Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Huyền Huyễn Tinh Hà Đại Đế Chương 46: Ta chỉ là nhân vật bình thường

Chương 46: Ta chỉ là nhân vật bình thường

7:12 sáng – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 46: Ta chỉ là nhân vật bình thường tại dưa leo tr

– Thế nào? Cậu là một hạt giống có tiềm năng, nếu trở thành đệ tử của ta chắc chắn sẽ có thể thi đỗ đại học Tinh Không!

Vương Đạo Vinh tiếp tục dụ dỗ: – Nếu dựa vào năng lực của cậu hiện nay thì chỉ có 50% cơ hội thi đỗ vào đại học Tinh Không, song nếu như dưới sự trợ giúp của ta nữa thì cơ hội thi đỗ chắc chắn 100%.

– Thực sự rất xin lỗi. Giang Ly trầm ngâm một lúc:

– Tôi không hề có ý định này, điều mong ước của tôi chỉ là sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người thân. Cuộc sống hiện tại cũng không cực khổ gì cho lắm, chỉ cần tôi cố gắng nỗ lực thì cuộc sống gia đình dần dần sẽ tốt hơn, một khi đã hợp tác cùng các ông thì ngày đêm thấp thỏm lo sợ, nguy hiểm luôn rình rập, bất cứ lúc nào cũng có thể làm liên lụy đến người nhà. Vòng lốc xoáy to lớn đó tôi thực sự không dám tiến vào trong.

Hắn lựa chọn từ chối để không kiên lụy đến người nhà.

Tổ chức phục quốc và chính phủ loài người, vấn đề rốt cục ai có lỗi với ai, Giang Ly cũng không hề quan tâm, hắn chỉ biết rằng nếu lao vào vòng lốc xoáy này, kết cục nhất định sẽ vô cùng thê thảm.

Giữa tổ chức phục quốc và loài người, ai đúng ai sai đây? Hắn chỉ là người bình thường, thật sự không có cách nào mà đoán định.

Bản thân hắn không có tư cách đánh giá.

Dù đối phương có tài nguyên thiên nhiên dồi dào song làm sao có thể cho mình một cách dễ dàng được chứ. Giang Ly một mực tin tưởng rằng, chỉ có năng lực của bản thân mới đáng tin cậy còn dựa dẫm vào kẻ khác không hề vững chắc.

Cho nên, hắn cũng không hề ỷ vào mối quan hệ với giám đốc Lôi và Tuyết Linh để báo thù tên Trịnh Văn Băng.

Dù là có giao tình với nhau, song mình nhờ người ta báo thù giúp chắc gì người ta đã sẵn lòng.

– Đã biết được bí mật của ta rồi, cậu nghĩ có thể đứng ngoài cuộc được sao chứ? Vương Đạo Vinh thấy Giang Ly kiên quyết như vậy, giọng điệu trở nên lạnh lùng khiến người ta phát sợ.

– Tôi nói lại một lần nữa, tôi chỉ là người bình thường, chẳng có tự cách gì can dự vào chuyện đại sự này, hơn nữa tôi cũng không muốn liên lụy đến người nhà. Giang Ly biết rằng Vương Đạo Vinh đang uy hiếp:

– Nếu ông muốn đối phó với tôi, vậy thì cứ việc ra tay đi, tuy rằng năng lực của tôi yếu ớt song cũng quyết liều mạng một phen.

– Lẽ nào ngươi không sợ người nhà ngươi sẽ bị tổ chức phục quốc bên Huyễn Hồ kia trả thù hay sao? Vương Đại Vinh nhìn chằm chằm Giang Ly như nhìn một con kiến:

– Thế lực của bọn họ mạnh đến nhường nào chắc cậu cũng biết rõ, bất cứ đại gia nào dám đối đầu với họ đều sẽ tan thành mây khói trong vòng một đêm.

– Song bọn họ cũng sẽ phải trả giá, chính là bị chính phủ loài người thắt cổ giết chết. Giang Ly đột nhiên hoảng hốt trong lòng, chỉ cần nói năng bất cẩn một chút thôi là sẽ bị kẻ trước mặt đánh chết ngay tức khắc:

– Tôi chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt, các ông cứ thúc ép tôi gia nhập vào tổ chức cũng chẳng có tác dụng gì cả. Vậy thì hà cớ gì phải trả giá nhiều như vậy chứ, hiện giờ tôi cũng là công dân một sao, nếu có bị bọn họ giết thì chính phủ nhất định sẽ điều tra, bọn họ cũng sẽ chẳng được lợi ích gì cả.

