Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 41 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiếng mưa bên ngoài gõ vào cửa xe, tựa như một lữ khách hung hãn tới thăm, Thích Thời Tự tựa đầu vào ghế dựa, cảm thấy thật ồn ào.
Trận mưa này vừa rơi đã tạnh, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Không liên quan gì đến những chuyện khác, chỉ là đám mây đen bị đè nén cuối cùng cũng bộc phát thành tiếng hát thiên nga mà thôi.
Nổ ầm, lọt vào tai.
Hàn Diệp rất ít khi thấy dáng vẻ thất thần này của Thích Thời Tự.
Thích Thời Tự trong ấn tượng của anh sẽ cảm động, sẽ đau khổ sẽ cô dơn, nhưng ngay cả khi vỡ tan cũng đều rất thận trọng.
Anh đúng là chưa từng thấy qua một Thích Thời Tự như bây giờ.
Thích Thời Tự luôn che giấu rất kỹ trước mặt anh, cho dù là có cũng sẽ không để cho anh nhìn thấy.
Thích Thời Tự không bị mưa xối ướt, chẳng qua là trong hoàn cảnh ẩm ướt, hít thở khó khăn và ngột ngạt luôn gợi lại những ký ức tồi tệ.
Vì thế cảm giác cả người trở nên đắm chìm trong mưa, như thể thật sự bị mưa bao bọc, vô cùng ngột ngạt, hạt mưa thấm vào xương.
Cảm nhận được tầm mắt của Hàn Diệp, Thích Thời Tự miễn cưỡng mở đôi mắt mệt mỏi ra, dùng sức ấn mạnh vào tim, hy vọng nó có thể cung cấp đủ oxy cho mình, che giấu rồi nhấn mạnh với Hàn Diệp: Em không sao… Ngủ một giấc là được ạ…
Hàn Diệp thấy người thật sự buồn ngủ nên từ từ thả chậm tốc độ xe.
Còn có thời gian tự giễu — mình ngược lại thật sự đã trở thành một tên tài xế đi kiếm thêm.
Những hạt mưa chầm chậm bò trên mặt kính, làm nhòe đi những đường cong mơ hồ của thành phố.
Có chút đau đớn, có chút không biết phải làm sao.
Nhịp đập của tim nhanh đến mức không bình thường, hắn hung hăng đè ngực lại, nhưng vẫn không thở được.
Mưa cùng tiếng thét chói tai, hỗn tạp với giọng phụ nữ chửi rủa cùng giọng đàn ông truy hỏi, đầu đau như sắp nứt.
Thích Thời Tự cưỡng ép nén giọng, bức bách mình không được nghĩ tới những chuyện hay những người xấu xa đó, trốn thoát khỏi tình thế khó khăn.
Nghĩ đến Hàn Diệp…
Nghĩ đến Hàn Diệp là tốt rồi…
Tâm trí rối như tơ vò, nhưng dưới sự chỉ dẫn của chấp niệm, nhìn thấy một người đang cầm ô đứng sừng sững trong đó — là Hàn Diệp của hắn.
– ————————————
Khi Thích Thời Tự tỉnh lại lần nữa đã ở trong phòng ngủ, Hàn Diệp không ở bên cạnh hắn.
Thích Thời Tự mò mẫm đứng lên, phát giác trên trán mình được dán một miếng hạ sốt.
Hắn có bệnh dạ dày, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hạ nhiệt vật lý, đối với Thích Thời Tự mà nói, Hàn Diệp có thể nghĩ tới chuyện này thì trong lòng hắn đã mềm nhũn rồi.
Bộ đồ ngủ trên người hẳn là do Hàn Diệp thay cho hắn, khô ráo mềm mại, Thích Thời Tự khẽ ngửi mùi vải vóc, trên đó còn mang theo mùi cà phê đắng mà Hàn Diệp thích uống.
Có lẽ là do sốt cao nên người có hơi mềm oặt, Thích Thời Tự cũng không hành hạ mình nữa, ngồi trên giường chầm chậm một hồi lâu mới đi tới phòng khách.
Hàn Diệp ở nơi đó nghe điện thoại, biểu cảm ngột ngạt, Thích Thời Tự không dám quấy rầy, chỉ ngồi ở một bên chờ Hàn Diệp làm việc xong.
Suy nghĩ trôi đi rất xa.
Lời nói của Thích Dương vẫn còn vang vọng bên tai: Anh cho rằng tôi là Hàn Diệp sao? Chỉ vì trên người mang theo đồ của anh mà cảm kích rơi nước mắt?
