Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 10: C10: Chỉ để xem cô đeo trên người cô thôi tại dua leo tr
Edit+beta: LQNN203
Sau khi gọi “Ba Phí” xong, Ân Tô Tô hoàn toàn hóa đá mười giây. Cô giơ điện thoại di động lên, hơi há miệng, ngồi đó với vẻ mặt tê dại, vẻ mặt “tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi vừa làm gì?”.
Lương Tịnh đang uống nước bên cạnh cũng bị sốc, một ngụm nước tràn vào khí quản, ho sặc sụa.
Phí Nghi Chu ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng ho, bình tĩnh hỏi: “Cô đang ở cùng bạn à?”
“Phải…” Ân Tô Tô tỉnh táo lại, ôm trán khóc không ra nước mắt, hối hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi mình.
Trời ơi.
Có phải vừa rồi cô lên cơn động kinh không? Tại sao từ “Phí tiên sinh” gọi thành “Ba Phí”?
So sánh mà nói, không hiểu sao được thăng lên cao hơn một thế hệ nhưng Phí Nghi Chu lại đặc biệt lãnh đạm. Giọng nói của anh phát ra từ ống nghe điện thoại, truyền thẳng vào tai Ân Tô Tô, trong trẻo dễ nghe, vì khoảng cách quá gần nên có vẻ thân mật: “Vậy bây giờ cô có tiện nghe điện thoại của tôi không?”
Mặt Ân Tô Tô khô khốc, nghe anh nói xong, cô không khỏi hơi giật mình.
Xung quanh cô không bao giờ thanh tịnh, Ân Tô Tô có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người chuẩn, từ ngày đầu tiên được nhận vào học viện điện ảnh truyền hình cho đến nay, ông chủ than đá giàu có chưa bao giờ ngừng tỏ ra quan tâm đ ến cô. Những ông chủ giàu có quyền lực này phần lớn đều có gia đình, núp sau lưng vợ hôm nay ủng hộ ngôi sao này, ngày mai chơi với người mẫu trẻ kia.
Trong mắt họ, những nữ diễn viên như Ân Tô Tô, dựa vào khuôn mặt bán rẻ tiếng cười để kiếm sống, không khác gì những nhân viên quan hệ công chúng cấp cao trong hộp đêm. Bọn họ thích cô, sẵn sàng ném tiền cho cô, đó là phúc phận cô tu luyện được ở kiếp trước, cô nên cảm kích, nếu từ chối thì thật là không biết xấu hổ.
Đây không phải là lần đầu tiên Ân Tô Tô nhận được cuộc gọi từ một doanh nhân con nhà giàu, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người hỏi ý kiến mình một cách tự nhiên như vậy, hỏi có tiện cho cô không.
Mặc dù đây chỉ là sự tiếp xúc mà không có bất kỳ đụng chạm nào.
Ân Tô Tô hiểu được.
Các tay săn ảnh trong làng giải trí thích nhất những chiêu trò mánh lới, cô không muốn quá nhiều người biết mình quen với Phí Nghi Chu, sợ bê bối lan rộng, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Phí Nghi Chu biết mối quan tâm của cô nên rất tôn trọng cô và phối hợp với cô.
Muốn đến gần nhà cô, liền bí mật mua một chiếc ô tô mới.
Muốn nói chuyện điện thoại với cô, cũng sẽ xem xét liệu có người bên cạnh cô hay không.
Một cảm giác vô cùng vi diệu lan tỏa từ tận đáy lòng, như hơi nóng bốc lên, khiến cái nóng cuối hè lại càng thêm nhức nhối. Vô thức, khóe miệng Ân Tô Tô hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
“Tôi và người đại diện đang ăn trưa cùng nhau.” Ân Tô Tô không tránh né Lương Tịnh, hỏi: “Ngài có chuyện gì sao?”
Phí Nghi Chu trầm mặc mấy giây, nói: “Không có gì đặc biệt, tôi chỉ muốn hỏi cô Ân trang sức của tôi thế nào rồi.”
Ân Tô Tô vỗ trán, nhớ lại chuyện này: “À. Có lẽ đã đến Trung Quốc rồi. Tôi sẽ nhờ chủ thương hiệu gọi lại cho ngài sau, được chứ?”
Phí Nghi Chu: “Được.”
“Vâng vâng.” Từ khóe mắt, Ân Tô Tô thoáng nhìn thấy trợ lý Hứa Tiểu Phù từ nhà vệ sinh bước ra và đang đi về, tâm trạng cô hoảng hốt, thậm chí còn nói nhanh hơn: “Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy trước nhé?”
