Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20: Món quà đầu tiên tại dualeotruyen.
Tô Thư Niệm nằm viện ba ngày thì xuất viện, từ hôm đó đến giờ cô chưa gặp Tiêu Cảnh Hoàn một lần. Có những lúc cô nghĩ rằng anh ta sẽ quên mất sự xuất hiện của cô, vậy thì Tô Thư Niệm sẽ không phải sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ nữa.
Nhưng cô đã sai, anh ta đã xuất hiện.
Tiêu Cảnh Hoàn không về nhà một mình mà còn mang theo một người đàn ông có mái tóc màu đỏ rượu. Tô Thư Niệm đang nằm trên sofa đọc sách thấy anh về liền ngồi ngay ngắn dậy, lúng túng không biết mở lời như thế nào.
“Cô pha cafe đem lên phòng sách cho tôi”. Tiêu Cảnh Hoàn cũng không rảnh để ý đến dáng vẻ lúng túng của cô bước nhanh lên gác.
Tiểu Ngũ chạm mặt cô cũng chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi bước nhanh lên gác.
Tiêu Cảnh Hoàn đẩy cửa phòng sách đi vào tức giận mắng “Sao lô hàng này lại để mấy tên “cớm” đánh hơi được?”
“Tôi xin lỗi. Là do tôi sơ suất”. Tiểu Ngũ cúi đầu nhận lỗi.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hoàn lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, anh đưa tay nới lỏng cà vạt cất giọng bực bội
“Không cần biết làm cách gì phải đảm bảo lô hàng này cho tôi. Phía bên kia đánh hơi rất nhanh, bọn chúng biết chỗ súng này bị cảnh sát sờ đến sẽ bỏ của chạy lấy người, như vậy chúng ta sẽ lỗ vốn. Mà cậu biết rồi đấy, tôi…chưa bao giờ chấp nhận việc lỗ vốn cả”.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ đích thân xử lí vụ này”. Tiểu Ngũ quá hiểu tính cách làm việc của anh, độc đoán và vô cùng tàn nhẫn.
Khóe mắt Tiêu Cảnh Hoàn thấy bóng hình nhỏ nhắn đứng nấp sau cánh cửa liền cảm thấy buồn cười, anh cất giọng
“Đã lên rồi sao còn đứng bên ngoài?”
Tô Thư Niệm khẽ run rẩy, cô nghe lén bị anh ta phát hiện rồi?
Cố làm ra vẻ bình tĩnh cô đẩy cửa đi vào, đặt chiếc khay lên bàn nhỏ giọng “Cafe của hai người, nếu không có chuyện gì thì…thì tôi ra ngoài đây”
Tiêu Cảnh Hoàn thấy cô lắp bắp liền cảm thấy vô cùng thú vị, cô vừa xoay người muốn đi thì cánh tay bị anh giữ lại. Anh dùng sức kéo cô vào lòng, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô
“Nghe được gì rồi?”
“Không…tôi không nghe thấy gì cả”. Cô đâu có ngu mà thừa nhận mình vừa nghe lén, sống chết cũng lắc đầu phủ nhận.
Tiêu Cảnh Hoàn không phải thực sự muốn hỏi tội cô chỉ cảm thấy nhìn dáng vẻ sợ sệt này của cô vô cùng thú vị. Anh mở ngăn kéo đưa cho cô một chiếc hộp
“Em theo tôi cũng được mấy tháng rồi, tôi cũng nên tặng quà cho em chứ?”
Tô Thư Niệm nhìn cái hộp trước mặt trong lòng không khỏi hoảng hốt, cô chỉ sợ mở ra bên trong là mấy thứ gì đó đáng sợ. Nhưng cô cũng không có can đảm từ chối nên đánh cắn răng mở ra, bên trong chiếc hộp là một khẩu súng lục.
“Tặng…tặng tôi cái này làm gì?”
“Là người phụ nữ của tôi thì phải có mấy thứ đồ chơi này chứ? Em không cảm thấy nó rất thú vị sao?”
Tiêu Cảnh Hoàn cầm khẩu súng ra khỏi hộp nhẹ nhàng lên đạn rồi cầm tay cô đặt vào khẩu súng “Chỉ cần như vậy rồi bóp cò. Đoàng…”
Tô Thư Niệm giật mình buông lỏng bàn tay cầm súng nhưng bị anh mạnh mẽ giữ lại.
