Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 24: Tôi cũng có thể đánh cậu tại dưa leo tr.
Cái gì?
Một màn này chẳng những Trịnh Văn Băng cùng đám lâu la mà ngay cả Lạc Hàm cũng kinh ngạc đến ngây người.
– Lớp trưởng, kỹ xảo chiến đấu của cậu không tốt lắm nhỉ. Giang Ly tự nhiên, không cảm thấy mình chiến thắng Trương Nhạc có gì đặc biệt; sau khi trải qua chiến đấu với Huyễn Hồ, mấy cái loại đấu đá trong trường học này chỉ là chuyện vặt vãnh: – Trịnh Văn Băng, tôi giờ lại hướng cậu thỉnh giáo một chút kỹ xảo chiến đấu được chứ? Dù gì hôm nay cậu gọi tôi tới đây là để so tài mà.
– Vô Cốt Nhu Thuật.
Ánh mắt Trịnh Văn Băng lạnh lẽo, khuôn mặt co rúm lại, lạnh cả sống lưng; cậu ta không bao giờ có thể tưởng tượng Giang Đào đã mạnh, tên anh trai phế vật còn mạnh hơn.
Một chiêu đánh bay Trương Nhạc còn khiến cậu ta bị ngất đi, cho dù là mình cũng không thể làm được. Vậy thì, thực lực Giang Ly còn hơn cả mình sao.
– Giang Ly, cậu
Lạc Hàm nhíu mày: – Cậu làm kiểu gì mà mạnh như vậy, chỉ mới có vài tháng mà?
– Mấy tháng trước tự nhiên mình thông suốt, tu hành tâm linh tiến vào Ngủ say. Tất nhiên Giang Ly không thể nói mình có thể Thai tức ra.
– Hả? Tu hành tâm linh của cậu có đột phá? Ánh mắt Lạc Hàm chợt sáng lên.
Bình dân muốn trở nên nổi bật nhưng thiếu thốn tài nguyên, cách duy nhất chính là tu hành tâm linh có bước đột phá.
– Không tệ lắm. Sắc mặt Trịnh Văn Băng hờ hững, hơi co lại: – Xem ra trong trường chúng ta lại có một cao thủ, chuyện hôm nay tôi nhớ kỹ, về sau chúng ta tính tiếp, đi!
– Nhóc con, chờ đó. Giọng điệu Dương Vũ đầy hung ác, cậu ta nóng lòng muốn thử phân cao thấp với Giang Ly, nhưng Trịnh Văn Băng đã nói cậu ta cũng không thể phản bác.
– Cứ thế đi sao? Thân hình Giang Ly chợt lóe, tới cửa phòng thể dục, ngăn đám người đó ra ngoài.
– Cậu muốn làm gì? Sắc mặt Trịnh Văn Băng lạnh lẽo.
– Không có gì, tôi chỉ muốn cho cậu biết một việc. Giang Ly khoanh tay, thân thể rất nhẹ nhàng.
– Chuyện gì. Ánh mắt Trịnh Văn Băng khép lại, nhọn hoắt như một cây kim.
Bốp!
Đột nhiên Giang Ly nhào tới, như hổ đói tìm dê, mãnh liệt như sấm rền chủ động công kích.
Chiêu thức trong “Tâm Linh Đại Đế Ấn”.
Thân hình Trịnh Văn Băng vội vàng di động, vụt qua bên phải, ánh mắt ác độc: – Giết. Năm ngón tay y cong lại như móc câu, bất chợt phóng ra, quét ngang cổ họng, nếu bị bắt lấy, yết hầu liền bị rách toạc.
Giang Ly bất động, hai tay giơ cao, đánh xuống thật mạnh, rống to: – Grừ!
Đây là đòn sử dụng thôi miên.
Toàn thân Trịnh Văn Băng run lên, không tự chủ đựơc ngừng lại trong chốc lát, nháy mắt này, Giang Ly đánh mạnh xuống bắt lấy trảo của Trịnh Văn Băng sau đó vặn tay, tát cậu ta một phát.
Bốp!
Tiếng cái tát giòn tan vang vọng khắp căn phòng.
Cả người Trịnh Văn Băng không ngừng lùi về sau, trên mặt in dấu một tay đỏ hỏn, cậu ta bị Giang Ly làm mất mặt.
Trong khoảnh khắc, không tới ba giây, không ngờ Trịnh Văn Băng đã ăn một cái tát.