Không biết nữa.
Thích Thời Tự trả lời trong lòng.
Hàn Diệp không hề ngây thơ như vậy, hắn cũng không cố chấp như vậy.
Như vậy là thương hại, không phải yêu, không phải là hắn không biết.
Thích Dương thật giống như đang nói hắn hại chết Thôi Húc.
Thích Thời Tự nghĩ đến đây, cười thầm mấy tiếng.
Làm sao có thể? Nhưng nếu thật sự là hắn, làm sao hắn có thể đường hoàng đứng ở chỗ này? Làm gì đến phiên Thích Dương tới trả thù?
Thích Dương còn quá trẻ.
Nói khó nghe chính là người hận hắn rất nhiều, Thích Dương thì tính là cái gì?
Cười như vậy có chút thê lương, cảm giác bị người khác hiểu lầm tóm lại không được dễ chịu cho lắm.
Hàn Diệp vừa mới xử lý xong chuyện, quay lại đã trông thấy Thích Thời Tự đang ngay ngắn ngồi trên ghế sô pha.
Trong giọng nói mang theo chút trách móc: Mới vừa đổ bệnh, cũng không biết mặc thêm quần áo vào sao?
Thích Thời Tự ngượng ngùng cười cười, kéo tay áo Hàn Diệp, kéo người vào trong ngực mình.
Mặt áp lên bụng Hàn Diệp, âm thanh có vẻ hơi nghèn nghẹt.
Em tủi thân với anh một chút nhé, được không?
Hàn Diệp xoa xoa đỉnh đầu Thích Thời Tự, nghiêng người chặn gió lại, dịu dàng nói: Em nói đi.
Thích Thời Tự không ngẩng đầu, có lẽ hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Hàn Diệp thông qua lớp quần áo, khiến hắn cảm thấy ấm áp cực kỳ: Trước đây Thích Uyển từng gặp em.
Hàn Diệp: Ừm, anh biết.
Thích Thời Tự suy xét giọng điệu, suy nghĩ xem mình nên biểu đạt thế nào thì mới tỏ ra là mình không quan tâm, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng giọng nói bình tĩnh nhất: Bà ấy muốn em làm một cuộc phẫu thuật.
Hàn Diệp kéo người ra khỏi lồng ngực mình.
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng là đã tức giận: Em nói lại lần nữa?
Thích Thời Tự thấy vậy thì chớp chớp mắt, muốn tiếp tục cọ xát với vòng tay của Hàn Diệp nhưng lại bị anh giữ chặt không cho nhúc nhích.
Thích Thời Tự không biết phải làm sao: Em không đồng ý.
Hàn Diệp không tin: Thật?
Thích Thời Tự cười một tiếng, thấy thái độ của người nọ hòa hoãn hơn, suy nghĩ một chút rồi vẫn lựa chọn nói thật: Ban đầu đồng ý, nhưng bây giờ em không muốn đồng ý nữa.
Hàn Diệp giận đến mức hất tay Thích Thời Tự ra, muốn bước ra ngoài. Kết quả là bị Thích Thời Tự giữ chặt eo túm lại, không cho anh rời đi nửa bước.
Ban đầu đồng ý là bởi vì cảm thấy cuộc sống của chúng ta bây giờ rất tốt, không muốn để bà ấy nói thêm gì nữa, không phải chỉ là quyên hiến thôi sao?
Nhưng bây giờ không muốn đồng ý nữa, là bởi vì cảm thấy cho dù mình có làm gì thì trong ngoài đều không phải là người*, cần gì phải bận tâm?
(*Nói đến một hành vi sai trái, vốn để tả Trư Bát Giới, cả bề ngoài lẫn nội tâm đều tham lam xấu xí không giống người, về sau dùng làm thành ngữ để chỉ những người tương tự.)
Cuối cùng Hàn Diệp cũng nghe thấy tiếng người, thoáng đè nén cơn giận của mình: Tình trạng thân thể của em, em không biết sao? Hiến nội tạng? Bệnh viện đồng ý à? Em còn muốn mạng của mình nữa hay không!
Hàn Diệp thật sự muốn quở mắng hắn một lát, nhưng khi cơn giận dịu xuống, đương nhiên là bắt đầu suy tính hàm nghĩa trong câu nói thứ hai của Thích Thời Tự.
Cái gì gọi là trong ngoài đều không phải là người?
