Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 25 tại dưa leo tr.
Cái gì là lại muốn hôn anh?
Cô muốn hôn anh lúc nào chứ?
Cô sợ Tần Kiêu tự ti vì khi còn trẻ thầm thương trộm nhớ người ta nên mới an ủi anh đôi ba câu, đâu có thể hiện chút nào muốn hôn anh. Cũng không biết đầu óc anh vận hành thế nào nữa, vậy mà lại từ những lời an ủi của cô suy ra thành cô muốn hôn anh.
Lần trước cô chụp Tần Kiêu lúc ngủ, anh cũng ngang ngược cho rằng cô muốn nhân lúc anh ngủ để hôn trộm anh.
Đường Khê thấy việc mình cho rằng anh mặc cảm vì không có được tình yêu là hiểu lầm rồi.
Một người ngày đêm nghĩ rằng người khác muốn hôn trộm anh thì đâu phải là tự ti, đây là quá tự tin, gọi là ái kỷ cũng không ngoa.
Đường Khê mím môi, trong chốc lát không biết đáp lại anh thế nào.
Nếu cô mà bảo không muốn hôn anh, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ cảm thấy mấy lời khen ngợi vừa rồi đều chỉ là nịnh bợ, tình yêu của cô cũng chỉ là dối trá.
Tuy rằng Đường Khê cảm thấy Tần Kiêu đã thừa biết mấy lời yêu thương của cô chỉ là để lừa gạt, nhưng chỉ cần cô cứ khăng khăng là mình thực sự thích anh, không để anh nắm được điểm yếu thì anh cũng sẽ không vạch trần cô.
Giống như bây giờ Tần Kiêu hỏi cô có muốn hôn anh không, nếu như cô mà nói không…
Đó cũng là để anh nắm được điểm yếu.
Đường Khê còn mường tưởng tượng được đôi mắt sắc lạnh của anh sẽ soi xét mình thế nào nếu cô nói không.
Bình thường, Đường Khê sẽ không ngần ngại lựa chọn sử dụng mồm mép để tránh những chuyện thế này.
Nhưng tình huống bây giờ không giống vậy, nếu Đường Khê nhận là mình muốn hôn anh, anh thực sự có thể ngồi đó, dùng ánh mắt sâu hút mà nhìn cô chằm chằm, chờ cô chủ động hôn anh.
Tuy cô không bài xích việc xảy ra quan hệ thể xác thân mật với anh, nhưng mặt cô còn chưa dày đến mức đấy.
Ánh mắt Đường Khê không kìm được mà liếc qua đôi môi của Tần Kiêu.
Bờ môi anh rất mỏng, nghe nói, đàn ông môi mỏng đều là người bạc tình, nhưng hình như anh không phải là người như vậy.
Đường Khê nhớ đến lần trước cô chủ động hôn lên môi anh một cái, tuy chưa thực sự cảm nhận được xúc cảm trên môi anh, nhưng mặt cô vẫn dần nóng lên.
“Đường Khê.” Giọng của Tần Kiêu hơi trầm xuống.
Anh đột nhiên gọi tên cô.
Đường Khê căng thẳng, dường như mỗi lần anh dùng giọng điệu này gọi tên cô, theo sau đó sẽ là một vấn đề làm cô ngượng đến mức chẳng thể trả lời.
Anh hơi cúi người, ghé sát mặt vào Đường Khê, ánh mắt dừng lại ở môi cô, chẳng biết có ý gì: “Nếu em muốn hôn anh, anh không ngại, có thể giúp em.”
Đường Khê: “…”
Đôi môi của anh đột nhiên kề sát môi cô, tựa như đã chạm vào nhau.
Đường Khê theo bản năng hơi lùi về sau để tránh né.
Ánh mắt Tần Kiêu thay đổi, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô vài giây, rồi về lại chỗ mình.
Đường Khê hoàn hồn lại, bất chấp sự xấu hổ mà vội vàng mở miệng cứu vãn tình cảm vợ chồng “plastic” sắp tan vỡ.
“Anh vừa muốn hôn em sao? Ban nãy em kích động quá nên chưa kịp phản ứng lại. Anh làm lại lần nữa được không?”
Tần Kiêu nhíu mày, không nói lời nào, nhìn cô.