“Được.” Phí Nghi Chu nhận ra vẻ hoảng sợ đáng yêu trong giọng nói của cô, nhẹ nhàng cong môi, “Tạm biệt.”
“Tạm biệt!” Một giọng nữ trong trẻo vội vàng vang lên, sau đó điện thoại bị cúp, chỉ để lại âm thanh bận rộn trong thiên hạ.
Phía Nam thành phố.
Ngoại ô, một trang trại ngựa tư nhân có diện tích 10.000 mét vuông, nuôi hàng chục con ngựa quý.
Buổi trưa, mặt trời mọc, trời nhiều mây, gió thổi nhẹ nhàng, mấy con ngựa Ả Rập thuần chủng đang bước đi, vẫy đuôi chậm rãi, thỉnh thoảng ăn vài ngụm thức ăn do người chăn nuôi đưa vào miệng.
Máy điều hòa được bật ở khu vực chỗ ngồi trong nhà, nhiệt độ phù hợp.
Phí Nghi Chu bắt tréo chân, tư thế rất nhàn nhã ngồi trên sô pha, sau khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt trong trẻo chậm rãi đặt chiếc điện thoại đang đặt bên tai xuống.
“Hả? Anh cả, sao anh còn chưa thay quần áo?” Giọng nói trong trẻo vang vọng, có sức xuyên thấu mạnh mẽ, từ cửa phòng khách truyền thẳng vào.
Phí Nghi Chu ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái trẻ mặc bộ cưỡi ngựa mỉm cười đi về phía mình.
Bảy anh chị em Phí gia đều cao, cô con gái thứ sáu Phí Văn Mạn tuy là con gái nhưng cũng cao 1m76. Đôi giày cưỡi ngựa dài quấn quanh bắp chân thon dài, mũ bảo hiểm được cầm trên tay một cách tùy tiện, mái tóc dài được buộc cao đuôi ngựa, cả người trông xinh đẹp, lạnh lùng và anh hùng.
Phí Nghi Chu: “Anh vừa gọi điện thoại, đang định thay đồ.”
Phí Văn Mạn khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ bất mãn nói: “Cái tên Hà Kiến Cần này, tối qua em đã đánh tiếng với anh ta. Đề nghị anh ta hôm nay đừng lấy công việc làm phiền anh, anh ta đây là xem lời em nói như gió thoảng bên tai.”
Vừa dứt lời, Phí Văn Phạn mặc trang phục cưỡi ngựa cũng uể oải bước vào. Anh ta khoác vai Phí Văn Mạn: “Được rồi tiểu lục, anh cả thường ngày bận rộn như vậy, có thể dành chút thời gian đến chỗ này của em là tốt rồi, công việc luôn quan trọng hơn. Đại cô nương, em hiểu chuyện chút đi.”
Phí Văn Mạn hất cằm: “Nói cứ như em cầu xin các anh đến ấy. Em đặc biệt mời các anh tới cưỡi thử ba con ngựa thuần chủng mới được giới thiệu, không hứng thú thì thôi.”
Phí Văn Phạn biết Phí Văn Mạn đam mê cưỡi ngựa, cũng thích nuôi ngựa, số tiền đầu tư vào trường đua ngựa này trong hai năm qua đã vượt quá chín con số. Mỗi con trong số ba con ngựa thuần chủng được giới thiệu đều được bán với giá hơn 60 triệu đô la Mỹ, Phí Văn Mạn rất coi trọng. Sợ làm em gái không vui, anh ta liên tục nói: “Ai không hứng thú chứ? Lục tiểu thư nói một câu là anh và anh cả liền đến. Tụi anh đều muốn chị Mạn mở rộng tầm mắt cho mình, đừng chụp mũ lung tung cho tụi anh.”
“Được thôi.” Lục tiểu thư hài lòng mỉm cười, chào hai anh rồi đi ra ngoài trước.
Dưới ánh nắng, Phí Văn Mạn lấy sợi dây ngựa từ tay người huấn luyện, dắt con ngựa thuần chủng đi vài bước, sau đó dồn sức dưới chân, gọn gàng leo lên lưng ngựa, động tác uyển chuyển dứt khoát, vừa thấy chính là một chuyên gia.
Trong phòng khách, Phí Nghi Chu rảnh rỗi tựa vào lưng ghế sô pha nhìn em gái cưỡi ngựa xuyên qua cửa sổ sát sàn, vẻ mặt bình tĩnh.
Phí Văn Phạn ở bên cạnh liếc nhìn Phí Nghi Chu, nghĩ đến nụ cười dịu dàng mà anh ta nhìn thấy trên khuôn mặt anh cả vài phút trước, âm thầm suy đoán trong đầu.
