Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Tô Tô Chương 18: C18: Bảo vệ

Chương 18: C18: Bảo vệ

5:45 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 18: C18: Bảo vệ tại dua leo tr

Edit+beta: LQNN203

Legacy đã bay ở độ cao 10.000 mét trong gần hai giờ, hiện tại đã hơn ba giờ sáng.

Người ta nói rằng bầu trời trước bình minh là tối nhất, lúc này máy bay công vụ đang bay trong bóng tối, ngoài cửa sổ cabin tối đen như mực, trong phòng nghỉ không có đèn, chỉ có một vệt ánh sáng trắng lọt từ cửa vào, có thể miễn cưỡng cung cấp ánh sáng.

Ân Tô Tô không hề phòng bị, quai hàm bỗng nhiên bị người đàn ông tóm lấy, giam cầm trong không gian của anh, thực sự bị dọa sợ.

Anh ở rất gần cô.

Gần hơn bao giờ hết…

Nhịp tim như sấm, Ân Tô Tô nín thở theo phản xạ.

Từ khoảng cách này, cô có thể nhìn thấy rõ làn da không tì vết của anh, ngũ quan ba chiều, đôi mắt mờ sương và phiên bản bối rối duy nhất của cô ở giữa con ngươi anh.

Lông mi cô rung lên hai lần, má Ân Tô Tô bỏng rát, hoảng sợ đến mức muốn trốn.

Sự việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ.

Trong ấn tượng, từ khi cô quen Phí Nghi Chu cho đến nay, anh luôn khiêm tốn, nhã nhặn và tôn trọng cô, những lần tiếp xúc thân thể ít ỏi đều là trong những tình huống cụ thể và vì những lý do đặc biệt.

Nhưng bây giờ, trai đơn gái chiếc trong bóng tối, anh giam cầm cô trên giường một cách công khai bá đạo đến mức cô không khỏi hoảng loạn.

“Phí tiên sinh…” Ân Tô Tô ngập ngừng gọi. Mặc dù cô nhiều lần buộc mình phải bình tĩnh nhưng giọng nói hơi run rẩy của cô lại bộc lộ sự sợ hãi và bất an.

Cô ở trên trời, trên máy bay riêng của người đàn ông này, thậm chí nằm trong phòng ngủ, trên giường của anh, trong tình huống này không có đường từ trên trời xuống đất, anh muốn làm gì cô, cô căn bản không có đường sống để chống lại.

Ân Tô Tô nghĩ, phân tích cuối cùng, đó là lỗi của chính cô khi đã ngây thơ, thực sự nghĩ rằng trên đời có bữa trưa miễn phí – một quý công tử quyền cao chức trọng làm sao có thể không yêu cầu đáp lại bất cứ điều gì khi anh đã ban ân nhiều lần?

Chỉ trong vài giây, sự khó chịu và hối hận ùa vào lòng.

Ở phía bên kia, Phí Nghi Chu dường như không nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của Ân Tô Tô. Anh cúi đầu, vẫn nhìn thẳng vào cô gái trong lòng, đôi mắt sâu như biển, cố chấp yêu cầu cô lặp lại: “Tôi hỏi lời cô vừa nói, có phải gọi nhũ danh của tôi không?”

Vừa rồi cô gọi anh là gì?

Ân Tô Tô hơi trì trệ, trí nhớ của cô chảy ngược về vài giây trước, cô nhớ ra. Sau đó, nhiệt độ trên má tăng vọt, cô mở miệng giải thích, vừa xấu hổ vừa áy náy: “… Quả thực, tôi đã gọi anh là A Ngưng. Xin lỗi, tôi chỉ thấy cái tên này nghe rất hay, cho nên thuận miệng gọi. Nếu có bất kỳ mạo phạm nào, mong Phí tiên sinh bao dung.”

Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm vào Ân Tô Tô và giữ im lặng.

Tâm trạng của anh lúc này thực sự khá vi diệu.

Rất ít người biết đến cái tên nhỏ A Ngưng này, từ nhỏ chỉ có một số trưởng bối trong họ hàng thân thiết mới gọi anh như vậy.

