Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3: 3: Bi Thương

9:55 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: 3: Bi Thương tại dưa leo tr


“Suho, cậu mới nãy bị làm sao vậy?” – Nayun hiếm thấy bạn mình lơ đãng đến mức này, không kìm hãm được tính tò mò.
“……Cậu nói thử, cảm giác tim đập thình thịch này là thế nào?” – Suho bình thản hỏi một câu nhẹ bẫng.
“…….!Đừng nói là cậu phải lòng tên thường dân đấy nhé!” – Nayun hiểu ra hàm ý câu hỏi liền bất ngờ mở lời.
“Gia tộc cậu là danh giá nhất đấy.

Đã là dân thường thì thôi đi, lại còn là con trai nữa, cậu không sợ làm mất mặt của gia tộc hả?” – Yeonha tỉnh bơ nói.
“……..”
“Nếu đúng sự thật là vậy thì các cậu sẽ làm gì….”
“Thí sinh Kim Suho.”
Suho nhanh chóng cầm thanh kiếm của mình lên, tạm biệt hai cô bạn sau đó bước vào phòng thi.
“Chuyện này cũng quá đỗi kì lạ đi, mặc dù đây là lần đầu tiên tứ thấy cậu ta phản ứng thế này……” – Nayun không khỏi sự bất ngờ về cách hành xử mới nãy của cậu ta.
“Kim Hajin…..Tớ sẽ thu thập thông tin của cậu ta, điều tra rõ ràng thân phận.” – Yeonha thản nhiên nói.
“Tớ e rằng cậu làm vậy không sợ cậu ấy nổi đóa đi…….”
“Tớ hiểu rõ tính của Suho, cậu ta không sớm cũng muộn sẽ làm vậy thôi.”
– ——————————-
20 phút sau.
“Những ai đã hoàn thành kì thi, hãy đi ra bằng cửa chính sau trường.”
Các học sinh sau khi hoàn thành bài thi và nhạn lệnh chờ điểm kết quả đều vô cùng buông lỏng tâm trạng căng thẳng sau khi kiểm tra.
Tuy nhiên, cũng có những học sinh khác sau khi thi xong cũng không có tâm trạng vui chơi như họ, Hajin cũng vì mưu sinh nên sau khi thi xong cũng bắt tay vào việc đi làm thêm.
“Hôm nay cũng là ngày lãnh lương của mình, nên chẳng thể đến muộn……”
“Hajin ~.”
Suho bất ngờ ôm cậu từ phía cậu khiến cậu có chút không thích ứng được, liền nhanh chóng phản ứng lại và tách nhau ra.
“Kim Suho, cậu thi xong nhanh vậy? Với lại chúng ta còn chưa thân thiết đến mức xưng hô như thế.”
“Tớ xin lỗi mà Hajin……” – Suho bày ra vẻ mặt thoải mái như không có gì xảy ra.

“Đã nói là chú ý cách xưng hô đi…….”
Suho cũng chẳng muốn vòng vo gì nhiều, trực tiếp lấy ra đồng hồ liên lạc.
“Chúng ta cùng nhau trao đổi số điện thoại trên đồng hồ nhé?”
Hajin vốn định cười vui vẻ nhận lời nhưng khóe miệng cậu bỗng chốc cứng đờ, nói với vẻ tiếc nuối tột cùng.
“Tớ xin lỗi, tớ không thể -“
“Sao vậy, có phải tớ làm gì sai không?” – Suho chưa kịp nghe hết thì bất ngờ hỏi tới tấp.
“Không phải, cậu không làm sai gì.

Chỉ là…..”
“Chỉ là……?”
“Tớ không có đồng hồ liên lạc.” – Hajin xoa xoa tóc mình, đáp lại với vẻ ngượng ngùng.
“…….!Cái rẻ nhất cũng chỉ là 450 won, nhưng mà không có cái nào…….” – Suho rất sốc nặng về chuyện này.
Đồng hồ đeo tay ở thời đại này là vô cùng cần thiết cho cả đời sống và chiến đấu.

