Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 4 tại dua leo tr
Edit: Sa
Bất kể Lâm Mạn Thiến không cam lòng ra sao thì đối với mọi người xung quanh, “quay cảnh hôn với Bùi Nhất” là chuyện lớn, vì vậy dẫu cảnh quay đã hoàn tất hai ba ngày, mọi người vẫn nhắc mãi.
Hôm nay quay cảnh Nguyễn Lạc chết, bị bắn tên trúng ngực, chết trên tường thành.
Cuộc đời của nhân vật này rất bi đát. Cha và anh trai chết trên sa trường, mẫu thân bị làm nhục, bản thân bị địch quốc bắt làm con tin, cuối cùng bị vị hôn phu bắn chết. Khi quay, Lâm Mạn Thiến phải chịu áp lực khá lớn, khóc sưng mắt sưng mũi.
Thợ trang điểm đã hóa trang cho cô xong, mặc chiếc váy trắng tinh thuần khiết, mái tóc dài buông xõa, mặt tái nhợt.
Tuy Lâm Mạn Thiến cho rằng con tin lưu lạc ở nước khác không thể nào sạch sẽ thế được, nhưng đạo diễn nói đẹp là quan trọng nhất, vì vậy cô đành ngoan ngoãn tiếp nhận. Chỉ có nghệ sĩ thuộc đẳng cấp như Bùi Nhất mới có tư cách đưa ra ý kiến cho đạo diễn, còn với diễn viên hạng ba sắp bị đóng băng thì điều quan trọng nhất ở giai đoạn này là khiêm tốn và nghe lời.
Nhưng mà bây giờ vẫn đang quay cảnh khác, đó là sau khi Nguyễn Lạc chết, Tạ Tuyên dẫn binh lính vào thành, giằng co với Túc Địch. Đã quay hơn một tiếng, đây là lần quay lại thứ ba. Đang diễn với với Bùi Nhất là nam diễn viên rất nổi tiếng mấy năm gần đây, fans rất đông nhưng diễn xuất không tốt lắm, nhìn vẻ mặt của đạo diễn như sắp nổi trận lôi đình tới nơi, có điều vì ái ngại hậu thuẫn của đối phương nên ráng kìm nén. Cũng nhờ anh ta mà Bùi Nhất đã hứng gió lạnh hơn một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ điềm đạm, không cằn nhằn lấy một câu.
Họ quay hơn một tiếng, Lâm Mạn Thiến ngồi chơi hơn một tiếng. May đang là mùa đông, lớp trang điểm khó bị trôi. Quay phim không thể cứ quay theo trình tự diễn biến trong kịch bản mà phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau để sắp xếp cảnh quay, có đôi khi trong một ngày mà diễn viên phải diễn những thời khắc vui buồn khác nhau.
Trong phim Lâm Mạn Thiến đóng hai vai, một là đích nữ thế gia ngây thơ trong sáng, một là vũ nữ xinh đẹp quyến rũ, khác biệt rất lớn, khó khăn không nhỏ, nhưng cô vẫn biến đổi mượt mà.
Đạo diễn rất thích cô, còn nói bộ phim tiếp theo của ông đã viết xong sườn kịch bản, nếu lúc chuẩn bị quay mà cô có thời gian thì có thể đến thử vai.
Lâm Mạn Thiến vui mừng khôn xiết đồng ý, thậm chí còn mặc sức tưởng tượng viễn cảnh mình nổi tiếng sau một đêm và cứ thế bước lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng sau đó cô vô tình nghe nhân viên đoàn phim nói phim sau của đạo diễn Khổng muốn mời Bùi Nhất đóng vai nam chính, đây còn là phim nam chủ, nhưng bị người ta uyển chuyển từ chối. Nghe nói lịch trình của Bùi Nhất đã kín từ nay tới hè năm sau, không thể rút ra được thời gian. Lâm Mạn Thiến chưng hửng, cảm thấy mình vẫn nên khiêm tốn thì hơn.
