Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 38

6:51 sáng – 31/08/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38 tại dualeotruyen

Khi Hoắc Hào Chi quay lại bệnh viện thì đã quá muộn, phòng bệnh tắt hết đèn, cửa khép hờ, có lẽ mọi người đều đã ngủ.

Dưới ánh đèn dây tóc mờ mờ, ngoài hành lang có người nhà đắp chăn nằm trên giường gấp, thỉnh thoảng có y tá qua đường đổi thuồng.

Anh rầu rĩ không vui đi đi lại lại hai vòng, không dám phát ra động tĩnh lớn, chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy cửa, mượn ánh sáng bên ngoài nhìn vào trong.

Kiều Vi nằm ngủ hướng về cửa sổ, đưa lưng về phía anh.

Hoắc Hào Chi chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cô gái đắp chăn nằm trên chiếc giường màu trắng.

“Haizz…”

Anh nhìn một lúc lâu, thở dài. Vạt áo trước ngực ướt đẫm vừa lạnh vừa dính dính. Một cơn gió thổi tới, lạnh đến rét run.

Lại quay đầu nhìn nhóm người nhà ngủ say ngoài hành lang, Hoắc Hào Chi bỗng hoài niệm cảm giác khó chịu khi nằm giường gấp trong phòng bệnh.

Không vào, anh đi xa một chút, gọi một cú điện thoại.

“Hào Chi? Mấy trăm năm rồi không thấy cháu gọi cho chú một cuộc đấy.” Người ở đầu bên kia khá kinh ngạc, cười hỏi, “Đã trễ thế này, có chuyện gì không?”

“Cháu muốn nhờ chú hỗ trợ chuẩn bị phòng bệnh cho một người.”

“Sao thế? Cháu bị bệnh à?”

“Không phải, là bạn cháu…” Hoắc Hào Chi giải thích, “Nhờ chú thay cháu để ý cô ấy nhiều một chút nhưng chuyện này đừng để cô ấy biết.”

“Được.” Đối phương sảng khoái đồng ý, lại tò mò hỏi, “Bạn gì thế? Hiếm thấy khi cháu để bụng ai như vậy.”

Lần này Hoắc Hào Chi, im lặng rất lâu mới trả lời: “Là người cháu thích.”1



Kiều Vi ngủ không hề sâu, mới rạng sáng đã tỉnh, con trai của bà cụ vẫn đang ngủ.

Cửa phòng bệnh không biết mở rộng từ khi nào, có ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào.

Cô tìm di động dưới gối, mở ra xem, vừa qua năm giờ.

Người già thường ít ngủ, Kiều Vi dụi mắt ngồi dậy, nghiêng đầu mới phát hiện không biết bà cụ đã ngồi ở đầu giường bao lâu.

“Chí Quốc ngáy làm ồn cháu à?” Bà cụ hỏi.

Chí Quốc là con của bà.

Kiều Vi lắc đầu: “Dạ không, bình thường cháu cũng dậy rất sớm.”

Hình như bà cụ ngồi quá lâu nên người hơi khó chịu, thử hoạt động mấy cái, mới thở dài: “Công việc của Chí Quốc rất bận, cháu trai vừa mới lên lớp ba, ban ngày nó đi làm, tan tầm phải tới bệnh viện chăm bà, ngay cả con cái cũng không có thời gian lo. Thời gian này nó quá mệt mỏi, chứ trước đây nó không ngáy đâu… Đều tại bà mắc căn bệnh này.”

Kiều Vi có thể nghe ra bà cụ rất áy náy với con cháu, cảm giác chịu tội này chắc đã đè nén trong lòng rất lâu, lúc này mới không nhịn được mà nói ra với người xa lạ mới quen hai ngày.

“Bà đừng nói thế.” Kiều Vi nhẹ giọng, bản thân cô cũng không biết nên an ủi bà thế nào, “Con dâu bà đâu?”

Bà cụ sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Nó cũng rất bận, không có thời gian rảnh.”



Hừng đông, Kiều Vi mua đồ ăn sáng về, nhân tiện mua cho giường bên cạnh một phần.

Người đàn ông trung niên thay mẹ mình cảm ơn mãi mới chịu cầm cặp sách đi làm, áo vest hơi nhăn, bóng dáng câu lũ.

Đúng là đứa con có hiếu.

Kiều Vi rời mắt.

TV phòng bệnh chiếu thời sự buổi sáng.

“… Phân cục thông báo… Sau khi tiếp nhận điều tra của cảnh sát… Ông Hoắc bị nghi ngờ có liên quan tới tội cưỡng hiếp…”

Kiều Vi mơ hồ nghe được vài câu, theo bản năng ngẩng đầu.

Cô nhìn ảnh người hiềm nghi được chiếu lên.

