Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dưa leo tr.
Edit: CáoBeta: Maria, Amin–1
Mãi không làm được bài tập toán cao cấp nên tôi dứt khoát lên giường đi ngủ sớm, nằm lướt video về thú cưng để an ủi tâm hồn bị bài tập đày đọa.
Chủ kênh video thú cưng tôi theo dõi đã đăng video mới:
“Hình như mèo nhà tôi biết cách lộn ngược ra sau rồi!”Trong video, một chú mèo mập màu cam trắng đứng đối diện với cần câu mèo đang vung vẩy không ngừng, cố lắm mới nhảy lên một cái, thân hình mập mạp trên không trung hơi ngửa ra sau, sau đó đáp xuống đất, quay về chỗ nằm lim dim ngủ.
Không thể nói là giống lộn ngược ra sau, nhưng cũng không phải là không liên quan.
À ơi à ơi: “Lại là một ngày anh Chu tưởng bở.”Tháp Pisa: “Hôm nay Nguyên Bảo có để ý anh Chu không? Không hề.”…
Mọi người thi nhau tung hứng dưới phần bình luận, tài khoản “Nhật ký nuôi mèo của tiểu Chu” sở dĩ được chào đón bởi chủ kênh đã dùng trăm phương ngàn kế muốn làm thân với chú mèo Nguyên Bảo của mình, thế nhưng mèo ta luôn tỏ ra thờ ơ, khiến chủ kênh như không thể nào với tới.
Chủ kênh là con trai, từ trước đến nay chưa từng lộ mặt cũng như phát ra âm thanh, các fans đều gọi người này là anh Chu.
Anh Chu còn hút fans vì một điều, đó là anh ấy vô cùng tốt với chú mèo của mình, không tiếc của mà đập tiền cho nó.
Thức ăn cho mèo, súp thưởng, pate đều mua loại đắt nhất. Ổ mèo, đồ chơi, quần áo cũng không thiếu thứ gì cả, còn định kỳ mua mấy món đồ vô tri cho thú cưng đang hot trên mạng mà không dùng được.
Kẻ ngốc nhiều tiền, vì thế mọi người đều gọi chủ kênh một tiếng “anh Chu”.
Tôi là fan cứng của anh Chu, đã theo dõi anh ấy từ những ngày anh ấy chỉ có vài người theo dõi.
Tôi suy nghĩ một lúc, bình luận một câu:
“Không muốn học mấy cái cũ rích kia nữa, muốn làm mèo nhỏ Nguyên Bảo! (Cọ chân của anh Chu), (Thấy anh Chu nhanh chóng nằm xuống muốn được ôm), (Kêu meo meo với ảnh chụp của anh Chu), (Ngày ngày ăn của anh, uống của anh, ngủ trên giường của anh), (Vùi đầu vào xương quai xanh của anh Chu).”Fans biết tôi cố ý trả lời bình luận phía trên, phản hồi lại bình luận của tôi:
“Hahaha, cậu đang xát muối vào vết thương của anh Chu đó!” “Những lời cậu nói đều là những điều mà anh Chu không có được hahaha!”Không ngờ chủ kênh lại trả lời bình luận tôi:
“Mượn lời may mắn của cậu, hy vọng Nguyên Bảo sớm ngày làm được những điều cậu nói (・・).”Aaa, biểu tượng cảm xúc anh ấy dùng đáng yêu quá đi mất!!
Ánh mắt của tôi dừng lại ở biểu tượng cảm xúc kia, trái tim dần đập nhanh hơn.
Mèo của anh Chu sống thật là thoải mái, hằng ngày được ăn ngon mặc đẹp, ở nhà làm mưa làm gió, lại không cần phải làm bài tập toán cao cấp.
Tôi mặc sức tưởng tượng kiếp làm sống đầy hạnh phúc khi là mèo của anh Chu, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy một chú mèo cam trắng mập mạp bằng góc nhìn thẳng.
Ngoại hình rất giống Nguyên Bảo.
Ủa, không phải, đợi chút.
Tại sao tôi lại biến thành Nguyên Bảo rồi!!
Tôi nhìn con mèo cam trắng mập ú trong gương, sợ hãi mà kêu to mấy tiếng “meo meo”.
“Sao vậy Nguyên Bảo!”
Nghe thấy mèo cưng của mình bỗng dưng kêu to, chủ nhân vội vàng chạy đến xem xét, giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng.
Tôi nhìn thấy người đang đi đến, tiếng kêu càng thêm thảm thiết.
“Meo! Meo! Meo!”
Sao chủ nhân của Nguyên Bảo lại là đối thủ một mất một còn của tôi vậy!!!
Bùi Chu Lâm, cậu là cái đồ biến thái!! Tại sao cậu lại không mặc quần áo vậy hả!
2
So với việc tôi biến thành mèo thì chuyện Bùi Chu Lâm là chủ nhân của Nguyên Bảo càng làm tôi sợ hơn.
Bùi Chu Lâm, độc miệng, lạnh lùng, không dễ chọc.
