Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: 4: Đời Này Mông Anh Hai Lần Nở Hoa Đều Do Em Ban Tặng! tại dưa leo tr.
Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường (yrmusicsomt)
Dịch Huyên năm đó là chuyên gia phá hoại thực sự không sai, ba ngày phá một lần, năm ngày lại nháo một trận khác.
Cũng may được cái đáng yêu, cả ngày đều được ăn mặc như công chúa, nên người lớn trong khu cũng khoan dung hơn một chút.
Càng quan trọng hơn là, trong lễ kỉ niệm 90 năm thành lập tiệm bánh mì “Dịch Ký”, công chúa nhỏ Dịch Huyên đã ra đời, nên cô miễn nhiên trở thành trùm sò, thường xuyên share bánh cho các bạn khác.
Trọng điểm chính là “Ăn đồ của ta nghĩa là người của ta”, cô không những không bị mọi người cô lập, mà còn được ủng hộ nhiệt tình.
Đến nỗi Ninh Khang, mặc dù không bị cô quấy phá nhiều lần, nhưng một lần đau cmn thương nhất thì có đấy.
Năm Ninh Khang 8 tuổi, Dịch Huyên 4 tuổi, Ninh Học Lương mua cho Ninh Khang một quả bóng đá mới, anh một mình đá ở dưới lầu, lại bị tiểu bá vương Dịch Huyên uy hiếp lấy mất.
Cô không đá bóng, nhưng không có nghĩa là sẽ không ném loạn xạ, thậm chí còn nát luôn cửa kính của một nhà trong khu.
Bà Đường cau mày quắc mắt cầm bóng đá đi tìm người, liền thấy một đứa chuẩn bị chạy trốn là Dịch Huyên, cùng một thằng dang đuổi theo bóng đá là Ninh Khang.
Tuy rằng đã hơn 80 tuồi, nhưng bà Đường trời sinh ác khí, tùy tiện rống lên một câu, liền dọa đau tim mấy đứa nhỏ.
Hai người nghiêm trang đứng trước của nhà bà Đường, bà Đường hai tay chống nạnh, hàn khí lạnh băng nhìn bọn họ, “Nói, đứa nào làm vỡ cửa kính nhà bà?”
Đều là con nít cả, bị bà Đường nói như vậy, hai người liền bị dọa trối chết, lập tức cúi đầu xuống đất, không dám nhìn thẳng mặt bà Đường.
Hai bên giằng co hai phút, bà Đường không còn đủ kiên nhẫn nữa, xét thấy hai đứa kia im re, vì thế tung chưởng sát thủ, “Hai đứa bay không nói, bà đi méc ba mẹ chúng bay!”
Dịch Huyên vừa nghe liền luống cuống, cô khi nhỏ vừa trắng lại nhiều thịt, Dịch Hải Lập không nỡ đánh, nhưng Diệp Tiểu Hà “nỡ” được, một tháng không thiếu mấy lằn roi như miếng giò heo.
Cô hôm trước vừa bị một trận đòn, mông còn có chút đau, nếu như hôm nay lại bị lên thớt lần nữa, khẳng định chịu không nổi.
Cô khều khều tay, trộm ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khang một cái, vừa lúc anh cũng đang nhìn cô.
Dịch Huyên từ nhỏ vì để không bị đập, đã luyện thành bộ dáng bán thảm mặt dày.
Lúc hai người hai cặp mắt nhìn nhau, cô liền chớp chớp mắt, tưởng chừng như chỉ đụng một tí là sẽ khóc, Ninh Khang nhìn thấy vậy không đành lòng, ngước mắt nhìn đôi mắt bốc hỏa của bà Đường, ấp úng nói, “Cháu xin lỗi, là cháu làm vỡ cửa kính nhà bà”.
Cuối cùng, mông bị quất mấy roi, con heo đất hường phấn cũng bị đập, chuyện này cũng qua…!
Nhưng có lẽ anh bị Dịch Huyên bỏ ngải, tai họa chỉ có tới không có đi.
Ninh Khang năm ấy 10 tuổi, Dịch Huyên 6 tuổi.
Khi đó mọi người nuôi chó đều không biết ngại, đại đa số theo chủ nghĩa thả rông, thường xuyên bắt gặp chó đực chó cái “hành sự” trên đường.
