Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 22

9:32 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dưa leo tr

Đường Khê nghẹn ngào khi bị anh hỏi như vậy, cô ngước mắt lên đụng phải đôi mắt sâu thẳm của anh.

Xương mày của anh nâng cao lên sẽ lộ vẻ lạnh lùng, anh cứ thế mà nhìn chằm chằm cô, cô nhìn thấy trong ánh mắt anh có một tia ấm áp,như thể đang tỏa sáng và tràn đầy năng lượng.

Đường Khê bị anh ta nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, cô quay đầu đi chỗ khác, một lúc sau cô quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lúc nãy của anh.

Cô cong môi cười, và giải thích vấn đề mà anh hỏi: “Kêu người trong nhà nghe sẽ càng thân mật hơn, đó là cách mọi người ở đây gọi khi họ trò chuyện với nhau.”

Tần Kiêu nhìn nụ cười ấm áp trên mặt cô, ánh mắt của anh có chút phức tạp.

Anh đứng thẳng lưng, dáng người cao lớn khi đứng dưới ánh nắng hôn làm cho người ta cảm giác vẻ u sầu khó hiểu, anh liền đi về trước.

Đường Khê không biết tại sao anh lại như vậy, cô lại nhìn đến túi ni lông đầy trên tay anh liền vươn tay nói: “Anh để em xách hộ anh cho, em rất khỏe đó.”

Cô duỗi tay ra trước lắc chúng trước mặt anh.

Tần Kiêu liếc nhìn cổ tay gầy guộc của cô, chắc có thể nắm bằng hai ngón tay của mình, anh giơ cánh tay lên tựa vào cánh tay cô nhìn xem.

Anh nhìn xong rồi mím môi lại mà không nói gì, như thể âm thầm trêu chọc cô gầy.

Cánh tay của anh dày bằng một nửa của cô.

Đường Khê thấy anh xách rất nhiều túi, khi anh xách rất dễ dàng như thể anh cầm một chiếc lông vũ, cô không khách khí mà nói với anh: “Em thấy mấy cái túi này không nặng lắm, em có thể xách được”

Tần Kiêu không chút ngữ khí nói: “Em cùng với anh so đo sao?”

Đường Khê nhớ tới lần trước anh say rượu, anh cười nhạo cô tay chân gầy guộc liền nhẹ giọng phản bác nói: “Em không có so đo với anh, em chỉ là nói với anh em rất mạnh,em cũng có thể xách giúp như anh.”

Tần Kiêu: “…”

Tần Kiêu rút cánh tay của mình về mà tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường hai người về nhà đi ngang qua siêu thị, cô mới nhớ tới nhà hình như hết nên cô muốn vào mua.

Tần Kieu cầm đồ trong tay đi vào không tiện, vì vậy anh đợi cô ở cửa siêu thị.

Tần Kiêu thấy cô đi một vòng mà không tìm thấy muối, cô nhờ nhân viên bán hàng tìm vị trí đã lấy xong thứ cầm mua, cô đứng trước quầy tính tiền liếc xéo Tần Kiêu ở bên ngoài, khi cô đi ra trên tay cầm thêm một cây dù.

Cô thường xuyên mua đồ ở đây, nên bà chủ ở quầy tính tiền biết cô, hỏi: “Đó là bạn trai của cháu à?”

“Không phải đâu bà.”

Đường Khê lắc đầu nói, “Đó là chồng cháu”

Tần Kiêu nghe thấy câu trả lời của cô liền nỡ nụ cười.

Bà chủ bỏ đồ vào túi ni lông cho Đường Khê, liếc nhìn bao cao su trên giá bên cạnh ở quầy thu ngân, nở một nụ cười với Đường Khê.

“Bà có gặp qua chồng cháu rồi. Anh ta từng đến chỗ bà mua đồ. Khi bà gặp anh ta rất ấn tượng, anh ta mặc một thân bộ đồ đen còn mang theo kính râm. Nhìn cứ như trong phim vậy. Bà chắc chắn dưới kính râm đó một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, nam nhân đẹp trai phải có cô bạn gái rất đẹp. Quả nhiên bạn gái đẹp như tiên.”

