Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 42: Phi thuyền bị rơi tại dưa leo tr.
-Quả nhiên là các võ sĩ ngoài hành tinh, trên người còn có vết thương rất sâu, có người bị đánh vỡ sọ. Ở đây có ít nhất vài chục xác chết, ngoài đàn ông còn có phụ nữ và trẻ em.
Mùi máu tươi hấp dẫn rất nhiều ruồi bọ trong rừng kêu “Vo ve” khiến người ta buồn nôn.
– Đây là một nơi cư trú của các võ sĩ ngoài hành tinh; người giết bọn họ rất lợi hại; cậu nhìn dấu vết chiến đấu này. Lạc Hàm chỉ vào phía xa có một thanh đao gãy: – Thanh đao này là bị người ta dùng tay chém gãy, nếu mình đoán không sai thì đây là võ học cấp C “Long Ngâm Thiết Bố Sam”, cực kỳ khó luyện, trong trường chỉ có một người nắm giữ đó là Âu Dương Tinh.
“Long Ngâm Thiết Bố Sam” là một loại võ học cổ xưa, khi tu luyện thành công thì mình đồng da sắt, có thể chịu đòn, lực lượng rất lớn. Trong xã hội ngày nay kết hợp với các loại dược phẩm tăng cường sức mạnh thân thể thì càng lợi hại hơn so với thời
cổ đại.
Thật ra, xã hội hiện đại có tài nguyên phong phú chỉ cần khắc khổ tu luyện thì sự tiến bộ võ học vượt xa so với
cổ đại.
– Quá độc ác, ngay cả trẻ con cũng không tha.
Tuyết Linh nhìn thấy một đứa bé ước chừng năm sáu tuổi, bị giết chết vứt trên cành cây, không đành lòng nhìn nữa. Tuy các võ sĩ ngoài hành tình là kẻ địch, trong khi giao tranh phải chém giết lẫn nhau đó là chuyện đương nhiên, đây là luật rừng nhưng giết người không có năng lực phản kháng lại là vấn đề đạo đức.
Thời xưa, người ta còn có chính sách không giết tù binh.
– Không ngờ Âu Dương Tinh lại tàn nhẫn như vậy? Lạc Hàm lắc đầu: – Chẳng lẽ cậu ta vì giành danh hiệu đệ nhất mà làm vậy?
– Mình thấy quân đội bày ra thí luyện này là vi phạm đạo đức con người. Tuyết Linh không đành lòng nhìn tiếp nói: – Chúng ta đi thôi, nơi này quá thê thảm.
– Quân đội có cái lý của họ. Giang Ly ngẫm nghĩ một chút nói: – Đại đa số loài người đều không thể làm ra những chuyện như vậy, nhưng chúng ta phải thi làm sinh viên Đại học Tinh Không, đứng trên một độ cao khác hẳn; vì loài người sinh tồn được trong vũ trụ phải cường đại, nhất định phải làm thế nếu không khi loài người gặp phải một nền văn minh mạnh mẽ hơn, loài người chúng ta cũng như họ bị nhốt trong lồng làm vật thí nghiệm.
Mấy ngày nay, Giang Ly suy nghĩ rất nhiều.
– Đúng vậy đó. Lạc Hàm nói: – Chúng ta học qua lịch sử, bài học đầu tiên là việc hai trăm năm trước phi thuyền ngoài hành tinh kia rơi xuống Địa Cầu khiến các quốc gia xảy ra chiến tranh. Loài người sau khi nghiên cứu phi thuyền ngoài hành tinh kia phát hiện khoa học kỹ thuật của họ đã vượt xa loài người, mà tin tức truyền ra là phi thuyền đó tới để chinh phục Địa Cầu đấy.