Ninh Khang 10 tuổi đã hiểu được chuyện đại sự của mấy bé chó, nên đi qua cũng không hiếu kỳ.
Có hôm anh giúp mẹ Ninh mua nước tương, lúc trở về, liền nghe thấy tiếng chó kêu thảm thiết, cùng tiếng đứa nào đang chửi người, à không, chửi chó mới đúng.
Thanh âm này rất quen thuộc, đến gần vừa thấy, quả nhiên là Dịch Huyên cầm nhánh cây đánh con chó đực, miệng hùng hùng hổ hổ mà nói, “Bé là anh lớn, tại sao bé lại ăn hiếp em của bé? Em của bé kêu thảm như vậy, bé còn cưỡi lên người em nó, em nó đau lắm bé biết không??”
(Lời editor: Thề là edit đến chỗ này cười đ ngậm được mồm)
Vừa nói, Dịch Huyên lại đập con chó một cây.
Thật lòng mà nói, Ninh Khang cảm thấy giờ này chó đực còn thảm hơn cả chó cái…!
Anh một mặt đen sì nhìn Dịch Huyên “giáo dục” chó đực, thật ra ngứa mắt quá phải đi qua cản cô, “Huyên Huyên, em đừng đánh nữa, hai bé nó không phải đánh nhau, hai bé…đang chơi đùa mà thôi.”
“Nào có, anh xem, mắt của bé chó cái đều ngấn lệ, bé đực quá đáng giận!!” Dịch Huyên không nghe, lại lần nữa đập chó đực.
Bé chó thế mà bị Dịch Huyên đánh đến sợ vỡ mật, cuối cùng cũng không chơi với chó cái nữa.
Dịch Huyên lúc này đang đắc chí “gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ”, đột nhiên bé chó nổi khùng, chạy về phía cô.
Vẫn là Ninh Khang thân thủ nhanh nhẹn, kéo tay cô chạy về phía trước.
Nhưng hai chân cmn làm sao chạy thắng được bốn chân, huống chi là Dịch Huyên chân ngắn như vậy.
“Chị xin lỗi, chị sẽ không đánh bé nữa”.
“Con chó kia, mày đừng cắn chị”.
Dịch Huyên bi thảm khóc lóc, to đến đinh tai nhức óc.
Ninh Khang quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Huyên nước mắt nước mũi kèm nhèm.
Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng anh dường như có Bồ Tát chuyển thế, lại ôm lấy cô, đem vào trong lòng ngực.
Đời này mông Ninh Khang hai lần nở hoa, đều là Dịch Huyên ban tặng.
Lúc Dịch Huyên đẩy cửa vào, Diệp Gia Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười cười hỏi: “Huyên Huyên, sao em….tới đây a?”
Dịch Huyên từ trên cao liếc nhìn hai nam nhân một vòng, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: “Vừa mới tới, hình như có ai đó nói xấu em”.
Không khí đột nhiên đình trệ.
Diệp Gia Minh đứng dậy kéo ghế cho cô, giảng hòa nói: “Đều là ôn lại chuyện xưa thôi, mày để trong lòng làm gì”.
Dịch Huyên hứ một tiếng, đặt mông ngồi xuống, nghiêng người nhìn Ninh Khang một cái, chỉ thấy tên này biểu tình như có như không, không hề là kiểu bị bắt gian tại giường.
Cô nhìn chằm chằm anh, thế mà ngay cả một cái chớp mắt anh cũng chẳng cho cô.
“Diệp Gia Minh, không phải anh nói hôm nay hai chúng ta cùng nhau ăn cơm sao, như thế nào lại nhảy ra một người ngoài rồi?” Dịch Huyên không có chỗ phát tiết, chỉ nhằm vào Diệp Gia Minh mà hỏi.
Diệp Gia Minh duỗi tay đặt lên bả vai của Ninh Khang, pha trò nói: “Anh cùng với Ninh Khang là anh em tốt, sắt son như đá, tuyệt đối không phải người ngoài”.
Ninh Khang vừa nghe liền duỗi tay đẩy anh ra, “Lăn……”
Dịch Huyên ghét bỏ nhìn anh họ mình, “Thật là, anh có phải uống mực Tây nhiều quá hay không, đầu óc cũng hỏng hết rồi.
Tình huynh đệ của anh sắt son như đá, thế chẳng phải tình vợ chồng của anh nát cmn rồi sao?”