Phí Văn Phạn thấp giọng buôn chuyện: “Anh cả, vừa rồi không phải trợ lý Hà gọi điện sao?”
Phí Nghi Chu nghe được, liếc mắt nhìn qua.
Phí Văn Phạn ho hai lần, sờ mũi, cười khô khan nói: “Em chỉ tùy tiện hỏi thôi, không muốn nghe.”
Phí Nghi Chu: “Người vừa nói chuyện với anh là Ân Tô Tô.”
Phí Văn Phạn: “…”
Anh không ngờ Phí Nghi Chu lại trả lời anh ta thẳng thắn như vậy, hai mắt tứ thiếu gia hơi mở, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Ánh mắt Phí Nghi Chu nhàn nhạt, anh không nhìn Phí Văn Phạn mà nhìn tiểu lục đang cầm dây cương.
Con ngựa nhảy lên, người và ngựa bay đẹp mắt lên không trung và vượt qua hàng rào cao. Anh thản nhiên nói: “Người anh giới thiệu đến thử vai hôm qua, tứ gia thấy cô ấy thế nào?”
Vừa rồi cơn sốc của Phí Văn Phạn còn chưa nguôi ngoai, anh ta lại bị sốc lần thứ hai.
Chỉ là lần này, không phải là một điều ngạc nhiên mà giống một nỗi sợ hãi hơn.
Phí Nghi Chu từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cho đến khi học xong đại học anh mới chính thức trở về Trung Quốc. Phí Văn Phạn hiếm khi nghe Phí Nghi Chu nói bằng phương ngữ Bắc Kinh đích thực, dù sao anh cũng là con trai cả của Phí gia có gốc gác ngay thẳng, thuận miệng nói một câu như vậy, giọng đặc vùng Bắc Kinh, mà hai chữ “Tứ gia” lại càng sâu xa hơn, phù hợp với giọng điệu chậm rãi của anh, làm tăng thêm vẻ đe dọa.
Phí Văn Phạn không phải là kẻ ngốc, sau khi bị đánh một lần, mọi chuyện đã rõ ràng. Anh ta cười cười, vô cùng chân thành nói: “Anh cả, em thấy cô gái đó rất tốt, đặc biệt tốt. Lão Khương cũng nói tiền đồ cô ấy vô hạn. Nữ chính là của cô ấy.”
Phí Nghi Chu nghe xong, cong môi cười: “Mắt nhìn người của tứ thiếu không tệ.”
*
Trợ lý Hứa Tiểu Phù của Ân Tô Tô là người mới vào công ty năm nay, cô ấy nhỏ nhắn, nước da trắng, ít nói và không giỏi giao tiếp với người khác. Các nghệ sĩ nổi tiếng trong công ty đều không ưa Hứa Tiểu Phù đần độn như gỗ, đúng lúc trợ lý cũ của Ân Tô Tô chuyển nghề và từ chức, Lương Tịnh đã tiếp quản Hứa Tiểu Phù, trở thành thành viên của đội.
Ân Tô Tô hài lòng vì Hứa Tiểu Phù là người thực tế và chăm chỉ, tin rằng cô gái nhỏ này không có ý đồ xấu, tuy nhiên họ chưa làm việc cùng nhau lâu nên cô vẫn thận trọng và không đề cập đến Phí Nghi Chu trước mặt Hứa Tiểu Phù.
Sau bữa trưa, ba cô gái vội vã đến nơi làm việc tiếp theo.
Trên đường đến địa điểm chụp tạp chí, Lương Tịnh để Hứa Tiểu Phù lái xe trong khi cô ấy liên hệ với thương hiệu. Sau khi hiểu rõ tình hình một chút, cô ấy cúp điện thoại và nói với Ân Tô Tô: “Họ nói đồ đã được điều tới và hiện đang được cất giữ tạm thời trong cửa hàng Bulgari ý tưởng trên đại lộ Quốc Tân, nói em có thể tới lấy bất cứ lúc nào.”
Ân Tô Tô vui mừng khôn xiết, cười nói: “Được.”
Bốn giờ rưỡi chiều, buổi chụp tạp chí kết thúc.
Ân Tô Tô đang tẩy trang và tháo tóc thì nghe thấy Lương Tịnh đi giày cao gót bước vào, ném điện thoại di động lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm, nói: “Lý tổng vừa gọi điện, nói tối nay ông ta có việc phải làm, hôm khác lại mời em ăn cơm.”