Gia nghiệp Phí thị khổng lồ, con trai cả của mọi thế hệ đều gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, ông nội đặt tên cho anh là Nghi Chu để thể hiện tình cảm của thế hệ đi trước đối với các cháu của mình, ông hy vọng anh có thể trở thành một người cầm lái đủ tư cách, dẫn dắt gia tộc tiến lên phía trước, đồng thời cũng có thể có một nơi trú ẩn về thể chất và tinh thần, cấp bờ nghỉ ngơi.

Không có nhiều người cùng độ tuổi và cùng thế hệ biết tự của anh, cũng chưa có ai gọi anh là “A Ngưng”.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn rối bù, đôi mắt vẫn ngái ngủ này là người đầu tiên.


Như thể hai chữ này sinh ra là để rửa tội bằng răng môi cô.

Trong phòng nghỉ tối tăm hoàn toàn không có một âm thanh nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Phí Nghi Chu từ trên nhìn xuống, ánh mắt bình tĩnh rơi vào khuôn mặt Ân Tô Tô, lướt qua vầng trán mịn màng, đôi mắt sáng và chiếc mũi cao nhưng nhỏ như một đường nét tỉ mỉ.

Tất cả lớp trang điểm đã được tẩy đi, vẻ ngoài thuần khiết nhất của cô đã lộ ra trước mắt anh.

Làn da cô vẫn trắng trẻo, thanh tú nhưng do theo nghề diễn viên nên lịch trình làm việc ngày đêm của cô không đều đặn trong thời gian dài khiến cằm xuất hiện mấy vết mụn nhọt. Hình tròn nhỏ tuy hơi lộ rõ ​​nhưng không hề xấu xí chút nào mà ngược lại trông như hai bông hoa nhỏ màu đỏ nở trên giấy trắng Tuyên Thành, càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho cô.

Cuối cùng, Phí Nghi Chu nhìn vào đôi môi của Ân Tô Tô.

Đôi môi của cô rất đầy đặn, dù không tô son nhưng màu môi của cô là màu hồng nhạt khỏe mạnh nhất, kiều diễm ướt át. Chính vì đôi môi này mà nó đã là nét vẽ sống động, khiến nét mặt vốn đã nổi bật của cô lại càng thêm quyến rũ.

Trong nháy mắt, trong đầu Phí Nghi Chu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.

Cảm giác thế nào khi anh bất ngờ hôn lên đôi môi này?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong mắt Phí Nghi Chu dâng trào một dòng điện ngầm. Những ảo tưởng vượt khỏi tầm kiểm soát, lan rộng, tụ tập và khuấy động, cuối cùng tạo thành một cặp vực thẳm khó dò.

Người ta nói rằng hai cõi thần và quỷ chỉ tồn tại trong suy nghĩ của con người.

Đôi mắt của Phí Nghi Chu tối tăm đến đáng sợ. Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của cô gái bị kẹp giữa lòng bàn tay anh, anh không cần cúi đầu thấp hơn nữa, chỉ cần nâng đầu ngón tay lên là có thể dễ dàng ngửi được hơi thở của cô.

Hơi thở của nhau quyện vào nhau.

Sự lạnh lùng của anh, sự ngọt ngào và bối rối của cô, một người tham lam, người kia hoảng sợ, đối mặt nhau với những suy nghĩ khác nhau.

Có trời mới biết, Ân Tô Tô lúc này sợ hãi đến mức mắt cô gần như đen lại mà ngất đi.

Theo lời của Lương Tịnh, nếu ném một tấm lưới trên thảm đỏ, thì chín trong số mười mỹ nam và nữ minh tinh xinh đẹp bị bắt được đều là chim hoàng yến được các ông chủ lớn nuôi dưỡng. Nghệ sĩ có ngoại hình, người giàu có quyền lực và của cải, nói trắng ra, mối quan hệ này là một cuộc giao dịch mà ai cũng có được thứ mình cần, một bên sẵn sàng tranh đấu, một bên sẵn sàng chịu đau khổ, không bên nào chịu thiệt.

Trong mấy năm nay Ân Tô Tô đã ghi nhớ lời khuyên của bố mẹ, kiên định với ý định ban đầu là yêu thích diễn xuất, chưa từng thỏa hiệp.