– Tôi muốn nói cho cậu biết em trai tôi có thể tát cậu thì tôi cũng có thể đánh cậu. Giang Ly khoanh tay nhìn sắc mặt đỏ chót của Trịnh Văn Băng; tên kia như một con dã thú bị thương muốn nhào lên cắn xé.
Em trai ta có thể đánh ta cũng thế.
Giang Ly đã trải qua đánh nhau sống chết sao có thể sợ hãi loại cây cảnh trong nhà như Trịnh Văn Băng? So với Huyễn Hồ cậu ta chỉ là một tên nhóc tập đi mà thôi.
– Cậu dám đánh tôi! Trịnh Văn Băng nói.
– Cậu không phục có phải không? Giang Ly nói tiếp:
– Hiện tại tôi tát cậu đấy, cậu có thể làm gì? Báo cảnh sát bắt tôi? Hay gọi người đến đánh tôi? Hoặc thông báo với trường học đuổi học tôi, ba cái cách đó, cậu chả làm được cái nào cả, bây giờ cậu chỉ có thể nhịn.
Đây là phòng thể dục của trường, luyện tập với nhau lỡ tay một chút là điều bình thường, báo cảnh sát là chuyện cười khôi hài nhất. Gọi người tới đánh Giang Ly cũng vô dụng. Báo cho trường học, nhà trường cũng sẽ cho rằng đây là luyện tập thông thường mà thôi.
Nói cách khác, Trịnh Văn Băng có ồn ào náo loạn thế nào cũng chỉ tổ mất mặt.
– Cậu chờ đó, Giang Ly.
Trịnh Văn Băng che mặt đi ra ngoài, cả người run rẩy, dường như không chiụ nổi sẽ bùng nổ; nhưng cậu ta cũng không thể làm gì, ít nhất là bây giờ, nhục nhã ăn một cái tát này chỉ có thể nhịn.
Trong phòng thể dục chỉ còn Lạc Hàm và Giang Ly.
– Không ngờ cậu lại tiến bộ nhanh như thế. Lạc Hàm giống như lần đầu tiên gặp Giang Ly vậy.
– Để thi đậu Đại học Tinh Không còn kém xa lắm. Giang Ly khoát tay: – Mình phải đi tìm em gái mình đây, chỉ sợ Trịnh Văn Băng trả thù.
– Có phải Trịnh Văn Băng trả thù vì chuyện em cậu và Lộ Diêu Diêu? Ánh mắt Lạc Hàm lạnh toát.
– Lạc Hàm, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào, bây giờ chuyện quan trọng nhất của cậu là gia tăng huấn luyện cố gắng thi đậu Đại học Tinh Không; thời gian của cậu còn gấp gáp hơn mình; chuyện này một mình mình có thể giải quyết. Trong giai đoạn này Giang Ly không muốn tiếp xúc với Lạc Hàm quá mức thân mật, trong trường số người thích Lạc Hàm không chỉ một Trương Nhạc, Trương Nhạc chỉ là một tiểu nhân vật.
Vài vị thiên kiêu chi tử có sinh mệnh lực 1, đều có ý yêu thích Lạc Hàm.
Chờ hắn mạnh lên, hắn mới có tư cách theo đuổi thứ mình thích.
– Trịnh Văn Băng, Trương Nhạc, Dương Vũ những kẻ này rất nhỏ nhen, cậu phải thật cẩn thận đề phòng đấy. Lạc Hàm dặn dò.
– Đừng lo, cuộc thi cuối kỳ lần này, chỉ cần thành tích của mình tiến bộ đạt sinh mệnh lực 1 tuyệt đối sẽ được trường học coi trọng, bọn chúng sẽ không dám làm gì mình. Giang Ly rất tự tin: – Đúng rồi, cậu tới đây là để huấn luyện mà, mình không thể huấn luyện ở đây được, giá cả đắt quá.
– Mình mời cậu. Lạc Hàm vội vàng nói.
– Không cần đâu. Giang Ly cười cười: – Cậu nhanh tập đi mình về tự huấn luyện là được.
– Được rồi. Lạc Hàm lấy Chip học sinh quét lên quang não chứng tỏ thân phận, quang não phát ra âm thanh: – Kích hoạt thiết bị mô phỏng, mời lựa chọn hệ thống: hệ thống đánh giết lưu manh mỗi giờ 100 tinh nguyên; hệ thống đánh giết lính đánh thuê, ba trăm tinh nguyên một giờ; hệ thống đánh giết cương thi, năm trăm tinh nguyên một giờ.
– Có hệ thống võ học đại sư không? Lạc Hàm hỏi.