Hàn Diệp nheo mắt, cảm thấy hai nhiệm vụ lái xe của mình phần lớn đều liên quan đến lời nói của Thích Thời Tự.
Thích Thời Tự còn chưa kịp bày ra lời tốt đẹp để quanh co thì anh đã bắt đầu đặt câu hỏi: Vậy là buổi phát sóng trực tiếp đã biến mất mấy ngày trước, là để đi thực hiện lời hứa sao? Thích Thời Tự, ngay cả chuyện này mà em cũng gạt anh?
Không được, lửa giận lại lên rồi.
Chẳng phải Thích Thời Tự không hối hận cái này, đến khi gặp lại anh thì chính là nguy kịch nằm trong bệnh viện hay là một nắm tro tàn ở trong nhà xác hay sao?
Vậy mà người này vẫn còn mặt mũi tủi thân trước mặt mình, đến lúc đó tới lượt anh đi đâu tủi thân đây.
Thích Thời Tự lợi dụng sự hòa hoãn của Hàn Diệp, khẩn cấp chen vào nói: Không phải muốn lừa gạt anh, Cười khẩy: Đây không phải là muốn để anh đau lòng em sao?
Đau lòng? Anh đau lòng hay em đau hơn?
Thích Uyển dựa vào cái gì mà đưa ra loại yêu cầu này chứ, bà ta không hiểu tình trạng sức khỏe của em hay đội ngũ y tế dưới quyền bà không cứu chữa nổi cho ai? Có cần nhà họ Hàn cấp cho bà ta một đội ngũ riêng không?
Tổng giám đốc Hàn có biến thành hạt tiêu nhỏ thì cũng là hạt tiêu thích than phiền nhất trên đời…
Thích Thời Tự vội vàng vuốt lông: Em chính là muốn, Trên mặt chợt lóe lên vẻ tịch mịch: Muốn đánh cược một lần, xem xem có phải bà ấy thật sự không để cái mạng này của em ở trong lòng hay không.
Hơn nữa em cũng không ngu tới vậy, sẽ không đi quyên hiến đâu, chỉ dò xét mà thôi.
Làm sao Hàn Diệp có thể không hiểu ý Thích Thời Tự: Em gọi đó là dò xét à? Chắc có tám mươi phần trăm là chuẩn bị đi hiến rồi… Tiểu Thất, anh không biết em còn chuyện gì khác không buông được, không biết em còn gạt anh cái gì không, nhưng em có thể tự tin hơn một chút không? Tin tưởng anh, coi như anh biết những chuyện em khó mở miệng được kia, thì anh vẫn sẽ lựa chọn em?
Đến lúc đó, anh biết đi tìm ai để đòi em đây…
Em đừng để anh đến cuối cùng ngay cả chắp vá em cũng không có kết quả, được không…”
Thích Thời Tự ngẩng đầu hôn lên cằm Hàn Diệp một cái, thận trọng trả lời: Được.
Có lẽ thích là khi người trước mặt ngang nhiên trắng trợn dụ dỗ mình để trốn tránh chuyện bị phạt, mình vẫn sẽ vĩnh viễn bị trúng chiêu.
Hồ ly nhỏ của anh đang tủi thân, đến tìm anh kể khổ, vậy mà anh còn hung dữ với hắn.
Thật là đáng thương…
Hàn Diệp nâng gương mặt của Thích Thời Tự lên, khẽ mổ nhẹ lên môi Thích Thời Tự.
Tiếp tục nói thật, cho phép em hệ thống lại ngôn ngữ.
Một giây sau Hàn Diệp dùng móng vuốt đẩy Thích Thời Tự ra, khoanh tay nhìn thẳng vào Thích Thời Tự bằng ánh mắt lạnh lùng.
Thích Thời Tự kéo chiếc gối bên cạnh qua rồi ôm lấy, khép léo đặt cằm lên trên gối, trông như đang bắt đầu dáng vẻ tội nghiệp nếu như anh không cho hắn ôm.
Đáng tiếc, gần đây tổng giám đốc Hàn bị cám dỗ quá nhiều, vì vòng eo của chính mình nên không nhúc nhích.
Hôm nay Thích Dương đến tìm em…
Hàn Diệp trào phúng: Ồ, đúng là mẹ con cùng nhau ra trận!
Cậu ta làm em khó chịu…
Hàn Diệp mỉa mai nói: Khó trách lại uống Bích Loa Xuân cao cấp…
Thích Thời Tự không khỏi phì cười, qua loa kết thúc: Không có.
