Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Hài Hước Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên Chương 47: 47: Vạn Sự Đều Nghe Lời Quân Sư

Chương 47: 47: Vạn Sự Đều Nghe Lời Quân Sư

7:16 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 47: 47: Vạn Sự Đều Nghe Lời Quân Sư tại dưa leo tr


“Nhất Nhất, nếu lát nữa dì Nhược Vân thấy bác, cháu phải giúp bác nhé.” Vừa lên xe, Diệp Gia Minh đã bắt đầu nói chiến lược với Nhất Nhất.
“Vì cái gì mà dì thấy bác thì sẽ không vui vậy, dì không thích bác sao?” Nhất Nhất nghiêng đầu hỏi.
Diệp Gia Minh bị cháu mình đâm một đao, Nhất Nhất quả nhiên là con trai Ninh Khang, giỏi nhất là đọc tâm người khác a.

Nếu không phải là anh còn có tà ý, anh sẽ đem bé vứt trở về đó nha.
“Đương nhiên không phải.” Diệp Gia Minh cười gượng hai tiếng nói, “Hiện tại bác không phải là đang theo duổi dì Lâm Nhược Vân sao, dì thấy bác thì nhìn ghét vậy chứ trong lòng thích lắm đó.”
Nhất Nhất bị Diệp Gia Minh nói vậy liền hoang mang, “Sao có thể chứ, nhưng mấy bạn thích cháu ở nhà trẻ đều không ghét cháu, còn tặng quà cho cháu nữ.”
Hiện tại con nít thật khó lừa a, Diệp Gia Minh khoé miệng cứng đờ nói, “Người lớn toàn vậy không à, hiện tại mấy bạn cháu còn nhỏ.”
“Ra là vậy a.”
Cuối cùng mới chuẩn bị tâm lý cho cháu xong, Diệp Gia Minh sợ Nhất Nhất phản bội, liền mua cho bé một bộ điều khiển ô tô từ xa.
“Nhất Nhất, bác vừa mua cho cháu xe điều khiển từ xa, đợi lát nữa chơi nhé.” Diệp Gia Minh không quên giao phó nói.
“Bác, cháu biết, bác yên tâm.” Nhất Nhất cười ôm lấy đồ chơi của mình, “Papa cháu nói, điều khiển từ xa nguyên lý đều giống nhau, mua bình thường là được.

Papa nói coi tiền như rác mới dám mua loại quý nhất, bác ơi, coi tiền như rác là gì ạ.”
“Đại khái là..

người đó rất thông minh haha.” Diệp Gia Minh có chút lo lắng, không biết thằng nhỏ có phá kèo này không biết.
Hai người lên xe, Nhất Nhất liền chỉ vào hàng hoa ven đường nói “Bác, bác không muốn mua hoa tặng dì sao?”
“Hoa gì cơ?”

Nhất Nhất than nhẹ một tiếng, “Bác à, thì ra vì vậy mà bác bằng tuổi papa cháu mà vẫn chưa có vợ, đi gặp con gái phải tặng hoa còn không biết.

Cháu nói cho bác nhé, mỗi lần ông ngoại tặng hoa cho bà ngoại, ông nội tặng hoa cho bà nội, bà ngoại và bà nội đều cười vui vẻ.

Papa cũng hay mua hoa tặng mama, mama sẽ vui vẻ, sẽ hôn papa một cái.

Đợi lát nữa bác tặng dì Nhược Vân hoa, nói không chừng dì sẽ hôn môi bác đó.”
“Mua, phải mua chứ!”
Cái vụ hôn môi trong lời Nhất Nhất khiến Diệp Gia Minh cao hứng.

Đúng thật là đó giờ anh chưa từng tặng hoa cho người nào, trước kia toàn là nữ nhân giao đến cửa, mà nói chung cũng chỉ thích được tặng xe, tặng kim cương, tặng lì xì mà thôi.
Tới cửa hàng bán hoa, nhân viên cửa hàng hỏi Diệp Gia Minh cái gì anh đều theo bản năng mà nhìn về tiểu quân sư Nhất Nhất.
Nhất Nhất nghĩ nghĩ, nói với nhân viên cửa hàng “Chị ơi cho em một bó hoa nhỏ nhé”.
Sau khi đi ra ngoài Diệp Gia Minh mới nhỏ giọng hỏi, “Sao bé không mua hoa thật bự vào?”
“Bác ơi bác kì ghê, nếu như muốn cho dì Nhược Vân được bất ngờ, phải mua hoa nhỏ để sau cốp xe, còn nếu là hoa lớn thì dì Nhược Vân biết tỏng rồi còn đâu.
Diệp Gia Minh kinh ngạc “Nhất Nhất thông minh quá.”
Nhất Nhất có chút thẹn thùng nói “Không phải a, vì papa đều dùng cách này để tặng quà cho mama.”
“…”
Diệp Gia Minh đầy tin tưởng mà dắt Nhất Nhất đi đến trước cửa nhà ba mẹ của Lâm Nhược Vân.
Lâm Nhược Vân vừa mới ra khỏi cửa, Nhất Nhất đã vẫy vẫy tay, cô liền chạy ra ôm bé vào lòng, “Nhất Nhất, con có nhớ dì không hả?”

