Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 65: 65: Bí Điếm tại dualeotruyen.
Vân Lam Giới bảy phần là đại dương, phân chia thành ba hải vực lớn; Vô Biên Hải, chiếm năm phần diện tích, cũng coi như độc chiếm một nửa Vân Lam Vị Diện.
Cái tên đã nói lên tất cả, biển này vô biên vô tận, số lượng Hải Yêu nhiều đến vô kể, lại rất hung tàn khát máu.
Hải Yêu trong Biển Vô Biên tạo thành thế lưỡng lập so với Nhân Loại và Yêu Thú, đến cấp độ Tiểu Thiên Sư muốn vượt biển còn gặp vô vàn khó khăn trắc trở, chuyện tu sĩ cao cấp vẫn lạc trên biển là hoàn toàn bình thường.
Chính vì lẽ đó, các vị đại năng Thượng Thiên Sư mới cho xây dựng những Siêu Truyền Tống Trận để kết nối các đại lục với nhau ở hai vạn năm trước.
Tiếp đến là Thâm Uyên Hắc Hải, rộng ngang với Già Thiên Đại Lục, vùng biển bí ẩn nhất Vân Lam Giới, nằm liền kề Sâm Lâm Nguyên Thủy.
Đáy biển nơi đây cực sâu, có ý kiến cho rằng, Thâm Uyên Hắc hải chính là con đường dẫn đến U Minh Chi Địa, nhưng nhân loại vẫn chưa có ai kiểm chứng được.
Cuối cùng là Loạn Hải Vực, nơi quy tụ của hàng vạn hòn đảo lớn nhỏ, đây chính là chiến trường của Vạn Tiên Chiến Kỷ năm xưa, là địa phương mà Thông Thiên Giáo thiết hạ Vạn Tiên Trận.
Có thể nói, vạn năm trước, Loạn Hải là nấm mồ chôn vùi vô vàn cường giả Vân Lam Giới.
Những thông tin về các Hải Vực xuất hiện trong đầu Đàm Phi.
Quả thật, muốn di chuyển từ đại lục này sang đại lục khác, hoặc đến những đảo nằm xa đất liền là điều không thể.
Sự hung hiểm đến từ Hải Để vô cùng lớn, vậy là phải chờ đợi thêm năm năm, tốt nhất nên kiếm một địa phương hẻo lánh để tu luyện, chờ ngày phản hồi Bắc Côn Lăng.
Kế hoạch đã định hình, gã nấn ná thêm đôi chút để hỏi dò thông tin:
– Hảo ý của Hứa huynh tại hạ xin ghi lòng tạc dạ, tu vi của ta còn thấp kém, đi theo nhị vị chỉ tổ vướng chân, tốt nhất là hảo hảo chờ đợi ở trong thôn này thôi.
Nhân tiện đây, nhị vị cho hỏi chỗ này có gian hàng trao đổi vật phẩm tu luyện không?
Thấy vẻ quyết tâm của Đàm, Hứa Hoài Ân thoáng tỏ ra tiếc nuối.
Hắn bèn chỉ điểm cho Đàm Phi một bí điếm chuyên trao đổi linh tài địa bảo nằm trong Trấn.
Đàm Phi cảm tạ rồi rời khỏi khách sạn với lý do cần trao đổi chút tài nguyên tu luyện.
Điều này cũng rất hợp lý, biểu hiện của gã là Tiểu Linh Sư Viên Mãn, công việc cần kíp đương nhiên là đột phá lên Thượng Linh Sư rồi, thời gian đâu mà quan tâm đến những việc phù phiếm bên ngoài.
Bí Điếm tại Phiêu Miểu lại chính là gia viên của Trưởng Thôn, Đàm Phi đứng ngoài gõ cửa với thái độ khá thận trọng.
Qua cảm ứng của gã, nơi đây đang tọa trấn hai tên Thượng Linh Sư và sáu Tiểu Linh Sư.