Người bình thường cũng có thể có, nhưng cậu ấy không có nổi một cái cũng quá bất thường.
“Tớ có hoàn cảnh riêng…..”
“Chuyện đó thì tớ cũng có thể hiểu, nhưng mà dẫu vậy……..”
“Hỏng mất thôi, tớ sắp trễ giờ làm rồi.

Hôm nay còn lãnh lương nữa, tớ xin lỗi.” – Hajin nhìn đồng hồ trên tay Suho thì phát hiện nên nhanh chóng chạy vụt đi, để lại Suho trong tình trạng thiếu hiểu biết.
Nayun kết thúc phần thi của mình, định quay về nhà thì phát hiện Suho đang đứng cắm đất.
“Này anh bạn, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hay là cậu lại hóng hớt chuyện gì rồi?” – Nayun vỗ vai Suho, nhưng cậu ta lại chẳng có phản ứng gì khiến cho cô ấy hạn hán lời muôn phần.
“Cậu ấy………..”
“Ý cậu là cậu trai thường dân mới nãy đó hả?”
“Cậu ấy không có đồng hồ liên lạc……..”

“…….Hả…….HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!”
– —————————
22h đêm.
*Cạch*
Tiếng mở cửa cũ kì kêu lên một cách khó khắn, Hajin quay trở về nhà trọ nhỏ với tâm trạng mệt mỏi.
Ở đấy ngoài bàn ghế và giường được cấp sẵn, tài sản cậu chỉ vỏn vẹn những bộ áo quần cũ và một cái laptop cậu vẫn luôn gìn giữ suốt bấy lâu nay.
“Lãnh lương…..Cuối cùng mình đã có thể mua thêm một ít đồ sinh hoạt….”
Hajin kiểm tra lại số tiền lãnh được một cách cẩn thận, tổng cộng là đúng là 30 ngàn won.
Cậu vui sướng ôm chặt lây những đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, khuôn mặt cậu kênh giờ như một đứa trẻ mới nhận được kẹo ngọt.
Nhưng người đời vốn có câu: Niềm vui chưa được bao lâu, chuyện xui ập tới như một cơn gió.
*Rầm rầm rầm*
“………”
Hajin nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh chóng cất giấu laptop, súng ma pháp và một ít tiền vào khe tường và một phần ô gạch rỗng.
Cậu quá quen thuộc vì chuyện này, ngoài bố mẹ cậu thì chẳng có ai gây ra chuyện nợ nần.
*Cạch*
“Chào nhóc con, tới lúc trả nợ rồi đấy.” – Tên xã hội đen dẫn theo đám đàn em, hỏi chuyện một cách bừa bãi.
“……..Lần này bao nhiêu?”
“170 tỷ won.

Không khất nợ lần nào nữa nhé.”
Hajin vô cùng bất ngờ, bố mẹ cậu lại dám làm ra loại chuyện thế này.
“Cái quái gì vậy? Hôm qua chỉ nói là thêm 25 nghìn won nữa là chấm dứt hết rồi, thế quái nào lại trở thành số tỉ vậy? Quá đáng lắm rồi!”
“Bố mẹ mày nãy mới vay liên đới dưới tên mày thêm 100 tỷ won, tính thêm lãi suất là 70% và số nợ còn dư.”

“…….Hai cáo già khốn kiếp đó…..”
“Giờ thì, giờ mày không nôn tiền ra thì, tụi này phải đánh mày chết, thu hết toàn bộ những gì mày có ở đây.”
Một lúc sau, những tiếng động đánh đập và tiếng hét đầy thống khổ vang vọng lên khắp nhà trọ.

Những người sống ở đây thì trực tiếp nghe thấy thường xuyên nhưng không lại dám ra tay giúp đỡ.
Vì họ sợ bị liên lụy.
– —————-
2 tiếng sau.
“Ặc…….” – Hajin nằm trên vũng máu của chính mình, gục ngã một cách nặng nề.
“Ít quá đó, mày rốt cuộc nên than trách người đã làm mày thành ra thế này.” – Tên đầu đàn đếm số tiền trên tay, chán nản nhìn Hajin nói.
“Đại ca, nên làm gì tiếp đây?” – Đàn em sau khi vơ hết đống đồ đạc liền hỏi.
“Về thôi chứ sao? Thằng này chúng ta vẫn có thể hành hạ tiếp.”
Tên đầu đàn nói xong liền quay gót bỏ đi với đám đàn em, không quên nói là ngày mai vẫn tiếp tục tới thu nợ.
Hajin cố gắng đứng dậy, lê lết cơ thể của mình tới những nơi mình đã cất giấu tài sản duy nhất của mình.
Cậu ôm chặt lấy laptop, khẩu súng.

