Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 10: 10: Manh Mối

11:29 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10: 10: Manh Mối tại dưa leo tr


Editor: Mít
Beta: Sasaswa
Bàn tay lành lạnh chạm vào đôi ấm áp của thiếu niên, trong lòng có một cảm giác rất kì lạ.
Tạ Dương lùi về sau từng bước, cau mày cùng Cận Từ kéo dài khoảng cách, đưa tay lên lau trên mặt, nhìn Cận Từ lãnh đạm thu tay về, nương theo bước chân của cậu mà muốn đi vào trong.
“Đi ra ngoài.” Tạ Dương sử dụng tay trái sờ sờ cổ tay phải, chỉ cần Cận Từ đi vào hay lên tiếng thì cậu sẽ lập tức đánh hắn.
Cận Từ tiếp tục bước lên, cả người trực tiếp chặn tầm mắt của mẹ Lý đi vào phòng, cũng không nhìn Tạ Dương.
Ngay lúc Cận Từ tiến lên một bước, Tạ Dương vung tay phải về phía bên đó, Cận Từ hơi nghiêng người sang bên phải, dùng tay phải đẩy cửa đóng lại, lùi về sau một bước bắt được tay phải của Tạ Dương, giống như dự đoán, kéo Tạ Dương về phía trước đem hai tay giam chặt ở phía sau.
“Tôi sẽ không nói gì đâu, chỉ giả vờ thôi,” Cận Từ có chút bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Tạ Dương cũng thấy rõ vẻ mệt mỏi, “Được không?”
“…” Tạ Dương cân nhắc giữa việc nâng chân lên đá hắn hay để hắn ở lại trong phòng, cuối cùng chọn để hắn ở lại, “Buông tay.”
Cận Từ quan sát biểu cảm của Tạ Dương mới từ từ buông tay.
Thấy Tạ Dương đang ngồi ở bàn máy tính, Cận Từ mở cửa nói nhỏ với mẹ Lý: “Dì à, không sao đâu.”
Mẹ Lý gật đầu, nở nụ cười ngượng ngùng với Cận Từ, “Xin lỗi Cận Từ, lát nữa dì sẽ nhờ giúp việc mang trái cây cho cháu, để hai đứa học tốt hơn.”
“Không cần đâu ạ.” Giọng của Cận Từ có chút cứng rắn, “Cháu không thích khi đang giảng bài bị quấy rầy.”
“Được, cũng đúng.” Mẹ Lý cười, “Cháu cũng không cần giảng nhiều cho Tạ Dương, dì không hy vọng nó có thể đạt điểm cao, chỉ cần biết làm bài là được rồi.”
Cận Từ không nói, chỉ ra hiệu rằng hắn muốn đóng cửa.

Mẹ Lý nói vài câu rồi cũng đi xuống nhà.
Sau đó Cận Từ quay lại nhìn Tạ Dương, người đang ngồi chỗ bàn máy tính nét mặt ủ rủ chơi game.
“Trên bàn có sách, chán thì đọc sách đi, còn máy tính anh đừng hòng đụng đến.” Tạ Dương chống đầu, hai chân nâng lên bắt chéo nhau, dáng ngồi cũng không mấy nghiêm túc.
Cận Từ bước qua, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Tạ Dương, đưa tay cầm lấy cuốn sách trên bàn máy tính nghiêm túc lật xem.

Tạ Dương liếc nhìn cuốn sách trên tay Cận Từ, nhìn thấy cuốn sách đó là triết học đầu liền đau, không thèm để ý nữa, nhưng Cận Từ ngồi bên cạnh cũng làm cậu thấy thật phiền.
Tạ Dương muốn tắt máy tính, không muốn chơi cái game ngu ngốc này nữa, cậu chỉ muốn làm “Kim bài thi” của mình!
Sắc mặt Tạ Dương tối sầm lại, “Anh lên giường ngồi đi, đừng ngồi bên cạnh tôi.”
“Tại sao?”
Cận Từ lật một cuốn sách, đọc được đoạn “Cảm xúc của con người kì lạ thật…”, hắn hứng thú đọc tiếp.
“Anh ngồi bên cạnh tôi thấy không thoải mái.” Tạ Dương nhấp chuột vài cái, quái vật đều bị đánh bại, chán đến chẳng muốn chơi.
Cận Từ giống như mắc chứng cưỡng chế phải đọc đến dấu chấm mới trả lời Tạ Dương, hắn nói, “Ở trường ngồi cùng bàn không phải rất tốt sao?”
“Trường học là trường học, ở nhà là ở nhà, không giống nhau.” Tạ Dương bắt chéo chân lại, đôi chân nhích tới nhích lui dưới bàn, nhưng như thế nào cũng không thoải mái, “Dù sao hiện tại anh ngồi bên cạnh làm tôi thấy rất phiền, anh đi qua đó đi?”
Cận Từ lật một trang, đặt ngón tay vào giữa cuốn sách, đứng dậy đi đến phía sau Tạ Dương, ngồi xuống, bắt chéo chân, đặt sách lên đùi tự nhiên tiếp tục đọc.
Tạ Dương nhấp chuột liên tục như muốn trút giận.