Tuy nhiên, Ân Tô Tô biết rất rõ rằng nếu đại thiếu gia Phí gia thực sự muốn cô ở đây, cô sẽ không còn cách nào khác là phải tuân theo.

Tim đập loạn xạ, gần như nhảy ra khỏi cổ họng.

Ân Tô Tô biết mình không thể trốn thoát nên cô nắm chặt ngón tay thành nắm đấm, cam chịu nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, nụ hôn cưỡng ép mà cô dự đoán không đến, không một khung cảnh kinh hoàng nào trong tâm trí cô xảy ra. Chỉ có một ngón trỏ mảnh khảnh, bị vấy bởi cái lạnh của đêm đầu thu, xoắn vài sợi tóc rối bù rồi chạm vào sau tai cô.

Ân Tô Tô: “…”

Ân Tô Tô đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Phí Nghi Chu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Vực thẳm h@m muốn trong mắt người đàn ông đã biến mất, mây mù cũng biến mất, như thể con thú vừa muốn nuốt chửng người ta chỉ là ảo ảnh do cô chưa tỉnh ngủ. Anh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh và tự chủ, không hề có một chút ngụy trang nào.

“Cô không có mạo phạm tôi.” Phí Nghi Chu bình tĩnh nói, đồng thời thả tay ra khỏi cằm Ân Tô Tô và đứng thẳng.


“Ồ…” Ân Tô Tô vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh hoàng vài giây trước đó, cô chưa định thần lại mà gật đầu đáp lại.

Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: “Giọng cô linh động trong trẻo, cái tên này được cô gọi nghe rất êm tai.”

Ân Tô Tô ban đầu tưởng tối nay sẽ ngủ, nhưng ai ngờ rằng tình tiết lại đột ngột chuyển biến, thay vì tức giận với cô, Thái tử gia không ngờ lại khen ngợi cô.

Cô hơi sửng sốt, một lúc sau mới lắp bắp thấp giọng nói: “Tôi tưởng anh không thích người ta gọi mình là A Ngưng nên tức giận.”

Phí Nghi Chu: “Không có.”

Anh dừng lại nửa giây, khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu dịu dàng hơn trước một chút: “Tôi không giận cô, đừng hiểu lầm.”

Ân Tô Tô mím môi, vẫn rất bối rối về những gì anh vừa làm. Nghĩ đi nghĩ lại, ma xui quỷ khiến, giây tiếp theo cô thốt ra điều đang nghĩ trong đầu: “Vậy sao đột nhiên anh lao tới tóm lấy tôi?”

Vừa nói xong, Ân Tô Tô liền hối hận — lại ngu ngốc rồi. Mọi chuyện đã kết thúc như vậy, cô còn cố gắng tìm hiểu tới cùng làm cái gì!

Đại thiếu gia nhà họ Phí cách đó vài bước vẫn rất bình tĩnh, không hề thay đổi sắc mặt trả lời: “Bởi vì vừa rồi tôi đột nhiên muốn hôn cô.”

Ân Tô Tô: “…”

Hãy tha thứ cho Ân Tô Tô vì là người vô danh, kinh nghiệm thiển cận, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy – hãy nhìn tư thế quý phái và vẻ mặt điềm tĩnh của Phí công tử đây, rồi nghe lời nói rõ ràng và thẳng thắn không vòng vo này.

Bội phục, quá bội phục.

Trong lòng cô thầm nghĩ: Đây chính là xã hội thượng lưu chân chính sao, có thể đóng vai lưu manh mới mẻ và tinh tế như vậy.

Quá tuyệt.

Ân Tô Tô đang suy nghĩ vớ vẩn như thế này, ôm chăn ngây ra như phỗng.

Cô không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện như thế nào hay nên bày tỏ thái độ gì nên chỉ có thể im lặng.

Không khí trong giây lát trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

May mắn thay, tiếng gõ cửa nhanh chóng phá vỡ sự im lặng.

“Cộc cộc.” Hai âm thanh cung kính lễ phép, nhịp điệu đều đặn.

Ân Tô Tô bị âm thanh đó làm cho giật mình, sợ đối phương vào phòng nên vô thức rúc vào bên trong giường.