Đường Khê cảm thấy nụ cười của bà chủ có vẻ hơi kỳ lạ, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, Tần Kiêu đã đi tới hai ba bước, dáng người cao lớn như núi của anh đi bên cạnh cô,anh sờ cô bả vai nói: “Chúng ta đi thôi”

Đường Khê cầm túi lên, cười nói với bà chủ nói: “Chúng cháu đi đây.”

Bà chủ nói: “Được tạm biệt hai cháu.”

Khi anh và cô đi ra cửa nghe thấy bà chủ xúc động nói: “Đôi vợ chồng trẻ thật hạnh phúc còn yêu thương nhau nữa.”

Đường Khê cho rằng bà chủ chỉ nói vài câu khách sáo với cô mà thôi, nên cô không hề chú ý tới người bên cạnh cô sắc mặt hơi hơi cứng đờ.

Ra siêu thị, Đường Khê nghĩ đến bà chủ vừa nói: “Bà chủ nói anh có tới chỗ bà mua đồ,còn nói anh lớn lên rất đẹp trai, bà liền liếc mắt một cái liền nhận ra anh.”

Tần Kiêu trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh không có tới chỗ này mua đồ.”

Đường Khê: “vậy bà chủ bán hàng……”

“Bà ấy chắc là nhận sai người.”

Đường Khê nói: “Không thể nào, anh lớn lên đẹp trai như vậy, cũng không có nhiều người lắm.”

“Chắc là nhận sai, anh không có ở chỗ này mua đồ.”

Tần Kiêu thanh âm vô cùng kiên định nói.

Đường Khê đã hiểu, anh khẳng định đã ở chỗ này mua đồ, cô không biết anh mua cái gì mà làmhanh cực lực phủ nhận.

Cô nghe theo anh nói: “Chắc bà ấy đã nhận sai, siêu thị ngày nào cũng có người đến người đi, bà chủ đã thấy người nhiều.”

Đường Khê không có nghĩ nhiều.

Cô cũng không thích dính vào những chuyện nhỏ nhặt, khi cô còn nhỏ sống cùng bà ngoại với mẹ ở một thị trấn nhỏ, bởi vì không có cha cô bị những đứa trẻ cùng trang lứa cười nhạo.

Lúc đó, cô có chút ủy khuất nhưng mà không dám nói ra với mẹ sợ mẹ buồn, nên cô thầm để trong lòng không muốn nói ra, cô cảm thấy những người đó nhất định đang cười nhạo cô.

Bà ngoại nhìn ra trong lòng cô có tâm sự, bà ngoại liền dạy cô phải sống phóng khoáng vô tư, cũng không cần quan tâm đến ý kiến ​​của người khác, chỉ cần sống cho chính mình vui vẻ thoái mái là tốt rồi.

Khi đó tuổi cô còn nhỏ lại có bà ngoại yêu thương, không có nghe qua những lời tranh cường háo thắng, ai dám cười nhạo cô, cô liền cười nhạo trên khuyết điểm của người đó.

Mãi cho đến khi rời khỏi thị trấn nhỏ, trở về nhà họ Đường,cô mới sa sút thảm hại lại không có người nâng đỡ cô, cô mới tìm được con đường sống thoải mái.

Sau khi về đến nhà, Đường Khê bảo Tần Kiêu mang đồ ăn vào trong phòng bếp.

Tần Kiêu đứng ở một bên không đi, Đường Khê quay đầu lại thấy anh cầm trong tay một củ khoai tây, liền nói: “thịt bò nướng khoai tây, anh có thích ăn không?”

Tần Kiêu hừ nhẹ một tiếng, “Còn tạm.”

Anh xoay người lại, mở vòi nước ra rửa khoai tây.

Nhưng mà không có việc gì, khi để một đại nam tử rửa.

Đường Khê không ngăn cản anh lại mà đặt tất cả các loại cần rửa vào bồn rửa cho anh, anh rửa sạch tất cả và để chúng sang một bên cho cô xử lý.

