Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Ngôn Tình Tình Bất Tận Chương 69: 69: Níu giữ

Chương 69: 69: Níu giữ

7:36 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 69: 69: Níu giữ tại dưa leo tr

Nguyễn Nhã Vy vẫn không thay đổi quyết định của bản thân trước các thành viên trong gia tộc, lúc này Hách Dương Triết nắm tay cô kéo ra bên ngoài để hỏi chuyện..

“Nhã Vy, có phải em đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Kaitlyn rồi không?”

Nguyễn Nhã Vy mặt không đổi sắc, im lặng trước câu hỏi của Hách Dương Triết..

“Anh có thể giải thích, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.”

“Không cần đâu. Những gì nên nói em đã nói hết, mong anh tôn trọng quyết định của em.”

Hách Dương Triết nắm tay Nguyễn Nhã Vy đau lòng nói thêm…

“Nhã Vy. Anh xin lỗi, anh đã muốn nói sự thật với em rồi nhưng mà..”

“Nhưng mà anh lựa chọn không nói, có đúng không?”

Hách Dương Triết lắc đầu phủ nhận, Nguyễn Nhã Vy từ từ gỡ tay của anh..

“Người mà anh yêu vốn không phải là em nên việc anh không nói cũng đúng thôi, em hoàn toàn không thể là Kiều Mịch Na thứ hai.”

“Không phải như vậy đâu, Nhã Vy.”

“Triết, có những chuyện nên dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho chúng ta..!”

Nguyễn Nhã Vy đi ngang qua thân hình của Hách Dương Triết, dẫu muốn rơi lệ nhưng cô vẫn phải kìm nén để xử lý mọi chuyện..

“Đề nghị của cháu mọi người đồng ý không ạ?”

“Nhã Vy à, cô có thể hỏi là vì sao cháu lại đưa ra quyết định này không? Vì Triết nhi không tốt với cháu hay như thế nào, nếu có cháu cứ nói với cô. Cô sẽ thay cháu mắng nó..”

“Anh ấy rất tốt ạ, chỉ là điều tốt đó không dành cho cháu thôi.”

Hách Dương Triết từ ngoài trở vào nghe được câu nói ấy thì lòng càng đau thêm, lúc này ba Hách mới lên tiếng..

“Nhã Vy à, chú có thể nói chuyện riêng với cháu một chút được không?”

“Vâng.”

Ba Hách và Nguyễn Nhã Vy cùng nhau vào một phòng khách riêng..

“Nhã Vy, có phải cháu nghĩ rằng gia đình chú xem cháu là thế thân của Kiều Mịch Na đúng không?”

Nguyễn Nhã Vy im lặng trước câu hỏi từ ba Hách..

“Từ khi chú tỉnh lại, Triết nhi đã kể hết mọi việc cho chú rồi. Từ việc gặp cháu lần đầu tiên như thế nào cho đến việc hai đứa muốn đính hôn, toàn bộ mọi chuyện chú có thể chắc chắn rằng nó thật sự yêu cháu chứ không phải xem cháu là ai khác cả.”



“Kiều Mịch Na – đúng thật là người mà gia tộc chú mang ơn cả đời.”

Nguyễn Nhã Vy biểu cảm tò mò nhìn vào ba Hách..

“Kiều Mịch Na là người duy nhất đã cứu sống đời sau của gia tộc chú.”

“Sao ạ?”

Ba Hách nhìn xa xăm bên ngoài bắt đầu kể chuyện..

“Từ khi vợ chú mang thai, thì đứa bé gái đầu tiên đã qua đời vì thiếu máu. Một năm sau, khi mang thai Triết nhi thì cũng xuất hiện tình trạng tương tự nhưng may thay chú được chỉ điểm rằng phía đông có quý nhân phù trợ có thể cứu được con trai nên chú đã cho người tìm kiếm mọi ngõ ngách mới tìm được đến gia đình nhà họ Kiều.”

“Sau đó như thế nào ạ?”

“Chú đã gặp ba mẹ của Mịch Na và Mịch Na lúc đó chỉ mới ba tháng tuổi, vì mang trong người dòng máu hiếm có thể chữa lành mọi tổn thương nên chú đã cầu xin họ cứu lấy Triết nhi và đã được sự đồng ý. Để mang ơn, chú đã đề nghị Mịch Na làm dâu nhà họ Hách và chỉ nhận mỗi con bé nên từ khi ra đời Triết nhi chỉ được nhận biết Mịch Na là vị hôn thê tương lai của mình.”