Nước mắt cậu dần dần rơi xuống, hòa lẫn với máu vương vãi của chính mình.
Cậu rất mong chờ vào ngày đầu tiên đi học, nhưng mọi chuyện đã thành ra thế này, ai hiểu được tâm trạng bây giờ của cậu.
“Tại sao……..Tôi lại trở nên thế này…….?”
“Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì……mà tôi lại tồn tại trên đời này……..”
– —————————–
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Suho.
*Cộc cộc*
“Vào đi.”
Quản gia mở cửa, đi về phía Suho với tập tài liệu trên tay.
“Đây là những thông tin liên quan về người bình thường – Kim Hajin mà ngài đã yêu cầu điều tra.” – Quản gia vừa nói vừa đưa tài liệu.
“Cảm ơn, gần nửa đêm thế này lại làm phiền ông rồi.” – Suho nhận lấy sau đó đọc một lượt.
Chưa được vài phút sau thì Suho bất ngờ đập mạnh tài liệu, nói với vẻ bất ngờ và hoảng hốt.
“Sống ở nhà trọ? Tổng khoản nợ vay liên đới tận 1 nghìn tỷ yên? Đã vậy đã từng làm hơn 20 việc từ lúc 6 tuổi? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

“Thiếu gia Suho, tôi nghĩ một kẻ vừa tầm thường, vừa nghèo nàn nhu thế chăng cần phải……..”
*RẦM*
Quản gia vô cùng bất ngờ trước hành động của Suho.

Mảng tường bị vỡ, Suho không quan tâm tới bàn tay bị chảy máu, tiếp tục hỏi chuyện.
“Giải thích tại sao cậu ấy lại trở thành thế này, vậy mà ông lại dám làm lơ câu hỏi của tôi đó hả?”
“Tôi nghĩ cậu ta là kẻ ăn chơi sa đọa……..”
Suho liền phản bác ngay lập tức.

Khẩu súng cậu cầm lúc sáng nó quá cũ kì đến mức phải thay cái mới, nhưng Hajin ôm chặt nó như thể nó là vật quan trọng, nên chắc chắn cậu ấy không phải loại người như vậy.
“……..”
“Thực tế thì cậu Kim Hajin đã bị ép trả nợ liên đới suốt 12 năm, khi sắp hết thì tổng tiền lại tăng lên quá nhiều.”
“Vậy thủ phạm là bố mẹ cậu ấy nhỉ?” – Suho lấy lại bình tĩnh, từ từ hỏi.
“Đúng là như vậy.

Họ ban đầu vẫn là những công nhân chăm chỉ, nhưng kể từ khi Hajin ra đời thì họ chỉ nuôi dưỡng đến năm 6 tuổi, bắt đầu ăn chơi vô độ.

Họ thậm chí đã tự ý ép cậu ấy bắt kí trả nợ, ăn chơi kể từ lúc đó.”
Suho càng nghe quản gia giải thích thì trong lòng lại càng có cảm giác bị đâm thủng nhiều lỗ.

Ai mà ngờ được người như vậy lại là sự tương phản về vận may giữa hai người.
Và ngay bây giờ, Suho đã đưa ra một quyết định khiến cho quản gia bất ngờ.
“Chuẩn bị một phòng trống ngay cạnh phòng tôi, đầy đủ nội thất, quần áo, và làm một cánh cửa giữa vách tường, nội trong trưa mai.”
“Không lẽ…….thiếu gia Suho định…….!!!”
“Đúng vậy.

Ta sẽ…….bảo vệ cậu ấy…..bằng cả mạng sống này!”.