Hơn thế tôi còn giành được huy hiệu phong vân, được thị trưởng thành phố đích thân tiếp kiến, là hạt giống bồi dưỡng trọng điểm của trường chứ không phải là hạng bình thường.

– Ngươi thật sự rất lanh lợi. Sắc mặt Vương Đạo Vinh tỏ ra lạnh lùng, có vẻ như đang nghĩ điều gì đó:

– Cậu đã nghĩ tổ chức phục quốc chúng ta quá kinh khủng rồi, thực tế cho thấy cách nghĩ của cậu hoàn toàn sai lầm. Cậu không gia nhập tổ chức cũng được, tổ chức phục quốc chúng tôi đâu có thiếu thốn nhân tài. Hơn nữa cậu có thể thấy trong số các cao thủ là bạn học trong trường của cậu, cũng có thành viên của tổ chức chúng tôi. Tuổi trẻ như cậu có nhiều chuyện còn chưa hiểu, song có điều khi tuổi cao dần lên cậu sẽ biết được.

Đang lúc nói chuyện thì gã ta quay người rời đi.

– Ông định rời đi như vậy sao? Ông không sợ tôi sẽ báo cáo chuyện ngày hôm nay với chính phủ hay sao?

Giang Ly nói.

Vương Đạo Vinh kia chỉ cười nhạt một tiếng, không buồn đáp lại, rồi dần tan biến vào chốn rừng sâu.

Giang Ly không hề báo cáo với chính phủ bởi vì điều đó cũng chẳng có tác dụng gì, trái lại có thể sẽ gây ra đại họa sát thân cho chính hắn. Hơn nữa Vương Đạo Vinh cũng đâu có sợ hắn sẽ mật báo cho chính phủ.

Kiến càng sao có thể rung chuyển cây cổ thụ được đây?

Lúc rời đi, ông ta cao giọng nói:

– Vì có hi sinh mới có chí khí, dám kêu nhật nguyệt gọi ngày mới, vì thích ngắm nhìn đồng lúa mà ngao du khắp nơi, phẩm chất anh hùng dưới ánh chiều… Anh hùng, chàng trai trẻ, cậu căn bản không hiểu thế nào là anh hùng?

Âm thanh này khảng khái sục sôi, hào khí anh hùng, biết không thể làm mà vẫn cứ làm, đường dài đằng đẵng, dù chết cũng không hối hận.

Trong đầu Giang Ly thoáng suy nghĩ.

Cho đến khi Vương Đạo Vinh hoàn toàn biến mất hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn tỏ ra lo sợ không phải lo cho mình mà là lo người nhà sẽ bị liên lụy.

Hắn muốn sống một cuộc sống bình lặng, tuyệt đối không lao vào những cuộc tranh đấu thị phi, nhất là với tổ chức khủng bố kiểu này thì nhất định phải tránh xa.

– Sao Vương Đạo Vinh lại buông tha cho mình được? Ông ta sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu. Giang Ly có chút nghi hoặc trong lòng: – Có lẽ là ông ta cảm thấy mình không có gan làm chuyện lớn đây.

Một niềm tin mạnh mẽ trào dâng trong lòng Giang Ly:

– Nhất định phải mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa, có Đại mông tâm kinh mình sẽ có cơ hội đứng trên đỉnh cao của nhân loại, cần gì phải cầu cạnh người khác chứ?

Trải qua trận phong ba này, Giang Ly cang thêm phần nỗ lực, mỗi tối đều ra sức luyện tập, ngủ say, rồi lại tu luyện, hắn dùng số tiền còn lại đều đem ra mua thuốc bổ tẩm bổ cho cho cơ thể.

Tu luyện một cách điên cuồng.

Cùng lúc đó, hắn cũng đang nghiên cứu Đại mông tâm kinh, minh tưởng Não vũ trụ, năng lực thần kì tiến nhập vào trong cõi mộng của người khác.

Hắn phát hiện sau khi tư duy của mình lóe đến cực hạn, tinh thần bức xạ, khả năng tập trung bị phân tán, tập trung vào cơ thể người bị mình thôi miên thì hai người có thể giao lưu trong mộng.

Quá trình giao lưu trong mộng, đơn thuần chỉ là sự kết nối tâm hồn của ý thức và suy nghĩ. Vì vậy kể cả không có bất kì chướng ngại gì với mèo, hắn cũng có thể khiến cho mèo biết được bất kỳ suy nghĩ nào của bản thân mình, đồng thời hắn cũng biết được tất cả nhận thức của mèo.