– Rất tiếc, hệ thống võ học đại sư không thể mô phỏng do tốn quá nhiều năng lượng, hiện tại hệ thống cương thi là mức cao nhất. Âm thanh quang não bình tĩnh không có chút cảm xúc.
– Được, mở hệ thống cương thi 3h. Lạc Hàm nói.
– Chấp nhận yêu cầu, mời nộp 1500 tinh nguyên, mặt khác tiêu phí 500 tinh nguyên mua 3h năng lượng khối.
2000 tinh nguyên không cánh mà bay.
Hai năm tiền lương của ba mẹ Giang Ly chỉ đủ 3h, quả nhiên là trò chơi của kẻ có tiền.
Nhưng đối với Lạc Hàm không đáng kể chút nào.
Cô đứng ở trung tâm thiết bị, quang cảnh xung quanh biến đổi, bốn phía cương thi xuất hiện. Một đám cương thi mình đồng da sắt, lực lượng vô cùng lớn, di chuyển nhanh như gió hướng tới Lạc Hàm mạnh mẽ công kích.
Mắt nhìn, tai nghe có cảm giác vô cùng đáng sợ.
Cương thi này không phải ở dạng năng lượng, cũng không phải ảnh ảo mà là do khoa học kỹ thuật hiện đại tạo thành.
Cảnh tượng được mô phỏng nửa thật nửa giả, người trong đó công kích mạnh mẽ tuy nhiên phải dựa vào năng lượng khối để duy trì tiêu phí rất cao.
Bây giờ Lạc Hàm chém giết trong cảnh tượng được mô phỏng ra tiêu phí năng lượng rất lớn cho nên mới đắt như thế.
Nếu mỗi ngày được rèn luyện như vậy sẽ tiến bộ rất lớn, tương tự chiến đấu sinh tử thực sự; Giang Ly cũng muốn đáng tiếc không có nhiều tiền như thế.
Hắn nhìn Lạc Hàm không ngừng đánh giết cương thi, đột nhiên xuất thủ một con cương thi bị cô một đao xuyên thủng, ngã sấp xuống mặt đất, vô cùng sống động.
Hắn cũng muốn tham gia nhưng lắc đầu cười khổ, xoay người rời khỏi đây.
– Chết tiệt
Trong phòng y tế, Trương Nhạc đã hoàn toàn tỉnh táo, quay đầu còn hơi chút trắng mặt.
Cũng may Giang Ly không dùng thủ đoạn độc ác, chỉ dùng “Long trảo đại cầm nã” kình lực chấn động đem cậu ta hất văng, ngất đi, cơ thể không bị nội thương.
Trịnh Văn Băng, Dương Vũ đứng bên cạnh thấy Trương Nhạc tỉnh táo, càng thêm âm trầm.
Từ lúc Trịnh Văn Băng bị ăn một cái tát không nói câu nào.
– Anh Băng, anh có sao không? Dương Vũ không dám hỏi nhiều, một cái tát này không phải mặt đau mà đánh thẳng vào lòng y
– Tao muốn giết hai anh em Giang Ly, Giang Đào. Trịnh Văn Băng lạnh lùng nói.
– Anh Băng đừng xúc động quá. Dương Vũ vội vàng nói: – Giết bọn chúng, cả bản thân cũng phải bồi vào.
– Chẳng lẽ chuyện này bỏ đi sao? Trương Nhạc sao nuốt được cơn tức này, mặt vô cùng thù hận: – Từ bé tới giờ tôi chưa từng nếm qua thiệt thòi như thế, nhất là trước mặt Lạc Hàm, mặt mũi đều mất sạch rồi.
– Tao không kích động đâu, càng không mời người đối phó hai anh em bọn chúng, tao dùng dương mưu khiến cho bọn chúng nhà tan cửa nát, vạn kiếp bất phục. Trịnh Văn Băng một hồi tức giận: – Trước tiên điều tra tư liệu của Giang gia, hai em em chúng nó sinh mệnh thực không yếu, tao phải bắt được nhược điểm của hắn.
– Anh Băng, tôi có người quen ở cục cảnh sát, có thể tra ra bất cứ tư liệu nào, từ bé tới lớn bất kể việc gì rõ như lòng bàn tay. Dương Vũ thử thăm dò.
– Anh Băng, anh có kế hoạch? Trương Nhạc dường như biết rõ tâm tư của Trịnh Văn Băng.
