Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 12

2:33 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr

Ở đối diện hành lang, cũng chính là phòng của Tiểu Phúc, một mặt vách tường thế mà lại có một cái cửa ẩn.

Phía trước cửa ẩn xếp một chồng vỏ thùng thức ăn cho chó của Tiểu Phúc cộng túi giấy, độ cao che khuất phần lớn cánh cửa nhìn qua lại càng khó phát hiện.

Thời điểm Tiểu Phúc chạy trốn muốn nhảy qua đống vỏ thùng kia, kết quả nhảy không được mà còn làm đổ chồng thùng giấy nên Từ Phóng mới phát hiện ra cửa ẩn này. Từ Phóng một bên gọi Thẩm Tu Trạch một bên đẩy cửa đi vào.

Phía sau cánh cửa cũng là một căn hộ.

Cho nên nơi này cũng không phải phòng bí mật gì mà chỉ là thông với nhà bên cạnh thôi.

Bên trong gian phòng chỉ có sàn nhà với một bức tường, không có đồ gia dụng gì cả, bên trong xếp thẳng hàng rất nhiều thùng giấy.

Thùng giấy còn nguyên chưa mở, từ bao bì in hình đầu chó thì thấy rõ tất cả đều là thức ăn cho chó.

“Má ôi! Tang thi kia trước là bán sỉ thức ăn cho chó hả?”

Từ Phóng trợn mắt nhìn chằm chằm chỗ thùng giấy chiếm hơn nửa cái phòng, mở thử một thùng, là đồ ăn vặt của thú cưng.

“Khô bò!”

“Giăm bông!”

“Nhiều đồ khô với đồ hộp vây!”

“Còn cả phô mai luôn!”

Tiểu Phúc cũng đi theo hắn vào, nó biết chỗ này đều là đồ ăn của nó vì thời điểm chủ nhân dọn đống đồ này từ hành lang vào đây thì nó còn đứng cạnh nhìn.

Nửa năm qua, Tiểu Phúc vẫn ăn thức ăn để sẵn ngoài phòng ngủ, ngoài đó có để mười mấy túi thức ăn loại 10kg, bây giờ vẫn chưa ăn hết. Trong này ngoại trừ thức ăn chính thì còn có rất nhiều đồ ăn vặt.

Nó đã nửa năm không được ăn đồ ăn vặt, trước kia Lâm An còn lâu lâu lấy ra cho nó ăn nhưng hiện tại biến thành tang thi nên chỉ biết máy móc đổ thức ăn cho chó bên ngoài ra thôi.

Ngửi thấy mùi thơm, Tiểu Phúc lập tức với 2 chân trước lên thùng giấy mà Từ Phóng mở ra, nó trước giờ chưa từng tự lấy đồ ăn mà chỉ biết đợi chủ nhân đút cho.

Cơ mà hiện tại chủ nhân còn đang chui trong tủ quần áo.

Lúc Từ Phóng đến đây chưa ăn gì, mở một túi thịt khô ra cắn thử đồng thời đút cho chó con bên cạnh một miếng.

“Á đù ăn cũng ngon phết nha!” Từ Phóng cũng không kén chọn, nếu là ở trước mạt thế, hắn tuyệt đối sẽ không ăn tranh với chó nhưng bây giờ đã thế này rồi, cả ngày nay chưa có gì bỏ vào bụng, trên đường đến đây một lòng muốn kiếm đồ ăn mà toàn bộ siêu thị cửa hàng ven đường đều không có gì nên hiện tại đường nói là cơm chó, có thấy bánh bao rơi trên đất thì hắn cũng sẽ nhặt lên ăn!!

Tiểu Phúc miệng nhai thịt khô mắt nhìn chằm chằm Từ Phóng, con người xấu xa này còn ăn đồ ăn của nó!!!

Nó nuốt xong thịt khô vừa muốn sủa Từ Phóng mấy tiếng thì lại bị nhét một miếng phô mai vào miệng, Từ Phóng cũng tự mình ăn một miếng.

Mmmh người xấu không được ăn phô mai!

Ăn xong phô mai lại muốn sủa nhưng lại bị nhét đồ hộp với đồ khô.

