Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Sự việc cái tát tại dualeotruyen.
Chủ nhật Tô Thư Niệm không đến quán bar mà ở nhà đợi Ngải Lợi đến đón cô, khi ngồi vào xe cô nhìn Ngải Lợi thở dài
“Ngải Lợi, mình đã bảo không đến rồi mà cậu cứ nhất quyết bắt mình đến, thật là”
“Không đến cái gì mà không đến, riết rồi cậu chả còn nhớ mặt mũi bạn bè thế nào nữa”. Ngải Lợi khởi động ga rồi lái xe đến Thiên Cư.
Khi hai người đến nơi bạn bè cũng tới gần hết, mấy người phụ nữ túm năm tụm ba vào một chỗ nhìn thấy hai người liền vẫy tay
“Tiểu Lợi, Tiểu Niệm. Lại đây, lại đây”.
Ngải Lợi kéo tay Tô Thư Niệm đi về phía họ, những người bạn này Tô Thư Niệm vốn không quen thân nên cũng không biết nói những gì.
“Tiểu Niệm, mình nghe nói cậu làm bác sĩ ở bệnh viện A. Mà cũng đúng thôi, ngày trước đi học lúc nào cậu cũng đứng nhất trường mà”.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy xẻ ngực màu đen lên tiếng hỏi, câu hỏi này nghe qua là thân thiết nhưng thực chất là đầy châm chọc.
Một người khác làm ra vẻ ngạc nhiên kéo tay cô ta
“Ấy, cậu vẫn chưa biết sao? Tiểu Niệm bỏ việc rồi, nghe nói là không cứu được chồng sắp cưới nên cảm thấy hổ thẹn. Ây da, nói ra cũng thật đáng thương”.
Tô Thư Niệm nghe họ chế giễu liền cảm thấy chán nản, muốn bỏ đi nhưng nghe thấy câu nói kia liền không thể. Cô nhìn thẳng vào hai người trước mặt cố gắng nhớ xem tên của họ nhưng không thành liền hỏi
“Hai cậu tên gì?”
Hai người bị cô hỏi như vậy liền ưỡn ngực ngẩng cao đầu đầy tự tin đáp “Tôi là Đồng Đồng còn cậu ấy là Vãn Hương”.
“Đồng Đồng? Vãn Hương? Tôi nhớ rồi, có phải hai cậu là những học sinh lúc nào cũng độn sổ không? Không những trí tuệ ngu dốt mà lại còn học theo người ta làm mấy trò vớ vẩn. Nghỉ học cả ngày để ở nhà gấp hạc giấy rồi đem đến tặng cho hai anh ở lớp trên nhưng nào ngờ người ta đến một cái cũng không thèm liếc mắt tới ném thẳng lọ hạc giấy từ tầng ba xuống sân trường, việc này thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác họ kéo nhau đến xem nên hai cậu xấu hổ khóc lóc chạy về nhà nhất quyết đòi bố mẹ chuyển trường. Bây giờ nhớ lại đúng là một kỉ niệm “đẹp” đó”.
Sắc mặt của Đồng Đồng và Vãn Hương khi bị Tô Thư Niệm khui lại việc xấu hổ kia hết xanh rồi lại trắng. Các cô vốn tưởng chuyện xảy ra lâu như vậy rồi sẽ không còn ai nhớ nữa nhưng nào ngờ nay lại bị Tô Thư Niệm nhắc lại giữa chốn đông người nhất thời thẹn quá hóa giận chửi bới
“Tô Thư Niệm. Con mẹ cậu, ai cho cậu dám đặt điều nói sai ở đây”.
Ngải Lợi đứng bên cạnh không thể nhìn được nữa liền kéo Tô Thư Niệm về phía sau nhìn hai người cười chế giễu
“Không nhờ Tiểu Niệm nhắc lại thì suýt nữa mình cũng quên hai cậu đã từng có một thời oanh liệt như vậy đó”.
———-
Tiêu Cảnh Hoàn có hẹn với Mục Thanh đến Thiên Cư ăn tối, khi anh vừa bước vào liền được chứng kiến một màn kịch vô cùng đặc sắc. Cô gái nhỏ kia anh vốn nghĩ sẽ là một người phụ nữ hiền lành nhưng không ngờ được lúc cô xù lông lên lại có bộ dạng đáng yêu như vậy.
Mắt thấy cô gái kia đi về phía nhà vệ sinh anh cũng không do dự đi theo.
Tô Thư Niệm từ nhà vệ sinh đi ra liền giật mình, người đàn ông kia đang đứng dựa vào tường yên lặng hút thuốc khi nhìn thấy cô liền cợt nhả
“Lại gặp nhau rồi”.
“‘Nếu có thể tôi rất không muốn gặp anh”.
Tô Thư Niệm lạnh lùng nói rồi đi lướt qua người anh. Tiêu Cảnh Hoàn đưa tay kéo cô vào lòng mình khẽ thì thầm bên tai cô
“Tôi rất muốn thử vị ngọt của đôi môi cô”.
Dứt lời không đợi cô cho phép anh đã cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Tô Thư Niệm giãy giụa muốn tránh khỏi nhưng đôi tay đang ôm cô lại siết chặt tăng thêm sức mạnh không cho cô trốn thoát.
Nụ hôn của người đàn ông này mạnh mẽ, bá đạo anh ép cô phải đón nhận chứ không được chống cự. Lưỡi anh nhanh chóng đi vào xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong miệng cô, đến lúc Tô Thư Niệm tưởng chừng không thở được nữa thì Tiêu Cảnh Hoàn mới buông tay
“Quả nhiên tôi không đoán sai, rất ngọt”.
Anh đưa tay chạm lên môi mình cười đầy yêu nghiệt.
Tô Thư Niệm dựa lưng vào tường điều chỉnh lại hơi thở, khi bình tĩnh lại cô nhất thời tức giận không chút nghĩ suy giáng cho người đàn ông trước mặt một bạt tai
“Chát!!!!”
Cảm giác đau rát bên má nhắc nhở Tiêu Cảnh Hoàn chuyện vừa xảy ra, anh đưa tay chạm vào má nhưng cảm giác đau đớn khiến anh nhíu mày. Đôi mắt lạnh lùng quét đến người con gái trước mặt nghiến răng hỏi
“Cô dám đánh tôi?”
Nếu thời gian có quay trở lại dù có cho Tô Thư Niệm trăm lá gan cô cũng không dám, khi đánh xong cô mới biết chuyện mình vừa làm là gì. Cô nhìn người đàn ông trước mặt nhất thời sợ hãi, không khí xung quanh như pha lẫn với cơn giận dữ của anh.
“Con mẹ nó, cô là người đầu tiên dám đánh tôi”.
Tiêu Cảnh Hoàn vô cùng phẫn nộ, từ trước đến nay ai nấy đều sợ hãi nịnh bợ anh vậy mà hôm nay lại bị cô gái này tặng cho một bạt tai. Cảm giác đau đớn kia vẫn không có biến mất mà ngày càng tăng thêm
Cái tát này đánh tốt lắm!!!! Lực đánh cũng đủ mạnh đi!!!! Tô Thư Niệm, cái tát này của cô ra tay cũng đủ ác đi!!!!!