Phòng ăn rơi vào im lặng.
Đường Khê dè dặt quan sát khóe miệng không hề có độ cong của đối phương, lặng lẽ nhìn người đàn ông của mình. Cô múc một thìa gà kho nước dừa vào mắt anh, dịu dàng nói: “Ăn thêm chút đi.”
Tần Kiêu rũ mặt nhìn miếng gà kho nước dừa trong bát, bình tĩnh nói: “Không cần gắp cho anh.”
Đường Khê khịt khịt mũi, tủi thân nhìn anh, lông mi run run.
Tần Kiêu cầm đũa lên, gắp miếng gà kho nước dừa kia vào miệng.
Cơm nước xong xuôi, Tần Kiêu vào thư phòng, trên mặt không có cảm xúc gì, dường như không mấy vui vẻ.
Đường Khê đoán có lẽ là vì cô không hôn anh nên anh thấy mất mặt.
Lòng tự trọng của đàn ông phiền phức quá mà.
Đường Khê không thèm để tâm đến Tần Kiêu đang “khó ở”, tắm rửa, dưỡng da, xong xuôi thì đắp chăn lên giường ngủ sớm.
Sáng hôm sau lúc cô rời giường thì Tần Kiêu đã không còn ở nhà. Hôm nay anh đi công tác ở thành phố bên cạnh, hơn năm giờ sáng đã gửi tin nhắn cho cô, báo rằng đêm nay không về.
Khi đó Đường Khê vẫn còn ngủ.
Lúc sáng tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn của anh, cô có hơi bất ngờ.
Tối qua hai người có chút tranh cãi, cô lại không dỗ anh, Đường Khê còn tưởng Tần Kiêu sẽ không để ý đến cô.
Nếu người đàn ông ngạo kiều này đã chủ động gửi tin nhắn cho cô rồi thì Đường Khê cũng sẽ bỏ qua việc hôm qua, theo đó sắm vai một cô vợ hiền huệ ân cần mà gửi tin nhắn dặn dò anh.
Đường Khê:【 Chú ý an toàn. Nếu đến công trường thì nhớ mặc đồ bảo hộ, đội mũ bảo hiểm 】
Chủ tịch tập đoàn Ích Viễn Tần Kiêu:【 Ừ 】
Sau đó hai người không trò chuyện gì nữa.
Chiều thứ sáu, sau khi hết giờ làm việc, Đường Khê mời đồng nghiệp đến một nhà hàng trong trung tâm thành phố ăn tối.
Cô đã đặt chỗ ngồi từ trước, lần này đến đây vốn là vì mời các cô ấy một bữa cơm, không ngờ mấy người Lâm Giản còn chuẩn bị cả quà tặng, chúc cô tân hôn vui vẻ.
May là Đường Khê cũng không phải không có chuẩn bị. Giờ nghỉ trưa nay, cô nhớ đến việc bình thường các cặp đôi mới cưới đều mời đồng nghiệp kẹo cưới, tạt qua siêu thị gần đó mua vài túi kẹo cưới.
Sau khi mọi người đã ngồi xuống, Đường Khê cầm kẹo lên chia cho mọi người.
Lâm Giản rất dẻo miệng: “Cảm ơn chị Khê Khê! Chúc chị Khê Khê và anh rể tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”
Đường Khê bị lời chúc phúc của cô ấy làm cho xấu hổ, đành tiếp tục phát kẹo cho Trần Khải bên cạnh.
Trần Khải cũng bắt chước cô ấy chúc: “Cảm ơn chị Khê Khê, chúc chị Khê Khê và anh rể tân hôn vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn, quan trọng nhất là sớm sinh quý tử.”
“Rồi rồi, hôm nay anh rể không đến, mọi người đừng nhắc đến anh ấy nữa.”
Mọi người không phục: “Sao mà thế được, anh rể không tới nhưng thẻ của anh ấy thì có đó. Nhờ có anh rể mà chúng ta mới được ăn bữa cơm này, vậy nên phải biết ơn anh rể nha.”
Mọi người đều là người quen, mấy người trẻ tuổi nghịch ngợm như vậy, chung quy lại cũng là vì muốn cô vui. Đường Khê không nói gì, kệ bọn họ đùa nghịch.