Diệp Gia Minh cũng chỉ biết cười trừ, dù gì cũng là thành phần mặt dày, cầm lấy thực đơn trên bàn đưa cho Dịch Huyên, “Bé Huyên ngoan, đêm nay thích ăn gì, sợ sau này anh hết tiền rồi mày có muốn cũng không được đâu”
Dịch Huyên nhìn thực đơn, nghiêng đầu hỏi: “Anh không phải là ăn chơi trác táng sao, em cũng chẳng nghe mẹ nói là bác sắp phá sản”.
“Ừ thì bố tao không phá sản, nhưng tao phá sản”, Diệp Gia Minh vẻ mặt ủ rũ mà nói.
Thật ra, Dịch Huyên sống ở thành phố Ngọc Lan cũng không tính là nghèo, rốt cục còn có một ông bác siêu giàu là ba của Diệp Gia Minh, anh trai ruột của Diệp Tiểu Hà.
Chỉ là ông bác sợ thằng con mình ăn chơi sa đọa, không biết làm ăn, ngủ trên đống tiền thì khốn, thế là vừa đón sinh nhật tuổi 60 xong, liền đem hết tài sản đi làm từ thiện.
Thành phố Ngọc Lan mở cửa giao lưu sớm, Diệp Đại Thụ thời trẻ bôn ba trên biển kiếm cũng được không ít tiền, Diệp Gia Minh từ nhỏ ngậm thìa vàng, ham ăn biếng làm, không thích đọc sách.
Học một trường đại học rank thấp ở nước ngoài về, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, thì cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu.
“Ba tao nói, tháng sau bắt đầu không cho tao tiền nữa, đem xưởng dệt ném cho tao.
Xưởng dệt mà ăn ra làm nên, tao còn có cơm ăn, cón nếu làm ăn thất bát, anh mày liền ngủ đường cái”.
Nói tới đây, Diệp Gia Minh vẻ mặt căm giận mà nói, “Anh mày hai ngày trước đi xem qua một chút, mới phát hiện bị đào cho một cái hố to.
Xưởng dệt mỗi năm đơn đặt hàng không ít, nhưng hiện tại tiền trả công nhân cao quá, kiếm tiền đều đem đi phát lương, thế mà còn đòi ăn ra làm nên, sợ là chỉ có lỗ”.
Dịch Huyên nghe xong, không cảm thấy anh họ của mình đáng thương một tí nào, thậm chí còn thấy được bác cả quá anh minh rồi.
Bất quá, nhìn hắn rầu rầu, cô vẫn nói lên suy nghĩ của mình.
Rốt cuộc, về sau cô muốn cơm ngọn rượu say, sợ là vẫn phải dựa vào ông anh thổ hào này.
“Tiền lương tăng là xu hướng không riêng gì thành phố Ngọc Lan, mà còn trên cả nước và toàn bộ châu lục, anh muốn xưởng dệt phát đạt, cần phải chuyển đổi mô hình làm ăn”.
Dịch Huyên lưng dựa ghết, khoanh tay trước ngực, nhìn không khác gì mấy lão giáo sư ở trường đại học.
“Chuyển đổi kiểu gì?” Diệp Gia Minh đại khái có chút cùng đường, Dịch Huyên làm bộ làm tịch một lúc, liền xuôi theo.
Dịch Huyên khóe miệng cong lên, “Anh à, em gần đây nhìn trúng một cái túi”.
“Ăn tối xong anh mua cho mày!” Diệp Gia Minh vung tiền, đương nhiên Dịch Huyên cũng vui tươi hớn hở nói ra ý kiến của mình.
“Hiện tại xoay quanh vấn đề gia tăng lợi nhuận cho mỗi doanh nghiệp, căn cứ theo mô hình tự động hóa mới nổi của chính phủ và thành phố Ngọc Lan, đại đa số đều có công thức và bản quyền trí tuệ của riêng mình, chủ yếu đều có liên quan tới “khu vực tam giác” nơi đầu não của sản xuất người máy hỗ trợ theo dây chuyền.
Anh cần tìm kiếm và nâng cao chất lượng của máy móc, máy móc hoạt động tốt liền có thể cắt giảm nhân công.
Về việc này thì không thiếu công ty nhận làm đâu”.
Dịch Huyên lưu loát nói xong, Diệp Gia Mình nhìn em họ mà phải rửa mát, một bên Ninh Khang đang xem điện thoại, cũng giật cmn mình.