Hàn Diệp còn đang định trút giận vài lời, nhưng khi đợi Thích Thời Tự kết luận, cảm giác như con dao sắp phun ra khỏi miệng đâm ngược về phía mình.
Không có?
Không có, khi quay lại thì biểu cảm thế nào? Chỉ khó chịu thôi à?
Hàn Diệp khó tin.
Hồ ly nhỏ hết sức vô tội, cụp tai xuống tiến lên phía trước: Cậu ta đẹp trai quá, không muốn nghĩ tới cậu ta.
Hàn Diệp nghiêm túc nhìn người trước mắt, hắn có cơ thể chín đầu người* tiêu chuẩn, tuy nói sức khỏe không tốt nhưng thật sự rất mạnh mẽ, đừng hỏi, bởi vì anh đã tự thân trải nghiệm qua rồi.
(*tỷ lệ cơ thể 1:9, lấy chiều dài của đầu người nhân lên 9 lần.)
Vai rộng eo nhỏ, tỷ lệ thân thể tốt, gương mặt này thì sao?
Mắt hồ ly cụp xuống trông điềm đạm đáng yêu, lúc ngước lên xung quanh liền rực rỡ, khi rưng rưng thì duyên dáng.
Viễn sơn mi*, quả nhiên là khí phách của quân tử tiêu sái.
(*Hai hàng lông mày như núi xa, hình dung lông mày thanh tú xinh đẹp.)
Đôi môi khêu gợi, khi hôn thì nóng bỏng trìu mến.
Bộ phận nào trên cơ thể Thích ảnh đế không phải là tác phẩm nghệ thuật?
Bây giờ còn khen người khác đẹp trai?
Đợi đã, khen người khác đẹp?
Hàn Diệp lạnh mặt: Cậu ta đẹp?
Thích Thời Tự hồn nhiên không cảm giác được sự nguy hiểm trong giọng nói của Hàn Diệp: Ừm, cậu ta rất đẹp.
Hàn Diệp muốn kéo mạnh đôi tai hồ ly của hắn.
Liền nghe thấy Thích Thời Tự cau mày bổ sung thêm một câu: Sợ anh thích cậu ta.
Mẹ nó, băng tuyết vẫn còn mùa xuân.
Hàn Diệp cười dỗ: Sao em có thể không đẹp trai được?
Thích Thời Tự tiếp tục ủy khuất: Em không đẹp, em chỉ là một tên thế thân thôi…
Phải, còn nói người ta kỳ cục, ai có thể kỳ cục bằng cái tên hồ ly ngay trước mắt anh chứ.
Hàn Diệp cứng họng, suy tư một chút: Sẽ không…
Em không phải thế thân, em là Thích Thời Tự của anh.
Thích Thời Tự không ngờ mình sẽ nghe được một câu trả lời nghiêm túc như vậy, sự vui sướng trong ánh mắt quá rõ ràng, làm bộ che giấu nói: Nhưng em còn mấy lời kỳ cục vẫn chưa nói hết…
Làm sao mà anh…
Làm sao sẽ dỗ dành em như vậy.
Nhưng Hàn Diệp chỉ cười, cưng chiều nói: Ừ, vậy anh thu hồi, em nói tiếp đi.
Thích Thời Tự cười chúm chím, hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Diệp, nhéo vào eo Hàn Diệp một cái như đang trừng phạt: Không nói, bây giờ chỉ muốn tự mình làm.
Hàn Diệp hôn lên ánh mắt của Thích Thời Tự, cười đáp: Vậy thì thể, lực, của, em, phải, được, đã.
Hồ ly nhỏ nhà mình cần dỗ dành, đương nhiên phải đút cho nó một tí thịt.
Ánh mắt Thích Thời Tự mang theo sự quyến luyến: Thật ra vừa rồi em muốn nói, em không đẹp.
Mà là anh đẹp.
Đương nhiên là anh xinh đẹp nhất.
Thiếu gia cao quý, mắt phượng lấp lánh hơi nước.
Lần đầu tiên gặp nhau đã tựa như một đóa thủy tiên thơm ngát, trắng đến nỗi mang theo cả ánh mặt trời trong cuộc đời hắn.
Sau đó lại như hoa diên vỹ đung đưa, dễ dàng khiến trái tim hắn rạo rực.
Hàn Diệp, anh là xinh đẹp nhất.