Cô cất điện thoại, ngồi bên ngoài đọc kịch bản, bên cạnh không có ai, Phương Viên sáp lại gần cô, tò mò hỏi: “Cảm giác quay cảnh hôn với em trai Bùi Nhất thế nào? Em nói chị nghe với.”
Vầng, cảnh hôn đã quay hai ba ngày rồi mà những người xung quanh Lâm Mạn Thiến vẫn cứ nhớ mãi.
Lâm Mạn Thiến lườm Phương Viên, thản nhiên xem tiếp kịch bản: “Chả có cảm giác gì hết.”
Phương Viên chớp chớp mắt, ghé lại sát hơn: “Em nói chị nghe với mà, chị hứa sẽ không kể ai đâu, cũng không trêu em đâu, với cả là Bùi Nhất đó, không có cảm giác mới bất thường ấy.”
“…”
Phương Viên nói rất có lý. Tuy Bùi Nhất được gọi là em trai quốc dân nhưng đó chỉ vì cậu còn nhỏ tuổi mà đã đạt được danh tiếng cao. Làng giải trí cũng có mấy em trai quốc dân, phần lớn đều xuất thân từ diễn viên nhí, ngoại hình sáng sủa, hầu như chỉ diễn nhân vật chính diện rạng ngời như ánh nắng, dẫu đã học đại học cũng không quay cảnh hôn. Tất cả là vì sợ fans quay lưng. Nhưng Bùi Nhất lại đi con đường khác. “Fan mẹ” của cậu không nhiều lắm, hơn phân nửa fandom là fan bạn gái và fan chị gái, dẫu lớn hơn cậu vài tuổi, chẳng hạn như Phương Viên, suốt ngày gọi đùa cậu là em trai Bùi nhưng trong lòng đều ái mộ cậu.
Nói cho cùng bề ngoài của cậu thiếu niên ấy không thuộc dạng nai tơ. Mắt hoa đào, môi mỏng, mũi cao thẳng, đường nét góc cạnh, không có nét mềm mại của con gái. Khóe mắt nhướn lên, môi cong khẽ thì toát ra tư thái mệt mỏi phong trần. Nhíu mày mím môi lại trông rất lãnh đạm xa cách. Cái gọi là điên đảo chúng sinh, vừa chính vừa tà, vai gì cũng hợp là đang chỉ về ngoại hình của Bùi Nhất.
“Em trai quốc dân” đều là truyền thông sử dụng trong các bản tin, còn đội ngũ và người hâm mộ của cậu không bao giờ dùng danh xưng này để nói về cậu, thậm chí thỉnh thoảng fans còn chối bỏ, bởi vì nếu bị gọi như vậy lâu thì sẽ bị chết hình tượng, rất khó thay đổi, mà tên tuổi của Bùi Nhất lại quá vang dội, nếu bị định hình là “em trai” thì cho dù có “quốc dân” đi kèm cũng chẳng phải chuyện hay ho.
Lại nói tiếp, Bùi Nhất làm sao mà nổi tiếng.
Xét đến nguồn gốc thì không phải là bộ phim học đường kia mà là một chương trình giải trí.
Chương trình đó được quay vào hai năm trước, khách mời là các nghệ sĩ thành danh khi còn trẻ, họ cảm thấy tiếc nuối khi không trải qua quãng đời học sinh bình thường nên chương trình sẽ cho họ sống như một học sinh cấp ba bình thường trong một thời gian ngắn. Rất trùng hợp là chương trình đã chọn cực kỳ đúng trường, chính là trường của Bùi Nhất, nhưng không phải là lớp của Bùi Nhất bởi vì Bùi Nhất học lớp chọn, nhà trường sao nỡ để chương trình làm lãng phí thời gian của lớp chọn chứ, thêm nữa là trình độ học vấn của nhiều nghệ sĩ không cao, thích hợp học lớp nghệ thuật hơn.
Bùi Nhất xuất hiện lần đầu tiên là trong một buổi chào cờ, cậu đại diện lớp đọc diễn văn.