Anh Chu, kẻ ngốc nhiều tiền, bị mèo chê.
Cú sốc quá lớn lại làm tôi dễ dàng chấp nhận chuyện mình đã biến thành mèo, lấy góc nhìn của một con mèo để nhìn Bùi Chu Lâm.
Ừm, không tệ, không ngờ tên nhãi này còn có cơ bụng sáu múi…
Lý Quy Tâm mau tỉnh lại!!! Bây giờ không phải lúc nhìn cơ bụng đâu!!
Bùi Chu Lâm đang ở trong phòng tắm tắm rửa, nghe thấy Nguyên Báo gào to, cậu ấy lo đến nỗi chỉ vội vàng quấn khăn tắm quanh eo đã lao ra ngoài.
Bây giờ cậu ấy vừa mặc áo dài tay vừa đi đến chỗ tôi, cười tủm tỉm bế thốc tôi từ dưới đất lên.
Cậu làm gì đấy, đừng có đến chỗ của tôi!!!
Suy cho cùng bởi vì sizegap, tôi chỉ là một bé mèo nhỏ yếu đuối không thể nào chống lại Bùi Chu Lâm mạnh mẽ đang dán mặt của mình lên mặt tôi mà thân mật, sống không còn gì luyến tiếc bị cậu ấy hít lấy hít để.
“Nguyên Bảo không thấy anh nên mới gấp gáp kêu to như vậy hả?”
Bùi Chu Lâm nhẹ nhàng xoa đầu mèo, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ.
“Đừng lo lắng, anh chỉ đi tắm thôi, anh biết là Nguyên Bảo thích anh mà!”
…Bộ não tự biên tự diễn thế này, đúng thật là anh Chu rồi.
Bùi Chu Lâm bế tôi đặt lên bàn sách, lưu luyến sờ tôi không nỡ buông tay: “Bây giờ ba phải làm bài tập trước, làm xong rồi sẽ chơi với con nha!”
Tôi bất mãn kêu “meo meo” phản kháng: Thằng nhóc nhà cậu xưng ba cái gì, đừng hòng lợi dụng nhá!
Tôi duỗi cổ nhìn thoáng qua bài tập trên bàn, là bài tập toán cao cấp giống y hệt của tôi.
Ánh mắt tôi sáng lên, Bùi Chu Lâm học toán rất tốt, đây chẳng phải là… hiện trường giải toán cao cấp có sẵn đáp án à???
Tôi nhớ đến bài tập toán cao cấp còn chưa động đến một chữ ở ký túc xá, không biết bạn ở chung ký túc xá có phát hiện chuyện tôi đột nhiên biến mất không, tôi còn có thể biến trở về không…
Các vấn đề ùn ùn kéo đến khiến lòng tôi rối như tơ vò, bỗng nhiên nghe thấy Bùi Chu Lâm lầm bầm lầu bầu.
“Lần này đề toán cao cấp khó như vậy, Lý Quy Tâm chắc chắn không làm được.”
Lời này của cậu ấy như đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng tôi bùng lên lửa giận, tức giận chửi ầm lên, mắng tên Bùi Chu Lâm bỉ ổi vô liêm sỉ, kẻ đầu tiên giậu đổ bìm leo.
Nhưng truyền đến trong tai Bùi Chu Lâm lại là tiếng kêu “meo meo” của chú mèo nhỏ đáng yêu đang tìm kiếm sự chú ý.
Cậu ấy đặt bút xuống, ôm tôi vào trong lòng, thở dài nói.
“Haizz, em nói xem Lý Quy Tâm ngốc như vậy, không biết làm bài tập toán sao không đến hỏi anh nhỉ?”
Tôi đang chuẩn bị dùng móng vuốt cào cậu ấy một cái, nghe thế thì dừng động tác: Meo?
“Hay là cậu ấy ngại? Thế thì anh chủ động chút cũng được…”
Bùi Chu Lâm nâng kính, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Thế giờ anh phải chuẩn bị một chút.”
Bùi Chu Lâm, cậu đang đắc ý, ngượng ngùng cái gì vậy?
Tinh thần Bùi Chu Lâm tỉnh táo, xem tôi là Lý Quy Tâm (thật ra chính là tôi) tỉ mỉ giảng đề toán cao cấp.
Giảng rất hay, hay đến nỗi mèo nghe cũng buồn ngủ.
Trong lúc tôi đang ngủ gà ngủ gật, bên tai truyền đến giọng nói rầu rĩ của Bùi Chu Lâm.
“Haizz, đồ ngốc Lý Quy Tâm kia khi nào thì mới nhận ra mình thích cậu ấy nhỉ?”
Lời tỏ tình của Bùi Chu Lâm như sét đánh ngang tai, tôi sợ hãi trợn tròn mắt mèo, tỉnh ngủ luôn.
Ai? Ai thích ai cơ?
Đối thủ một mất một còn của tôi – Bùi Chu Lâm vẫn luôn yêu thầm tôi?
Hết chương 01!