Một lúc sau, cậu ném con chuột, gối hai tay lên sau đầu, rồi nghiêng qua một bên quan sát Cận Từ đang làm gì.
Phát hiện Cận Từ còn đang đọc sách, Tạ Dương dần dần cong lưng, ngón tay khẽ nhúc nhích, cẩn thận kéo ngăn cuối tủ, sờ đến “Kim bài thi”.
Khi tìm thấy tờ giấy mình làm lúc trước, Tạ Dương cúi người gấp tờ giấy, nhanh chóng lấy giấy nháp che lại.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Tạ Dương lại quay đầu nhìn Cận Từ.
Cận Từ vẫn đang đọc, thậm chí còn ở trang đó.
Tạ Dương thở phào nhẹ nhàng, đưa tay di chuyển, rất nhẹ nhàng gấp tờ giấy, cố gắng làm nó nhỏ hơn nữa.
Nhưng tờ giấy này, cho dù bạn có cử động nhỏ đến đâu, chỉ cần bạn gấp nó, nhất định sẽ phát ra tiếng sột soạt.
Tạ Dương gấp một chút liền phát ra âm thanh, gấp tiếp một chút vẫn có âm thanh, cứ như vậy một người một giấy giằng co với nhau.
“Anh không được đi qua đây.” Tạ Dương nghiêng người che tờ giấy, quay đầu nói với Cận Từ.

Cận Từ vẫn xem cuốn sách không có bất kỳ động tác nào khác, rồi nhẹ giọng đáp “Ừ”.
Tạ Dương hài lòng ngồi trở lại, sau đó lớn mật tiếp tục gấp giấy, gấp lại nhỏ hết cỡ rồi lấy giấy nháp che lại, làm một tờ che một tờ.
Cận Từ nghe thấy thanh âm kỳ quái mà nhìn về phía máy tính bàn.
Nhưng hắn không nhìn thấy gì, Tạ Dương thẳng người che hết những thứ trước mặt, Cận Từ chỉ có thể nhìn thấy lưng Tạ Dương và lưng ghế.
Không suy nghĩ nữa, hắn lấy điện thoại ra xem giờ.
10:50, hắn ở đây với Tạ Dương thêm 40 phút nữa là được.
Cận Từ cất điện thoại di động, nhàm chán lật sách, hắn đang tìm thứ làm mình hứng thú, trong nháy mắt tốc độ lật sách của Cận Từ nhanh dần.
Vì không tìm được thứ gì thú vị, Cận Từ trực tiếp lật đến nửa cuốn sách dày cộp, sau đó tìm thấy một tờ giấy với những dòng chữ dày đặc.
Cận Từ vội vàng liếc nhìn, thấy một bài vật lý được viết một cách lộn xộn trên tờ giấy.
“Như hình vẽ, một cuộn sơ cấp của máy biến áp lí tưởng được nối với nguồn điện xoay chiều, R1, R2, R3 và R4 ở mạch cuộn thứ cấp đều là điện trở cố định, công tắc s đóng……”
Cận Từ thích thú cầm lấy tờ giấy kia lên, cẩn thận xem nó.

Trong lúc xem, hắn nhanh chóng tìm ra cách giải, sau đó hắn nhìn xuống dưới.
Viết lung tung chiều dòng điện trong từng trường hợp, rồi đánh dấu nơi đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện bằng vôn kế và ampe kế trên mỗi tuyến dòng điện.

Truyện Phương Tây
Rất logic, tư duy rõ ràng, không chút mơ hồ nào cả.
Từng bước, tính toán được nơi nào thay đổi, nơi nào không thay đổi.
Câu hỏi này đối với Cận Từ không quá khó, nếu vô tình nhầm lẫn ở đâu sẽ chọn đáp án sai ngay, cũng không chắc với đáp án mình chọn nữa.