Anh không biết nấu cơm, anh rửa bát xong cũng không giúp được gì,anh liền đi ra đứng trước quầy nhìn cô một lúc rồi đột nhiên nói: “Đường Khê.”

“Ừm, có chuyện gì sao anh “

Đường Khê hơi nghiêng người và nghe anh nói.

Tần Kiêu nhàn nhạt nói: “Sau này không cần phải đi mua đồ ăn,cần gì thì cứ kêu dì Bạch đi mua, không cần tự mình đi mua.”

“Không, em thích một mình đi mua đồ không cần phải nhờ người khác.”

Tần Kiêu hơi mím môi, ngón tay anh gõ trên bàn nấu ăn, như muốn nói gì đó.

Đường Khê cho rằng anh không thích đi chợ cũng như không thích ánh mắt lộ liễu của những người bán hàng rong nhìn anh, nên cô quay đầu lại nhìn anh nói: “Em không có bận rộn giống như anh và hơn hết em thích đi dạo mỗi khi rảnh rỗi, nếu anh muốn nghỉ ngơi sau khi làm việc mệt mỏi thì em không làm phiền anh”

Đường Khê lại liếc nhìn tủ lạnh và suy nghĩ cô vẫn chưa được ăn kem. Cô suy nghĩ hồi lâu, liền đuổi anh đi ra ngoài, “Anh đừng đứng đây, em nấu cơm, nếu có người nhìn rất dễ làm cho mùi vị không ngon.”

Tần Kiêu nhìn mặt cô mấy giây, anh xoay người bước ra khỏi phòng bếp.

Một lúc sau, trong phòng khách vang lên tiếng mở cửa.

Đường Khê nhìn ra bên ngoài thấy anh đã đi ra sân, cô vội vàng chạy tới tủ lạnh ngồi xổm xuống mở tủ lạnh ra, cô lấy ra từ trong ngăn đá ra một cây kem.

Cô mở hộp kem ra, dùng thìa gắp một một miếng cho vào miệng, lo lắng anh sẽ vào phòng bếp, cô liền bước đến cửa sổ bếp nhìn ra sân xem anh.

Tần Kiêu đứng bên cạnh chiếc bàn tròn đá cẩm thạch, trên tay hút một điếu thuốc.

Đường Khê có chút sững sờ, cô không ngờ anh lại hút thuốc, cô chưa từng thấy anh hút thuốc cũng không ngửi thấy được mùi khói trên người anh, cho nên cô cho rằng anh không hút thuốc.

Bà chủ siêu thị nói rằng anh đến chỗ bà mua thứ gì đó, nhưng mà thứ anh mua không thể nào là thuốc lá.

Cô xem trên TV thấy một số người nam nhân đã quen với việc vào mua thuốc lá ở siêu thị khi tới gần về nhà.

Anh thật là, hút thuốc có cái gì xấu hổ.

Đúng là quỷ kiêu ngạo.

Đường Khê ăn một ngụm kem thè lưỡi về phía anh.

Tần Kiêu đột nhiên quay mặt lại, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mặt cô liền bắt gặp cô làm động tác sau lưng anh.

Cô làm động tác xấu sau lưng anh bị anh phát hiện, cô há miệng lên hít hai lần giả vờ lè lưỡi ra vì ăn kem lạnh.

Tần Kiêu dập tắt điếu thuốc mới hút được vài hơi, anh ném vào trong thùng rác đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn cây kem trong tay cô.

Đường Khê sợ anh nói cô lén lút ăn kem nên phủ đầu nói: “Sao anh lại hút thuốc? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.”

Nói xong, cô đóng cửa sổ lại xoay người đưa lưng về phía anh.

Thấy cô ăn kem như vậy, anh đoán được mình đã bị lừa.

Hai ngày trước đây cô đã bác bỏ lý do của anh.

Anh hơi mím môi lại đứng bên cửa sổ một lúc rồi đi vào phòng khách, anh ngồi trên ghế sô pha lấy di động gửi tin nhắn cho Lý Anh.

Bữa tối đã nấu xong, cô quyết định làm món gà kho dừa cho anh.

