Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 37

6:07 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dưa leo tr

lớp Bữa sáng bất ổn tại nhà của Lâm Nhạc. Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai người nào đó, người thì cắm cúi vào bữa sáng của mình, người còn lại thì cứ liên tục nhìn về phía người kia cười thầm trong sự thích thú. Rốt cuộc hai người đang làm sao thế nhỉ!

“Mẹ, sao mẹ ăn gấp gáp vậy? Ăn như thế dễ bị nghẹn lắm!”

“Mẹ đang vội, mẹ sắp trễ giờ làm rồi.”

“Đừng lo, tôi chở em đến công ty.”

Nghe từ em phát ra từ miệng của Mộ Thần, Lâm Nhạc bỗng nghẹn đến không sao nuốt nổi. Nhìn thấy cô liên tục vuốt ngực uống vội nước, Mộ Thần lo lắng vỗ nhẹ vào lưng với lên tiếng.

“Nghẹn rồi sao? Chẳng phải bảo em ăn chậm thôi sao?”

“Hai người chăm sóc nhau cứ như vợ chồng ấy. Chú Mộ, tiểu An có thể gọi chú là ba được không?”

Nghe câu hỏi của Lâm An, Lâm Nhạc hốt hoảng lên tiếng.

“Không được!”

“Tại sao ạ?”

“Tại… tại vì chú ấy là chú của mẹ. Sao con có thể gọi là ba được chứ!”

“Chúng ta đâu có phải họ hàng, tôi cũng chỉ lớn hơn em mười hai tuổi. Tiếng chú này cũng không cần thiết phải gọi nữa. Tiểu An muốn gọi thế nào, thì gọi thế ấy đi!”

“Thật sao? Thích quá! Anh, chúng ta có ba rồi. Ba! Tiều An muốn được bế!”

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn giơ lên giữa không trung cùng nụ cười tỏa nắng, trong lòng Mô Thần cảm giác được có một sự gắn kết nào đó đến kỳ lạ khiến anh không sao cưỡng lại được mà cúi xuống bế cô bé lên. Mọi khi anh vẫn bế tiểu An như vậy, nhưng hôm nay nghe tiếng ba từ miệng cô bé gọi mình anh lại thấy ấm áp với cùng.

Lâm Nhạc nhìn cảnh này cũng không biết nên làm thế nào, nói gì đi nữa thì Mộ Thần vẫn là ba của bọn trẻ, trước sau gì cũng phải nhận nhau. Đến đâu hay đến đó vậy.

Dù từ chối hết lời, nhưng cuối cùng Lâm Nhạc vẫn phải ngồi xe của Mộ Thần đến công ty. Trong lòng ai đó vui như mở hội, còn riêng Lâm Nhạc lại cho rằng Mộ Thần đang bày trò. Cô đưa mắt nhìn anh lên tiếng hỏi.

“Rốt cuộc chú đang muốn gì thế?”

“Chẳng phải đưa em đi làm sao?”

“Lại em? Chú thật sự muốn.. Muốn làm ba của con tôi thật sao?”

“Em có thấy chú cháu nào ngủ cùng một chiếc giường chưa? Chưa kể đêm qua em đã làm gì đó với tôi rồi. Em phải chịu trách nhiệm chứ!”

“Tôi… tôi làm gì chú được chứ! Nói cứ như chú bị tôi gài bẫy không bằng ấy. Rõ ràng đêm qua chú chủ động hôn…”

Như biết mình lỡ lời nhắc đến chuyện đêm qua, mặc dù sáng nay cô đã nói giữa hai người không xảy ra chuyện gì.

Mộ Thần nhìn cô bằng ánh mắt đượm ý cười, tấp xe vào lề nhanh chóng anh nhoài người về phía cô nói.

“Vậy có nghĩa là đêm qua tôi chủ động hôn em, và em đã ăn sạch tôi rồi? Vậy em nói xem bây giờ chúng ta có thể là chú cháu được sao? Hửm!”

Khoảng cách quá gần làm Lâm Nhạc không được tự nhiên. Cô lúng túng đưa tay chống lên ngực anh đẩy ra để giữ khoảng cách, nhưng dường như Mộ Thần lại chẳng có ý tách ra. Cô lúng túng nói.

“Chú… chú làm gì thế? Đang trên đường đấy, chú không sợ người ta nhìn thấy sao?”

“Họ muốn thấy cứ để họ thấy thôi.”

“Chú đừng quên chú từng hứa gì với ba tôi đấy! Chú không được làm bừa đấy!”

“Tôi luôn nhớ lời hứa với ba em, tôi sẽ yêu thương bảo vệ và chăm sóc em đến cuối đời. Tôi đang thực hiện lời hứa đấy chứ!”

Lâm Nhạc đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng thế, trước đây chú ấy đã từng đứng trước mộ ba mình hứa như thế. Nhưng sao câu nói bây giờ lại không có chút ý gì giống như là chú lo cho cháu thế nhỉ! Hay tại đầu óc mình đang nghĩ đen tối đi!

Giây phút đôi môi Mộ Thần sắp chạm vào môi cô, Lâm Nhạc vội đưa tay lên che miệng mình lại từ chối nụ hôn kia.

Nhưng đối với Mộ Thần miếng mồi ngon trước mắt đã đến miệng sao có thể để tuột mất được. Vã lại đêm qua vì say nên vành cũng không nhớ được cảm giác nụ hôn đêm qua tuyệt vời thế nào, anh muốn được thử lại.

Kéo tay cô ra đặt trọn nụ hôn lên môi cô. Cảm giác được sự mềm mại thơm tho từ đôi môi cô mang lại khiến anh càng say mê hôn sâu hơn. Lâm Nhạc vẫn thế ra sức chống cự đẩy anh ra, nhưng sức chống trả ấy mỗi lúc lại yếu dần rồi thuận theo nụ hôn của hai mà không sao dứt ra được.

Cả hai người cứ thế hôn nhau đến tình mê ý loạn, Mộ Thần luyến tiếc rời khỏi môi cô khi thấy cô sắp không thở nổi nữa vì nụ hôn của mình. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô cười nói.

“Đây là hình phạt vì gọi anh là chú. Sau này nếu còn tiếp tục gọi chú anh sẽ không phạt đơn giản thế này đâu.

Nhớ chưa?”

“Chú…”

Còn chưa nói được trọn câu, Mộ Thần lại tiến đến hôn cô. Lâm Nhạc hoảng hốt đẩy anh ra nhíu mày nói.

“Đủ rồi đấy!”

“Chẳng anh vừa nói gọi chú thì sẽ bị phạt sao?”

“Lưu… lưu manh.”