Phí Nghi Chu nhìn nữ minh tinh mặt đỏ bừng, nhếch nhác, lười biếng nằm trên giường, khẽ cau mày. Dù biết rằng sẽ không có ai bước vào nếu không có sự cho phép của anh, nhưng anh vẫn bước ngang vài bước, chặn Ân Tô Tô ở phía sau mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, chặn mọi tầm nhìn có thể hướng vào cô.

“Có chuyện gì?” Phí Nghi Chu trầm giọng đáp lại.

“Tiên sinh, năm phút nữa máy bay sẽ bắt đầu hạ cánh.” Giọng tiếp viên hàng không vang lên từ ngoài cửa, chuyên nghiệp và cung kính: “Trong quá trình hạ cánh có thể gặp phải luồng không khí không ổn định. Xin mời ngài và cô Ân di chuyển đến ghế an toàn và thắt dây an toàn.”

“Tôi biết rồi.”


“Nếu có yêu cầu xin mời ấn chuông bất cứ lúc nào.” Nói xong, tiếp viên trưởng rời đi, tiếng giày cao gót dần dần nhỏ đi.

Bị gián đoạn bởi chuyện này, Ân Tô Tô cảm thấy bớt xấu hổ hơn. Cô thả chăn bông trên tay ra, hắng giọng, vuốt tóc, đứng dậy khỏi giường, đi đến ghế an toàn rồi cúi người ngồi xuống.

Sau khi thắt dây an toàn, khóe mắt cô nhìn thấy Phí Nghi Chu thong thả ngồi bên cạnh mình.

Cả hai bên đều im lặng.

Ân Tô Tô nắm lấy tay vịn và ngồi thẳng, trong khi Phí Nghi Chu thì cụp mắt, bật màn hình điện thoại di động.

Chẳng bao lâu, Legacy 750 gặp phải làn sóng luồng khí không ổn định đầu tiên.

Toàn bộ máy bay rung chuyển dữ dội.

Một cảm giác không trọng lượng mạnh mẽ xâm chiếm trái tim Ân Tô Tô, cô nhắm mắt lại, nhớ lại phương pháp Phí Nghi Chu đã dạy cô trước đây, cố gắng hết sức để điều chỉnh hơi thở. Để chuyển hướng sự chú ý, cô đơn giản nghiến răng nghiến lợi nói: “Vừa rồi tôi nói muốn xin anh giúp tôi một việc, cụ thể là giúp tôi xóa hot search kia trên Weibo.”

“Ừm.” Vẻ mặt Phí Nghi Chu bình tĩnh, chỉ đáp lại cô một chữ.

Ân Tô Tô không hiểu Phí công tử nói “ừm” là có ý gì, cô bối rối lên tiếng tỏ ra nghi hoặc: “Hả?”

Phí Nghi Chu tắt màn hình điện thoại, giọng điệu có chút lạnh lùng: “Tôi đã nói với trợ lý Hà, anh ta sẽ xử lý ổn thỏa. Đừng lo lắng.”

“…” Ân Tô Tô giật mình, “Anh thậm chí không muốn biết toàn bộ câu chuyện sao?”

“Trước tiên giải quyết phiền phức thay cô, sau này tìm hiểu cũng không muộn.” Phí Nghi Chu chuyển ánh mắt, bình tĩnh nói: “Cô muốn nói thì nói đi, bây giờ có thể từ từ nói cho tôi nghe.”

*

Có cấp trên phải có cấp dưới.

Trợ lý Hà là tâm phúc đắc lực nhất của Thái tử gia Phí gia, đã đi theo làm tùy tùng được mấy năm, cách hành xử hoàn toàn tuân theo ông chủ, hành động mạnh mẽ và kiên quyết. Phí Nghi Chu ra lệnh một phút, Hà Kiến Cần sẽ xử lý thỏa đáng việc đó vào phút tiếp theo.

Đương nhiên, Ân Tô Tô vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của kim chủ ba ba, nói rằng cô sẽ báo đáp nếu có cơ hội.

Khi trời sáng, Ân Tô Tô cuối cùng cũng trở về căn hộ của mình ở ngõ Chương Thụ.