Cũng không được ăn đồ hộp đồ khô của nó!! Mmmh ăn ngon ghê.

Một người một chó ngồi đó ăn vặt, Thẩm Tu Trạch vừa bước vào liền giật giật khóe miệng: “Cậu hôm nay chưa ăn cơm à?”

Từ Phóng vừa ăn vừa trả lời: “Đã một ngày không ăn gì rồi, buổi sáng đám cháu trai kia lừa em ra ngoài, chắc nghĩ em sẽ tèo luôn nên không thèm lãng phí lương thực, đi ra ngoài liền trực tiếp ra tay. Năm thằng xông vào đánh em, nếu không phải anh bảo em đề phòng bọn họ trước thì kéo em cũng đi rồi. Sau đó em liền đi tìm anh, dọc đường không gặp được siêu thị cửa hàng gì cả, căn bản không tìm thấy đồ ăn.”

“Lão đại, anh ăn không?”

Thẩm Tu Trạch lắc đầu, trước khị bị hơn 30 dị năng giả vây đánh thì anh đã mang theo đồ ăn rồi, ban ngày lúc ra ngoài còn tìm một chuyến, chỉ tiếc phần lớn đồ ăn trong lúc đánh nhau đã không còn, tìm về được phần dư chỉ đủ ăn một mình.

_Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @solitude1909, bạn đọc ủng hộ trang chính chủ nha_

Xem ra trước khi đi thì cần phải tìm nhiều đồ ăn dự trữ hơn, bên ngoài tuy có nhiều động thực vật có thể ăn được nhưng cũng không thể đảm bảo mỗi ngày đều có. Ngoài ra còn có những nơi cỏ mọc không nổi, hoang mạc sông băng cũng có, nếu gặp phải địa phương như vậy nếu không có lương thực dự trữ thì không thể đi qua được.

Thẩm Tu Trạch từ phòng ngủ đi ra ngoài, phát hiện căn hộ này bố cục y hệt trong nhà của tang thi nhỏ, đối diện phòng ngủ cũng chất đầy thùng giấy nhưng phòng khách với nhà ăn lại sửa thành một thư viện nhỏ.

Giá sách bằng gỗ đặc đỏ thẫm chiếm đầy các vách tường nhà ăn với phòng khách, ở giữa phòng còn có 2 giá sách hai mặt.

Cửa kính bên ngoài giá sách phủ một lớp bụi dày, hiển nhiên nửa năm nay tang thi kia cũng không đi vào đây.

Thẩm Tu Trạch mở cửa kính ra, bên trong xếp đầy các loại sách…



Tất cả đều là các loại sách về thế giới tự nhiên, mặt còn lại của giá sách cũng như vậy.

Là một nhà thám hiểm, một ít sách trong đó Thẩm Tu Trạch cũng đã xem qua. Nhưng ở chỗ này có khoảng nghìn cuốn sách, trong đó có một ít còn là sách hiếm trên thị trường, có thể sưu tầm nhiều như vậy thật sự rất giỏi.

Tùy tiện cầm một cuốn sách, Thẩm Tu Trạch mở lướt qua liền phát hiện bên trong còn dán giấy note. Mỗi một trang sách đều sạch sẽ nhưng trên giấy note chi chít chữ, qua nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ như có thể nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc đọc sách học tập của chủ nhân.

Hơn nữa không chỉ có cuốn này mà hầu như cuốn nào cũng có giấy note như này, nói cách khác toàn bộ sách ở đây tang thi nhỏ kia đều đã đọc qua?

“Lão đại, anh tới đây xem này!” Từ Phóng hô lớn.

Thẩm Tu Trạch nhìn một lúc, đem sách trả lại giá, đóng kĩ cửa kính rồi mới đi qua.

“Anh xem đây là cái gì!” Từ Phóng đứng ở một gian phòng ngủ khác, mồm cắn khô bò kích động kéo Thẩm Tu Trạch nhìn đồ vật trong thùng.

Từ Phóng vốn không thể ngồi yên, chỉ vài phút đã mở được mấy cái thùng giấy.

