Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Tiểu Quý Phi Khờ Khạo Chương 14: 14: “không Trách Nàng Khóc Cái Gì”2

Chương 14: 14: “không Trách Nàng Khóc Cái Gì”2

5:48 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: 14: “không Trách Nàng Khóc Cái Gì”2 tại dưa leo tr


Tiêu Thừa Dập không biết Trang Thư Di có tiêu chuẩn gì, nhưng những món nàng để lại đúng là cảm thấy có thể ăn được.

“Ừ.

” Tiêu Thừa Dập đáp lời.

Lúc này Hoàng Hậu cũng tò mò mà nhìn về phía họ, cũng có không ít phi tần hướng về phía họ.

Trang Thư Di liền kẹp mấy miếng thức ăn còn lại cho vào đ ĩa dâng lên cho Tiêu Thừa Dập ăn.

Trong 6 món đồ ăn còn lại, có năm món mà Tiêu Thừa Dập không chỉ ăn một miếng.

Trong lòng Hoàng Hậu âm thầm lấy làm kỳ, cảm thấy Trang mỹ nhân có bản lĩnh, nhưng lại cảm thấy Tiêu Thừa Dập có thể muốn cất nhắc Trang mỹ nhân cố ý làm như vậy, hắn muốn ăn cái gì, chính mình có thể không biết sao? Chung quy lại cũng không đoán được hành sử của hắn là ý gì
“Rất tốt, làm phiền Tuệ Tuệ rồi.

” Hôm nay Tiêu Thừa Dập coi như ăn được nhiều hơn.

Trang Thư Di nhẹ nhàng thở phào, nói: “Hoàng Thượng, lát nữa thiếp sẽ nói những món ngài ăn kiêng cho Cao công công, sau này ngài ít ăn những cái không muốn ăn là được.


Lúc này Hoàng Hậu và Cao Lương đều đang nhìn nàng, nghe nàng nói vậy, đều cảm thấy muốn vỗ trán, cơ hội tốt như thế này, thế mà nàng còn muốn đẩy ra ngoài.

Tiêu Thừa Dập thầm nghĩ, vừa cho rằng nàng thông minh, quả nhiên vẫn khờ khạo.

Hoàng Thượng ăn ngon, yến hội cũng tan, kế tiếp là vở kịch lớn đêm nay, đoán đố đèn.


Vì Trang Thư Di hầu thiện, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng chưa bảo nàng rời đi, nên nàng vẫn theo bên cạnh Tiêu Thừa Dập, cùng Hoàng Hậu một trái một phải.

Bọn họ đi vào hành lang, Tiêu Thừa Dập đoán được câu đố đèn đầu tiên trước nhất, sau đó đến lượt đám hậu phi, tông thất Vương gia, các công chúa cũng đều chơi đoán đố đèn.

Trang Thư Di không biết nhiều chữ, càng đừng nói đoán đố đèn, nhưng Hoàng Thượng không bảo nàng lui, nàng chỉ còn cách đi theo.

Nhóm người tông thân thường thường tới thỉnh an Tiêu Thừa Dập, nói chuyện cùng hắn, có điều cũng không ở lâu, trong chốc lát liền tránh ra.

Hoàng Hậu thất thần, bởi vì Bùi Trúc cũng tới cung yến, nương của Bùi Trúc là Hoa Dương quận chúa, cũng có họ với hoàng tộc.

Hoàng Hậu không nhịn được nhìn về phía Tây các, lại lo lắng bị Tiêu Thừa Dập nhìn thấy, bị hắn gây khó dễ, ruột gan cồn cào khó chịu.

Tiêu Thừa Dập không cần nhìn cũng biết biểu tỷ này của hắn suy nghĩ cái gì, nhưng hắn không thèm để ý, thậm chí hắn đã sớm giao hẹn với Bùi Trúc, chỉ sợ đồ ngốc Khúc Như Hinh này bị Thái Hậu phát hiện manh mối.

Bên kia Bùi Trúc cũng do dự có đi tới chính Các hay không, nhưng Hoa Dương quận chúa nói: “Đã lâu không gặp Hoàng Thượng, đi cùng nương hành lễ với Hoàng Thượng đi.


Bùi Trúc đành phải đi theo vào chính Các, hắn vừa thấy Tiêu Thừa Dập, liền nhìn thấy sự chế giễu trong mắt ngài ấy.

“Hoa Dương bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.

” Hoa Dương quận chúa nói.

“Quận chúa mạnh khỏe.

” Tiêu Thừa Dập nói, Hoàng Hậu cười gật đầu, đôi mắt không dám nhìn về phía Bùi Trúc.

Luận bối phận, Hoa Dương quận chúa là biểu cô của Tiêu Thừa Dập.

“Không dối gạt Hoàng Thượng, không khỏe được.

” Hoa Dương quận chúa nói.

