ sót chuyện gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Hoa nhắc nhở: “Bây giờ con nên đem một ly cà phê lên đó đi.”

Bùi Nam cao hứng, “Được ạ, con làm ngay đây!” Nhưng khí thế cao hứng chưa được một phút thì đã xẹp xuống ngay, “Mẹ Hoa ơi, cà phê pha kiểu gì ạ?”

“Bình thường đều là do chú Trung pha, mặc dù mẹ Hoa đã thấy qua nhưng cũng không biết pha có hợp với khẩu vị của tiên sinh không nữa.” Mẹ Hoa nấu ăn rất ngon nhưng pha cà phê lại không thuộc sở trường của bà.

Bùi Nam có chút do dự, cậu cúi đầu đến gần ngửi một cái thấy mùi cà phê rất thơm thì lại cảm thấy có chút lòng tin, trù trừ một lúc lại nói: “Hay là cho thêm một khối đường nữa đi ạ.”

Lúc bưng cốc cà phê lên lầu, tâm trạng Bùi Nam còn có chút vui vẻ nho nhỏ.

Thật ra từ sau khi cậu quay về, mỗi ngày đều muốn lên lầu nhìn một chút, nhìn nơi mà cậu từng ở, nhìn giường mà cậu từng ngủ qua, nhìn bộ quần áo cậu từng mặc, những món quà mà cậu từng được nhận có đúng là bị đốt sạch hết rồi hay không.

Nhưng cậu không dám, chú Trung nhìn cậu không vừa mắt, nếu để chú tìm ra sai lầm thì không chừng sẽ lập tức đuổi cậu ra ngoài ngay.

Cho nên đây là lần đầu tiên Bùi Nam lên lầu sau khi trở lại.

Cầu thang nhà họ Tề làm từ gỗ, cầu thang rất rộng, bởi vì cách mấy năm sẽ làm mới một lần nên không hề lộ ra dấu vết cũ kỹ nào. Bùi Nam bưng cà phê lên lầu, mặc dù cậu đã cẩn thận từng li từng tí một nhưng vẫn làm vung vãi một vài giọt cà phê.

Nhưng còn may là vung vãi không nhiều, ít nhất là không thấy được.

Bước từng bước nhỏ lộn xộn đi đến cửa phòng làm việc của Tề Phong Bắc, Bùi Nam giơ tay còn trống lên gõ cửa, người mở cửa ra chính là Tây Tân Hải.

Thư ký nhìn thấy cậu, trên mặt cũng chẳng có biểu tình dư thừa nào, trái lại còn nhường đường cho cậu đi vào.

Phòng làm việc rất lớn, nơi này là chỗ để Tề Phong Bắc làm việc lúc ở nhà. Trước đây Bùi Băng không được phép vào đây, chỉ có Bùi Nam là dám vào, khi còn nhỏ còn dám bò lên đùi của Tề Phong Bắc, gỡ kính mắt của hắn ra, bi ba bi bô mà nói: “Ba ba chơi với con đi!”

Mà bây giờ, Bùi Nam chỉ dám cẩn thận đặt cốc cà phê lên trên bàn, nhẹ giọng nói: “Ba ơi, con pha cà phê cho người đây ạ.”

Người đàn ông đang vùi đầu vào văn kiện ngẩng đầu lên, đôi mắt sau cặp kính nhíu lại, tầm mắt rơi vào ly cà phê kia, giọng lạnh nhạt nói: “Ai bảo với cậu là tôi uống cà phê lúc này?”

Trong lòng Bùi Nam giật mình đánh cái thót một cái.

Gay to, cậu làm sai chuyện đầu tiên rồi!