“Gϊếŧ chết một người dễ dàng như vậy đó. Sao, có cảm thấy hưng phấn không?”
Tiêu Cảnh Hoàn nhìn dáng vẻ sợ chết khiếp của cô liền cảm thấy buồn cười, đúng là gái nhà lành được pháp luật bảo bọc kĩ quá làm sao biết được thế giới này đáng sợ đến nhường nào?
Hưng phấn ông nội anh!!!!
Tô Thư Niệm thật sự muốn chửi thề. Mạng người mà anh ta lại coi như trò chơi vậy, liệu một ngày nào đó cô làm trái ý anh ta liệu anh có một phát bắn chết cô tại chỗ luôn không? Suy nghĩ này làm Tô Thư Niệm không khỏi lo sợ, khẽ rùng mình một cái.
Suy nghĩ của cô dễ dàng bị anh nhìn thấu, cô gái này trí tưởng tượng cũng phong phú đấy chứ?
“Cho nên đừng làm tôi không vui, tôi không muốn trên cơ thể mê người này bị khoan một lỗ đâu?” Tô Thư Niệm sắc mặt trắng bệch, cảm giác buồn nôn đang không ngừng dâng lên ở dạ dày cô đẩy anh ra bịt miệng chạy ra ngoài.
Tiêu Cảnh Hoàn nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu thở dài. Cô gái này dù có giương nanh múa vuốt đi chăng nữa thì cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi.
“Anh dọa cô ấy sợ rồi đấy”.
Tiểu Ngũ im lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng. Ánh mắt sắc bén của Tiêu Cảnh Hoàn quét đến anh ngoan ngoãn ngậm miệng
“Cậu đi thu xếp chuyện này đi”.
“Vâng”.
Trong nhà vệ sinh Tô Thư Niệm đang cúi người nôn hết những gì ở trong dạ dày ra, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Tiêu Cảnh Hoàn nhàn nhã ngồi trên giường nghịch khẩu súng vừa rồi, cô đi đến lắp bắp
“Món…món quà này quý giá quá, tôi…tôi không dám nhận”.
Anh không quan tâm đến câu nói của cô đặt khẩu súng lại chiếc hộp đưa cho cô “Cất đi, nó có thể là thứ cứu em trong lúc nguy hiểm đấy”
Tô Thư Niệm cầm lấy cái hộp mở ngăn kéo ném thẳng vào, cô đứng trước mặt anh lấy hết dũng khí nói
“Tôi…tôi có thể ra ngoài không? Lâu rồi tôi chưa về nhà, tôi muốn về. Tôi đảm bảo sẽ không bỏ trốn đâu, được không?”
Tiêu Cảnh Hoàn vắt chéo chân nhìn cô như một học sinh mắc lỗi liền không khỏi nghĩ, anh đáng sợ đến vậy sao? Suy nghĩ này làm anh không vui cau mày
“Có thể, nhưng….”
Tô Thư Niệm biết ngay anh ta sẽ không dễ dàng đồng ý mà “Nhưng gì?”
“Không được về sau 8 giờ tối”.
Anh đưa ra điều kiện, con chim bị nhốt trong lồng lâu quá một khi được thả ra ngoài sẽ không muốn quay trở lại lồng nữa. Anh không muốn một lần nữa làm người thợ săn độc ác đâu.
Chỉ đơn giản như vậy thôi?
Tô Thư Niệm không tin vào tai mình cô cố nén xúc động hỏi lại “Anh nói thật sao? Tôi được ra ngoài sao?”
“Nhìn tôi giống nói đùa với em lắm sao?” Anh mất kiên nhẫn hỏi lại, cô gái này nghĩ gì trong đầu vậy. Mặt anh giống mấy kẻ lừa đảo lắm sao?
“Yeah!!!!”. Tô Thư Niệm vui mừng kêu lên, vẻ tươi cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.
Tiêu Cảnh Hoàn nhìn nụ cười như nắng xuân của cô trong lòng liền có một cảm giác không nói nên lời. Anh đứng dậy, đút tay túi quần bước nhanh xuống dưới nhà.