Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 9 tại dưa leo tr.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Mặc dù câu chuyện hoang đường, nhưng vẫn có quá nhiều người không cam lòng rời đi cho đến khi kết thúc.
Thích Thời Tự nghĩ, hắn như vậy, Hàn Diệp cũng vậy.
Hết lần này đến lần khác hai người vẫn cố chấp như thế, không ai chịu nhường ai một bước.
Nếu mình lui một bước, có lẽ hắn cũng sẽ không bám lấy Hàn Diệp bằng những chấp niệm quyến luyến không quên lúc ban đầu. Hoặc là lạc quan hơn một chút, Hàn Diệp sẽ không tự ép mình vào ngõ cụt, có lẽ bọn họ sẽ có một kết cục tốt đẹp hơn.
Không cần hai người một thân một mình, đánh cược là phải lao tâm phí công, dốc hết cuộc đời còn lại.
Triệu Lục đã lên lịch trình tối nay, vừa mới chuẩn bị dặn dò chút gì đó với Thích Thời Tự, thì anh ta nhìn thấy ngôi sao lớn đáng lẽ phải là tâm điểm của sự chú ý lại đang cuộn tròn trên ghế sô pha ngẩn người.
Chắc chắn Thích Thời Tự lại giảm cân, bộ vest đặt may mấy tuần trước giờ đã có chút không vừa người, viền áo hơi nhăn vì nối rộng. Cũng may Thích Thời Tự bẩm sinh đã thích hợp làm giá treo đồ nên mặc trên người trông vẫn rất đẹp mắt.
Triệu Lục lười hỏi chuyện của Thích Thời Tự và Hàn Diệp, hoặc có thể trong lòng anh ta đã sớm nhìn thấy rõ ràng, có hỏi cũng chỉ bằng thừa.
Nói trắng ra, anh ta là một người ngoài cuộc nhìn rõ mọi thứ nhưng không thể nói ra. Thích Thời Tự tuân thủ bổn phận, không bao giờ vượt quá giới hạn, nếu là nhân vật trong bộ phim hắn tham gia, cho dù có là minh tinh nhỏ bị bao nuôi thì hắn vẫn có thể giành được giải thưởng.
Lấy trong sạch đổi lấy lợi ích, không cần thêm gì nữa, hết lòng chăm sóc kim chủ, cuối cùng tất cả đều là tài nguyên rơi xuống. Thích Thời Tự xử lý mọi thứ đủ tốt, vì vậy người người bên cạnh hắn, bao gồm cả Hàn Diệp cũng không phát giác ra đầu mối.
Triệu Lục thầm than một tiếng, cảm thấy mình là một người mối lái vàng, luôn phải chịu đựng những điều mà lẽ ra mình không nên chịu đựng.
Mỗi lần Thích Thời Tự mở miệng đều thật sự là vì cần tài nguyên Hàn Diệp cho sao? Tài nguyên không cần thiết chỉ khiến khối lượng công việc tăng thêm, có nhiều hơn thì có ích lợi gì? Những tài nguyên chân chính cần trợ lực lại không rên một tiếng, toàn bộ đều dựa vào chính mình. Trên người luôn xịt mùi nước hoa mà ngay cả tổng giám đốc Hàn cũng không nhớ rõ bản thân anh có từng thích hay không, vì thế nên đã từ chối không biết bao nhiêu lời mời làm người đại diện. Bí mật giữ số điện thoại của trợ lý Hàn Diệp, mượn thân phận của anh ta để dặn dò những chuyện vặt vãnh không khả thi nhưng có liên quan mật thiết đến Hàn Diệp.
Từng chút từng chút một, thật sự không thật lòng tí nào sao?
Triệu Lục không tin, nhưng chuyện rõ ràng như vậy, Hàn Diệp thân là người trong cuộc nhưng không nhìn thấu, chẳng lẽ thật sự là số phận trêu ngươi?
Nhưng mà, ai có thể đứng trước mặt Hàn Diệp, nói anh đừng yêu Thôi Húc nữa hoặc là chẳng lẽ anh không phát hiện mình đã yêu Thích Thời Tự rồi sao?
