Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: 13: Được tại dưa leo tr.
Chu Đào siết chặt tay bị đập đỏ lên, con ngươi hơi co lại, không dám nhìn Tạ Dương.
“Tạ Dương! Sao em lại như vậy!” Chủ nhiệm Trương cảm thấy Tạ Dương thật sự hết thuốc chữa, “Trước mặt giáo viên đánh bạn học, còn bôi nhọ bạn! Em xem trường học là nhà em à?”
Diêu Ngọc ngồi trên bục giảng thấy tình huống như vậy, đi xuống nói với bạn học cạnh cửa, “Đi tìm thầy An giúp tớ.”
Tạ Dương không chút sợ hãi, ánh mắt vẫn luôn nhìn Chu Đào, những lời nói ra khiến chủ nhiệm Trương tức muốn nổ phổi, “Trường học có nhiều người lắm, làm sao em có nhiều người nhà như vậy được?”
Chu Đào ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt của Tạ Dương, cậu ta xiết chặt ngón tay do dự một lúc lâu, cuối cùng ấp úng mở miệng: “Cô Trương, Tạ Dương thật sự không có chơi điện điện thoại di động, điện thoại di động của cậu ấy đã bị thầy An tịch thu rồi.”
“Cúi xuống bàn xem chăm chú như vậy không chơi điện thoại thì làm gì!” Chủ nhiệm Trương nghĩ rằng Chu Đào đang nói đỡ cho Tạ Dương, “Vì sao lại bao che giúp em ấy! Lần trước gian lận em cũng giúp em ấy nói đỡ mà em ấy có biết ơn em đâu.”
“Em…” Chu Đào có chút nóng nảy, sợ Tạ Dương nói ra cái gì, nhưng vẫn tự mình lừa mình rằng Tạ Dương không có chứng cứ sẽ không ai tin cậu.
Tạ Dương thở dài, không quan tâm Chu Đào nói cái gì, “Em thấy tay mình rất đẹp nên đùa nghịch ngón tay một chút không được à?”
“Đừng ngụy biện! Đi ra ngoài cho tôi!” Cô Trương quyết tâm muốn buộc tội Tạ Dương.
Tạ Dương bĩu môi, đứng lên ra khỏi chỗ ngồi.
Lúc này An Đại Thiện đi vào, miệng vẫn mỉm cười, chỉ có bước chân có chút gấp.
“Cô Trương,” An Đại Thiện đi tới nói Chu Đào về chỗ, sau đó liếc nhìn Tạ Dương ý bảo Tạ Dương ngồi xuống, “Thầy tìm em có việc, không ngờ lớp chúng ta lại có chuyện, chúng ta đến văn phòng nói chuyện đi “
“Không được, hôm nay Tạ Dương phải…” chủ nhiệm Trương không muốn tha cho Tạ Dương dễ dàng như vậy được, dù không tìm được di động cũng phải ra oai phủ đầu.
An Đại Thiện kéo cô Trương sang một bên, nói nhỏ gì đó, cho dù tai Tạ Dương có thính tới đâu cũng chỉ có thể nghe một vài từ “Hiệu trưởng”, “Đang chờ” linh tinh nói.
Sắc mặt cô Trương thay đổi một chút, trong miệng lầm bầm câu không thể nào, cũng không rảnh quan tâm đến Tạ Dương nữa, nhanh chóng đi theo thầy An.
Tạ Dương dựa vào cửa sau liếc mắt nhìn thấy người đã đi xa, sau đó ngồi trở về rồi đóng cửa lại.
Lớp trưởng Hoắc Minh cùng lớp phó cũng đã trở lại, sắc mặt có chút kỳ quái, đặc biệt là Hoắc Minh.
Tạ Dương quan sát Hoắc Minh, thấy cậu ta vào lớp rồi nhìn sang Chu Đào, hơi cau mày, sau đó nhìn về phía cậu ánh mắt nghi ngờ như không thể tin nổi.
Tạ Dương giả bộ lơ đãng, lập tức thu hồi ánh mắt, ánh mắt trầm xuống, nhìn những cuốn sách bị ném lộn xộn trên bàn, dừng lại một chút rồi cầm lấy một quyển sách đặt gọn vào một góc bàn.
Cận Từ từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, thấy Tạ Dương dọn bàn xong hắn lấy điện thoại từ trong ống tay áo ra.
Màn hình của Tạ Dương luôn ở chế độ đa nhiệm, thời điểm Cận Từ lấy ra liếc mắt một cái liền thấy hết những gì trên đó.
Trên ứng dụng chưa được xóa, thấy được “Tạ Dương có một người anh tốt như vậy, thật ghen tị.”
Cận Từ không nhìn kỹ hơn, trực tiếp ném điện thoại cho Tạ Dương, cầm bút lên, bắt đầu nghiêm túc tựa như núi mà làm bài.
Tạ Dương nhận lại điện thoại, cười nói: “Cảm ơn anh trai.”
Sau đó vội vàng gửi tin nhắn cho Trương Ngộ.
“A-axit hydroxypropionic: thầy An có thể đến tìm mày đấy.”
“Bạch tuộc không phải mực:???”
