Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 16

6:06 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 16 tại dưa leo tr

 Lâm Nhạc trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhớ đến chuyện hôm nay ở công ty cô lại cảm thấy khó hiểu, rõ ràng bản thiết kế đồ chính tay cô vẻ, sao Vạn Tinh lại trình mẫu thiết kế giống hệt của cô và chỉ trước cô một đêm chứ! Rốt cuộc ai đã giở trò muốn hại cô?

  ”Mẹ, sao mẹ thất thần vậy? Hôm nay trông mẹ có vẻ rất mệt mỏi.”

 ”Không có gì, con trai của mẹ hôm nay ở nhà có ngoan không?”

 ”Mẹ con lớn rồi, mấy câu này mẹ để dành hỏi tiểu An đi!”

 ”Con trai mẹ lớn rồi sao? Lớn bao nhiêu nào, vẫn chỉ là cậu bé sáu tuổi thôi.”

 ”Mẹ, sau này lớn lên con nhất định sẽ bảo vệ mẹ. Con sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến mẹ.”

  Nghe câu nói này của Lâm Kỳ, trong lòng đang ngổn ngang bao nhiêu chuyện của Lâm Nhạc cũng thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Cô kéo Lâm Kỳ vào lòng ôm lấy, xoa nhẹ đầu đứa con trai yêu của mình cô nói.

  ”Vậy mẹ chờ Tiểu Kỳ của mẹ lớn lên bảo vệ mẹ nhé, còn bây giờ để mẹ bảo vệ hai bảo bối của mẹ. À tiểu An đâu? Sao nãy giờ mẹ không nhìn thấy em con thế?”

  ”Tiểu An đang ở trong phòng ạ.”

 ”Chắc hai đứa đói rồi đúng không? Để mẹ nấu gì đó cho các con ăn nhé!”

 ”Được ạ.”

  Lâm Nhạc xoắn tay áo lên bước vào bếp, Lâm Kỳ nhìn theo dáng mẹ mình thầm nghĩ. Hình như mẹ có gì đó dấu mình, nhưng nếu hỏi thì chắc chắn là mẹ sẽ không nói đâu. Đầu óc linh hoạt của cậu lại bắt đầu hoạt động, cậu ôm lấy máy tính bước về phòng mình đóng chặt cửa lại.

  ”Muốn biết hôm nay mẹ có chuyện gì ở công ty thì kiểm tra camera ở Mộ thị sẽ biết ngay thôi.”

  Vài thao tác Lâm Kỳ đã thành công xâm nhập kiểm tra camera nội bộ của Mộ thị.

  ”Mẹ làm ở phòng thiết kế, kiểm tra phòng thiết kế trước đã.”

  Trong đoạn video cho thấy mẹ và người phụ nữ kia đang cãi nhau, họ nói mẹ cậu đã ăn cắp ý tưởng thiết kế của người khác. Nhưng mẹ lại một mức khẳng định bản thân không hề ăn cắp ý tưởng, chắc chắn có kẻ xấu đã dùng trò tiểu nhân hãm hại mẹ rồi.

  ”Nếu như mẹ nói bản thiết kế mẹ vừa hoàn thành hôm qua, kiểm tra camera ngày hôm qua xem đã.”

 Nghĩ thế, Lâm Kỳ lại kiểm tra video camera ngày hôm qua, và cậu phát hiện camera ngày hôm đó của phòng thiết kế đã bị người khác xóa mất. Vấn đề là ở đây rồi, chắc chắn ai đó đã động vào máy tính của mẹ nên đã hủy đi chứng cứ bằng việc xóa video camera ngày hôm đó. Nhưng những trò mèo này có thể làm khó được một thiên tài máy tính như cậu chứ?

  Rất nhanh chóng cậu đã khôi phục được đoạn video ngày hôm qua. Video được khôi phục, Lâm Kỳ xem video phát hiện người phụ nữ cãi nhau với mẹ cậu, chính là người đã bước đến bàn làm việc của mẹ khi cô rời khỏi công ty. Chính cô ta đã động tay vào máy tính của mẹ rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

  ”Dám vu oan giá họa cho mẹ tôi, tôi sẽ cho bà cô già như bà biết thế nào là chọc phải người không nên chọc.”