– Đúng thế, mỗi lần đọc qua đoạn lịch sử này của loại người mình đều toát mồ hôi lạnh. Tuyết Linh rùng mình: – Nếu không phải phi thuyền kia bất ngờ rơi xuống thì loài người chúng ta cũng không còn tồn tại hoặc trở thành những con chuột bạch để thí nghiệm. Khoa học kỹ thuật trên chiếc phi thuyền kia đã đi trước loài người ít nhất hai nghìn năm.
– Uhm, dựa theo phát triển của văn minh nhân loại, chúng ta phải cần sau hai nghìn năm nữa mới có thể có năng lực thực hiện “Bước nhảy Alpha”, đây là dưới hoàn cảnh các loại tài nguyên trên Địa Cầu không bị tiêu hao lãng phí nhưng thời đó các quốc gia trên Địa Cầu tranh đấu với nhau, các loại tài nguyên bị tiêu hao trong nội đấu; loài người rất có thể diệt vong trước khi bước vào tinh không. Giang Ly lắc đầu.
– Loài người ở Địa Cầu là tộc có thần phù hộ. Lạc Hàm cảm thán: – Có lẽ người đàn ông mặc áo trắng kia nói đúng, nhân loại địa cầu chúng ta có thiên mệnh chiếu cô?
Ba người đều nhớ lại lịch sử nhân loại được học tập, năm 2050 sau khi phi thuyền kia rơi xuống Địa Cầu, liền xảy ra biến hóa nghiên trời lệch đất, văn minh loài người bước vào giai đoạn bùng nổ.
Đây không phải do thần phù hộ thì là cái gì? Không phải thiên mệnh thì là cái gì?
Mỗi khi đọc lại giai đoạn lịch sử này, tất cả nhân loại ở Địa Cầu đều hăng hái bước về phía trước, bởi chỉ hơi buông lỏng kết cục chính là bị chinh phục, bị diệt tộc.
Ngay cả bây giờ khi loài người Địa Cầu cường đại tới mức có thể chinh phục những tinh cầu khác nhưng vẫn không dám lơi lỏng một giây phút nào.
Tinh không vũ trụ mờ mịt vô hạn, ai biết có thể gặp được nền văn minh càng cường đại hơn không.
Hơn nữa, văn minh nơi xuất phát của chiếc phi thuyền kia, con người vẫn không thể chiến thắng bởi con người còn chưa biết nó ở chỗ nào.
Giang Ly có được “Đại Mộng Tâm Kinh”, thuộc về võ học người ngoài hành tinh, tuy kế thừa ý chí của người kia phải tiêu diệt hết Thiên ngoại tà ma nhưng Giang Ly không thể làm thế, bởi hắn là con người; cha mẹ, anh chị em, bạn học đều là cái gọi Thiên ngoại tà ma. Tự mình giết mình không phải lối suy nghĩ của người bình thường.
Bất kể ra sao, hắn đều phải bảo hộ loài người ở Địa Cầu, bảo vệ nhà của mình.
Về phần người đàn ông áo trắng trong cống thoát nước, cái ý niệm đó hắn mặc kệ, chỉ là một truyện cười, một chút ý niệm còn sót lại mà muốn mình phản lại loài người, Giang Ly còn chưa phải thằng điên.
Ba người rời khỏi nơi đầy máu tanh này, tiếp tục đi về phía trước.
Tốc độ của bọn họ rất nhanh, theo lý thuyết chỉ trong mười ngày có thể tới một cửa ra khác của cấm khu quân sự.
Ba người trải qua cảnh giết choc trong mừng, tất cả đều có ý nghĩ chạy thật nhanh về với sinh hoạt nơi đô thị.
Dọc đường, ba người gặp vài thi thể của võ sĩ ngoài hành tinh, bị người giết chết chỉ bằng một chiêu hoàn toàn đoạn tuyệt sức sống, hiển nhiên người ra tay có sức chiến đấu rất mạnh, chỉ có thể là Âu Dương Tinh.
Trong các học sinh thí luyện lần này, tố chất của Âu Dương Tinh rõ ràng vượt xa các học sinh khác.