Mấy thùng này không có nhãn mác gì, thoạt nhìn không phải thức ăn cho chó. Thẩm Tu Trạch ngó qua, khi nhìn thấy đồ vật bên trong cũng không khỏi nhướn mày.

Bên trong thùng giấy không phải thức ăn cho chó mà là thức ăn nhà thám hiểm tự nhiên thường mang theo, thế nhưng đầy ắp một thùng.

Những thùng còn lại cũng cơ bản là những trang bị mà nhà thám hiểm tự nhiên sẽ sữ dụng.

Lều trại, túi ngủ, ba lô, bếp dã ngoại, dược phẩm, túi cấp cứu, dây thừng, gậy huỳnh quang, la bàn, dụng cụ cắt gọt, công cụ nhóm lửa, ống nhòm, thực phẩm hút chân không, thịt hộp cùng một vài thứ vụn vặt khác.

Trừ bỏ lều trại, túi ngủ, đồ bếp này đó có mấy bộ thì những loại còn lại mỗi thứ ít nhất một thùng, dược phẩm cùng thực phẩm hút chân không là nhiều nhất, thế mà có tận mười mấy thùng.

Quá là đầy đủ, với số lượng này lập tức có thể mở một cửa hàng bán đồ dã ngoại, thám hiểm.

Từ Phóng nhìn mà líu lưỡi: “Nhóc tang thi kia rốt cuộc là làm gì đấy, không chỉ có phòng bí mật trong nhà, tích trữ thức ăn cho chó mà đến cả đồ dùng dã ngoại, thám hiểm còn có nhiều như vậy, lại còn mới hết. Quá trâu!”

Thẩm Tu Trach cũng không biết, nhìn tang thi nhỉ kia cũng không giống nhà thám hiểm, mà nhà thám hiểm thật thì cũng không có khả năng tích lắm đồ như thế.

Thành Sơ Hi mấy năm trước nổi lên trend đi dã ngoại thám hiểm, lúc đấy các loại trang bị thám hiểm đều cháy hàng nhưng vì sau đó số người mất tích thậm chí tử vong quá nhiều, trend này cũng dần lặn xuống.

Tất cả đồ dùng dã ngoại đều thành hàng ế, muốn mua một hai món cực dễ dàng nhưng muốn mua full bộ lại rất khó.

Đặc biệt là khi mới bắt đầu mạt thế, rất nhiều người chạy đến thành Sơ Hi lại cướp mất một đám, mấy thứ này lại càng khó tìm.

Cho nên đống đồ này chắc chắn là trước khi mạt thế đến đã được tích ở đây rồi.

“Lão đại, anh nói không phải là nhóc kia biết trước mạt thế sẽ đến nên tích nhiều đồ như vậy để chuẩn bị rời thành, cuối cùng không nghĩ tới mình lại biến thành tang thi đi?” Từ Phóng bắt đầu bổ não.

Trận mạt thế này đến không một dấu hiệu, đối với tất cả mọi người đều là trở tay không kịp, làm sao có thể đoán trước được.

“Hoặc là tang thi kia cũng là nhà thám hiểm, ban đầu tính toán đi ra ngoài, còn chuẩn bị sẵn thức ăn cho chó con ở nhà, kết quả mạt thế đến biến thành tang thi nên không đi được?” Từ Phóng vẫn đoán tiếp.

“Đi ra ngoài khám phá tự nhiên thì không nhất định phải là nhà thám hiểm” Thẩm Tu Trạch nói.

Những nơi nằm ngoài khu vực cư trú của con người đều được gọi là “tự nhiên”, mà những khu vực như vậy chiếm đến 95% diện tích, trong đó còn vô số động thực vật chưa được phát hiện, những cảnh quan kỳ lạ cùng những dấu vết từ xa xưa để lại.

Bởi vì quá mức nguy hiểm, một số chuyên gia nghiên cứu động thực vật hoang dã cùng các chuyên gia khảo cổ sẽ tìm kiếm các nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm làm bạn đồng hành, từ chỗ thư viện nhỏ kia thì tang thi trước đây cũng có thể là chuyên gia nghiên cứu động thực vật hoang dã.