Mở cửa cho gã là một phàm nhân trung niên, lão này có vẻ rất nhạy bén, thấy phong cách ăn mặc của Đàm Phi đã biết ngay khách nhân muốn gì.
Lão cung kính mời mọc:
– Mời Tiên Gia vào trong có người tiếp đón!
Đợi Đàm Phi bước qua cửa đại môn, trung niên nhân cẩn thận đóng cửa lại, làm tư thế mời rồi dẫn Đàm băng qua một khoảng sân phủ đầy tuyết trắng.
Liền ngay đó lại có một gã Tiểu Linh Sư trẻ trung từ Khách Đường bước ra, người này đưa tay làm dấu với trung niên như thể chủ nhân ra lệnh cho gia nhân vậy.
Trung niên phàm nhân cung kính thi lễ với Đàm Phi rồi lặng lẽ rời gót.
Tu sĩ mới xuất hiện tỏ vẻ thân thiện:
– Tại hạ Ngô Nghĩa có thể giúp gì cho quý nhân?
Đàm Phi trực tiếp đi thẳng vấn đề:
– Có vị bằng hữu là Hứa Hoài Ân giới thiệu, tại hạ đến trao đổi chút linh tài tu luyện với quý điếm!
Ngô Nghĩa nghe vậy thì gật đầu dẫn Đàm Phi đi vào phía trong trang viện.
Trước mắt hai người là một ngôi nhà lớn được dựng lên từ gỗ Sồi Đỏ khá kiên cố, chung quanh còn ẩn hiện cấm chế nhạt nhòa, chỉ tu sĩ có thần niệm mạnh mẽ mới có thể nhìn ra, Thượng Linh Sư phổ thông có lẽ là vô phương phát hiện.
Ngô Nghĩa dừng bước nơi ngưỡng cửa, bên trong có tiếng nữ nhân vọng ra:
– Mời quý khách vào trong a!
Đàm Phi không có cố kị cái gì cả, gã thản nhiên bước qua ngưỡng cửa.
Thì ra đây là một thư phòng, nội thất được bày biện trang nhã với rất nhiều kệ sách và tranh treo tường.
Ngồi bên bàn trà ung dung một thiếu nữ Tiểu Linh Sư mang chút tư sắc, nói trung đã là nữ tu sĩ thì vị nào cũng có sự chau chuốt về ngoại hình, chỉ một số cực ít nữ nhân đặc biệt như nàng Tiểu Mai Bàn Thủ Thư tại Tử Huyền Môn là ngoại lệ.
Thiếu nữ đứng dậy khách khí với Đàm:
– Thiếp thân Tô Như Nguyệt có thể giúp gì được đạo hữu!?
Đàm Phi cảm ứng thấy hai tên Thượng Linh Sư ẩn tàng trong trang viện đang phóng thần niệm dò xét mình, gã vẫn thả lỏng để cho hai luồng thần niệm kia quét qua.
Đồng thời đi lại trong thư phòng ngắm nghía vài bức tranh thủy mặc, gã khẽ nhếch mép cười giảo hoạt khi thấy một số tranh có ẩn tàng ấn ký mờ nhạt, phải thật tinh ý mới phát hiện ra.
Khi hai tên Thượng Linh Sư thu hồi thần niệm, Đàm hướng Như Nguyệt cất lời:
– Tại hạ cần một số tài liệu phục vụ tu luyện, quý điếm có thể đưa ra danh sách những mặt hàng hiện có ở đây không?
Tô Như Nguyệt thoáng biến sắc, gã này bất quá cũng chỉ là một cái Tiểu Linh Sư nho nhỏ, vậy mà khẩu khí lại lớn đến dọa người.
Tuy nhiên, đây là yêu cầu của khách nhân, thuận mua vừa bán, nàng không thể bất mãn với thái độ của khách hàng được.
Như Nguyệt gật đầu đáp ứng, nàng lấy ra một tấm Bản Ghi đưa cho Đàm Phi.
Gã đặt Bản Ghi lên ấn đường thu thập dữ liệu.