Tối nay ai cũng uống một ít rượu. Mặc dù trước đây Đường Khê đã từng uống, nhưng từ trước đến giờ chưa từng quá chén, cũng không biết tửu lượng của bản thân thế nào. Nhưng hôm nay mọi người đến đều để mừng “tân hôn” của cô, kính rượu cô liên tục, uống cũng kha khá.
Thấy mọi người mừng vì mình như vậy, cầm ly rượu đi tới đi lui trong phòng bao, Đường Khê cũng thấy vui theo.
Trong phòng có thiết bị ca hát, ăn uống xong, có vài người bắt đầu hát. Tổng cộng có hai cái mic, mọi người đều phải tranh giành kịch liệt.
Đường Khê ngồi trên sô pha, đưa ly rượu trước mặt lên miệng uống cạn.
Tô Chi quan tâm hỏi: “Sao lại uống rượu nữa rồi? Có sao không? Có say không? Tao thấy hôm nay mày uống hơi nhiều đấy.”
Tô Chi định ngăn cô nhưng mọi người đều đang rất high, mình cũng đang ở đây. Hơn nữa, Đường Khê là người có chừng mực, nếu như không uống được nữa, thì không cần người khác phải khuyên, cô sẽ chủ động ngừng.
Đường Khê đáp: “Có hơi khát, không sao, không thấy say.”
Lần uống rượu này đã phá vỡ kỷ lục của mấy lần trước, có vẻ tửu lượng của mình cũng không tồi.
Cô đột nhiên nhớ tới lần Tần Kiêu say mèm rồi về nhà, cũng chẳng biết hôm đó anh uống bao nhiêu nữa. Không biết giữa cô với anh thì tửu lượng của ai cao hơn nhỉ?
Cô vừa nghĩ đến Tần Kiêu đã nghe thấy Tô Chi trêu: “Mày uống giỏi thế này, chồng mày có biết không?”
Đường Khê nháy mắt với cô ấy, khẽ cười: “Còn chưa biết đâu, nhưng đợi hôm nào tao chuốc say anh ấy thì sẽ biết thôi.”
Tô Chi: “…”
*
Trong một căn phòng khác của khách sạn đó, Tần Kiêu đang ngồi trước bàn chơi mạt chược.
Hôm nay là sinh nhật Quý Chính Sâm, từ sáng đã báo cho Tần Kiêu tiệc sinh nhật được tổ chức ở hội sở Khánh Sinh. Cậu cũng không làm ầm ĩ, ngoài hai người bọn họ ra thì cũng chỉ có Ngôn Tầm và Hoắc Viễn Lâm. Bốn người bọn họ thân nhau, cũng vừa đủ để làm thành một bàn mạt chược.
Tới giữa trưa, Tần Kiêu nhắn tin cho bọn họ bảo muốn đổi địa điểm, tiếp đó gửi địa chỉ khách sạn vào trong nhóm.
Những người khác không có ý kiến gì, vì vậy tiệc sinh nhật được chuyển sang bên này.
Trước mặt mỗi người Ngôn Tầm, Quý Chính Sâm, Hoắc Viễn Lâm đều được đặt một ly rượu vang đỏ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm.
Trước mặt Tần Kiêu là một cốc nước sôi để nguội.
Thế nhưng ba người còn lại cũng không mời được anh ống.
Khăng khăng bảo là vợ không cho uống.
Tựa như bị vợ quản rất nghiêm, thế nhưng giọng điệu, sắc mặt của anh khi nói những lời này đều cực kì coi thường chúng sinh, độc cô cầu bại*.
* Độc cô cầu bại: cô đơn tìm kiếm thất bại, nói đến một người đã đạt đến một trình độ rất cao và không tìm được người có thể đánh bại mình.
Trong phòng có bốn người, chỉ có một mình Tần Kiêu là người có vợ, mấy người còn lại chẳng ai có.
Quy tắc mạt chược hôm nay cũng rất mới lạ, không đánh bạc mà chỉ chơi nói thật.
Ai thắng có thể đặt câu hỏi cho ba người còn lại, hình phạt ấu trĩ này là do Hoắc Viễn Lâm nghĩ ra.
Quý Chính Sâm chế giễu: “Mày mấy tuổi rồi mà còn chơi cái trò này, trẻ con thế này, không phải là Nặc Nặc dạy đó chứ?”