Nguyễn Nhã Vy xem như cũng đã hiểu rõ tình hình, khúc mắc trong lòng cô đang từ từ được gỡ ra..

“Không may, trụ sở chính bên Mỹ gặp vấn đề nên toàn bộ gia tộc đều di cư trong đêm và từ chối mọi liên lạc. Khi đấy, nhà họ Kiều không nhận được tin nên vô tình đồng ý hôn sự với nhà họ Giang.”

“Nhưng mọi việc lại đi ngược lại, Kiều tiểu thư vốn được định không thể sống quá hai mươi tuổi.”

“Chú đã từng nghĩ rằng có thể do lỗi của chú năm xưa mà đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của Mịch Na, nên khi vừa về nước chú đã đến nhà họ Kiều nhưng lại gặp tai nạn kéo dài đến khi được cháu cứu giúp.”

Nguyễn Nhã Vy cười gượng mà hồi đáp..

“Chính cháu cũng là người được Kiều tiểu thư cứu sống thôi ạ, nên nếu nói cứu thì là cô ấy đã cứu giúp chú một lần nữa đấy. Nhưng mà, việc này căn bản không liên quan đến việc hủy hôn..”

“Đúng là ban đầu Triết nhi từng nhầm lẫn giữa cháu và Mịch Na, nhưng mà lâu dần tiếp xúc thì nó đã yêu thương cháu rồi nên việc này cháu có thể suy nghĩ lại mà cho Triết nhi một cơ hội không?”

Vì hạnh phúc của con trai mà ba Hách đã thay mặt Hách Dương Triết níu giữ Nguyễn Nhã Vy, bên ngoài Hách Dương Triết cùng mẹ Hách và những người còn lại không khỏi lo lắng..

“Triết nhi, mẹ đã cho người nói chuyện với cô Kaitlyn đó rồi nhưng mà cô ta nhất quyết không nghỉ việc mà chờ con cho một lời giải thích..”

“Con biết rồi mẹ. Con sẽ nói chuyện lại với cô ấy.”

“Nếu con thật sự yêu Nhã Vy, thì hãy hành động cho con bé thấy biết chưa?”

Hách Dương Triết gật đầu đồng ý thì tiếng mở cửa khiến anh nhìn về phía Nguyễn Nhã Vy với ánh mắt hối lỗi..

“Nhã Vy, nếu đã đến rồi thì hãy ở lại ăn một bữa cơm cùng gia đình cô nhé.”

Hách Dương Triết bước đến gần Nguyễn Nhã Vy như ngầm muốn cô ở lại..

“Vâng ạ.”

Trong lúc chờ chuẩn bị bữa tối, Hách Dương Triết đi theo Nguyễn Nhã Vy ra ngoài vườn..

“Ba của anh đã kể hết mọi chuyện cho em rồi, ông ấy muốn em cho anh một cơ hội.”

“Vậy ý của em thế nào?”

“Anh có biết vì sao em có thể hiến máu cứu ba của anh trong khi loại máu hiếm này chỉ Kiều tiểu thư có không?”

Hách Dương Triết theo phản xạ mà lắc đầu chờ Nguyễn Nhã Vy nói tiếp…

“Vì em chỉ là một sản phẩm thụ tinh nhân tạo, được sống nhờ vào trái tim và máu của Kiều tiểu thư.”

“Sao?”

Hách Dương Triết ngạc nhiên trước lời trần thuật của Nguyễn Nhã Vy…

“Em luôn cho rằng mỗi con người sống đều có những mục đích khác nhau, nhưng sự ra đi của Kiều tiểu thư đã để lại nỗi đau quá lớn nên mục đích em sinh ra chính là làm nguội đi nỗi đau này. Vốn tưởng rằng anh sẽ là ngoại lệ nhưng mà..”

Hách Dương Triết không chờ Nguyễn Nhã Vy nói hết mà đột ngột từ sau ôm cả người cô vào lòng..

“Anh xin lỗi. Nếu anh nói sớm mọi chuyện, có lẽ đã không thể làm em tổn thương.”

“Không sao cả rồi. Em đã quen từ lâu, thêm một người cũng không thay đổi gì.”

“Không. Em là em, Mịch Na là Mịch Na. Cả hai là hai người khác nhau, Mịch Na là ân nhân còn em là mối tình khắc cốt ghi tâm, cả đời này của anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu.”

Nguyễn Nhã Vy mặc cho Hách Dương Triết ôm mình, mặt khác đôi mắt cô cũng đã rơi lệ mà rung động trước lời bộc bạch của anh. Sâu trong lòng, người thật sự không muốn chia tay nhất lại chính là bản thân cô.