Dưới ánh nắng ban mai, thiếu niên mặc áo trắng quần tây, mặt mũi khôi ngô, dáng vóc cao ráo, máy quay quay cận mặt, trong tích tắc ngũ quan của cậu lập tức đè bẹp các tiểu sinh tham gia chương trình. Vì vậy tuy chỉ lên hình vài giây ngắn ngủi nhưng cậu vẫn làm oanh tạc Weibo.
Nghe nói ban đầu, cậu hoàn toàn không có ý định gia nhập làng giải trí, nhưng sau đó không biết vì sao lại đi đóng phim học đường chiếu mạng.
Bộ phim chiếu mạng đó được đầu tư rất thấp, diễn viên toàn là người mới nhưng lại cực kỳ
hot, thậm chí có rất đông fans nước ngoài. Bùi Nhất đóng vai nam thứ, là một học sinh chơi bời ngang ngược, hình tượng vừa dốt vừa điên nhưng fans lại chết mê chết mệt. Sau đó khi ký hợp đồng với công ty, cậu ký luôn hợp đồng đánh cược, đổi lại là công ty giao cho cậu vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Ở bộ phim mới này, cậu đóng vai sát thủ liên hoàn trẻ tuổi, lòng dạ hiểm độc, biến thái bệnh hoạn, ấy vậy mà fans vẫn chết mê chết mệt cậu. Tuy doanh thu phòng vé không cao nhưng phim đạt được rất nhiều giải thưởng, riêng cậu còn suýt nhận được giải
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, từ đó người trong giới cũng bắt đầu công nhận diễn xuất của cậu.
Những bộ phim sau đó, bất kể là vai chính hay phụ, kịch bản mà cậu chọn đều rất tốt, tháng trước còn nhận được giải
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Bách Hoa, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tiền đồ tựa gấm hoa.
Lâm Mạn Thiến lớn hơn cậu hai tuổi nhưng sơ yếu lý lịch ngắn gọn hơn rất nhiều: Nữ phụ. Nữ phụ. Nữ phụ. Nữ phụ sắp bị đóng băng.
Đó là sự khác biệt giữa chim sẻ và thiên nga.
Song, Phương Viên vẫn bám theo cô hỏi cảm giác diễn cảnh hôn giữa chim sẻ và thiên nga. Chim sẻ úp kịch bản lên mặt, phớt lờ cô nàng.
Thật lòng là cô không có cảm giác gì cả ngoại trừ khá xấu hổ ra, nhưng cảm giác xấu hổ ấy biến mất rất nhanh.
Cô xuất thân là diễn viên chính quy, tiết học đầu tiên là cách phân biệt rạch ròi bản thân và nhân vật. Hôn là nhân vật hôn, là Tạ Tuyên hôn chứ không phải Bùi Nhất. Một khi đã thoát vai, lòng sẽ lập tức tĩnh lặng như nước. Những thẹn thùng ngây ngô, tim đập thình thịch và tay chân luống cuống ở giây phút ấy là cảm xúc của Nguyễn Lạc chứ không hề liên quan đến Lâm Mạn Thiến. Huống chi chuyện hôn hít phải làm cùng người yêu mới có cảm xúc được. Những người yêu nhau thì dù là môi chàng khẽ chạm trán nàng cũng đủ khiến nàng vui vẻ khôn cùng, tựa như chỉ cần ôm tình cảm ấy là nàng sẽ có thể sống với chàng cả đời. Niềm vui đâm chồi nảy lộc trong lòng rồi phát triển thành đại thụ che khuất bầu trời, tán lá bao phủ vạn dặm. Sau đó tới một ngày, toàn bộ sẽ bị thiêu rụi sạch sẽ.
“Mạn Thiến.”
Trong lúc Lâm Mạn Thiến ngơ ngẩn, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi ấp úng của Phương Viên, sau đó là tiếng bước chân đều đặn, cuối cùng dừng lại gần cô.
“Trùng hợp thế, không ngờ lại gặp chị ở đây!”
Cô lấy tập kịch bản ra rồi che lên trán để tránh làm chói mắt, thấy rõ người trước mặt.