Loại năng lực vô cùng thần kỳ này, liên kết với tâm hồn động vật, dạy động vật tập luyện, thậm chí dạy động vật những tri thức của loài người có thể biến chúng trở thành giống như con người vậy.

Đầu tiên hắn dạy Đại Hắc dự trữ thực phẩm, mở mang trí tuệ

Bởi vì Đại Hắc cường tráng nhất, có trí tuệ nhất, từng tiếp xúc với Đại mộng tâm kinh.

Hắn tin rằng, Đại hắc có thể cùng với “Điểm hóa” của mình sẽ có một ngày nào đó trở nên thông minh như con người vậy.

Đương nhiên, tu hành minh tưởng thủy tinh còn có “ Hoa diện bà vương” và năm chú mèo con là “Đại manh”, “Nhị manh”, “Tam manh”, “Tứ manh” và “Ngũ manh”.

Những con mèo lưu lạc khác thì còn nhiều lắm, Giang Ly cũng không có cách nào dạy bảo đến nơi đến chốn được, song có bảy chú mèo này làm lãnh đạo thì những chú mèo lưu lạc khác cũng không đến mức bị ức hiếp.

Nhất là Đại hắc hiện giờ nghiễm nhiên trở thành vua của đám mèo lưu lạc này. Ngày nào Giang Ly cũng tẩm bổ cho nó dược phẩm dinh dưỡng, chuyên tâm dạy dỗ nó tu luyện. Với thân thể cường tráng của nó, kể cả một người trưởng thành có sinh mệnh lực đạt tới 0.8 cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó.

Một hôm, Giang Ly tận mắt nhìn thấy một mình Đại hắc đánh đuổi một đám chó hoang, giúp đám mèo không bị thương.

Xem ra Đại hắc cũng đã dần phục hồi được vết thương thai tức ròi, không thể chết sớm được.

– Đại hắc, mày phải bảo vệ cho bọn chúng, vì vậy phải chăm chỉ luyện tập cho tốt, biết chưa hả? Giang Ly lại một lần nữa kết nối với nó trong mộng, dạy cho nó những kiến thức về lĩnh vực tu hành. Hắn như một thầy giáo tiểu học vậy, cứ giảng giải từng tiết từng tiết giúp Đại hắc hoàn toàn hiểu được nội dung mà hắn nói.

Đại hắc không ngừng tiếp thu kiến thức, học tập cách tu luyện của con người và ngày càng thông minh, cơ thể ngày một cường tráng thêm.

Đồng thời tu hành của Giang Ly cũng ngày một tiến bộ, ngày nào cũng khổ luyện, Tâm linh đại đế ấn thay đổi liên tục, khả năng thôi miên cũng ngày càng lợi hại thêm. Hơn nữa sự liên kết của môn thủ ấn và võ thuật này làm cho các món võ thuật, phương pháp tấn công của hắn cũng có được những tiến bộ rất lớn.

Trường học, trong phòng đấu vật.

Giang Ly lại một lần nữa đối mặt với hệ thống đại sư võ học.

Top 10 cao thủ của trường phải được bồi dưỡng trọng điểm, mỗi tuần hệ thống đại sư võ học có thể mở 30 phút miễn phí cho bọn họ. 30 phút đấu với hệ thống đại sư võ học, lợi ích thu được từ ưu đãi đặc biệt này không cần nói cũng biết.

Ông lão đuôi sam đứng đối diện trước mặt Giang Ly, tuy rằng tu hành đã tăng lên khá nhiều nhưng Giang Ly vẫn cảm thấy “Võ học đại sư” kia với lực áp đảo và khí thế hãi hùng, nguy nga tựa tòa núi cao, không thể nào bị đánh bại được.

– Tấn công!

Pa! Bàn tay Giang Ly như con dao vẽ ra một đường cong, đâm “Võ học đại sư”, không phải là thể hiện Quân thể thứ bạo quyền, cũng không phải là Vô cốt nhu thuật cấp cao hơn hay là Long trảo đại cầm nã, mà là thủ pháp trong “tâm linh đại đế ấn”, giống như là gió gào thét phá tan bầu trời.

Thủ ấn này rất huyền diệu, uy lực vô cùng lớn, lúc tốc độ tay không nhanh giống như là biểu diễn xiếc vậy. Ngón tay nhảy múa, nhưng sau khi tốc độ tay đạt đến một mức độ nhất định thì cả cơ thể bắt đầu vận động, lực sát hại và khả năng thôi miên thật sự không thể tin nổi.

– Thái cực! Lâm tước vĩ…

Tay “Võ học đại sư”đuôi sam như mây bay, cơ thể lui về phía sau, dẫn dắt từ trên xuống dưới, hóa giải được năng lực con dao, sau đó tấn công, xuất ra một quyền.