“Anh ăn thử món gà kho dừa xem có ngon không? Món này em làm lần thứ hai cũng không biết có hợp khẩu vị của anh không?”

Cô tự mình nếm thử thì thấy ăn rất ngon.

Tần Kiêu khẽ nhíu mày nói, “Lần thứ hai nấu món này?”

Đường Khê nói: “Ừm. Lần đầu em làm món này không thành công nên bỏ hết vào thùng rác.”

Tần Kiêu khẽ ừ một tiếng, anh cúi đầu nhìn xuống món gà kho dừa trước mặt mình, cô thấy anh chưa động đũa liền hỏi anh.

“Sao vậy? Anh không thích món này à? Em nhớ mẹ anh nói là anh thích ăn gà kho dừa.”

Anh cúi đầu xuống dùng thìa múc một miếng gà kho dừa, hình như cô thấy anh không thích món gà kho dừa như mẹ nói.

Đường Khê nằm trên bàn ngước mắt lên nhìn anh hỏi: “Anh hương vị thế nào?”

Tần Kiêu: “Vẫn là…”

Anh còn chưa nói xong, nhìn thấy hai má cô phồng lên nói: “Vậy tốt rồi.”

Đường Khê ngay lập tức nở nụ cười liền để lộ ra hai bên má lúm đồng tiền nói với anh: “Vậy anh ăn nhiều một chút đi.”

Ăn tối xong, Đường Khê chuẩn bị lên lầu tắm rửa. Cô đứng trước tủ quần áo do dự không biết mặc bộ nào, liền nhìn thấy bộ quần áo ngủ hai dây hai má cô có chút nóng lên.

Cô tưởng hôm nay Tần Kiêu sẽ không bận như mọi khi, anh sẽ trở về phòng ngủ sớm, khi cô tắm xong liền vén chăn lên giường, dựa vào đầu giường nghịch ngợm điện thoại của mình.

Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Đường Khê hốc mắt có chút chua xót bắt đầu buồn ngủ, cô liền xem giờ đã mấy giờ rồi mà Tần Kiêu còn chưa trở về phòng, khi xem đã mười một giờ cô liền đi ngủ không chờ anh nữa.
Trong tập đoàn Ích Viễn ánh đèn rực rỡ, Triệu Vũ Tín đụng phải Lý Anh trong thang máy liền vỗ vai anh nói: “Anh đã làm phương pháp nào mà để Tần phu nhân đến đây giúp đỡ”

Tần phu nhân đưa Tần tổng đến công ty, bây giờ tin tức lan truyền khắp công ty trong vòng chưa đầy một ngày.

Lý Anh thầm nghĩ, mình không không có làm cách nào cả, mà rõ ràng là ông chủ, ông chủ với vợ cãi nhau nên không đành lòng cầu hòa mới cố ý hạ mình với vợ.

Ông chủ muốn làm hòa với vợ nhưng ông chủ không nói thẳng ra, cố ý gây phiền toái cho Triệu Vũ Tín bằng cách này.

Anh và Triệu Vũ Tín là anh em ruột, Tần tổng cũng biết quan hệ của hai người nên nhờ Triệu Vũ Tín giúp đỡ.

Ban đầu Tần tổng chọn Triệu Vũ Tín nên anh không nghĩ nhiều, nhưng mà bây giờ nghe anh ta kể thì mới biết được là Tần tổng cho anh ta lời khuyên và anh ta đã hiểu lập tức đi điều tra.

“Đi thôi, tôi mời anh ăn tối.”

Lý Anh nói: “Tôi đang rất bận không có thời gian.”

Triệu Vũ Tín nói: “Anh không định nghỉ làm sao? Tần tổng đã đi lâu rồi?”

Lý Anh nói: “Anh không biết Tần tổng chúng ta sao?Ở đâu Tần tổng cũng có thể làm việc được.”

Toàn bộ người trong công ty đều biết Tần tổng luôn là người cuồng công tác, làm trợ lý của Tần tổng đương nhiên là không thoải mái rồi.