 Sáng hôm sau, tất cả các máy tính của tập đoàn Mộ thị đều phát lên đoạn video Lê Vân đã sao chép thiết kế của Lâm Nhạc. Chẳng những thế tung cả đoạn tin nhắn Lê Vân thỏa thuận với nhà thiết kế của Vạn Tinh về chuyện mua bản thiết kế.

  Tất cả sự thật được bày ra trước mắt làm tất cả mọi người đều bàng hoàng khó tin.

 ”Khó khăn lắm mới ngoi lên được vị trí trưởng phòng thiết kế vậy mà Lê Vân lại làm ra chuyện tự hại mình thế này?”

 ”Đúng thế, chức vị trưởng phòng này xem ra cô ta không giữ được rồi.”

 Lâm Nhạc vừa bước vào phòng thiết kế đã thấy mọi người xì xào bàn tán, cứ nghĩ là bọn họ lại to nhỏ cho rằng cô là người ăn cắp tác phẩm của người khác. Nhưng khi ngồi vào bàn làm việc của mình cô mới phát hiện đoạn video đang trình chiếu trên máy tính của mình. Thì ra là cô ta, nhưng ai đã giải oan cho mình?

 ”Cô Helen, Chủ tịch cho gọi cô đến văn phòng.”

  ”Tôi biết rồi.”

 Vừa bước vào văn phòng chủ tịch, Lâm Nhạc đã thấy Lê Vân đang đứng khép nép cúi đầu trước mặt Mộ Thần nức nở kêu oan. Trong đầu cô lại nghĩ, có khi nào là chú ấy đã điều tra và giải oan giúp mình không? Chú ấy ngoài mặt nói lời khó nghe, nhưng nội tâm vẫn ấm áp và lo lắng cho mình vậy sao?

 Vừa nhìn thấy Lâm Nhạc bước vào, Lê Vân vội bước đến trước mặt cô lớn tiếng chấp vấn.

  ”Cô Helen, cô đúng là một con rắn độc. Cô ăn cắp tác phẩm của người khác đã đành, sao còn cắt ghép video đổ tội cho tôi chứ! Có phải vì hôm qua tôi đã vạch trần cô nên cô ghét tôi nên hãm hại tôi đúng không?”

  ”Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được đâu. Cô có bằng chứng gì mà nói tôi cắt ghép video hãm hại cô?”

 ”Cô…rõ ràng camera ngày hôm đó của phòng thiết kế bị hỏng, ở đâu ra video đó mà cô đăng lên chứ? Không cắt ghép thì là gì?”

  ”Tôi không đăng bất cứ video nào hết. Còn chuyện vì sao xuất hiện những đoạn video đó thì cô nên hiểu một điều là, làm ác thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo thôi.”

  ”Cô…”

 ”Đủ rồi, đây là văn phòng của tôi chứ không phải là nơi để hai người cãi nhau. Lê Vân, bằng chứng đã rành mạch thế này cô còn muốn kêu oan đỗ tội cho người khác sao?”

  Lê Vân không cam tâm, cô ta vẫn một thái độ oan ức bước đến trước mặt Mộ Thần nói.

  ”Chủ tịch Mộ xin anh tin tôi. Tôi là nhân viên lâu năm của công ty, không lý nào tôi lại tự hủy đi sự nghiệp của mình như thế. Chuyện này chắc chắn là có người muốn đỗ tội cho tôi.”

  ”Nếu cô một mực khăn khăn là mình bị oan và video kia là giả, thì hãy để công an vào cuộc xác minh đi. Tôi nhất định sẽ không thể bỏ qua cho kẻ đã tiết lộ thông tin cho đối thủ đâu.”

 Nghe Mộ Thần nói thế, Lê Vân trong lòng hoang mang tột độ. Nếu công an vào cuộc chắc chắn cô chẳng những bị mất việc mà còn chịu cảnh tù tội. Phải làm sao đây?

Đúng lúc này Mục Tử Yên đến công ty, nghe nhân viên nói lại là Lâm Nhạc được mời đến văn phòng chủ tịch vì sao chép bản thiết kế của Vạn Tinh, cô ta cứ nghĩ rằng Mộ Thần đang xử lý Lâm Nhạc nên hí hửng đến xem. Nhưng không ngờ khi vừa bước vào phòng, Lê Vân đã vội bước đến nắm lấy tay cô vang xin rối rít.

  ”Mục tiểu thư cô cứu tôi với, tôi không muốn vào tù đâu. Chẳng phải có nói cô sẽ chống lưng cho tôi sao?”