Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40 tại dualeotruyen.
Yến Nguyên tâm trạng thư thái bước xuống lầu. Trong chiếc balo mà cô đang đeo chứa một đoạn clip mà cô đặt tên là “ Mèo mả gà đồng”.
– Chào buổi sáng! – Yến Nguyên vừa chạm mũi chân xuống nền gạch, nhìn qua bàn ăn thì đã thấy hai người không nên hiện diện trong nhà ngồi đó!
– Bà chủ! Chào buổi sáng!
– Vy à, vừa sáng mà đã có chướng khí trong nhà rồi con nhỉ? – Bà Hạnh Phương huơ huơ tay nói.
– Mẹ nói con mới để ý nha! Chướng khí nặng lắm đây! – Yến Vy liết xéo Yến Nguyên một cái.
– Thấy được chướng khí? Khác xa người bình thường! – Yến Nguyên giễu cợt nói, quản gia Quân liền kéo ghế mời cô ngồi xuống.
– Hôm nay bà vui! Không trách người hạ lưu! – Bà Hạnh Phương chua ngoa chống cằm nhìn Yến Nguyên xếp khăn ăn.
– Hạnh Phương, cẩn thận miệng lưỡi! – Quản gia Quân nghiêm giọng nhắc nhở.
– Ông cũng chỉ là người ở, tư cách gì mà lên tiếng! – Yến Vy.
Bịch!
– Con mất dạy! – Yến Vy hất ghế đứng lên chỉ thẳng mặt Yến Nguyên khi bị cô ném khăn ăn vào mặt.
Chát!
– Ngồi xuống! – Yến Nguyên tát ngay vào má của nhỏ, trừng mắt cảnh cáo.
– Từ nay mày cũng không có tư cách đâu mà lên tiếng! – Chưa gì mà bà Hạnh Phương đã cao giọng.
Đáp lại thái độ ngông cuồng cùa bà ta, Yến Nguyên chỉ cười lạnh một cái rồi lấy cái CD từ trong balo ra, nhắm ngay mặt bà ta mà ném.
– ** mày! – Mặt bị cái CD ném trúng thật đau, cái miệng lười chua ngoa của bà ta c*** t** một tiếng.
– Bẩn tai! Tự mình xem cái CD đó đi! – Yến Nguyên ung dung ngồi xuống ghế, quản gia Quân mang phần ăn sáng đặt trước mặt cô.
Bà Hạnh Phương nhặt cái đĩa từ dưới đất lên, mắt trân trân nhìn dòng chữ “ Mèo mả gà đồng”. Yến Vy cũng tò mò kê mặt tới.
– Lão gia!
Từ ngoài cửa cùng lúc vọng vào hai chữ cung kính của người hầu, chỉ thấy sắc mặt của bà Hạnh Phương chuyển từ bình thường sang xanh mét, tay run cầm cập. Không phải hết tháng này ông ấy mới về hay sao?
Ông Dũng từ ngoài cửa oai hùng bước vào, trên tay là chiếc cặp bằng da đắt tiền. Ba cô về thật đúng lúc, để họ lại ngày nào thì Yến Nguyên cô cảm thấy chướng mắt ngày đó.
Bà Hạnh Phương nhìn chồng mình bước tới, tay run tới mức làm rơi cái CD xuống dưới đất. Yến Vy thì toát mồ hôi lạnh, dây thần kinh căng thẳng như sặp đứt ra.
– Không khỏe sao? – Ông Dũng giọng đều đều cực kỳ nguy hiểm hỏi, ngồi xuống ghế.
– A… Anh mớ… mới… về! – Hai hàm răng của bà Hạnh Phương va vào nhau, cơ hồ nói không thành lời.
– Em làm rơi cái gì kìa! – Ông Dũng hai bàn tay đan vào nhau, chéo chân nhàn nhạt nhìn hai người kia, Yến Nguyên cũng buông dao nĩa. Không ngờ ba về sớm như thế, chắt một lát lại phải bay nữa.
– Ba! – Yến Vy nuốt nướt bọt nói được một chữ duy nhất.
– À! Không có gì đâu! – Bà Hạnh Phương sợ hãi nói.
– Quản gia! Nhặt đồ giúp bà ấy đi! – Ông Dũng vẫn dùng gương mặt không-cảm-xúc mà nói chuyện.
– Dạ đây, lão gia! – Quản gia Quân nhặt cái CD từ dưới đất lên, chìa ra đưa cho ông Dũng nhưng lại bị Yến Vy giật mất.
– Là đồ của con mà ba! CD bạn con cho mượn!
– Nhà này không đủ tiền để mua cái CD hả Vy? Hay là ba cho tiền con ít quá, dùng không đủ? Hửm?
Trong khi ông Dũng bắt chéo chân oai vệ thì Yến Nguyên tay khanh trước ngực, nhìn rất là cao quý.
– Không… không có mà ba! Tiền ba cho con dùng không hết! Tại đĩa này hay lắm nên khó mua, con mượn bạn coi thôi ba! – Yến Vy cười sượng nói.
– Hay lắm hả? Vậy mình cùng xem chung đi ba! – Yến Nguyên nhết môi cười, vẻ mặt cực kỳ thách thức.
– Không được! – Bà Hạnh Phương sợ xanh mặt thốt lên.
– Sao? Hay lắm mà em?
– À! Ý em là của con, thôi để cho nó tự do riêng tư chút đi anh! – Bà Hạnh Phương cũng cười gượng nói.
– Riêng tư? Riêng tư là khi 2 người làm chủ cái nhà này phải không?
Đùng!
Đầu hai mẹ con Hạnh Phương và Yến Vy như bị sét đánh trúng một cái, run rẩy nhìn Yến Nguyên. Yến Nguyên lại nhún vai một cái, lạnh lùng nói:
– Chậc! Chậc! Muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm!
Reng! Reng!
Điện thoại của bà Hạnh Phương chợt reo lên. Cơ hồ bà ta sợ tới mức không nghe thấy.
– Nghe điện thoại đi chứ! Hửm? – Yến Nguyên hất mặt, hàm ý ra lệnh.
Bà Hạnh Phương giật cả mình, bàn tay run rẩy cầm điện thoại nhấn nút nghe.
– Mở loa lên! Ngoan ngoãn mà diễn cho tốt! – Ông Dũng nhìn ba ta, giọng nói cực kì kinh dị.
Bíp!
– Alo! E.. em hả?
– Chị! Em nhớ chị quá! Một lát chị qua chỗ em chơi! – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đáng khinh miệt.
– Chị… chị bận rồi!
– Chị đi công chứng giấy tờ hả? Tài sản cũng sắp về tay chị rồi mà!
Nghe câu này, bà Hạnh Phương điến cả người nhìn ông Dũng và Yến Vy, Khóe mắt họ hiện lên sự khinh thường và tức giận thấy rõ.
– Ừ! Thôi chị cúp máy đây! – Không đợi đầu dây bên kia trả lời, bà Hạnh Phương đã cúp mày cái rụp vì sự nguy hiểm mà bà ta cảm nhận ngày càng lớn dần, lớn dần.