Người bị truyền thông vây quanh tuy đeo khẩu trang nhưng mới gặp khoảng thời gian trước, vừa nhìn Kiều Vi liền nhận ra người nọ.

Là Hoắc Trọng Anh.

Thời sự nhanh chóng chuyển sang bản tin tiếp theo, Kiều Vi vội cầm điều khiển từ xa đổi sang kênh tin tức của đế đô.

“… Được biết, từ khi sự việc được phơi bày ra ngoài ánh sáng cho đến nay, giá cổ phiếu của Hoắc thị đã giảm 2%.” MC đọc tin tức, bên cạnh màn hình cắt ảnh Hoắc Trọng Anh tham dự hoạt động, “Việc Hoắc Trọng Anh bị điều tra tội cưỡng hiếp rốt cuộc sẽ khiến giá cổ phiếu của Hoắc thị rơi xuống mức nào, chúng ta hãy cùng chờ tin tức mới…”

Hoắc Trọng Anh bị điều tra tội cưỡng hiếp?”

Nghĩ đến hôm ấy Hoắc Hào Chi ra tay ngăn cản giúp cô, cô không khỏi rùng mình.

Chỉ với ấn tượng lần gặp đầu tiên, Kiều Vi vẫn tin đây là sự thật. Nhưng lẽ ra với các mối quan hệ xã giao của Hoắc thị, đêm qua cục cảnh sát mới tiến hành bắt giữ người, sáng nay dư luận không nên tấn công mãnh liệt như vậy.

Kiều Vi lấy ipad ra xem, mọi tin tức trên mạng đều là các đề tài thảo luận việc này.

Chuyện này đúng là kỳ lạ, Kiều Vi tắt TV, suy tư.



Ở một chỗ khác của thành phố cũng có người dậy sớm.

Xem thời sự, Nghiêm Khôn vui mừng: “Tôi phải gọi điện cho Hào Chi, bảo cậu ấy mau mở TV xem…”

“Đừng gọi.” Lâm Dĩ Thâm cản cậu ta lại, “Để cậu ấy ngủ thêm một lát, biết sớm hay muộn đều như nhau thôi.”

Nghiêm Khôn thất vọng cất điện thoại, sau đó bỗng cười rộ: “Đúng thế, chờ tin tức truyền khắp nơi mới báo với cậu ấy không phải càng tốt hơn à? Tôi cứ tưởng Hào Chi không chú ý mấy việc này, ai ngờ cậu ta ra tay tàn nhẫn thế. Cậu không biết để bảo cô gái kia đi báo án tôi tốn bao nhiêu sức lực đâu, còn phải liên lạc với truyền thông…”

Nghiêm Khôn đắc ý vênh váo, chợt phát hiện người bên cạnh im lặng lạ thường, lúc này mới ý thức được vấn đề, vội ngậm miệng.

Thiếu chút cậu ta quên mất bạn gái thời đại học của Lâm Dĩ Thâm cũng giống cô gái trong thời sự này, từng bị Hoắc Trọng Anh động vào.

Cô gái đó không quyền không thế, dù năm ấy Dĩ Thâm liều mạng đòi lại công bằng cho bạn gái thế nào nhưng hai người lớn nhà họ Lâm đều không muốn đắc tội nhà họ Hoắc, cũng liều mạng dàn xếp việc này.

Vừa chịu nhục còn bị dư luận tấn công, bạn trai lại không giúp được, cô gái kia quá tuyệt vọng nên đã tự chấm dứt tính mạng của mình.

Khi đó Nghiêm Khôn còn chưa quá thân với Lâm Dĩ Thâm, việc này chỉ mơ hồ trong đầu cậu ta, nhân quả trong việc này cậu ta cũng không rõ lắm, đến sau này thì không dám hỏi tới.

Nhưng nếu không có việc đó, Dĩ Thâm sao lại nản lòng thoái chí vứt bỏ thân phận con trưởng bỏ nhà chạy tới thành phố G lâu như vậy?

Người đàn ông nhìn chằm chằm TV đã tắt. Nếu không phải thấy hai bàn tay kia nắm chặt thành đấm, Nghiêm Khôn căn bản không thể nhìn ra cảm xúc của cậu ta hiện giờ.

Nghiêm Khôn thở dài.

Thường ngày Lâm Dĩ Thâm ôn tồn lễ độ, nhưng thật ra cậu lấy là người vừa cố chấp vừa thâm trầm.

Có thể đoán được lần này nhà họ Hoắc ở đế đô đã nổ tung rồi.

Sáng sớm ba của Hoắc Hào Chi đến công ty mở cuộc họp, để lại Vu Mạn ở nhà cùng phòng khách hỗn loạn.

Giúp việc khom người quét dọn dưới đất lại bị một chén trà bay tới nệm vào trán, máu tươi chảy ra.