Đúng như suy đoán của gã, tài nguyên ở đây hết sức nghèo nàn, chẳng có thứ gì hợp nhãn, hoặc giả tu vi của gã chỉ ở mức Tiểu Linh Sư nên nàng kia mới đưa cho danh sách toàn phế phẩm.
– Tại hạ cần lượng Lương Khô dùng trong mười năm, tiếp nữa là nếu có Kim Hàn Trọng Thủy thì tại hạ nguyện chi trả đại giới để đổi lấy!
Nữ tu Như Nguyệt có vẻ chưa tin lắm với những gì vừa nghe được, nàng lưỡng lự giây lát, tựa như đang đợi chỉ thị từ cấp trên.
Đàm Phi cười nhạt, gã móc trong người ra một túi trữ vật rồi đổ ra bàn trà, khoảng 2000 khối Tinh Thạch chất thành một đống lập lòe bảo quang đập vào mắt Tô Như Nguyệt, gã nhẹ nhàng:
– Từng này liệu đã đủ tư cách để làm giao dịch cùng quý điếm?
Như Nguyệt trợn mắt nhìn đống Tinh Thạch, phải mất một lúc mới lắp bắp được vài câu:
– Việc này… việc này nằm ngoài quyền hạn của tiểu nữ, vậy… vậy phiền đạo hữu chờ đợi chốc lát…
Tô Như Nguyệt còn chưa nói dứt câu, từ trong hậu đường đi ra một nam nhân có chòm râu dê khá bắt mắt.
Người này đương nhiên là một trong hai tên Thượng Linh Sư tọa trấn ở đây, hắn đánh giá Đàm Phi từ đầu đến cuối rồi nhã nhặn cất lời:
– Đại thủ bút a! Mời đạo hữu cùng ngồi đàm đạo.
Nói rồi Râu Dê làm động tác mời Đàm Phì cùng ngồi vào bàn.
Tô Như Nguyệt cũng tỏ ra nhanh trí, nàng đi vào bên trong thay thế một ấm trà khác rồi rót nước mời hai người.
Đàm Phi lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống thưởng trà, có Diệp Tam Ấn Ký của Quỷ Xương Cuồng trên người, giờ gã chẳng phải lo sợ đến bách độc của nhân loại dưới cấp năm nữa rồi, chưa kể Huyết Mạch Hỏa Kỳ Lân cũng có khả năng kháng độc vô cùng hiệu nghiệm.
Nam nhân Râu Dê thoáng nhăn trán, dường như đang rất cố gắng phát hiện sơ hở của gã Tiểu Linh Sư trước mắt.
Đàm Phi chỉ cười lạnh trong lòng, Thu Bồn Mão đúng là thứ đồ tốt, trong trận đại chiến với Cơ Hó Tộc, Vi Văn Hoán còn không thể phát hiện ra cảnh giới của Dương Cưu huống chi tên Râu Dê này.
Râu Dê nhìn lại đống Tinh Thạch trên bàn ước lượng, dường như hắn đã có cái nhìn khác về Đàm Phi, vì vậy mà lời nói cũng có đôi chút khách khí:
– Tại hạ có chút quá phận… xin hỏi danh tính của đạo hữu để tiện bề xưng hô?!
Đàm Phi trả lời dứt khoát không do dự:
– Cứ gọi tại hạ là Huyền Tử.
– Ồ… Thì ra là Huyền Tử đạo hữu! Hiện bản điếm không có Kim Hàn Trọng Thủy, nhưng tại hạ có thông tin về nó, liệu đạo hữu có quan tâm?
Đàm Phi lưỡng lự giây lát rồi quả quyết:
– Vậy tại hạ nguyện ý hoàn thành giao dịch, 50 Tinh Thạch đổi lấy thông tin… thế nào?
Râu Dê gật đầu đồng ý:
– Thành giao…! Tại hạ họ Bùi tên hai chữ là Đình Kỷ.
Sau đó, Đàm Phi thu đống Tinh Thạch vào túi trữ vật, để lại 50 khỏa trên mặt bàn.