Không người nào dám làm vậy, hay nói đúng hơn là không ai nhẫn tâm làm điều đó. Người mà Hàn Diệp yêu là Thôi Húc, là anh hùng đã quên mình hy sinh mạng sống để bảo vệ người khác trong chiến trường loạn lạc, anh ta tốt như vậy, Hàn Diệp có lý do gì để ngừng yêu anh ta? Bọn họ lấy lý do gì để khuyên Hàn Diệp đừng yêu anh ta nữa? Có lẽ trong lòng Thích Thời Tự cũng nghĩ như vậy, nếu không cũng sẽ không dè dặt đến thế, sợ người khác nhìn ra thành ý của hắn không phải là diễn trò.
Nhìn xem, trong hai người này, một người cảm thấy mình không xứng, một người cảm thấy mình không thể.
Vì thế nên chuyện mới đi đến nước này, hai người vẫn cố chấp không chịu quay đầu lại.
Thời gian Thích Thời Tự ngất đi không lâu, giùng giằng tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Diệp đang ngồi ở trước giường hắn. Hàn Diệp ôm laptop, vẻ mặt rất nghiêm túc, không biết đang xử lý chuyện gì khó giải quyết, hoàn toàn không chú ý đến tầm mắt của Thích Thời Tự.
Hàng lông mi rậm rạp của Thích Thời Tự hơi rũ xuống, che giấu tâm tư phập phồng, nếu hắn nhớ không lầm, cuối cùng Hàn Diệp cũng đã đồng ý với hắn.
Hẳn là Hàn Diệp đã đồng ý với hắn, sẽ tin hắn.
Thật ra Hàn Diệp vẫn đối xử với hắn rất tốt, nếu không hắn cũng không tự mình chìm nổi trong ảo tưởng, vừa tin vừa do dự.
Hàn Diệp sẽ hôn hắn khi hắn bị bệnh, sẽ lặp đi lặp lại rằng trên thế gian này vẫn còn có người quan tâm hắn, sẽ quan tâm hắn từng li từng tí, sẽ tôn trọng đặt sở thích của hắn trước mặt người khác.
Nếu như, nếu như không phải hắn đã sớm biết đến sự tồn tại của Thôi Húc, thì Hàn Diệp thật sự là một người yêu rất tốt.
Nếu như hắn không quan tâm đến sự tồn tại của Thôi Húc, tham lam nhiều hơn, hắn sẽ có thể yên tâm thoải mái sống như vậy một đời.
Qua hồi lâu, Hàn Diệp giống như cũng phát hiện hắn đã tỉnh lại, thả công việc trong tay xuống, chẳng qua là sắc mặt vẫn nghiêm nghị, chân mày nhíu chặt. Vốn dĩ Thích Thời Tự muốn hỏi có phải công việc có vấn đề gì hay không, nhưng lại sợ mình hỏi quá nhiều chỉ làm lộ ra ý xấu vào lúc này, vì vậy hắn chỉ mím môi, nhìn Hàn Diệp.
Hàn Diệp vừa mới nhìn báo cáo kiểm tra của Thích Thời Tự, anh thật sự không biết người bên cạnh mình này làm sao có thể duy trì tình trạng sức khỏe kém như vậy?
Thiếu máu, hạ đường huyết, viêm dạ dày, chấn thương cột sống thắt lưng, viêm cơ tim…
Nếu Thích Thời Tự không ngất xỉu hai lần trước mặt anh, anh thật sự không nghĩ tới sức khỏe của Thích Thời Tự đã đổ nát đến mức độ này.
Vì vậy, anh đã xem lại hồ sơ bệnh lý của Thích Thời Tự, phát hiện hắn đã từng hiến tủy năm mười tám tuổi.
Ngày bốn tháng chín, thật trùng hợp, đó lại là ngày anh trải qua ca phẫu thuật sinh mệnh.
Hơn nữa mấu chốt của cuộc phẫu thuật còn là tủy xương.
Hàn Diệp cảm thấy toàn thân ớn lạnh, vừa thầm mắng trong đầu vừa thỉnh thoảng có chút nghi hoặc, cảm thấy trùng hợp như vậy thật khó tin.
Muốn đè nén những nghi vấn trong lòng nhưng không ngăn cản được suy nghĩ loạn xạ, năm đó người hiến tủy cho anh thật sự là Thôi Húc sao?
Nhưng nếu thật sự là Thôi Húc, vậy sự trùng hợp của Thích Thời Tự nên giải thích thế nào?
Sau đó, miễn là anh còn nhớ, anh sẽ như hình với bóng không tách rời khỏi Thôi Húc, nhưng tại sao thậm chí anh lại không thể giải thích được sự nhiệt tình của Thôi Húc dành cho nghề phóng viên chiến trường này đến từ đâu, giống như… Giống như có một khoảng thời gian của Thôi Húc, anh chưa từng tham dự vào.