– Tao sẽ bắt lấy nhược điểm của chúng khống chế bọn chúng. Hiện nay, chỉ cần người trong xã hội, có người thân, bạn bè, ba mẹ hắn không phải công tác ở một công ty con của tập đoàn Tuyết Thị sao? Trịnh Văn Băng tự hỏi, chốc lát lại nhè nhè vuốt vết bị tát trên mặt: – Chỉ cần không chế được ba mẹ chúng, hai anh em tao muốn nhào nặn thế nào chẳng được, bọn chúng không phải đánh nhau rất tốt sao? Tao để cho bọn chúng tới chợ đen đánh quyền kiếm tiền về cho chúng ta.
– Ha ha Trương Nhạc cười rộ lên; – Đúng, phải đem hai tên nhóc này biến thành công cụ kiếm tiền của chúng ta, muốn bọn chúng làm gì phải làm cái đấy chỉ đánh bọn chúng một chút sao xả hết giận được.
– Đó là đương nhiên, đánh bọn chúng một chút có lợi ích gì? Trịnh Văn Băng bấm số điện thoại: – Đánh chúng chỉ là hành vi của kẻ thô lỗ. Alo, là anh Điền ak? Em là Văn Băng, anh giúp em điều tra một chút, trong công ty anh có nhân viên nào tên Giang Chấn Đông, có hai đứa con trai tên Giang Đào, Giang Ly ấy.
Nói chuyện điện thoại xong, Trịnh Văn Băng xoa xoa tay: – Một đám nghèo hèn muốn đối phó với tao sao? Không biết chữ “chết” viết thế nào ak. Hai cái tát, tao bắt cả nhà chúng mày phải đền lại.
Chuyện này với Giang Ly chỉ là một hồi sóng gió nhỏ, không hề sợ hãi.
Chuyện hắn đánh bại Trương Nhạc cũng không bị truyền đi, Lạc Hàm sẽ không nói, Trương Nhạc lại càng không, Trịnh Văn Băng cùng đám lâu la của cậu ta đều kín miệng, đây là chuyện nhục nhã bọn chúng còn sợ Giang Ly truyền ra ngoài.
Tuy nhiên, từ đó Giang Ly càng trở nên cẩn thận sợ Trịnh Văn Băng đối phó với người nhà mình; đặc biệt em gái Giang Huyên, mỗi ngày hắn bí mật theo sau con bé tới trường.
Sau việc bắt giữ “Huyễn Hồ” lần trước, hắn đã có kinh nghiệm, rèn luyện tâm linh càng thêm bình thản, nếu có người muốn gây bất lợi cho mình hắn có thể cảm ứng được, giống như có giác quan thứ sáu vậy.
Xem ra, đám Trịnh Văn Băng đang có một âm mưu rất lớn.
– Phải đi tới chợ đen thành phố Khư Hoa. Giang Ly nói: – Siêu cấp protein tới tay có thể giải quyết tình cảnh dinh dưỡng thiếu thốn của mình, Thai tức có thể tổn thương tiềm năng sinh mệnh. Cho dù chợ đen có nguy hiểm hơn cũng phải đi.
Giang Ly lập tức đứng dậy, nói đi là đi.
Hắn có chút mong đợi, nếu thật sự có thể dùng một trăm ngàn tinh nguyên mua loại cấm thuốc này, sau khi tiêm vào rốt cuộc có thể minh tưởng “Vũ Trụ chi não” (Não vũ trụ) hay không?
Hắn lập tức lên mạng mua một tấm vé xe đi thành phô “Khư Hoa”, đồng thời mua một tấm “Mặt nạ da người”
“Mặt nạ da người” là một loại da mặt công nghệ cao, nhưng giá tiền lại rất rẻ, chỉ vài đồng tiền, hắn cũng không cần hóa trang cao minh gì cho cam, chỉ cần người khác không thấy mặt là được. Đi “Khư Hoa Thanh” tốt nhất không nên dùng mặt thật, tại đó vô cùng phức tạp, hỗn loạn, bạo lực không có pháp luật.
Hơn một giờ sau, một đại hán trung niên xuống khỏi xe bay đang đỗ ở trạm xe thành phố “Khư Hoa”.
Người này chính là Giang Ly khi đeo “Mặt nạ da người”.
Thành phố Khư Hoa và thành phố Tinh Hoa cách nhau cả ngàn cây số nhưng chỉ mất một giờ trên xe mà thôi. Xuống xe Giang Ly cảm thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Ấn tượng đầu tiên là nơi đây vô cùng dơ dáy và bẩn thỉu.