– Giương cung bắn hổ!

Quyền lao ra như mũi tên, cơ thể như cánh cung, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lao ngay tới ngực khiến ngưới khác khó mà đề phòng. Giang Ly ngưng thần tĩnh khí, đầu óc suy tưởng, tuy duy lóe sáng, khuấy động cơ thể, đột nhiên một tiếng hống từ khoang mũi phát ra như tiếng sấm nổ tung, tay vung lên cao, rồi giáng xuống thật mạnh!

Một thủ thế trong Tâm linh đại đế ấn giống như sấm sét giáng xuống kinh liệt, phát lực uy mãnh, cả cơ thể như lôi công phần phần phát uy, khi tốc độ đạt đến cực nhanh, uy lực cực mạnh liền chấn động mặt đất và không khí.

– Xoạch! Nhát này giáng đúng vào quỹ đạo của đại sư võ học, hai quyền đụng vào nhau.

Đại sư võ học nhảy lên phía trước, cánh tay như cây thương, đâm chọc dây dợ.

Toàn thân Giang Ly có cảm giác như bị đánh bay, song ngay sau đó hắn lại lắc lư cơ thể, cánh tay loạn chiến, hai tay đánh lung tung, hóa giải tất cả sức mạnh.

So với cuộc thi lần trước, thì lần này kinh nghiệm chiến đấu và thực lực của hắn lại được nâng lên một bậc.

Quỷ thần xuất hiện!

Võ thuật cấp độ B, quỷ thần quyền!

Đột nhiên, đại sư võ học lại tấn công lần nữa, thi triển võ thuật cấp độ B. Thế nhưng lần này, Giang Ly lại vẫn có thể ứng phó được, cơ thể hắn không ngừng nhảy lên, bước chân như hoa, bước nào cũng sinh liên, hai tay xông lên phía trước, không ngờ lại có thể tuôn trào hương vị kim liên.

Đây cũng là một thủ pháp trong Tâm linh đại đế ấn.

Cứ như vậy, cuối cùng phải mất tời mười phút, Giang Ly mới bị hệ thống đại sư võ học đánh bay.

Trong vòng 30 phút, hắn bị đánh bay tổng cộng ba lần.

Cảm nhận thấy kinh nghiệm võ thuật được nâng lên không ít. Đáng tiếc một tuần chỉ có 30 phút như vậy, nếu như mỗi ngày đều có thể luyện tập vài tiếng đồng hồ, hắn nhất định sẽ tu luyện Tâm linh đại đế ấn đến một trình độ uyên thâm hơn nữa.

Leng keng!

Sau khi tập luyện, hắn mua một ống dược phẩm dinh dưỡng, đột nhiên vọng lại một âm thanh một con chip: – Tài khoản của quý khách không đủ 1000 tinh nguyên, không thể tiến hành giao dịch.

– Hửm?

Giang Ly thẫn người ra, không thể ngờ mình lại nhanh hết tiền như vậy.

Cũng đúng thôi, sau khi gặp Vương Đạo Vinh, trong mấy ngày liền hắn đều tu luyện điên cuồng, số tiền tích lũy được đều đem hết ra mua các loại thuốc bổ, lại còn phải bồi dưỡng cho đám mèo kia cùng cô em gái, bất giác đã tiêu hết số tiền cướp được từ vụ thôi miên tại “thành Khư Hoa”, số tiền Trịnh Văn Băng bồi thường cũng không còn một đồng nào.

Thật không có cách nào khác cả, muốn đào tạo ra một cao thủ thật sự phải tiêu quá nhiều tiền. Cao thủ tầm cỡ như Âu Dương Tinh từ nhỏ tới lớn e rằng đã phải tiêu tốn hàng triệu tinh nguyên, đó còn chưa kể có được thiên phú cao nữa.

Giang Ly từ đầu tới cuối cũng đã phaỉ tiêu tốn mất mấy trăm nghìn tinh nguyên, có thể đào tạo đến trình độ như hiện tại đã là khá tốt rồi.

– Xem ra, lại phải đến chợ đen thành Khư Hoa tống tiền một chuyến nữa rồi. Tâm linh hiện giờ của mình đã tu hành đến bậc cao, thuật thôi miên cũng ngày càng thêm lợi hại chẳng thua kém Thôi miên sư sơ cấp, kiếm tiền cũng có phần dễ dàng hơn. Nếu như có thể liên hệ với những ông trùm trong chợ đen kia thì thật là tốt biết mấy…