Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 33: Tôi cũng không phải dã thú tại dualeotruyen.
Tô Thư Niệm cũng không thèm quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa của Tiêu Cảnh Hoàn, bàn tay cầm chiếc khăn càng thêm dùng sức nếu có thể cô muốn kì cho da anh ta tróc hết ra thì thôi.
“Tô, Thư, Niệm. Em đây là muốn lột da tôi ra luôn sao?”
Tiêu Cảnh Hoàn ngồi trong bồn tắm nghiến răng nói, ba chữ Tô Thư Niệm anh nói như gằn từng tiếng làm trái tim nhỏ bé của cô run lên.
“Tôi chỉ là lỡ tay….A…”
Cô nói còn chưa hết câu đã bị anh kéo vào trong bồn tắm, giờ phút này đây cô ngồi trong lòng anh chiếc váy trắng đã bị nước trong bồn làm ướt hơn nửa những đường cong trên cơ thể cô như ẩn như hiện lộ ra dưới mắt anh.
Tô Thư Niệm như bị đóng băng vậy, hai tay cô chống lên bộ ngực rắn chắc của anh cảm nhận từng nhịp đập của trái tim trong lòng bàn tay.
Tiêu Cảnh Hoàn khẽ siết cánh tay kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn rồi hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô. Dưới làn nước cơ thể Tô Thư Niệm như ẩn như hiện như khiêu khích anh, không tốn nhiều sức lực Tiêu Cảnh Hoàn đã nhanh chóng trút bỏ hết quần áo trên người cô.
Làn da trắng mịn của người phụ nữ kết hợp với cơ bắp cuồn cuộn màu đồng của người đàn ông như một bức tranh tuyệt mĩ làm nhiều người mơ tưởng có được.
“Đừng….Ưʍ….”
Câu nói của cô đã bị anh dùng miệng chặn lại, Tiêu Cảnh Hoàn như người khát nước giữa sa mạc vừa tìm được nguồn nước tươi mát, tinh khiết vậy, nụ hôn của anh từ dịu dàng đến mạnh bạo từ môi dần dần đi xuống cổ, xương quai xanh rồi cuối cùng dừng lại ở bầu ngực căng tròn của cô.
Tô Thư Niệm giãy dụa muốn tránh khỏi nhưng cuối cùng vẫn phải dơ tay chịu trói, cô không thể thoát khỏi anh mà chỉ có thể nằm im hưởng thụ mà thôi, và đáng xấu hổ hơn nữa là cô còn cảm thấy yêu thích điều này nữa.
———–
Tiêu Cảnh Hoàn một mình lái xe đến bến tàu vào đêm khuya, vì là buổi đêm khuya khoắt nên đường sá hầu như không có xe mà hơn nữa con đường anh đang đi cũng có rất ít người dám chạy xe vào buổi đêm.
Điều đó lại vô cùng thuận lợi với những người như Tiêu Cảnh Hoàn. Đến bến tàu anh xuống xe đi bộ vào, chiếc áo thun màu đen trên người anh như chìm vào bóng đêm, nuốt chửng lấy thân hình cao lớn của anh.
Tiểu Ngũ đã đợi sẵn ở trên tàu, thấy anh đến liền đi tới lạnh nhạt nói
“Lão đại, cậu Mục đã ở bên trong đợi anh rồi”
Tiêu Cảnh Hoàn không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu.
Mục Thanh đứng trên boong tàu đang cẩn thận kiểm tra lại lô hàng hóa trước khi thuyền rời bến, nhìn thấy anh liền ném cho anh một túi trắng
“Loại thuốc mới này một khi đưa vào những quán bar hay khách sạn đảm bảo sẽ rất được yêu thích đấy”
Tiêu Cảnh Hoàn đón lấy gói thuốc dùng dao rạch một đường rồi đổ một chút ra tay rồi đưa lên mũi ngửi, thứ bột màu trắng này không màu không mùi rất dễ trộn vào đồ ăn hay nước uống. Anh nhìn thứ thuốc đó trong lòng bàn tay rồi lạnh nhạt ném trở về chỗ Mục Thanh
“Làm gì thì làm, miễn đừng để lũ chó săn kia đánh hơi được. Tôi ngại phiền phức!!!”
“Anh yên tâm, chiếc tàu này sẽ rời bến dưới danh nghĩa của một thương nhân buôn muối”. Tiểu Ngũ đứng bên cạnh đáp.
Tiêu Cảnh Hoàn chỉ yên lặng gật đầu, có Tiểu Ngũ lo liệu anh rất yên tâm.
Sau khi kiểm tra xong xuôi Mục Thanh nhắc nhở mấy câu rồi cùng anh lên xe rời khỏi bến tàu. Tiêu Cảnh Hoàn lái xe về biệt thự nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng, anh rót cho mình cốc rượu rồi uống cạn.
Nếu hỏi anh có lo lắng về việc làm phạm pháp vừa rồi không?
Câu trả lời là không!!!
Những vụ làm ăn trong bóng tối như vậy anh quả thật là đếm không nổi, những người như anh và Mục Thanh nếu mà không mạo hiểm e rằng đã sớm bị người khác nuốt chửng từ lâu.
Tô Thư Niệm cả đêm trằn trọc không ngủ được, cô ngồi dậy xỏ dép đi xuống phòng khách muốn uống cốc nước thì thấy đèn trong phòng bếp vẫn sáng, đi vào thì thấy Tiêu Cảnh Hoàn đang ngồi trên ghế thưởng thức cốc rượu trên tay.
Anh cũng nhìn thấy cô lên cất giọng hỏi “Sao giờ này em vẫn thức?”
“Tôi muốn uống cốc nước rồi mới ngủ”. Cô đi vào mở tủ lạnh rót một cốc nước đầy uống một hơi hết sạch.
“Tiểu Niệm, tôi cũng không phải dã thú”.
Anh đặt chiếc cốc trong tay xuống nhìn người con gái trước mặt lên tiếng. Sao anh không nhìn ra là cô sợ anh chứ?
“Anh nói gì vậy?”
Cô chột dạ đáp, cô biểu hiện lộ liễu như vậy sao?
Thấy cô cố tình tỏ ra không hiểu anh cũng không cố bới lông tìm vết
“Được rồi. Đúng lúc tôi đói bụng, em nấu cho tôi bát mì đi”
“Được”. Đến cô cũng không ngờ rằng mình lại đồng ý.
Tiêu Cảnh Hoàn ngồi nhìn bóng hình nhỏ nhắn của cô bận rộn trong bếp ánh mắt liền trở nên ấm áp hơn, có khi đến anh cũng không hay biết. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh, anh nhìn điện thoại liền nhíu mày.
Tỉnh Tuệ?
Nếu cô ta không gọi đến có lẽ anh đã sớm quên mất sự tồn tại của cô ta rồi. Anh nhận máy, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của người con gái
“Hoàn, mai em về nước. Anh qua sân bay đón em được không?”
———-
Cứ nhìn thấy laptop là bệnh lười lại trỗi dậy :((