Nhất Nhất dùng sức gật đầu cười nói “Dạ có!”
“Thật ngoan.” Lâm Nhược Vân nhìn bốn phía lại hỏi, “Papa mama bé đâu.”
Vừa dứt lời thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc.

Cửa xe vừa mở đã thấy người mà cô không muốn thấy nhất trên đời.
“Anh tới đây làm gì?” Lâm Nhược Vân mắt lạnh.
“Nhớ em đó.” Diệp Gia Minh có chút uỷ khuất nói.
Lâm Nhược Vân liếc mắt nhìn anh, “Đừng ở trước mặt trẻ con nói linh tinh.”
Nhất Nhất hahaha cười, “Không sao đâu dì, papa mama thường xuyên nói vậy luôn á.”
“…”
“Nhược Vân, tặng em.” Đột nhiên Diệp Gia Minh đem hoa hồng từ phía sau rút ra đưa cho Lâm Nhược Vân.
Lâm Nhược Vân hoảng hồn, ôm Nhất Nhất ra đằng sau, “Anh nhanh như vậy làm trò này, hắt xì, hắt xì,…!Diệp Gia Minh anh muốn hại em đúng không?”
Diệp Gia Minh đứng sững lại, sau đó mới phản ứng lại được là Lâm Nhược Vân bị dị ứng cánh hoa, lập tức liền ném vào thùng rác.
“Nhược Vân anh không cố ý, em không sao chứ?” Diệp Gia Minh cẩn thận mà nhìn Lâm Nhược Vân, may là bó hoa chỉ là đến gần một chút thôi, không có vấn đề gì lớn.
“Em không sao, nhưng mà sau này đừng mất công như vậy, hôm đó em đã nói rõ ràng rồi.”
Ngại với Nhất Nhất đang ở đây, Lâm Nhược Vân nói mập mờ như vậy nhưng Diệp Gia Minh vẫn là nghe ra cô có ẩn ý, vẻ mặt mất mát.
Nhất Nhất nhìn bác có chút đáng thương liền nói, “Dì Nhược Vân, bé muốn đi xem điện ảnh, dì với bác đưa bé đi được không?”
“…!Được thôi.” Lâm Nhược Vân rất muốn nói không, nhưng làm sao cô có thể cự tuyệt Nhất Nhất đáng yêu như vậy chứ.
Ba người lái xe đến rạp chiếu phim gần nhất, phim xem là phim hoạt hình yêu thích của Nhất Nhất, Diệp Gia Minh tuy cảm thấy phim hơi ấu trĩ, nhưng bây giờ vạn sự đều phải nghe theo tiểu quân sư thôi.

Chờ Diệp Gia Minh mua vé xong, Nhất Nhất liền nói bé muốn đi toilet, nói Diệp Gia Minh dẫn bé đi.
Diệp Gia Minh trong lòng chửi thầm tiểu tử này thật đúng là phiền phức, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh đi theo.
“Bác!” chờ đến lúc đi xa, Nhất Nhất lôi kéo tay của Diệp Gia Minh, ngửa đầu nói, “Đợi lát nữa xem điện ảnh bác có thể thân mật với dì Nhược Vân rồi.”
“Vì sao chứ?”
“Ba mẹ mỗi lần mang bé đi xem điện ảnh thì đều trộm hôn môi, nhưng thường xuyên bị bé phát hiện đó.”
Trong nhận thức của bạn học Nhất Nhất, người ta hôn nhau trong lúc xem phim là một chuyện hết sức thường tình.
“Dì Nhược Vân sẽ làm chuyện đó với bác sao?”
“Sẽ đi, papa mama nói thích nhau thì sẽ hôn môi.

Bác thích dì Nhược Vân, bác cũng nói dì Nhược Vân thích bác, vậy là có thể hôn môi rồi.”
“Có lý ha.” Diệp Gia Minh liền tươi cười.
Đương nhiên, cho đến khi phim kết thúc, Diệp Gia Minh đều không có dám thân mật với Lâm Nhược Vân.

