Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: Xuống Thôn Quê 2

10:30 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Xuống Thôn Quê 2 tại dualeotruyen



Trong sách, nguyên chủ nhát gan sợ chuyện, gả đi rồi, ai biết gả cho một tên đàn ông vũ phu nhưng gắn mác đạo mạo, nguyên chủ chịu nhiều đau khổ, đề nghị ly dị, người đàn ông không đồng ý, một nhà của nguyên chủ càng không đồng ý.

Nguyên chủ một mực buồn bực không vui, sau đó có một lần đi khám bác sĩ, biết được bệnh câm của nguyên chủ có thể chữa, lúc này mới để cho nguyên chủ lại có hy vọng với cuộc sống mới.

Nhưng nguyên chủ gả trúng một người không ra gì, không những không chịu để cho nguyên chủ đi chữa trị mà còn lấy hết tiền trong nhà, nguyên chủ bị ép không có hy vọng sống, cuối cùng lại từ trên lầu nhảy xuống.


Mỗi lần nghĩ đến thân thế của nguyên chủ, trong lòng Dư Điềm Điềm cũng cực kỳ không dễ chịu, sau khi cô xuyên qua liền muốn né tránh con đường cũ của cô ấy, sang năm nguyên chủ liền tròn mười tám, dựa theo kịch bản trong sách, rất nhanh sẽ phải gả cho tên đàn ông vũ phu kia, Dư Điềm Điềm liền ra tay trước, dùng hết một tháng tiền tiêu vặt, viết cho người cậu họ, người duy nhất giúp cô ấy trong sách, một phong thư.

Nội dung đại khái của bức thư là cô muốn về quê rèn luyện một chút, nhưng không thể là thanh niên tri thức, khẩn cầu cậu họ giúp một cô một tay.

Dư Điềm Điềm đưa ra đề nghị điên khùng này không phải là tùy tiện mà là cô sớm biết quan hệ của những người này, người cậu họ của nguyên chủ cưới chính là thân thích của nhà họ Phương thôn Tỳ Ba, dựa vào quan hệ họ hàng đó, nguyên chủ cũng có thể đi thôn Tỳ Ba, mà lý do cô đến thôn Tỳ Ba chính là vì tránh thoát số mạng gả cho tên đàn ông vũ phu, chịu đựng đến khi khôi phục kỳ thi cấp ba, thay đổi cuộc đời của mình.

Cô tránh tới chỗ nào, cũng không bằng trực tiếp xuống thôn quê để cho người mẹ ruột kia của cô yên tâm.

Thôn quê cách xa thành phố, còn là thành phố khác, cũng sẽ không trở về quấy nhiễu cuộc sống tốt đẹp của bà ta, việc này chẳng phải là tốt hơn gả cho người trên trấn hay sao?Nói mình là muốn về quê rèn luyện một chút, lời trong lời ngoài đều là mình chịu uất ức, nhớ cậu, lại tỏ vẻ sùng báo người cậu họ này.

Đúng như dự đoán, thư hồi âm rất nhanh đã đến.

Văn phòng công xã của thôn Tỳ Ba thành phố Xuyên Hóa vừa vặn thiếu một nữ công nấu cơm, họ hàng của mợ họ lại vừa vặn ở nhà họ Phương, thường xuyên qua lại vậy mà lại thật sự thành công!Mẹ của nguyên chủ nhận được thư sau đó trái lo phải nghĩ, quả nhiên bị Dư Điềm Điềm đoán trúng, đồng ý chuyện này, phòng ăn công xã cũng coi là một công việc chính thức, mẹ nguyên chủ đồng ý.


Có thể đồng ý thoải mái nhưng chuyện này xử lý cũng không phải dễ dàng, niên đại này, nhà ai không có chút khó khăn?Bỗng dưng để cho nhà họ Phương tiếp nhận một người ngoài, người ta có thể đồng ý không?Dư Điềm Điềm đã sớm suy nghĩ xong một điểm này, vì vậy lấy tình cảm ra, còn biểu diễn vô cùng chân thực, thuyết phục mẹ nguyên chủ gật đầu, đồng ý cho nhà họ Phương hai phiếu lương thực mỗi năm và mấy trăm đồng, khoản tiền này, đủ để Dư Điềm Điềm ở nhà họ Phương ăn hai năm.

Sở dĩ kế hoạch của Dư Điềm Điềm có thể thành công là nhờ cô mổ xẻ tâm tư của mẹ nguyên chủ rõ ràng, nói bà ta ác độc thì bà ta rốt cuộc cũng nuôi lớn nguyên chủ, nhưng nói bà ta là một người mẹ thì chính bà ta tự tay đẩy nguyên chủ vào biển lửa.

Hôm nay có thể để cho bà ta bỏ tiền là có thể cắt đứt quan hệ, mẹ nguyên chủ sẽ không thể nào không đồng ý được.

Vì vậy, lúc này mới có một màn người nhà họ Phương tới đón người.

Bánh ngô và cháo được bưng lên, Dư Điềm Điềm khua tay múa chân một cái, tỏ ý mình không ăn hết.

Ánh mắt Phương Nghị tối lại: “Ăn trước, không ăn hết nói sau.


“Dư Điềm Điềm không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ăn từng ngụm nhỏ.

Dưa muối ướp vừa tới, cháo rất loãng, bên trong chỉ bỏ khoai lang đỏ và hạt gạo nhỏ, bánh ngô cũng không phải mới ra nồi, nhưng Dư Điềm Điềm lại nếm ra được mùi vị của sơn hào hải vị, mùi thơm này tự nhiên cũng chui vào trong lỗ mũi của Phương Nghị, anh quay đầu sang chỗ khác, hầu kết lăn một cái.

Chàng trai chừng hai mươi tuổi, buổi sáng trước khi ra ngoài chỉ ăn có hai miếng bánh ngô làm sao có thể không đói bụng.

Nhưng dù có đói thì anh cũng sẽ không mở miệng.

.