Khi cô đang nằm trên sô pha chợp mắt, chuông cửa đột nhiên vang lên, ding ding ding, ding ding ding khiến đầu cô ong ong.

Ân Tô Tô buồn ngủ đến nỗi mắt đầy sao, cô lẩm bẩm một câu chửi bằng ngôn ngữ địa phương, rồi miễn cưỡng đứng dậy mở cửa.

Là chị Lương và trợ lý Hứa Tiểu Phù.

“Bà cô của tôi ơi, tạo hình gì đây? Đàn ông thực thụ đã phơi mông rồi, còn chưa tỉnh ngủ?” Lương Tịnh phàn nàn với cô.

Cách nói “Đàn ông thực thụ” là một phương ngữ Bắc Kinh, có nghĩa là mặt trời.

Ân Tô Tô gãi gãi cái đầu ổ gà của mình, sau đó ngồi phịch xuống ghế sô pha, mí mắt không mở được, hô hấp đều đặn: “Cho em ngủ thêm năm phút nữa, chỉ năm phút thôi.”

“Nhìn bộ dạng héo úa của em, tối qua đi trộm à?” Lương Tịnh dẫn Hứa Tiểu Phù vào nhà, khi cửa đóng lại, cô ấy ngồi cạnh Ân Tô Tô rồi lay cô, vui vẻ nói: “Bây giờ đừng ngủ, mau nói cho tụi chị biết, sao em lại gió thoảng bên gối với kim chủ ba ba?”

Sắc mặt Ân Tô Tô u ám, liếc nhìn cô ấy: “Bên gối cái đầu chị.”

“Gió thoảng bên tai gió thoảng bên tai.” Lương Tịnh cười khẽ, “Nói nhầm.”

Ân Tô Tô làm bộ ngáy ngủ, không hé răng.

Ngay cả hũ nút Hứa Tiểu Phù cũng không khỏi kêu lên: “Chị Tô Tô biết không? Nửa đêm nhìn thấy hot search kia, chị Lương và em sợ đến mức chân đều nhũn ra, sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến “Phàm độ” của chị. Nhưng ngay sau khi chị Lương gọi điện thoại cho chị, chỉ trong vài phút, hot search kia đã biến mất, tốc độ này, thực sự đáng kinh ngạc!”


“Cũng không xem kim chủ ba ba của chúng ta là ai, dám không xóa cho vị gia đó à.” Lương Tịnh cảm thấy thực sự tự hào.

Xét về ngoại hình và kỹ năng diễn xuất, Tô Tô nhà họ không hề thua kém những người ở tuyến đầu, trước kia nhà họ không thể nói về hậu trường và xuất thân, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Có Phí thị làm chỗ dựa, tương lai của Ân Tô Tô là vô cùng xán lạn.

Ân Tô Tô nghe hai người nói chuyện với nhau, tựa vào gối không nói gì, cảm giác như đang rối tung lên.

Thấy Ân Tô Tô im lặng, Lương Tịnh lại vỗ vai cô thăm dò: “Trước đây em không tin vào cái ác, mọi việc muốn dựa vào chính mình. Bây giờ biết chỗ dựa quan trọng như thế nào chưa? Nếu không phải có Phí Nghi Chu, cư dân mạng lúc này đã nhổ nước bọt nhấn chìm em rồi.”

Ân Tô Tô rầu rĩ gật đầu: “Ừm.”

Lương Tịnh: “Được rồi, nghĩ lại thì mọi việc đều không giống nhau. Kim chủ này, nhiều mới mẻ.”

Hứa Tiểu Phù mới đến thủ đô chưa lâu, còn chưa hiểu nhiều ngôn ngữ thủ đô, nghe vậy, cau mày ngơ ngác hỏi: “Chị Lương, ngôi sao nữ nhiều như vậy đều có kim chủ, có gì mới mẻ ạ?”

Lương Tịnh không nói nên lời, phổ cập kiến thức cho bạn nhỏ: “Nhiều mới mẻ có nghĩa là chuyện này không có gì kỳ lạ.”

Hứa Tiểu Phù ngây thơ gật đầu: “Ồ, em hiểu rồi.”