Nhưng làm Thẩm Tu Trạch thấy khó hiểu là mặt sau của giấy note trong sách đều viết cùng một câu nói.

“Mình muốn đi ra ngoài”

Có mấy tờ note thậm chí kín mít một câu này, dấu bút ấn rất mạnh, giống như những lời này đối với cậu là cực kỳ quan trọng.

Muốn đi? Tức là còn chưa kịp đi?

Khu vực xung quanh thành Sơ Hi cũng không nguy hiểm, khí hậu cũng rất phù hợp, muốn làm nghiên cứu có thể nói cực kỳ dễ dàng, vì cái gì tang thi kia rõ ràng chuẩn bị kĩ càng như vậy mà còn chưa đi? Thời gian chưa đến? Hay vướng bận cái gì?

Không nghĩ đến sau khi bị một con tang thi kì quái cứu lại phát hiện đối phương còn có nhiều bí mật như vậy.

_Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại wattpad @solitude1909, bạn đọc ủng hộ trang chính chủ nha_

Hai người ban ngày đều đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, thậm chí Thẩm Tu Trạch còn cùng tang thi lại đánh thêm một trận, thoạt nhìn hai người đều nhảy nhót tưng tửng nhưng thực tế trên người đều có vết thương.

Hiện tại đã khuya, hai ngời cuối cùng đều ngủ ở phòng khách, mỗi người một ghế sô pha, dù sao với bọn họ ngủ ở đâu cũng được.

Nửa đêm, Từ Phóng dang tay dạng chân ngủ, ngáy rung nhà.

Thẩm Tu Trạch hô hấp đều đều, thoạt nhìn cũng ngủ cực say. Bỗng nhiên, anh mở to mắt nhìn về phòng ngủ sau đó lại nhắm mắt lại.

Tủ quần áo trong phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, một chiếc đầu nhỏ lặng lè thò ra, đợi một lúc xác định không ai phát hiện mới từ bên trong đi ra.

Nghe tiếng ngáy truyền đến từ phòng khách, Lâm An chậm rãi chớp chớp mắt, đôi tay nắm lấy vạt áo lặng lẽ từ phòng ngủ đi ra. Cậu liếc mắt một cái liền thấy cửa phòng bí mật mở rộng, nhìn nhìn bèn đi vào.

Đi vào liền phát hiện bên trong đều là tro bụi.

Lâm An: bắt đầu khó chịu

Lâm An nhẹ nhàng vòng ra đằng sau hai người đang nằm, chuẩn bị quét tước vệ sinh, rõ ràng ở chính nhà mình mà lại như ăn trộm, lén la lén lút.

Từ Phóng ngáy khò khè, bỗng nhiên xoay người một cái lăn từ sô pha xuống.

Lâm An bị dọa, cứng đơ tại chỗ không dám nhúc nhích.

Kết quả Từ Phóng vẫn không tỉnh lại, nằm trên mặt đất tiếp tục ngủ.

Tiểu tang thi rón rén lấy giẻ lau cùng cây lau nhà, lại rón rén đi vào phòng bên cạnh.

Sáng sớm hôm sau, Từ Phòng nhìn phòng bên sạch sẽ bóng loáng kêu lên: “Lão đại, sao chỗ này lại sạch như này rồi?”

Thẩm Tu Trạch không chút để ý: “Chắc là nàng tiên ốc dọn đấy.”

Từ Phóng:…Lão đại thế mà cũng nói đùa, có chút đang sợ.

“Khẳng định là tang thi kia quét dọn, dù sao cũng chỉ có cậu ta có dị năng hệ thủy.” Từ Phóng bước đến trước tủ quần áo trong phòng ngủ, mở tủ ra nhìn tang thi đang trốn bên trong thân thiết gọi: “An ca, cậu sao cứ tránh trong này làm gì? Đừng có trốn, ra đây hai ta cùng vuốt chó.”

Thẩm Tu Trạch dừng lại động tác sửa quần áo: “Cậu gọi cậu ta là gì?”

“An ca, cậu ấy không phải tên là Lâm An à?”

Thẩm Tu Trạch: “Sao cậu biết người ta tên Lâm An?”