Nhưng trừ hai tháng anh nằm liệt trên giường dưỡng bệnh, Thôi Húc vẫn luôn chăm sóc anh.
Cho dù là trong khoảng thời gian nằm liệt trên giường hai tháng, Thôi Húc vẫn ở bên anh cho đến khi anh tỉnh dậy sau ca phẫu phuật hồi phục…
Cho nên, cái người ở bên cạnh anh cho đến khi anh tỉnh lại, không phải là Thôi Húc sao?
Hàn Diệp ngẩn người, cảm thấy trái tim mình co thắt khó tả, vỡ ra với nỗi đau âm ỉ.
Nhưng anh… Làm sao có thể nghi ngờ anh ta được? Làm sau anh có thể nghi ngờ Thôi Húc chứ?
Nếu như người đã khiến anh động tâm không phải là Thôi Húc, vậy những năm gần đây, anh đã yêu cái gì? Rốt cuộc Thích Thời Tự là bóng dáng của ai?
Ánh mắt chua xót phát đau, Hàn Diệp ổn định giọng nói run rẩy của mình, nhưng đôi mắt lại nhuốm màu pha lê trong suốt khi nhìn vào Thích Thời Tự.
Thích Thời Tự không nhìn được một Hàn Diệp như vậy, Hàn Diệp rất ít khi khổ sở trước mặt hắn.
Cho dù đó là cơn ác mộng dày vò anh rất lâu, hay là lời nỉ non thủ thỉ trong cơn say rượu.
Hàn Diệp vẫn luôn ngoan cường như mười tám năm trước, nhưng bây giờ, là điều gì đã khiến anh trông đau khổ thế này?
Thích Thời Tự muốn kéo tay Hàn Diệp, lại nghe thấy: Cậu từng hiến tủy à?
Tay hắn cứng đờ giữa không trung, cuối cùng cũng là một bước đi xa.
Thích Thời Tự nuốt nước bọt, hai mắt đỏ ngầu, khô khốc lên tiếng: “Tại sao anh lại hỏi chuyện này?
Hàn Diệp không nhân nhượng chút nào: “Nói cho tôi biết! Cậu hiến tủy cho ai?
Thích Thời Tự im lặng, có lẽ hắn đang sốt nhẹ, nếu không tại sao lại cảm thấy hô hấp của mình không thông như thế.
Tôi không có…
Cậu còn nói dối trước mặt tôi sao? Thích Thời Tự? Giọng nói của Hàn Diệp khàn khàn, giống như đang kiềm chế một nỗi đau rất lớn.
Thích Thời Tự, con mẹ nó có phải tôi trong mắt cậu là một thằng đần hay không?
Hàn Diệp cảm thấy bản thân cực kỳ nực cười, ngay cả sự bất lực quét qua toàn thân khiến anh không có đủ năng lượng để chống đỡ đến khi nghe xong một câu trả lời: Cậu lừa tôi vui thật đấy…
Cậu muốn tôi tin cậu, tôi làm sao tin cậu đây?
Thích Thời Tự siết chặt chăn, cảm xúc trong lòng hỗn độn, không phân biệt được là hoảng sợ nhiều hơn hay khổ sở nhiều hơn, nốt ruồi son nơi khóe mắt đỏ đến mức gần như rỉ máu, cùng với khóe mắt thấm đẫm bi thương thấu tận tâm can.
Thích Thời Tự nhìn Hàn Diệp trước mắt, một cái chớp mắt cũng không muốn dời tầm nhìn đi, hắng giọng một cái, gần như thản thiết gọi một tiếng anh.
Anh… Vậy anh thì sao? Trong lòng anh nghĩ đâu mới là sự thật? Em có thể nói được gì chứ?
Em thừa nhận thì anh sẽ tốt hơn một chút sao? Hay là anh sẽ cảm thấy buồn nôn vì em đã hiến tủy cho anh, trong thân thể anh có máu của em, anh sẽ cảm thấy ghê tởm?
Tốc độ nói chuyện của Thích Thời Tự rất chậm, từng chữ từng chữ một với giọng điệu khàn khàn, nhưng đó là những lời mà hắn khóc hết lần này đến lần khác trong ký ức, những lời đã suy nghĩ rất lâu.
A Diệp, anh nói sẽ tin em, nhưng bây giờ em không biết anh nên tin em như thế nào, hay là, anh sẽ thuyết phục mình như thế nào?