Không phải bởi vì anh không muốn mà vì anh không dám, không cẩn thận sẽ khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng hơn.
Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Lâm Nhược Vân vẫn luôn nắm chặt tay Nhất Nhất, Diệp Gia Minh an phận đi theo sau bọn họ.
“Bác ơi, bác đi nhanh lên.” Nhất Nhất xoay người nói với Diệp Gia Minh, “Nắm tay bé nè.”
Nhất Nhất vừa nói xong thì phát hiện một tay bị dì Nhược Vân nắm, một tay khác thì bị đút vào một hộp sữa bò, không có thừa ra để mà nắm tay với bác, “Dì Nhược Vân ơi, bé không nắm được tay bác, dì có thể thay bé nắm tay bác không, hiện tại người đông lắm, nếu như bác đi lạc thì tội bác lắm.”
Lâm Nhược Vân nội tâm cười thành tiếng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hiền dịu, nói “Bác là người lớn rồi, là sẽ không bị lạc đâu.”
Lời còn chưa nói xong, Lâm Nhược Vân đã bị anh nắm chặt tay.
Bàn tay ấm áp, vừa to vừa dày ôm lấy tay nhỏ mềm mại của cô.
Lâm Nhược Vân nghiêng mặt đi trừng mắt nhìn anh, ý bảo anh mau buông tay, nhưng anh lại giả ngơ, cái gì cũng không hiểu.
Dắt tay nhau mấy trăm mét, xem như là phúc lợi duy nhất của cái buổi này.


Tuy rằng so với những lần lăn lộn qua lại lúc trước rất khó có thể bì được, nhưng Diệp Gia Minh là người biết đủ.
Ba người ăn cơm chiều xong, Diệp Gia Minh đưa Lâm Nhược Vân về nhà ba mẹ trước.
Lâm Nhược Vân xuống xe, Nhất Nhất từ cửa sổ xe ngó ra, “Dì Nhược Vân, hôm nay bé chơi rất vui vẻ, lần sau chúng ta lại đi nhé.”
“Đương nhiên a!” Lâm Nhược Vân xoa đầu bé, “Nhất Nhất nhanh về đi nhé không ba mẹ nhớ đó.”
Nhất Nhất gật mạnh đầu, sau đó trở về trong, Lâm Nhược Vân nghe được có người gọi cô.
Lâm Nhược Vân quay đầu vừa nhìn thấy mẹ đang xách theo túi rác nghiên cứu nhìn cô.
Cô cảm thấy không ổn lắm, liền chạy qua, “Mẹ, bạn con đưa con về, chúng ta nhanh đi lên đi.”
Lâm Nhược Vân đưa mẹ vào trong nhà, nhưng Dương Phương mẹ cô vẫn nhìn ra ngoài, nhưng không thấy rõ mặt người cầm lái.
“Bạn cái gì? Sao không lên nhà ngồi?” Dương Phương muốn ra ngoài, “Đừng đẩy mẹ, rác mẹ còn chưa ném đâu.”
Lâm Nhược Vân cầm lấy túi rác ném vào trong thùng, “Bạn bè bình thường thôi, được rồi, lên lầu thôi mẹ.”
Mới vừa nói, cửa xe đã bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn từ bên trong bước xuống.
“Con chào dì ạ.” Diệp Gia Minh đi đến trước mặt Dương Phương, lễ phép nói.
Dương Phương phản ứng lại được mặt cũng đầy ý cười, “Chào cháu, bạn Nhược Vân đúng không.

Nhà của chúng ta ở trên lầu, cháu lên ngồi chơi nhé.”
Vừa dứt lời, Lâm Nhược Vân đã dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn sang.

Diệp Gia Minh không dám lỗ mãng, khách khí từ chối, “Dì, hôm nào khác cháu sẽ sang ạ, hôm nay cháu không mang quà gì cả, quấy rầy dì ạ.”
“Nhìn xem cháu vừa nói gì này…” Dương Phương định mời lần nữa nhưng lại bị con gái cắt ngang, “Mẹ, anh ấy có việc gấp, đừng làm phiền anh ấy chứ.”
“Được, hôm nào rảnh đến nhà dì làm khách nhé.” Dương Phương cười tủm tỉm nói với Diệp Gia Minh.
Diệp Gia Minh còn chưa kịp trả lời thì phía sau đã vang lên tiếng của tiểu Nhất Nhất, “Dì Nhược Vân, bé muốn đi vệ sinh, bé có thể mượn nhà vệ sinh nhà dì không?”.