Người đàn ông thấy vậy vội chạy tới giữ chặt Vu Mạn, sau đó dặn dò những người khác đưa người giúp việc kia xuống xử lý vết thương.

“Chị bớt giận đi.”

“Trọng Anh bị đưa đến cục cảnh sát rồi đúng không?”

“Nghe nói là tới rồi.”

“Luật sư đâu?”

“Đã đi theo.” Người đàn ông vỗ lưng bà ta, “Chị đừng lo, chuyện đó đã qua hơn nửa năm rồi, đối phương không lấy được ra chứng cứ, mà luật sư của Trọng Anh đều là luật sư số một số hai đế đô này, nó sẽ không sao.”

“Con đàn bà không biết xấu hổ kia muốn tiền đến điên rồi, hất nước bẩn lên người con trai chị nó được lợi gì? Tiền khi ấy cho nó còn chưa đủ à?”

“Chị, em cảm thấy chuyện này không đơn giản, nói không chừng có kẻ muốn hại Trọng Anh.”

“Vậy em nói xem kẻ đó là ai? Ai không ưa mẹ con bọn chị?”

Người đàn ông nhất thời không trả lời được, người phụ nữ đã hoàn toàn cuồng loạn.

“Con đàn bà kia sống trên đời này làm gì nữa, đi chết đi! Vất vả lắm mới khiến ba Trọng Anh giao chút quyền lực cho nó, bây giờ xảy ra việc này, Trọng Anh còn biết trông cậy vào gì đây?” Vu Mạn càng nói càng giận, oán hận vung tay quét sạch bàn trà.

Lần này không ai dám bước lên thu dọn.

“Mấy người chết hết rồi hả? Không biết dọn dẹp sạch sẽ à? Tôi mời mấy người tới đây làm gì?” Ánh mắt người phụ nữ bén nhọn.

Hai người giúp việc còn lại chỉ đành nơm nớp lo sợ bước lên, quỳ xuống nhặt mảnh sứ.

“Đi, chúng ta tới cục cảnh sát!”

Qua hồi lâu Vu Mạn mới bình tĩnh lại, nói.

Bà ta đi giày cao gót mặt không đổi sắc nghiền qua mu bàn tay của người giúp việc kia.



Mới qua thời gian ăn sáng, phòng lại có bệnh nhân mới tới.

Kiều Vi đang ngồi ở đầu giường dựa vào cửa sổ đọc sách, đột nhiên nghe tiếng một đứa bé hân hoan gọi: “Chị gái xinh đẹp!”

Ngẩng đầu, cô liền nhận ra người tới.

Là cậu bé đầu trọc cô từng gặp ở bệnh viện thành phố Y!

Mẹ cậu bé cũng giật mình: “Trùng hợp thế sao…”

“Kiều.” Kiều Vi gấp sách lại, mỉm cười, “Tôi họ Kiều.”

Thế giới lớn như vậy, cách hai tỉnh gặp lại cũng coi như là duyên phận không nhỏ.

Kiều Vi hàn huyên với người mẹ kia, khi đã quen hơn rồi mới hỏi: “Sao thằng bé lại chuyển viện?”

“Khoa ung bướu bên này tốt hơn, bác sĩ bệnh viện thành phố G kiến nghị chuyển viện, xem bệnh tình của thằng bé có thể có khởi sắc không.”

Khoa ung bướu của bệnh viện thành phố G quả thật đứng số một số hai trong nước, Kiều Vi gật đầu.

Cậu bé hoạt bát nhón chân nhìn ngăn tủ đầu giường của cô, cẩn thận quan sát hộp đàn.

“A Sinh, đừng có chạm vào, qua đây.” Mẹ đứa bé gọi, “Sao lại không lễ phép thế hả?”

Cậu bé uất ức cúi đầu định về với mẹ, Kiều Vi vội lắc đầu: “Không sao.”

Cô giơ tay xoa cái đầu trọc lóc của nó, sau đó tìm tìm dưới gối, lấy ra cái kính Snoopy tặng thằng bé.

“Nè, tặng em.” 

Cậu bé cầm đồ chơi, quay đầu nhìn mẹ mình.

“Chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi.” Kiều Vi giải thích.

Lúc này cậu bé mới dám nhận, lập tức vui vẻ lại, chớp mắt: “Chị cũng biết kéo violin à?”

“Em cũng biết sao?”

Cậu bé lắc đầu: “Dạ không, em xem hoạt hình thấy có người biết, kéo hay lắm.”

Cậu bé vừa nói vừa quơ tay múa chân, động tác non nớt chọc Kiều Vi cười rộ.

“Bọn họ đàn bài gì?” Cô lấy hộp đàn trên tủ qua, “Em ngân nga thử đi, nói không chừng chị cũng biết kéo.”