– Hai cậu nhìn xem, Âu Dương Tinh đang ở phía trước.
Ba người Giang Ly lần theo dấu vết đi tới, một lúc lâu sau xuất hiện một con sông lớn chặn đường; có một người đang đứng cạnh bờ sông, dường như đang tự hỏi làm sao có thể qua được con sông này.
Người này chính là người mạnh nhất của trường, Âu Dương Tinh.
– Âu Dương Tinh!
Tuyết Linh và Lạc Hàm chào hỏi, sau đó cùng cởi áo giáp. Trước mặt là con sông lớn, không thể mặc áo giáp nặng để qua.
Ở trong rừng nguyên sinh đánh nhau lâu như vậy lần đầu tiên gặp được bạn học mặc kệ bạn học có xấu xa thế nào cũng cảm thấy rất thân thiết.
Cái tâm tình này chính là đi xa gặp bạn cũ.
Âu Dương Tinh xoay người, cũng không mặc áo giáp; cậu ta cầm áo giáp trên tay, tất nhiên là để tôi luyện bản thân nên không cần áo giáp bảo hộ.
– Sát khí thật nặng.
Giang Ly thấy trên người cậu ta có một hơi thở không rét mà run, người bình thường không cảm giác được nhưng người có tâm linh tu hành vô cùng nhạy cảm như hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng.
Dường như bởi vì Âu Dương Tinh giết quá nhiều người nên bị qủy nhập thể, ác quỷ bám lấy.
Hắn không muốn tới gần cậu ta.
Ác quỷ bám lấy là không thể, dù khoa học bây giờ rất hiện đại cũng không thể chứng minh tồn tại của linh hồn và quỷ hồn nhưng khi giết rất nhiều người tâm lý bị biến đổi; Tâm ma ở sâu trong lòng sinh ra chưa chắc đã không có.
– Thì ra là Lạc Hàm và Tuyết Linh.
Âu Dương Tinh chào hỏi lại cũng không thèm nhìn Giang Ly, coi hắn không tồn tại: – Hai cậu hành động thật nhanh, đã bỏ xa những người khác đuổi kịp chân mình?
– Xem ra con sông lớn này đang ngăn trở cậu? Cậu định vượt qua nó thế nào? Lạc Hàm thấy Âu Dương Tinh rất tự phụ, mặt lạnh đi: – Lấy trình độ của cậu thì cho dù mang theo hai trăm kg áo giáp cũng có thể bơi qua bờ bên kia mà.
– Mình thấy không dễ thế đâu. Giang Ly nhìn dòng sông này, nó rất sâu, rộng tới ít nhất nhất 1km, nước chảy rất xiết, hơn nữa trong lòng cảm thấy khá nguy hiểm dường như có cái gì đó rất khủng bố thường xuyên lui tới.
– Con sông này có cá ăn thịt người, cá sấu còn có một loại cá gì đó mà người ngoài hành tinh gọi là “Cốt ngư”. Nó có lực công kích rất mạnh, giống như cua, khung xương nằm bên ngoài; có thể đào hang, tốc độ đạt tới 30m/s; nếu đi xuống nó chỉ cần đâm một nhát là xuyên thủng thân thể. Âu Dương Tinh lạnh lùng nói: – Các cậu muốn xuống bơi sang bờ bên kia, mình sẽ không ngăn đâu.
– Giang Ly cậu thấy sao? Làm sao chúng mình có thể qua được?
Tuyết Linh hỏi.
– Rất đơn giản mà. Giang Ly trả lời: – Xung quanh đây toàn là những cây to, chúng mình chặt cây buộc thành bè, chỉ cần làm chắc một chút là có thể qua sông.
– Đơn giản như thế.
– Hả? Âu Dương Tinh sửng sốt, cậu ta không ngờ cách giải quyết lại đơn giản như vậy, gặp con sông lớn như thế này, bản thân luôn tự hỏi làm sao có thể cưỡng ép vượt qua, không để ý đến một phương pháp rất đơn giản là lợi dụng công cụ.