“A-axit hydroxypropionic: Hỏi cái gì thì cứ trả lời thật, đừng nói gì liên quan tới tao.
“Bạch tuộc không phải mực:!! Thằng Chu Đào đó?”
Tạ Dương đang định gửi đi, bỗng bên cạnh có một bàn tay vươn tới, chắn màn hình điện thoại, dễ dàng lấy đi điện thoại của cậu.
Tạ Dương buông tay, hơi nhướng mày nhìn Cận Từ, “Có chuyện gì sao?”
“Cậu không được chơi điện thoại trong lớp.” Cận Từ thờ ơ nói, lắc chiếc di động trong tay.
Tạ Dương bị Cận Từ chọc cười, “Không phải lúc nãy anh còn bao che cho tôi à? Sao bây giờ lại nói chuyện này với tôi”
Cận Từ đặt điện thoại di động của Tạ Dương vào túi áo đồng phục bên trái của mình, cúi đầu, không để ý đến Tạ Dương nữa.
“…” Có gì đó không đúng?
Tạ Dương yên lặng nhìn Cận Từ, lại thấy có người lấy điện thoại di động của mình ngồi ngay ngắn làm bài, không quan tâm cậu chút nào, cậu buồn chán vò đầu bứt tóc, sau đó dứt khoát nằm bò lên bàn ngủ một giấc.
Dù sao cậu cũng không muốn chơi di động, chỉ muốn làm gì đó trong khi rảnh thôi.
Ngay khi Tạ Dương vừa nằm xuống bàn, bàn tay đang viết của Cận Từ dừng lại, đưa mắt sang bên, suy tư nhìn ót của Tạ Dương.
Sau đó, hắn nhìn đi chỗ khác, tập trung làm bài.
**
Trong vài ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn như bình thường, bình tĩnh đi học và nghe giảng.
Tuy nhiên, vì kết quả sau một tuần vẫn chưa được công bố nên có một số người trên page trường không chờ được nữa.
Lầu 5003::Bảng thành tích lần thi này có phải công bố hơi trễ rồi không? Chỉ có hai lớp A thôi mà sửa tới sửa lui gì lâu vậy?
Lầu 5004:Chuyện này bất thường quá, nghe nói ngày thi hóa học xong tưởng hai ngày sau sẽ có kết quả.
Lầu 5005: Có gì đó không bình thường, tôi luôn cảm thấy…
Lầu 5006: Suỵt, mọi người nghi ngờ giữ trong lòng được rồi, kết quả rồi sẽ có, cứ chờ một chút đi.
……
Quả nhiên có kết quả thật, buổi trưa Hoắc Minh bị gọi đến văn phòng, lúc trở về đã cầm trong tay mấy tờ giấy.
Nhưng Hoắc Minh che rất kĩ, một chút cũng không cho người khác nhìn, cậu ta đưa tờ giấy cho Lộc Mẫn, còn mình thì cầm một chồng bài khác đi lên bục giảng: “Mọi người im lặng, về vị trí ngồi đi.”
Phía dưới bục giảng lập tức có người nói, “Lớp trưởng, có thành tích rồi sao?”
Hoắc Minh khẽ nâng kính lên, tỏ vẻ lãnh đạm, nhẹ gật đầu, “Có rồi.”
“Nhưng tạm thời sẽ không công bố.
Thầy An sẽ tự mình tới thông báo.” Hoắc Minh cầm xấp giấy trong tay hắng giọng, “Bây giờ tớ sẽ nói chuyện khác.
Nhà trường suy xét đến việc chúng ta đã học lớp 12 rồi, nhiệm vụ học tập rất nặng nề, vì vậy đề nghị học sinh từ lớp B2 đều phải ở nội trú, bất kì ai cũng vậy dù nhà có gần trường hay không đều phải ở lại trường “.
“Đây là đơn xin ở nội trú, bạn nào ở ngoại trú giơ tay lên tớ sẽ đưa đến, chỉ cần điền xong đưa cho tớ là được.”
Hoắc Minh nói xong thì đi xuống, đem giấy trong tay phát cho những bạn giơ tay lên, không bao lâu liền phát tới cho Tạ Dương.
Tạ Dương không hề nhận tờ đơn mà Hoắc Minh đưa cho cậu, chỉ hỏi: “Nếu tôi rớt hạng xuống dưới lớp B2 thì sẽ không cần ở nội trú phải không?”
“Theo lý thì là vậy,” Hoắc Minh không hiểu Tạ Dương, cậu ta ngập ngừng nói thêm, “Nhưng chuyển từ nội trú thành ngoại trú rất phiền phức, cho nên không cần phải như vậy.”
“Không có việc gì, chỉ cần có thể chuyển ra là được.” Tạ Dương cầm tờ đơn trong tay Hoắc Minh rồi cầm bút lên viết.
Hoắc Minh mím môi, không nói gì nữa.
Cận Từ không có ý kiến gì với việc ở nội trú, vì vậy hắn nhanh chóng điền vào đơn đăng ký, khi nhìn nghiêng, Tạ Dương vẫn đang viết, nét mặt có chút buồn phiền.