Tay Hàn Diệp không kiềm chế được mà run rẩy, anh thoáng thấy đôi con ngươi đẫm lệ của Thích Thời Tự, lại nhìn thấy nơi đuôi mắt long lanh dường như đang rơi nước mắt, anh vô cớ muốn tự trách mình, tại sao lại hung dữ với hắn như vậy, cho dù sự thật có là gì, Thích Thời Tự có lỗi gì chứ? Cậu ấy vẫn còn bị bệnh, tại sao mình lại hung dữ với cậu ấy như vậy?
Hàn Diệp kiềm chế cảm xúc sắp hỏng bét của mình, giọng điệu ngập ngừng mang theo sự dò xét dịu dàng: “Cho nên? Cậu có thể nói sự thật cho tôi biết không?
Thích Thời Tự né tránh tầm mắt nóng bỏng của Hàn Diệp, quay sang nhìn những đóa thủy tiên trên đầu giường đã lâu rồi không được thay.
Yên lặng hồi lâu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mỵ Khuynh Thiên Hạ
2. Từng Bước Trộm Tâm
3. Hồng Bài Thái Giám
4. Sao Hôm Nam Tây Tạng
=====================================
Hắn chỉ có thể yên lặng, Hàn Diệp nguyện ý tin tưởng hắn sao? Nếu như hắn là người hiến tủy, Hàn Diệp có thể yêu hắn không? Không thể nào, anh sẽ cho rằng đây là trò lừa bịp của hắn, sẽ cảm thấy mọi người đang dựa vào cái chết của Thôi Húc để biên soạn tạo dựng lại chút chuyện cũ. Nói thế nào nhỉ? Cho dù nói thế nào, Thôi Húc cũng đã cứu rất nhiều, rất nhiều người, giữ được tấm chân tình trọn vẹn nhất ở nơi nguy hiểm nhất, đây là điều mà Hàn Diệp yêu, cũng là… Dù sao hắn có là người ra sao cũng không thể thay thế được.
Hàn Diệp nghi ngờ chẳng qua là vì tức giận thôi đúng không? Tức giận vì sao nhóm người tranh giành quyền lực kia lại quấy nhiễu sự trong sạch của Thôi Húc, tại sao phải châm chích vào vết thương đau đớn và điểm yếu mềm nhất của anh, rõ ràng Thôi Húc tốt như vậy, anh yêu anh ta đến thế, tại sao vẫn luôn có người cảm thấy Thôi Húc ở trong trái tim anh có thể thay thế được?
Dù sao hắn cũng là Thích Thời Tự, cho dù có đi theo Hàn Diệp ba năm, hắn vẫn hiểu những gì mình không nên nói.
Nhưng tại sao lại không cam lòng như vậy? Tại sao vẫn muốn nói cho anh biết, nói với anh rằng lần đầu tiên hắn và anh gặp nhau chỉ bị ngăn cách bởi một lớp kính thủy tinh của phòng chăm sóc đặc biệt, kể về quá trình dõi theo anh như thiêu thân lao vào lửa sau này, còn có những năm nay vẫn luôn một mực rung động chưa bao giờ thay đổi.
Nhưng cuối cùng, Thích Thời Tự vẫn chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo: Muốn thay hoa thủy tiên không?
Hàn Diệp sững sờ, không hiểu ý của Thích Thời Tự, khi anh đang định đặt câu hỏi thì lại thấy Thích Thời Tự quay đầu sang chỗ khác, vùi mặt vào trong chăn, chỉ truyền tới âm thanh bình tĩnh như đang kiềm chế nức nở: Em biết…
A Diệp, để em gọi anh như thế lần cuối cùng đi…
Thích Thời Tự đau đến mức gần như bất tỉnh, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn như cũ: Quả nhiên là anh không nhớ, quả nhiên chuyện mình hiến tủy bất quá chỉ là chất xúc tác trợ lực không đáng kể cho tình yêu của Hàn Diệp đối với Thôi Húc mà thôi, nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn không biết tự lượng sức mình, cố gắng đánh cược vào sự cám dỗ của Hàn Diệp bằng cả trái tim, đáng tiếc thay, Hàn Diệp căn bản chẳng hề nhớ…
Hóa ra, từ đầu tới cuối, tình có sâu đậm bao nhiêu, tất cả đều là tự lừa mình dối người, chỉ là một màn kịch độc diễn…