Mặt tròn mắt hạnh, ngũ quan xinh xắn, giữa mùa đông lại mặc váy hoa mỏng tang, không khoác thêm áo ngoài, nhìn thôi cũng thấy lạnh. Là Giang Khả Tâm.
Giang Khả Tâm là ngôi sao nhí, hiện là sinh viên nổi tiếng nhất của Bắc Ảnh, mới mười sáu tuổi đã đậu trường Bắc Ảnh, tham gia khá nhiều phim
hot, có thể nói là một trong những tiểu hoa đán phát triển tốt nhất hiện nay.
Cô ấy cười nói: “Đàn chị, em tới thăm trường quay, tình cờ thấy chị nên tới chào.”
… Lâm Mạn Thiến không biết vì sao cô nương này lại đột nhiên nhiệt tình với mình thế. Họ từng đóng cùng nhau một bộ phim nhưng khi ấy Giang Khả Tâm rất chướng mắt một Lâm Mạn Thiến chẳng có chút danh tiếng nào, ngoài mặt tương đối hờ hững, không hề qua lại với cô. Hôm nay cô ta uống lộn thuốc chăng?
Sau đó cô đổi tầm nhìn thì thấy đằng sau cô nương này là Bùi Nhất đang cầm cái hộp gì đó đi về phía này. Hóa ra là đạo diễn thấy anh chàng diễn viên kia diễn sao cũng ra mặt liệt, mắng không có tác dụng nên bèn xua tay để họ nghỉ ngơi một lát rồi quay tiếp. Lâm Mạn Thiến lập tức hiểu ra.
Giang Khả Tâm từng trả lời phỏng vấn mình là fan của Bùi Nhất, rất mong được hợp tác với cậu, bình thường cũng không hề che giấu sự si mê dành cho Bùi Nhất, đến cả màn hình điện thoại cũng để ảnh cậu, có thể nói là fangirl đích thực.
Thảo nào, trước mặt thần tượng tất nhiên phải thể hiện cho tốt rồi.
Bùi Nhất được nghỉ giải lao, đi tới đây, vừa cầm khăn lau vết máu trên mặt vừa chào cô: “Chị Mạn Thiến.”
Cậu cầm hộp dâu tây, vừa đỏ vừa mọng, trông cực kỳ hấp dẫn.
Thiếu niên giơ hộp dâu tây ra trước mặt cô, nhoẻn môi cười: “Chị ăn không?”
Quào, đây là lần đầu tiên Bùi Nhất chia sẻ đồ ăn vặt với cô đó.
Lâm Mạn Thiến suy nghĩ trong chốc lát, cho rằng có lẽ đây là đang báo đáp cô vụ miếng dán giữ nhiệt hôm bữa. Cô lịch sự lắc đầu: “Không ăn được, đang giảm cân.”
“Dâu tây là trái cây, không mập đâu.”
“Dâu tây là trái cây dễ mập nhất.”
Ồ. Thiếu niên trợn mắt, ngoan ngoãn rút hộp dâu tây về, hỏi trợ lý đằng sau cô: “Vậy chị ăn không?”
Phương Viên nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào nở rực, rõ ràng thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình nhưng chẳng hiểu tại sao lại thấy căng thẳng, rất lâu mới nói nổi một câu: “Cảm ơn!”
Cậu cười, rạng rỡ như ánh nắng, nghiêm chỉnh dâng hộp dâu tay Phương Viên: “Dạ, vậy cho chị nè.”
“…”
Giờ thì Lâm Mạn Thiến lại thấy có thể cậu ghét dâu tây, không muốn ăn nên mới tìm người để cho.
Họ nói chuyện mà bất giác phớt lờ Giang Khả Tâm. Chủ yếu là cô nương này không nói gì cả, chỉ đứng yên đó, Bùi Nhất không chú ý tới cô ấy, còn tưởng là nhân viên đoàn phim.