“Nương!” Bùi Trúc ở bên cạnh cầm ống tay áo của nương hắn, sợ bà ở trước mặt Khúc Như Hinh nhắc đến chuyện ban hôn.

Hoa Dương quận chúa hất ống tay áo của mình ra, nói: “Hoàng Thượng, chừng nào thì ngài mới ban hôn cho Duẫn nhi vậy? Mỗi ngày trôi qua thần đều rất muốn làm mẹ chồng.


Duẫn chi là tên chữ của Bùi Trúc, bởi vì từ nhỏ Bùi Trúc là thư đồng của Tiêu Thừa Dập, hai người quan hệ tốt, Tiêu Thừa Dập đã sớm nói hôn sự của Bùi Trúc do hắn làm chủ.

Bùi Trúc rốt cuộc không nhịn được liếc nhìn Khúc Như Hinh, thấy nét mặt nàng không thay đổi, trong lòng lại hơi bất an.

“Ta đã giao hẹn với Duẫn rồi, khi nào hắn khiến Tây Lăng quy thuận Đại Lương thì ta sẽ ban hôn cho hắn.


” Tiêu Thừa Dập bình thản nói.

“Chuyện lớn như vậy cũng không thể trông cậy vào một mình hắn, chi bằng bảo hắn sớm thành thân, hắn không hoàn thành thì để con của hắn đi hoàn thành.

” Hoa Dương quận chúa nói.

Tiêu Thừa Dập nhăn mặt lại: “Ý của quận chúa là, trong vòng 20 năm Đại Lương ta không thể khiến Tây Lăng quy thuận?”
Hoa Dương quận chúa thấy sắc mặt của Hoàng Thượng không đúng, nhớ tới tính tính của hắn, vội nói: “Thần chỉ nóng vội, Duẫn nhi chúng ta chắc chắn mau chóng làm được.

” Nói xong liếc nhìn Bùi Trúc, “Sớm trở về Tây Lăng đi!”
“Vâng, ngày mốt con sẽ trở về Tây Lăng.

” Bùi Trúc nói.

“Vậy ngày mai lại tiến cung.

” Tiêu Thừa Dập nói.

Bùi Trúc đáp vâng, lôi Hoa Dương quận chúa đi.

Hoa Dương quận chúa đi xa nhỏ giọng nói thầm: “Thật là nửa điểm tình cảm cũng không cho…”
Tiêu Thừa Dập liếc nhìn Khúc Như Hinh bên cạnh, thấy trong mắt nàng rốt cuộc không giấu được vẻ lưu luyến, thân thể hắn nghiêng đi, chặn lại những nhãn tuyến của Thái Hậu trong đình.

Khúc Như Hinh còn tưởng hắn đang chắn Bùi Trúc, trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người đi.

Nàng ngốc muốn chết đi được, nếu không phải hắn đứng giữa chu toàn, không biết Khúc Như Hinh đã lòi đuôi bao nhiêu lần.

Trang Thư Di vẫn luôn yên lặng mà đứng ở bên cạnh Tiêu Thừa Dập, lúc này Hoàng Hậu nương nương cũng tránh đi, cho nên biến thành nàng cùng Hoàng Thượng ở chung một chỗ.

Lúc này toàn bộ Trường Xuân Các hết sức náo nhiệt, pháo hoa đã bắt đầu bắn, một số con cháu nhà thân vương đã chạy từ dưới lầu lên.


Các phi tần vừa đoán đố đèn, vừa muốn đến gần Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng không triệu kiến, các nàng cũng không dám tiến lên.

“Biết đoán đố đèn không?” Tiêu Thừa Dập hỏi.

Trang Thư Di hơi thẹn thùng nói: “Thần thiếp biết ít chữ, chỉ biết đoán những câu dân gian thôn quê, không biết đoán loại này.


Tiêu Thừa Dập nói: “Vậy nàng nói một câu đố dân gian, ta thử đoán xem.


Trang Thư Di suy nghĩ một lát rồi nói: “Có hang nhưng không có bọ, có tổ nhưng không có ong, có tơ nhưng không thấy tằm, bung dù nhưng không thấy người”.

Tiêu Thừa Dập buột miệng thốt ra: “Ngó sen.


Trang Thư Di cười nói: “Hoàng Thượng thật thông minh.


Tiêu Thừa Dập giơ tay nhổ cái trâm cài đèn lồ ng nhỏ trên đầu Trang Thư Di xuống, Trang Thư Di sờ s0ạng búi tóc một chút, khó hiểu mà nhìn về phía Tiêu Thừa Dập.

Tiêu Thừa Dập vân vê cái trâm hai lần, đèn lồ ng nhỏ đong đưa trên tay hắn, hắn dùng tua rua của đèn lồ ng nhỏ vuốt v e gương mặt Trang Thư Di nói: “Đây là giải thưởng.