“Huyên Huyên, mày làm sao có thể thông minh đột xuất như vậy?” Diệp Gia Minh có chút cảm khái, như thế nào mà con em họ ngày ngày đòi mình mua đồ cho nó, đột nhiên lại hóa nhân vật tinh anh?
Dịch Huyên lạnh lùng liếc Diệp Gia Minh một cái, “Anh cho rằng ai đọc sách cũng giống anh hay sao? Nghiên cứu sinh bọn em đọc sách chính là đều liên quan đến ngành chế tạo và truyền thông.
Nói chung là đề án lần trước em làm với giáo sư, có nghiên cứu qua việc máy móc thay thế con người làm việc, mặc dù bước đầu có thể lỗ vốn, nhưng đại khái một năm rưỡi là có thể hoàn rồi.
Em cũng có quen mấy công ty phục vụ tự động hóa sản xuất, nếu anh thích em có thể giới thiệu cho nha”.
Công ty khoa học kĩ thuật tự động hóa? Diệp Gia Minh đột nhiên vỗ đùi cái bốp, chuyển qua phía Ninh Khang, một bộ chân chó nói: “Người anh em, mày mấy năm nay đi California học Berkeley không phải là về AI hả.
Còn có, cái start-up của mày, hình như cũng là một công ty chuyên về kĩ thuật tự động hóa đi?”
Ninh Khang biểu tình nhàn nhạt gật đầu, “Uhm, thật ra về chuyện cải tạo xưởng dệt của mày, tao có thể làm cho mày một phương án hoàn mỹ.”
“Má ơi con xúc động quá!” Diệp Gia Minh chà xát tay, nói: “Căn cứ theo tình anh em hữu nghị mười mấy năm của chúng ta, tao nguyện dâng xưởng dệt của tao cho mày, làm…..”
“Chuột bạch thí nghiệm” mấy chữ còn chưa nói ra, Ninh Khang cũng đã cười mỉm vươn tay phải ra phía Diệp Gia Minh, “Chào mừng mày trở thành khách hàng đầu tiên của công ty tao, tuy rằng chúng ta là huynh đệ từ bé đến lớn, nhưng tao tính giá như thường nhá.”
Diệp Gia Minh khóc trong lòng “……!Tính nhanh vậy a, hình như không ổn lắm đâu.”
“Anh”.
Trong lúc Diệp Gia Minh bị nội thương vì tình anh em plastic này, Dịch Huyên nhẹ ôn nhu mà kêu anh một tiếng.
Anh quay đầu, liền thấy Dịch Huyên nhìn mình cười, “Em giới thiệu cho anh mấy công ty kĩ thuật tự động hóa, bọn họ nói, chỉ cần là khách hàng em giới thiệu, đều được giảm giá 20%”
“Em họ yêu quý, nhanh đưa anh địa chỉ liên lạc.” Diệp Gia Minh đối với tình huynh đệ plastic này, đương nhiên không do dự chọn tiền.
“Ok con dê”.
Dịch Huyên cười tủm tỉm cầm lấy điện thoại vào WeChat, liếc nhìn Ninh Khang một cái, quả nhiên là thấy bộ mặt bao chửng của anh.
Đáng đời!
Đối với khuôn mặt lạnh như tiền của Ninh Khang, cô vẫn nhìn với ánh mắt khiêu khích.
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Sau khi kết hôn, hai người thảo luận vì sao lại động tâm với đối phương.
Dịch Huyên: Có phải lúc trước anh bị một phen tri thức uyên bác của em ở Sơn Hồ Cư làm cho kinh diễm, nên mới thích em hay không?
Ninh giáo sư: Sao có thể muộn như vậy?
Dịch Huyên: Thế thì từ khi nào?
Ninh giáo sư: Cái hôm anh bị quỳ sầu riêng đó, đã sớm vì bra cup C của em mà động lòng rồi.
Dịch Huyên:……!
Rất nhiều tiểu tiên nữ nhắn với ta nói rằng muốn xem Ninh Khang “ngược cơm chó”, bởi mỗi lần đọc tiểu kịch trường, đều ăn ngon đến no bụng.
He he, mọi người chờ đi nhá, sợ rằng sau khi kết hôn, Ninh giáo sư của chúng ta lại “ngược” đến độ không vớt nổi liêm sỉ:).