Bị cậu ấy khịa như vậy, Hoắc Viễn Lâm cũng không giận, ngắm nhìn quân mạt chược trên tay, chậm rãi nói: “Có hơn một chút cũng là hơn, gọi anh đi nào.”
Quý Chính Sâm nghẹn họng, tức đến mức muốn chửi tục.
Cậu ấy và Hoắc Viễn Lâm là anh em họ “hàng thật giá thật”, mẹ cậu ấy là chị của mẹ Hoắc Viễn Lâm. Tiếc rằng cậu ra khỏi bụng mẹ muộn hơn Hoắc Viễn Lâm ra khỏi bụng dì hai tháng.
Cũng bởi vì hai tháng này mà cậu ấy lại phải làm em họ.
Từ nhỏ Hoắc Viễn Lâm đã được nuôi dưỡng ở Quý gia, hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, cách nhau chỉ vỏn vẹn hai tháng. Con trai khi còn bé rất hiếu thắng, Quý Chính Sâm không phục, không muốn gọi Hoắc Viễn Lâm là anh, vì thế hai người thường xuyên đánh nhau, dùng nắm đấm để quyết định xem ai được làm anh.
Khi còn nhỏ đánh nhau vì một tiếng “anh”, sau này trưởng thành, Quý Chính Sâm có thể thuận miệng gọi Tần Kiêu là anh, nhưng không hề có ý định gọi người anh họ Hoắc Viễn Lâm “hàng thật giá thật” của mình một tiếng này.
Nhìn thấy hai anh em vốn thành thục chững chạc định mở miệng tranh cãi như học sinh tiểu học, Ngôn Tầm cầm ly rượu lên nói: “Nào nào nào, chúng ta cụng ly, chúc Chính Sâm sinh nhật vui vẻ, bước sang tuổi 27, cũng là kỉ niệm 27 năm được làm xử nam.”
Quý Chính Sâm chửi tục: “Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi* mà, mày không nhột hả?”
Ngôn Tầm trêu cậu ấy: “Mày không phải xử nam chắc?”
Sắc mặt cậu tối sầm lại, mạnh miệng nói: “Tao không phải.”
Ngôn Tầm cười nháy mắt với Tần Kiêu và Hoắc Viễn Lâm, ván này ai mà thắng chắc chắn phải hỏi Quý Chính Sâm chuyện này.
Chính hình phạt vừa bị Quý Chính Sâm chê là ấu trĩ lại được dùng để xử cậu.
Ván bài kết thúc.
Ngôn Tầm hồ bài. (?)
Anh ấy nhướng mày nhìn Quý Chính Sâm: “Lần này có nói thật không đấy? Chơi là phải chơi tử tế, nói thật, nhanh lên.”
Đều là anh em thân thiết, khi trò chuyện riêng nói chút chuyện bậy bạ cũng là bình thường.
Vốn bọn họ cũng không thấy độc thân có gì đáng xấu hổ, trong bốn người bọn họ cũng chỉ có Ngôn Tầm là từ sớm đã bắt đầu yêu đương, ba người còn lại đều độc thân.
Nhưng từ khi người nào đó trở thành người đàn ông đã kết hôn, ngày ngày khoe vợ, cứ như là người độc thân thì kém anh một bậc vậy.
Quý Chính Sâm mặt dày mặt dạn kéo Ngôn Tầm vào chịu tội cùng: “Tao độc thân thì làm sao, là xử nam thì làm sao? Mày có yêu đương thì không phải cũng chia tay sao? Lâm tử cũng đã yêu đương bao giờ đâu? Chắc chắn Lâm tử cũng là xử nam.”
Hoắc Viễn Lâm im lặng, không tham gia vào vấn đề này.
Khí thế của Quý Chính Sâm lập tức lấn áp Ngôn Tầm: “Thấy không, mọi người ở đây đều là xử nam, có mình mày không phải thôi. Chưa kết hôn mà đã mất tấm thân xử nam rồi, không có nam đức!”
Ngôn Tầm: “…”
DM, lại còn bảo ông đây không có nam đức.
Ngôn Tầm hất cằm về phía Tần Kiêu: “Không phải vẫn còn anh Kiêu sao? Sao anh Kiêu có thể là xử nam giống mày được, người ta đã kết hôn rồi đấy.”