Đây là một loại tri thức bị ngăn trở, sau khi đại não phát triển, lý giải các sự việc một cách sâu sắc lại thường bỏ qua những chân lý đơn giản nhất, bình thường nhất; hoặc là người quá mải mê tu luyện, sùng bái thân thể mà quên đi sự hỗ trợ của công cụ.
Đây là khiếm khuyết lớn nhất của tu hành tâm linh.
Bộp! Âu Dương Tinh nhìn thẳng vào Giang Ly: – Cậu tên là gì?
– Giang Ly.
Cảm giác được địch ý nồng đậm, Giang Ly sửng sốt nghĩ: không phải thế chứ, chỉ một việc nho nhỏ mà cậu ta lại sinh ra thù hận với mình.
– Chính là học sinh trong kỳ thi cuối kỳ sinh mệnh lực đột nhiên tăng mạnh tới 1? Âu Dương Tinh bĩnh tĩnh lại, gật đầu: – Ra thế, tôi biết cậu nhà không giàu có cho lắm, có thể tu luyện tới tình trạng bây giờ xem ra thiên phú không tồi đâu nhỉ?
– Thiên phú không dám nói nhưng tu luyện tâm đắc thì có một chút. Giang Ly không hề sợ hãi.
Người bình thường đứng trước Âu Dương Tinh tuyệt đối sẽ cảm giác khí thế bức người của cậu ta mà lui về phía sau, bởi sinh mệnh lực của cậu ta quá mạnh mẽ, nhưng Giang Ly lại làm như không có việc gì. Sau trận chiến với võ sĩ mặc áo trắng kia khiến cho tu hành tâm linh của hắn lại sâu hơn một tầng.
Âu Dương Tinh trước mặt này rất mạnh nhưng hắn không quan tâm.
Phong kinh vân đạm.
– Tôi muốn xem thực lực của cậu ra sao!
Bộp!
Âu Dương Tinh vừa nói liền ra tay, một chưởng đánh ra, kình phong bùng lên, như sấm động đất bằng, đem không khí xung quanh đánh nổ. Sóng xung kích cuồn cuộn cho dù không bị đánh trúng cũng bị chấn động đến choáng luôn.
Đây mới thực sự là võ học.
Trương Nhạc, Trịnh Văn Băng quyền pháp của những kẻ này so với Âu Dương Tinh quả thực yếu đến đáng thương.
Đây là võ học cấp D “Quân Thể Thứ Bạo Quyền”.
Không phải võ học cao minh gì cho lắm nhưng những thứ bình thường cũng ẩn chứa tinh diệu trong đó.
“Quân Thể Thứ Bạo Quyền” chiêu thức rất đơn giản, rõ nét, mỗi quyền là thứ quyền, liên hoàn xuất kích phối hợp bộ pháp, tiến công hung mãnh, một thứ quyền một tiếng nổ.
Đây mới là chân chính huyền bí của “Thứ Bạo Quyền”.
Lấy cái loại thể năng như Trương Nhạc nhiều nhất cũng chỉ đánh ra tám chín bạo cũng không tệ, sau đó quyền pháp vô lực, có thứ vô bạo, căn bản không gọi là võ học.
Mà hiện tại, Âu Dương Tinh vừa ra tay, lấy chưởng làm quyền, biến hóa tùy ý, xuất quyền là thứ bạo, lay động không trung giống như dây pháo lép bép không ngừng, khiến người ta không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc.
Giang Ly biết thế công vô cùng hung mãnh, không dám chậm trễ, hắn đã sớm phòng bị; thân hình mềm dẻo như không có xương, giống như điệu múa của long xà.
Vô Cốt Long Xà Vũ.
Liền tiếp mười quyền chưởng, Âu Dương Tinh không chạm được thân thể của Giang Ly.