Triệu Vũ Tín vỗ lên cánh tay Lý Anh, giả mù sa mưa nói: “Ta đồng tình với anh, nhưng mà giờ cũng đã trễ thế này rồi còn muốn ra ngoài, là có chuyện muốn làm sao.”

Lý Anh nghiêm trang nói: “Chuyện cơ mật.”

Triệu Vũ Tín biểu tình nghiêm túc lên, không có hỏi nhiều nữa mà sợ bị người khác nghe thấy được liền hiểu lầm anh hỏi thăm công ty cơ mật.

Các vị trí khác nhau trong cùng một công ty có thể liên quan đến các cơ quan có thẩm quyền khác nhau và những người đảm nhận vị trí của họ không nên nói lung tung.

Lý Anh là Tần tổng tâm phúc, biết sự tình không phải là của anh.

Lý Anh cầm công văn trên tay, trên mặt nghiêm túc liền trong lòng tưởng, tôi mới không nói cho hắn biết là anh hiện tại là muốn mua thịt heo gần nhà Tần tổng.

Nếu biết được sẽ truyền tin tức đi ra ngoài, anh đường đường trợ lý Tần tổng phải để mặt mũi ở nơi nào.

Mặc dù ông chủ rất ít nói về mọi thứ.

Nhưng lần này anh thực sự tò mò, tại sao ông chủ lại mua thịt heo?

Ông chủ cũng tự mình chọn địa chỉ.

Này không phải ông chủ định mở quán bán thịt heo không.
Khi Tần Kiêu trở lại phòng ngủ thì thấy Đường Khê đã ngủ.

Cô mặc váy hai dây nằm nghiêng người, nửa mặt cô vùi vào trong gối hình như ngủ không ngon, một chân thì gác lên chăn bởi vì động tác của cô mà mép váy hướng lên trên lộ ra cặp chân thon dài.

Tần Kiêu dời tầm mắt từ đôi chân đến khuôn mặt trắng nõn của cô, anh đi đến bên giường vươn tay nắm lấy mắt cá chân của cô, đem chân cô kéo ra khỏi chăn.

Bàn chân cô có hơi mảnh khảnh, hôm nay Tần Tiêu không định làm gì, nhưng mà anh nắm lấy mắt cá chân của cô, không tự chủ dùng đầu ngón tay vuốt ve mắt cá chân của cô.

Anh lấy chăn đắp lên chân cô, có lẽ là do cô cảm thấy giấc ngủ của mình bị quấy rầy, cô ôm luôn cái chăn trở mình, xoay chân còn đặt lên chăn.

Tần Kiêu dừng ngón tay lại lẳng lặng đứng đó một lúc, anh thấy cô không nhúc nhích,anh cởi giày đi lên giường nhìn chằm chằm vào đôi chân của cô và vòng eo thon thả dưới lớp vải mềm mại, ánh mắt anh dần dần tối sầm lại.

Tần Kiêu vươn tay đắp chăn cho cô đi đến bên giường, nhắm mắt lại để hạ hỏa trong người.

Một lúc sau, Tần Kiêu nghĩ tới hai ngày trước cô cố ý mặc đồ ngủ hai mảnh để tránh mặt anh, hôm nay cô đổi lại thành váy hai dây, cô cũng không ôm chăn giống như hai ngày trước mà ngủ.

Anh không biết cô đang ám chỉ điều gì về anh.

Tần Kiêu liền mở mắt ra do dự một chút, anh xoay người đến bên cạnh cô, vươn tay vén chăn trên người cô lên.

Đường Khê hơi cong cẳng chân lên và đập vào miệng anh.

Tần Kiêu còn tưởng rằng cô bị anh đánh thức, liền kề môi sát bên tai Đường Khê há miệng ngậm lấy vành tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Đường Khê, nếu phiền thì giúp tôi một chút đi.”

“Anh nói xong, nín thở và chờ đợi câu trả lời của cô.”

Đường Khê cứ thở đều đều mà ngủ không có trả lời anh.

Tần Kiêu mím môi, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Đường Khê trong mấy giây, anh đưa tay ra để đắp chăn trên người cô liền nằm xuống giường một cách yên lặng.