Ân Tô Tô không thích tham dự bữa tối kiểu này của nhà sản xuất, khi vào bàn, cô chỉ là người cười, nâng cốc và nịnh nọt. Khi nghe tin bữa tiệc bị hủy, cô lập tức vui vẻ vỗ tay: “Tạ ơn trời đất!”
Lương Tịnh nhìn Ân Tô Tô, trong nụ cười có chút nuông chiều và bất lực, nói: “Nhìn em kìa, trông cứ như một đứa trẻ ấy.”
Nói xong, cô ấy quay lại nhìn Hứa Tiểu Phù đang tẩy trang cho Ân Tô Tô, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Phù, phiền em đi rót hai ly nước dùm chị, cảm ơn em.”
“Được ạ.” Hứa Tiểu Phù gật đầu, xoay người rời đi.
Khi tiếng bước chân dần xa dần, Lương Tịnh nhanh chóng dùng tay chạm vào Ân Tô Tô và nhắc nhở: “Sao em không nhanh chóng gọi lại cho người ta về chuyện trang sức?”
“Ồ, đúng, bận rộn cả buổi chiều em suýt quên mất.”
Ân Tô Tô không dám trì hoãn nữa nên cô rút điện thoại ra, mở danh bạ, tìm ra một số, hít vào thở ra, hít vào thở ra và hít thở sâu ba hơi liên tiếp trước khi lấy hết can đảm để nhấn nút quay số.
Âm thanh bận tút tút thanh tao và trong trẻo, như thể nó đã chạm đến một không gian càng cao hơn khác.
Không rõ vì lý do gì, trái tim của Ân Tô Tô như ở trong cổ họng cô.
Cạch
Ước chừng mười giây sau, tín hiệu bận biến mất, thay vào đó là một giọng nam, lạnh lùng đẹp đẽ như sông băng chảy trong đêm, ôn tồn lễ độ, nói: “Xin chào, cô Ân.”
Ân Tô Tô càng trở nên lo lắng hơn.
Khó nhất là hòa nhập xã hội thượng lưu, cần phải vượt qua những suy nghĩ nội tâm phức tạp, nỗi sợ hãi quyền lực, sự né tránh của những người ở địa vị cao hơn, sự bài xích của những người ở quá xa nhau và sự tự ti trong tiềm thức… Ngực cô co chặt đến mức như có bàn tay vô hình siết lấy, hô hấp hơi khó khăn.
Một lúc sau, cô dùng giọng nói ngọt ngào thường ngày của mình, nhẹ nhàng nói: Phí tiên sinh, đồ trang sức của ngài đã được cất giữ trong cửa hàng ý tưởng trên đại lộ Quốc Tân, ngài có muốn tôi trực tiếp giao tới cho ngài không?”
Phí Nghi Chu dừng một chút, hỏi cô: “Hiện tại cô đang ở đâu?”
“Đường Hải Giang.” Ân Tô Tô mỉm cười nói, “Tôi chỉ cách đại lộ Quốc Tân mười lăm phút lái xe, rất gần.”
“Được.” Phí Nghi Chu bình tĩnh đáp lại cô: “Một tiếng nữa tôi sẽ đến, chúng ta gặp nhau ở cửa hàng.”
*
Cái gọi là cửa hàng ý tưởng áp dụng mô hình bán hàng tư vấn đầy đủ, chủ yếu tùy chỉnh các sản phẩm tương ứng theo nhu cầu của khách hàng.
Cửa hàng ý tưởng Bulgari nằm trên đại lộ Quốc Khánh có diện tích khoảng 2.000 mét vuông, hình dáng tổng thể có hình dạng một “vỏ trứng” khổng lồ, vỏ được làm bằng thủy tinh trong suốt và được trang trí bằng các sọc vàng cổ điển đơn giản, người ở trong đó dường như có thể du hành xuyên thời gian, trải nghiệm lịch sử trang sức lâu đời và cổ xưa của thương hiệu.
Hàng xa xỉ là trang bị tiêu chuẩn của sao ngôi nữ, để tôn lên vẻ ngoài của mình, Ân Tô Tô cũng đã nghiến răng mua rất nhiều túi xách và trang sức tên tuổi nhưng cô chưa bao giờ đặt chân vào cửa hàng ý tưởng này.
Một giờ sau, Ân Tô Tô đến cửa hàng ý tưởng trên đại lộ Quốc Tân đúng giờ.
Đỗ xe xong đi đến cửa cửa hàng, cô đeo kính râm và đeo khẩu trang nhìn quanh nhưng không thấy xe của Phí Nghi Chu. Cô lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện thì một người đàn ông châu Âu đẹp trai trong bộ vest lịch sự bước ra khỏi cửa hàng, đi thẳng đến chỗ cô và nói bằng tiếng Trung lưu loát: “Có phải là cô Ân không?”