“Em không muốn ở nội trú sao?” Cận Từ hỏi.
“Ừ, tôi không muốn” Tạ Dương ngây ngốc gật đầu, “Beta gần như không bị ảnh hưởng bởi pheromone, trường học dùng Beta làm công cụ, hai người ngủ trong ký túc xá, bạn cùng phòng là AB hoặc BO rồi đến BB, anh thấy không.
Anh xem lớp này, có một số Alpha không muốn ở cùng phòng với nhau.
“
Khiến bản thân dễ bị bại lộ.
Hơn nữa, việc sắp xếp phòng của trường cấp ba Giang Dương ngoại trừ học sinh ở xa đến học thì không ai nguyện ý ở nội trú.
Cho dù ký túc xá học sinh có tốt và tiện lợi đến đâu, học sinh cũng không mấy nguyện ý, đặc biệt là Alpha và Omega, hầu hết họ đều không muốn ở nội trú, đối với họ, sống trong ký túc xá sẽ không bao giờ thoải mái như ở nhà.
Cận Từ ừ một tiếng, cầm lá đơn của mình, suy nghĩ một lúc rồi cầm bút viết thêm vài câu vào đơn.
Tạ Dương mê man viết xong cũng không muốn động đậy, ném tờ đơn trong tay lên bàn Cận Từ, “Anh nộp giúp tôi đi, tôi không muốn cử động nữa.”
Cậu nói xong lại bổ sung thêm: “Cám ơn.”
Cận Từ vẫn lạnh lùng như cũ nhưng cũng không từ chối Tạ Dương, cầm trong tay tờ đơn, bước thẳng đến vị trí của Hoắc Minh, lúc định giao thì thu tay lại, nhìn tờ đơn trong tay rồi nói với Hoắc Minh, “Tớ viết thiếu, chờ chút tớ lại nộp cho cậu”
“Ồ, được.” Hoắc Minh đưa bút, động tác của cậu ta có vài phần hâm mộ, “Cậu cứ viết ở đây đi, khi nào viết xong thì đưa cho tớ.”
“Được rồi, cảm ơn.” Cận Từ khẽ gật đầu, cầm lấy cây bút, viết thêm vài chữ vào đơn của Tạ Dương trước mặt Hoắc Minh.
Hoắc Minh nhận lấy, nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Cậu có yêu cầu gì với bạn cùng phòng không?”
Cận Từ: “Tớ đã viết trên đó rồi.”
Hoắc Minh liếc mắt nhìn, có chút kinh ngạc, nhưng cậu ta cảm thấy như vậy cũng có lý.
Chỉ mỉm cười với Cận Từ.
**
Rốt cuộc, không đợi đến tiết tự học buổi tối để thầy An công bố.
Buổi trưa, Lộc Mẫn vội vàng đi ra ngoài, kiểm tra bảng điểm theo lời của thầy An xong trực tiếp đặt lên bàn đi ra ngoài ăn cơm.
Bị các học sinh về lớp sớm nhìn thấy, kết quả trực tiếp bị tiết lộ ra ngoài.
Không lâu sau, trên page trường lại náo nhiệt.
【Đối thủ ngang tài ngang sức! Ác bá phải thôi học? Rất khó đó! 】
L233: Tôi thực sự không ngờ đến chuyện này! Điểm này, sao có thể? Tại sao nó lại xảy ra được chứ! Sao giống nhau như vậy?
L234: Trời ơi, ai thắng? Không phải đều giống nhau sao?
L235: Tôi cá Chu Đào thắng, chú ý thứ hạng! Thứ hạng của Hoắc Minh ở dưới! Tiến bộ lớn như vậy! Tôi đứng về phía Chu Đào!
L236:?? Nhìn xem tiến bộ gì chứ? Xét về tổng số điểm? Cận Từ cũng không thua.
L237: Hòa nhau không được tính là thắng vậy có gì để cãi nhau chứ? Tạ Dương đã ở trường cấp ba Giang Dương lâu như vậy, có thực sự ảnh hưởng đến bất kỳ người nào chưa? Tại sao lại vội vàng ép cậu ấy thôi học? Chu Đào không thắng cũng được tung hô như người thắng cuộc à?
L238: Mấu chốt là nếu Cận Từ thắng, Tạ Dương sẽ không thôi học, đúng không? Nhưng nhìn nó theo cách này, Cận Từ cũng không thắng? Thì tại sao bạn lại nói như vậy?
……
Khi Tạ Dương biết chuyện, cậu đang ăn trong căng tin với Cận Từ và Trương Ngộ.
Trương Ngộ đọc được tin trong khi ăn, Tạ Dương ngồi một bên lắng nghe.
Miệng khẽ nhếch, vừa muốn nói gì đó, Cận Từ đã nói trước, “Tạ Dương sẽ không thôi học.”
“Đúng vậy,” Tạ Dương nhấp một ngụm canh, nở nụ cười, “Có anh tôi ở đây tôi sẽ không thua.”
Một người đi ngang qua tình cờ nghe được: “???”
Bị kích thích đến điên rồi sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Dương: Anh của tôi là mạnh nhất không được phản bác, ai phản bác đều bị đánh!.