Đình Kỷ cũng thu lấy số Tinh Thạch đó, hắn lẩm nhẩm truyền âm cho Đàm Phi rồi lấy ra một tấm bản đồ đưa cho gã.
Thu thập nốt một lượng Lương Khô lớn, Đàm Phi rời khỏi Phiêu Miểu Thôn phi hành về phía Tây Bắc, đi đến trung tâm của Bắc Cực Đảo, vùng Băng Nguyên Vĩnh Cửu không người lai vãng.
Thư Phòng nơi vừa diễn ra giao dịch lúc này đang có ba người bàn chuyện.
Ngoài Tô Như Nguyệt và Bùi Đình Kỷ, giờ còn có thêm một nam nhân chạc hơn 30 tuổi có phong thái lạnh lùng uy nghiêm.
Người này cất tiếng hỏi Đình Kỷ:
– Thế nào, có nhìn ra điểm gì bất thường không?
Râu Dê lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ:
– Điểm bất thường chỉ nằm ở chiếc mũ rộng vành của hắn, nếu đây là Pháp Khí che dấu tu vi thì nó quá bá đạo.
Bằng không, với tu vi Tiểu Linh Sư Viên Mãn thì mọi việc đều là bình thường.
Gã này đang muốn tìm yên tĩnh để phá cảnh.
Hẳn là xuất thân trong bộ tộc có danh vọng đi, nhìn cái cách hắn quăng ra 2000 Tinh Thạch đã đủ dọa người rồi.
Nam nhân uy nghiêm chính là Trưởng Thôn Phiêu Miểu, hắn tỏ ra hoài nghi:
– Không hiểu gã từ đâu chui ra nữa, Linh Chu vượt biển của Liên Minh lần vừa rồi cập bến không có gã này… mà thông tin về Kim Hàn Thủy lão đệ đưa cho gã có chính xác không?
Bùi Đình Kỷ nghiêm túc quả quyết:
– Thông tin và địa điểm đều là chính xác, chúng ta làm ăn cũng vì một chữ ‘Tín’.
Vài năm trước có một vị đạo hữu đã từng thấy qua thứ Linh Thủy này, chỉ là để thu nó về tay cũng không phải là chuyện dễ.
Với tu vi của gã Huyền Tử nọ, việc có được Kim Hàn là không thể, trừ khi có cao nhân giúp đỡ.
Trưởng Thôn nhếch miệng cười giảo hoạt:
– Hắc… chỉ một chút thông tin không đâu, một tấm bản đồ rẻ rách… Bùi lão đệ đã bỏ túi một khoản kha khá, lão phu thật ghen tị quá mà…
Dừng lời, lão quay qua Tô Như Nguyệt phân phó:
– Tô đạo hữu! Nàng cũng sắp bước vào giai đoạn hậu kỳ viên mãn, vậy thu xếp một nơi thanh tịnh mà đột phá cảnh giới thôi, nhiệm vụ ở đây sẽ có người khác thay thế.
Lời nói của Trưởng Thôn không khác gì mệnh lệnh, Tô Như Nguyệt cung kính đáp ứng ngay tắp lự:
– Đa tạ Kinh đại nhân thành toàn…
Dứt lời, Như Nguyệt vội lụi gót khỏi thư phòng.
Kinh trưởng thôn đợi cho Như Nguyệt khuất bóng, hắn trầm ngâm:
– Bùi lão đệ! Lúc này ba tên Bạch Bì Tộc chắc cũng đã đến điểm hẹn, ngươi nhanh chóng đi hội họp cùng Hứa, Hồng hai tên kia thôi.
Nhớ là hết sức cảnh giác với đám Bạch Bì chuyên lật lọng lá mặt lá trái đó! Đại sự lần này không thể thất bại, lão phu vì nhiệm vụ tọa trấn ở đây mà không thể tham gia cùng ba người các ngươi.
Bùi Râu Dê ôm quyền thi lễ rồi rời khỏi thư phòng.
.