Phòng bao im lặng vài giây.
Tần Kiêu không tiếp lời.
Ngôn Tầm lập tức “sụp đổ”: “Không phải chứ, anh, anh kết hôn lâu vậy rồi mà vẫn còn là xử nam à?”
Quý Chính Sâm và Hoắc Viễn Lâm cũng hóng hớt nhìn về phía Tần Kiêu.
Mọi người ở đây nhạy bén phát hiện ra thái độ của Tần Kiêu không thích hợp lắm.
Tên này thiếu điều muốn dán mấy chữ “Tôi đã có vợ” lên mặt, nếu không phải xử nam, Tần Kiêu chắc chắn phải khoe khoang việc mình đã kết hôn từ sớm rồi chứ.
Tần Kiêu ngả ra sau, tựa vào lưng ghế, đưa đôi tay có nhẫn cưới lên, khoe.
Ánh mắt Ngôn Tầm “thâm” cực kì: “Anh, cái trò nói thật này đã chơi là phải chơi tử tế. Ván này em thắng, câu hỏi của em anh nhất định phải trả lời thật, đừng có vì thể diện mà nói dối.”
Tần Kiêu nhướng mày, khịt mũi khinh thường.
“…”
Dáng vẻ ngạo mạn thế này, cả ba người đều tin anh không phải xử nam.
Dù sao người ta cũng kết hôn rồi mà.
Tần Kiêu rũ mắt nhìn ngón tay của mình, nhớ tới hình ảnh Đường Khê lấy tay giúp mình đêm đó. Cô vừa tức lại vừa nghẹn ngào, ghé vào tai anh nhỏ giọng trách anh…
Tần Kiêu ngồi thẳng dậy, xoay xoay cổ.
Cũng không phải là anh nói dối.
Anh đã được trải qua rồi.
Đường Khê từng lấy tay giúp anh.
Anh không phải xử nam.
Ván bài tiếp tục, chưa tới hai phút, Hoắc Viễn Lâm nhận được một cú điện thoại, tức giận với người ở đầu bên kia: “Không một ai trông coi con bé tử tế được là thế nào?”
Anh ấy mắng xong một trận mới thấy đầu bên kia đổi người nghe.
Tần Kiêu ngồi bên trái anh ấy, loáng thoáng nghe được âm thanh của một cô gái, giọng điệu còn kiêu ngạo hơn cả của Hoắc Viễn Lâm: “Chú không phải quản tôi, cũng đừng có mắng người của tôi, cúp đây.”
Điện thoại vang lên tiếng tút tút tút, anh ấy thực sự bị cô gái đầu bên kia cúp điện thoại.
Hoắc Viễn Lâm tức đến bật cười, cầm ly rượu trên bàn lên chuộc lỗi: “Các anh em, xin lỗi, tôi có việc, phải đi rồi.”
Quý Chính Sâm cười cười nhìn anh: “Là Nặc Nặc à? Tính tình con bé cũng nóng nảy thật đấy, điện thoại của mày cũng dám cúp.”
Cả Quý gia, ngoại trừ ông cụ thì chẳng ai dám cúp điện thoại của anh ấy.
Hoắc Viễn Lâm đặt ly xuống, miệng thì ghét bỏ nói: “Con bé này, từ sáng đến tối đều gây họa cho tao được.”
Vừa dứt lời, anh lập tức ra khỏi phòng bao.
Hoắc Viễn Lâm vừa đi, ba người cũng không chơi mạt chược được nữa, ngồi trên sô pha uống rượu nói chuyện.
Ngôn Tâm hỏi Tần Kiêu: “Anh, anh không uống thật hả?”
Tần Kiêu thản nhiên nói: “Uống rượu xong không sinh con được.”
Ngôn Tầm: “… Không phải chứ, anh à, anh và chị dâu mới kết hôn chưa được bao lâu mà đã chuẩn bị có con rồi? Không định dành vài năm tận hưởng thế giới hai người à?”
Tần Kiêu không nói gì, có cuộc gọi đến, là quản lí của khách sạn gọi sang, nói mấy người Đường Khê xong rồi, vừa mới ra khỏi phòng bao.