Ân Tô Tô bị bọn họ ồn ào đến mức đau đầu, cô ôm đầu: “Hai chị em, hai người có thể ngừng một lát được không, để em nghỉ ngơi một chút.”

“Ân Tô Tô, nhìn bộ dáng của em đi, bây giờ chị có lý do nghi ngờ rằng đêm qua em đã không ngủ chút nào.” Lương Tịnh nhìn cô với ánh mắt dò hỏi, sau đó nheo mắt lại và đưa ra suy đoán: “Có phải tối qua em ở cùng kim chủ ba ba chúng ta không?”

Ân Tô Tô nghẹn lời, chột dạ nhỏ giọng: “… Không có.”

“Không có mới lạ. Mệt như vậy, thị tẩm hả?”

“…” Ân Tô Tô quá lười nói chuyện với người chị em khôn khéo này, giơ tay ra hiệu đầu hàng, “Vâng vâng đúng đúng đúng, chị nói cái gì thì chính là cái đó, em thừa nhận hết, được chưa ạ?”

Lần này, Lương Tịnh chậm rãi thở dài, im lặng, chân thành nhắc nhở cô: “Em gặp dịp thì chơi cho vui là được, đừng quá coi trọng. Trong lúc anh ta quan tâm đ ến em thì hãy lấy nhiều tài nguyên vào, đại nhân vật như vậy, xung quanh có rất nhiều người đẹp, ngàn vạn đừng đặt trái tim mình vào. Biết chưa Tô Tô?”

Ánh nắng ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, dường như báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Ân Tô Tô chỉ nghĩ ánh sáng quá chói. Cô nhắm mắt lại, ngoan ngoãn trả lời Lương Tịnh: “Em biết.”

Sau đó, cô không hiểu sao nhớ lại cuộc trò chuyện ly kỳ giữa cô và “đại nhân vật” trên mây cách đây không lâu.

Khi đó, cô biết được Thái tử gia đã nhận lời giúp đỡ cô mà không nói một lời, cô kinh ngạc nhìn anh, thắc mắc: “Phí tiên sinh, anh luôn thích làm việc tốt như vậy sao? Chỉ vì hai ba câu nói của tôi, anh đã giúp tôi việc này?”

Phí Nghi Chu trả lời: “Giúp cô việc này, chỉ có hai kết quả, hoặc là cô vô tội, vậy chính là tôi đã thực thi công lý.”

Ân Tô Tô: “Nếu như tôi không vô tội, chẳng phải anh đang giúp đỡ kẻ ác sao?”

Phí Nghi Chu lười biếng mà nhẹ nhàng nói: “Cô không vô tội, coi như là tôi bênh vực người mình, bảo vệ cô vô điều kiện.”

Ân Tô Tô bị điều này làm cho kinh ngạc, ngạc nhiên phụt một tiếng, không hiểu: “Anh không sợ tôi vì nhìn trúng anh có quyền thế, cho nên lợi dụng anh để đạt được mục đích không thể cho ai biết của mình sao?”

Những lời này khiến Phí Nghi Chu nhếch môi, lộ ra một nụ cười có vẻ lãnh đạm nhưng lại đặc biệt hấp dẫn. Sau đó, anh nhìn cô, bình tĩnh nói: “Trước hết tôi tin tưởng con người của cô Ân, cô sẽ không.”

Ân Tô Tô buồn cười: “Phí tiên sinh có phải quá tự tin rồi không? Anh là chưa thấy những người trên mạng đang mắng tôi như thế nào. Họ đều nói tướng mạo tôi rất tâm cơ, vừa nhìn đã rất có thủ đoạn.”

Phí Nghi Chu: “Thứ hai, nếu cô thật sự muốn lợi dụng tôi mà làm như vậy, có lẽ tôi sẽ cảm thấy vinh hạnh.”

Lần này Ân Tô Tô sửng sốt, hoang mang: “Tại sao?”

Phí Nghi Chu bình tĩnh nói: “Chứng minh cô Ân đã khẳng định thực lực của tôi, nhận ra tôi đối với cô rất có giá trị, không phải sao?”

Ân Tô Tô:…@#¥%!