Lúc này nhìn thấy thời điểm thích hợp, Giang Khả Tâm không đứng yên nổi nữa mà tiến lên, cười tươi roi rói: “Chào anh Bùi Nhất, em là Giang Khả Tâm.”
Bùi Nhất khẽ nhướn mắt nhìn, ánh mắt thoáng lộ vẻ suy tư rồi nụ cười nhanh chóng nở rộ: “Chào em.”
“Anh Bùi Nhất, em là fan của anh ạ. Anh cho em xin chữ ký được không?” Nói xong, cô ta lấy quyển sổ và cây bút ra, nhìn là biết có chuẩn bị trước khi đến.
Lâm Mạn Thiến hơi ngơ ngác. Anh Bùi Nhất? À đúng rồi, Giang Khả Tâm nhập học năm mười sáu tuổi, hiện giờ chỉ mới mười bảy mười tám, cũng có thể nhỏ tuổi hơn Bùi Nhất thật.
Bùi Nhất nhận bút, hòa nhã ký tên cho cô ta, lại viết thêm câu chúc theo yêu cầu của cô ta.
Sau đó Giang Khả Tâm lại giơ máy ảnh đang đeo trước ngực lên, hỏi: “Em chụp ảnh chung với anh được không ạ?”
Chậc, đúng ra rất ra dáng fan.
Lâm Mạn Thiến nổi da gà, thậm chí cô còn nghĩ nếu mình mà không đóng phim chung với cậu lâu ngày thì e rằng không thể nhìn nổi cảnh này mất, chẳng lẽ địa vị của thằng bé này còn cao hơn cả cô nghĩ? Giang Khả Tâm nhìn cậu cứ y như tín đồ nhìn Phật Tổ vậy. Gương mặt tràn đầy sự thành khẩn, khát vọng, và cả nồng nhiệt.
Trong khi cô còn đang tự thấy kinh hãi thì Bùi Nhất đã từ chối yêu cầu chụp ảnh chung, khẽ cụp mắt, lịch sự nói: “Xin lỗi nhé, anh còn đang mặc đồ diễn.”
Rất nhiều đoàn phim yêu cầu giữ bí mật, không được phép để lộ tạo hình ra ngoài, ngay cả diễn viên đăng Weibo cũng phải làm mờ phục trang. Do đó Bùi Nhất viện lý do này không thể nói là vô lý.
Giang Khả Tâm lập tức ngoan ngoãn xua tay: “Không sao không sao, em hiểu mà.” Dứt lời, lập tức cất máy ảnh rồi bỏ quyển sổ ký tên vào túi xách một cách cực kỳ trân trọng.
Lâm Mạn Thiến từng nhìn thấy quyển sổ đó, là vật kỷ niệm đặc biệt nhân mười năm thành lập của hãng I. Hàng không bán, được tặng giới hạn khi mua túi xách số lượng có hạn. Mà túi xách đó được đính một đống kim cương, tương đương 1163 vạn tệ, ngang ngửa một căn biệt thự nhỏ ở đô thị không phải loại một.
Từ lúc vào nghề cho đến bây giờ được cầm thù lao cao nhất chưa cái nào vượt quá sáu chữ số, Lâm Mạn Thiến tức khắc sinh lòng sùng kính, ánh mắt nhìn Bùi Nhất hệt như đang nhìn biệt thự to đùng cao mấy tầng.
Đúng lúc này, thiếu niên lấy điện thoại ra, quay đầu hỏi cô: “À chị Mạn Thiến, em muốn quay video, chị cầm điện thoại quay giúp em được không? Không cần đẹp đâu, chỉ cần thấy em trong vid là được.”
“Cậu tự quay video?”
“Dạ, quà tặng khi đạt được ba mươi triệu fans, nợ mấy hôm nay rồi, tới giờ mới rảnh.”
… Ồ, ba mươi triệu fans.
Lâm Mạn Thiến cung kính nhận điện thoại bằng hai tay: “Được chứ.”
Ba mươi triệu fans lận đó, mỗi người quyên góp cho cậu một tệ thì cũng đủ mua được cái biệt thự to đùng rồi.
Hết chương 4