Tần Kiêu cất điện thoại, nói với Ngôn Tâm và Quý Chính Sâm*: “Anh có việc, hôm nào gặp lại sau.”
* Ở đây tác giả giả ghi là Hoắc Viễn Lâm, nhưng mà anh này đi trước rồi nên chắc là ghi nhầm đó.
Quản lý khách sạn làm theo lời dặn của anh mà cho người quan sát cửa phòng bao của Đường Khê, bên này vừa xong, lập tức gọi điện báo cho anh.
Lúc Đường Khê và mọi người trong studio ra khỏi phòng bao, có nhân viên khách sạn trên hành lang ngăn lại, tặng cô một chai rượu vang đỏ, nói rằng khách sạn chuẩn bị riêng chai rượu này cho quý khách.
Đường Khê không nghĩ gì nhiều, nhưng trên tay đang đầy quà của đồng nghiệp, không có tay để cầm, Trần Khải ở bên cạnh nhận thay.
Đoàn người đến thang máy, bấm xuống.
Đường Khê đứng cạnh thang máy, phía ngoài được tráng một lớp inox bóng gương màu vàng, phản chiếu được con người.
Đường Khê nhìn vào gương, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trên mặt gương.
Cô sửng sốt.
Tần Kiêu bước đến cạnh cô, khoát tay lên vai cô, cầm bớt đồ đạc trên tay cô.
Phía bên Lâm Giản đang ríu rít nói chuyện, thoáng thấy Tần Kiêu bên cạnh Đường Khê thì ngừng lại, nhìn Đường Khê bằng ánh mắt dò hỏi.
Những người khác cũng nhận ra Tần Kiêu, thế nhưng mới chỉ nhìn qua ảnh chụp, chưa gặp người thật. Bọn họ bị sự lạnh lùng xa cách trên người Tần Kiêu ngăn lại, không dám bắt chuyện.
Đường Khê ngửa đầu liếc Tần Kiêu một cái, mặc dù trong đầu có hàng trăm suy nghĩ đang lướt qua nhưng vẫn khoác tay anh, mỉm cười giới thiệu với mọi người: “Đây là anh rể.”
Từ lúc mọi người trong studio biết Đường Khê đã kết hôn đều gọi Tần Kiêu là anh rể. Tối nay lúc ăn cơm cũng luôn miệng gọi anh rể.
Đường Khê cũng bắt chước các cô ấy gọi là anh rể, quen miệng, nhất thời không kịp đổi lại mà gọi anh rể, gọi xong thì gục đầu xuống.
Đám người như mới hoàn hồn lại, chào hỏi Tần Kiêu: “Chào anh rể, chào anh rể, chúc anh rể và chị dâu tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp.”
Các cô ấy còn đang cầm kẹo cưới trên tay, giống vừa tham dự tiệc vậy.
Ánh mắt Tần Kiêu hơi di chuyển, lờ mờ đoán được nguyên nhân hôm nay Đường Khê mời khách, nghiêng người nhìn cô.
Cô uống rượu, cũng chẳng biết vì thẹn thùng hay vì men say mà hai má hây hây, ngượng ngùng ngẩng đầu.
Vốn đồng nghiệp chúc mừng tân hôn của cô, cô mời mọi người ăn bữa cơm, lấy cớ rằng anh bận việc không đến được, nói vài câu khách sáo cũng không vấn đề gì.
Nhưng không may là, anh vừa lúc cũng xuất hiện trong thang máy.
Bận đến mức không thể cùng vợ mời đồng nghiệp bữa cơm, thế mà bản thân lại dùng bữa ở chỗ này, quả thực có hơi xấu hổ.
Thế nhưng có bị vả mặt ở chỗ đồng nghiệp cũng không sao, vấn đề là cô phải giải thích với Tần Kiêu thế nào. Vốn hôm nay cô mời khách cũng là vì hai người bọn họ kết hôn.
Rất lúng túng.
Đường Khê cúi đầu, thấy chỗ tay áo của anh bị cô kéo đã nhăn lại.
Tần Kiêu ngắm nhìn đôi tai đỏ bừng của cô, mấy người kia cứ luôn miệng gọi anh và Đường Khê là anh rể chị dâu làm anh cực kì sung sướng.