Nhưng bài giải trên mảnh giấy này không hề tỏ ra do dự, tìm ra điểm mấu chốt gần như ngay lập tức.
Ai đã viết câu hỏi này trong cuốn sách của Tạ Dương?
Không đợi Cận Từ suy nghĩ cẩn thận, di động của hắn đã vang lên một tiếng.
Tạ Dương lộ vẻ sợ hãi, lật úp tờ giấy nháp lại, sắc mặt khó coi nhìn Cận Từ.
“Xin lỗi.” Cận Từ biết mình làm Tạ Dương bất ngờ, nhưng không ngờ cậu lại có phản ứng lớn như vậy.
Là một thông báo.
Hoắc Minh thêm hắn vào nhóm.
Hoắc Minh là lớp trưởng, thêm hắn là để tiện thông báo hoạt động lớp, cho nên Cận Từ trực tiếp đồng ý.
Sau đó hắn tiếp tục nhìn vào tờ giấy, mới để ý sau tờ giấy có viết hai dòng chữ, như là nói chuyện với người khác.
“Bình thường thì không làm đâu, câu hỏi này về bản chất rất khó, con phải trở nên thông minh hơn mới có thể làm được, nhóc ạ.”
“Đương nhiên là ngoại trừ ba, ba là trời sinh thông minh đó.”
Là ngữ khí của Tạ Dương, vừa kiêu ngạo vừa thiếu đánh.
Sau khi Cận Từ đọc xong, hắn nhét tờ giấy lại cuốn sách, rồi lật đến trang sau.
Mắt chú ý màn hình điện thoại đang sáng lên, Cận Từ không vội đọc sách, cầm điện thoại lên xem tin nhắn.
Cả nhóm ồn ào quá nên hắn bật chế độ không làm phiền, là Hoắc Minh nhắn tin cho hắn.
“Minh chung: Cậu thay Tạ Dương ứng chiến với Chu Đào?”
“Minh chung: Tại sao? Cậu có biết Tạ Dương từng gian lận không? Cậu ta đã gian lận trong lúc thi học kì!”
Cận Từ lạnh nhạt gõ chữ, tốc độ gõ chữ cho biết hiện tại hắn không bình tĩnh cho lắm.
“Thập Nhị: Đây là chuyện của tôi, còn kia là chuyện của cậu ấy.”
Cận Từ không muốn nói chuyện với người khác nên sau khi gửi tin nhắn liền tắt điện thoại, tiếp tục lật xem sách.
Hắn không quan tâm chuyện trước đây Tạ Dương như thế nào, gian lận hay trốn học đều không liên quan gì đến hắn.
Hắn chỉ tạm thời ở đây, ở nơi này, cha hắn có thể quản thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi.
Chỉ là, vấn đề của Tạ Dương khiến hắn có chút tò mò.

Cũng giống như mảnh giấy xuất hiện trong sách của Tạ Dương.
**
Tạ Dương xoa mắt, lén lút viết xong tờ giấy, quay đầu nhìn thấy Cận Từ chưa rời đi.
“Sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn ngủ trong phòng của tôi à?” Tạ Dương làm xong, đặt mặt giấy trắng ngửa lên che kín bài làm phía dưới.

Cận Từ đứng dậy, đặt sách trên tay xuống bàn, nhìn xấp giấy trắng trước mặt Tạ Dương, rồi nhìn sang một góc thấy chiếc bút bị ném bên cạnh cùng ngón trỏ dính mực của Tạ Dương.
“Tới giờ rồi.” Cận Từ thu hồi ánh mắt.
Tạ Dương thấy hắn đi ra ngoài, liền hỏi: “Về sau anh sẽ không quay lại chứ?”
“Nếu không có gì ngoài ý muốn thì mỗi ngày đều đến.” Cận Từ nhẹ nhàng nói.
“……!Có thể đừng đến được không?” Tạ Dương thấy chuyện này thật sự có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cậu làm bài.
Cận Từ cúi đầu suy tư, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không thay đổi, ” Sẽ đến thêm vài ngày, sau đó bảo chúng ta nói chuyện không hợp nhau, miễn cưỡng giảng bài chỉ lãng phí thời gian.


“Buổi tối cậu không cần phải gặp tôi.”
Tạ Dương khoanh hai chân trên ghế, chống tay lên bàn, xoay ghế đối diện với cửa, nâng đầu lên, hững hờ đáp “Ồ”.
Con ngươi màu xám nhạt của Cận Từ một mảnh bình tĩnh, nhưng lúc đi ra ngoài trong đôi mắt ấy có chút tò mò.
“Có thật là cậu ấy đã gian lận trong thi học kì không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cận Từ: Buổi tối em không cần gặp anh.
Tạ Dương: Thật tốt quá, thắt lưng không đau và chân không đau.

(Ý cậu là không cần thiết phải làm bài thi nữa!).