Ân Tô Tô sững người, gật đầu trong tiềm thức.
Anh chàng châu Âu đẹp trai mỉm cười nói: “Xin chào, tôi là quản lý cửa hàng ở đây, cô có thể gọi tôi là Steven. Phí tiên sinh đang đợi cô ở bên trong, mời đi theo tôi.”
Hóa ra… anh đã đến rồi?
Không dám để đại công tử Phí gia đợi thêm nữa, Ân Tô Tô theo Steven vào cửa hàng mà không hỏi thêm câu nào.
Trong không khí tràn ngập hương thơm sảng khoái, ở góc sảnh tầng một, một nghệ sĩ dương cầm mặc lễ phục đang chơi đàn piano, toàn bộ cửa hàng đóng cửa để tiếp đón vị khách quý.
Ân Tô Tô đi theo quản lý cửa hàng lên cầu thang xoắn ốc, khi sắp lên đến tầng hai, cô nghe thấy tiếng trò chuyện yếu ớt.
“Phí tiên sinh, tôi thực sự xin lỗi. Chúng tôi không biết ngài là người đặt mua bộ trang sức này, nếu biết, tôi nhất định sẽ đích thân giao đến nhà ngài. Thực xin lỗi vì đã làm phiền ngài đích thân đi một chuyến.”
“Nghiêm tổng quá lời rồi.”
Steven ra hiệu cho Ân Tô Tô, nói: “Cô Ân, đi lối này.”
Ân Tô Tô lên tầng hai ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người đàn ông ngồi giữa chiếc ghế sô pha da.
Phí Nghi Chu tùy ý ngồi đó, không biết mới từ đâu đến, ăn mặc giản dị, áo sơ mi đơn giản kết hợp với quần tây tối màu, so với phong cách âu phục trước đây, ít hung hãn hơn, lười biếng khiêm tốn hơn.
Người mà anh đang nói chuyện đứng trước mặt anh, khoảng chừng bốn mươi tuổi, lịch lãm và điềm tĩnh, mặc vest và đi giày da, phong thái vẫn xuất chúng, nhưng vẻ mặt rõ ràng là dè dặt.
Ân Tô Tô cảm thấy người đàn ông trung niên này trông quen quen, không khỏi nhìn ông ta thêm vài lần nữa.
Sau đó cô nhận ra người đàn ông đó.
Đây là Nghiêm Lực Khiêm, giám đốc của Bulgari khu vực Trung Quốc, Ân Tô Tô đã từng gặp ông ấy tại một sự kiện. Khi đó, vị Nghiêm tổng này được bao quanh bởi vô số siêu sao hạng A, khi chụp ảnh cùng nhau cũng chiếm vị trí C tuyệt đối.
Quản lý cửa hàng Steven bước đến gần hai người đàn ông, hơi cúi đầu và kính cẩn nói: “Phí tiên sinh, Nghiêm tổng, cô Ân tới rồi.”
Ân Tô Tô cởi khẩu trang và kính râm rồi bước tới, ngoan ngoãn chào: “Phí tiên sinh, Nghiêm tổng.”
Trên thực tế, Phí Nghi Chu đã nhìn thấy Ân Tô Tô ngay từ khi cô xuất hiện trước cửa cửa hàng. Ánh mắt anh lặng lẽ rơi vào cô, sau khi nhìn cô vài giây, anh khẽ cau mày, như thể anh không hài lòng với chiếc quần ngắn của cô.
Phí Nghi Chu nói: “Giúp cô Ân chọn trang phục để thay.”
“Được.” Quản lý cửa hàng và Nghiêm Lực Khiêm đồng thời đáp lại, hai người cùng nhau đi xuống tầng, đến khu vực trang phục thời trang cao cấp.
Ân Tô Tô chớp mắt bối rối, khó hiểu hỏi: “Tại sao tôi lại cần thay lễ phục? Quần áo của tôi có vấn đề gì sao?”
Phí Nghi Chu: “Quần áo của cô không có vấn đề gì cả, chỉ là không hợp với bộ trang sức đó.”
“Trang sức?” Ân Tô Tô không nhịn được bật cười, kinh ngạc hỏi: “Phí tiên sinh, bộ trang sức anh đặt có liên quan gì đến tôi?”
Phí Nghi Chu nhìn cô, lười biếng nói: “Tôi mua bộ trang sức này, vốn dĩ chỉ để xem cô đeo trên người cô thôi.”