Anh lịch sự nói cảm ơn, cho Đường Khê mặt mũi: “Thật xin lỗi, hôm nay tôi có một vụ làm ăn phải bàn bạc ở đây, lúc xong thì mọi người đã chuẩn bị về rồi.”
Sinh nhật của Quý Chính Sâm không xứng đáng để anh không mời khách cùng vợ.
Một đám người vội vàng nói không sao, công việc quan trọng hơn, chị Khê Khê đã giải thích với mọi người rồi.
Tiếp đó, Đường Khê chẳng nói câu nào, chỉ có Tần Kiêu tiếp chuyện với đồng nghiệp của cô.
Mấy chuyện thế này anh đã thành thạo trên thương trường từ lâu, gặp phải trường hợp thế này đều dễ dàng giải quyết ổn thỏa.
Lúc đi ra khỏi phòng bao, gió thổi qua, Đường Khê vẫn còn hơi ngây ngất.
Vừa nhìn sang Tần Kiêu, cô lại càng choáng váng hơn.
Cô mơ mơ màng màng, cũng chẳng biết đồng nghiệp được tiễn đi thế nào.
Mọi người về hết, chỉ còn lại Tần Kiêu và Đường Khê trước của khách sạn, tài xế lái xe đến trước mặt hai người.
Tần Kiêu đặt “quà cưới” mà đồng nghiệp của Đường Khê vừa đưa cho anh vào cốp xe rồi ngồi vào xe.
Trong xe im ắng lạ thường, Tần Kiêu vắt chân, ngắm nhìn Đường Khê thật kỹ.
Đường Khê nhớ đến hình ảnh Tần Kiêu bị đồng nghiệp của mình vây quanh, còn luôn miệng gọi anh rể thì xấu hổ cực kì, cười cười với anh, xòe tay ra trước mặt anh.
“Anh ăn kẹo không?”
Trong lòng bàn tay cô là một viên kẹo có bao bì màu đỏ, phía trên được in một đôi cô dâu chú rể mặc lễ phục của Trung Quốc.
Là “kẹo cưới” của hai người bọn họ.
Ánh mắt Tần Kiêu liếc nhanh qua tài xế phía trước, anh không định tính sổ với cô trước mặt tài xế. Anh nhận lấy viên kẹo trong tay cô, xé bao bì.
Nụ cười của Đường Khê lại càng rực rỡ hơn, lấy lòng anh hỏi: “Anh ăn thử đi, xem có ngọt hay không?”
Tần Kiêu nhìn chằm chằm gò má trắng trẻo của cô, đôi mắt vốn trong sáng được phủ một lớp sương mù dày, tựa như đã say.
Anh híp mắt lại, giơ tay lên, ngón tay chạm vào bờ môi cô. Anh dịu dàng vuốt ve, tựa như khắc họa lại dáng hình đôi môi ấy, rồi mới đút viên kẹo kia vào miệng cô.
Cô ngậm viên kẹo trọng miệng, đôi môi vẫn còn lưu lại nhiệt lượng ấm áp của ngón tay anh. Đối diện với ánh mắt sâu hun hút của Tần Kiêu, trái tim Đường Khê như lỡ nhịp.
Tần Kiêu liếc nhìn vết nước lờ mờ trên ngón tay, hầu kết lên xuống, anh thì thầm hỏi: “Có ngọt không?”
Tần Kiêu vừa hỏi vừa nhấn một cái nút bên cạnh xe, kéo tấm chắn giữa khoang tài xế và phía sau lên.
Đầu Đường Khê có hơi choáng váng, thực sự dùng răng cắn viên kẹo, trong miệng nườm đượm vị kẹo sữa, cô gật đầu đáp: “Ngọt.”
Môi Tần Kiêu mang theo hô hấp nóng bỏng, tiến lại gần môi cô, giọng trầm ấm: “Anh cũng muốn thử.”
Lông mi của Đường Khê lập tức run lên run xuống, mắt cô như đang phản chiếu lại ngọn lửa rực cháy trong mắt anh. Đường Khê bị anh quyến rũ, khe khẽ gật đầu.
Cô vừa đồng ý, môi anh lập tức dán lên môi cô.
Anh đưa tay ra, nâng cằm cô lên, đôi môi thỏa sức áp lên môi cô.