Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 13

4:30 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 13 tại dua leo tr

Ba người nhìn nhau không ai nói gì.

Tiểu Trần cúi đầu nhìn thấy chúng tôi đang nắm tay, mặt biến sắc bước lên nói nhỏ với tôi: “Em không nhìn thấy gì hết, cũng không biết gì hết, Ngôn Ngôn cố lên!”

Nói xong cậu ta ôm quyền ngưỡng mộ chào tôi, tôi còn chưa kịp trả lời mà cậu ta đã chạy vút đi như một cơn gió.

Cái tên này sao cứ xuất quỷ nhập thần vậy?

Tôi không hiểu tại sao cậu ta bỏ chạy, sau đó cúi đầu phát hiện mình đang nắm lấy cổ tay Cố Y Lương chưa buông…

Mặt nóng lên, tôi lập tức buông tay bước nhanh vào khách sạn.

Cố Y Lương giả vờ không để ý đến cử chỉ nhỏ đó của tôi, đi theo thấp giọng cười nói: “… Trợ lý cậu thật thú vị.”

“Không chỉ thú vị thôi đâu…” Tôi bất đắc dĩ cười tiếp lời.

Nhìn đôi mắt hơi rũ xuống của Cố Y Lương, tôi ý thức được hiện tại không phải lúc đi nói xấu Tiểu Trần. Tôi bấm thang máy, tốt tính vỗ lưng trấn an anh ta: “Đừng lo –“

Tôi định nói nếu như anh ta không yên tâm thì có thể liên lạc trước với công ty, để bọn họ có tâm lý chuẩn bị trước. Nhưng cũng khó bảo đảm công ty không dựa vào chuyện này mà lấy thêm ít lưu lượng nên chỉ nói: “– không sao đâu.”

Anh ta lấy điện thoại ra xem tin nhắn, giọng nói ôn hòa như đang an ủi ngược lại tôi: “Ừm không sao cả, bọn họ chỉ cần tiền mà thôi. Cậu nói rất đúng, nếu như gây sự với tôi thì cái gì họ cũng không có, bọn họ sẽ không làm vậy.”

Tôi nhìn chằm chằm con số màu đỏ đang nhảy phía trên thang máy, im lặng không nói gì nữa.

Bọn họ bọn họ, còn có thể là ai.

Một tiểu thịt tươi tuyến hai đang nổi, có một người mẹ kế rất trẻ và một vụ tai nạn giao thông có quá nhiều điểm đáng ngờ trong quá khứ.

Giống như một bộ phim drama có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, cô ta đã đi hỏi ý kiến ông bố không ra mặt của Cố Y Lương.

Mỗi nhà có nỗi khổ riêng, nhưng nhà anh ta thì khổ quá rồi.

Tôi nhìn Cố Y Lương cúi đầu nhắn tin mà trái tim khó chịu, vừa xót xa vừa đau lòng, phiền não đến suýt chút nữa thì nói thôi mặc kệ ông bố của anh đi, còn tôi nè!

Tôi nhất định sẽ là một người cha tốt, mỗi ngày đều mua kẹo cho anh ăn.

Thấy anh ta nhắn tin xong, tôi nhìn xung quanh không có ai liền nhéo cái mặt hái ra tiền của anh ta nói: “Cười cái nào?”

Anh ta cười theo lời tôi, sau đó cũng nhéo mặt tôi một cái: “Sao nhìn cậu còn buồn hơn tôi vậy, cậu cũng cười cái xem nào?”

Nói thật tôi cười không nổi, miễn cưỡng cong cong khóe môi.

Anh ta thấy nét mặt âu sầu của tôi nên mở điện thoại ra cho tôi xem: “Không sao, quyết định mỗi tháng 30.000 tệ rồi, nếu còn đến quậy thì một xu cũng không có. Cậu cũng đỡ tốn 300.000 tệ, không vui sao?”

Tôi nhớ lại mấy câu nói theo bản năng lúc nãy, càng không cười được.

Cố Y Lương có vẻ như nghiện nhéo mặt tôi rồi, tay kia cũng duỗi tới, hai tay kéo mép môi của tôi lên. Làm cho mặt tôi nhìn còn khó coi hơn khóc nữa, bản thân anh ta thì cười thích thú không thôi.

Không đúng, anh ta còn sức để đùa á?

Tôi giải cứu mặt mình khỏi tay anh ta, xoa mặt trừng Cố Y Lương.

Anh ta cười đủ rồi nói: “Sao lại bảo vệ tôi đến vậy hả, đối thủ?”

Câu này tôi cũng muốn hỏi anh đó! Đối thủ!

Nếu là đáp án thì…

Vì não tôi và anh ta có cùng chung một sóng  điện?

Vì tôi và anh ta là CP, hơn nữa tôi còn là fan CP nên cũng có thể xem như fan của anh ta?

Vì không muốn nhìn thấy anh ta bị bắt nạt?

Vì cảm thấy anh ta làm người lương thiện?

Bởi vì anh ta là Cố Y Lương?

… Tôi cũng không biết.

Thấy tôi ngơ ngẩn anh ta cũng không nói gì, hãy còn cười hai tiếng: “Có điều cậu diễn vai bá đạo rất rất chân thật, phim tiếp theo có tính tìm nhân vật nào giống vậy không?”

Dù tôi có rộng lượng cỡ nào thì khi bị anh ta chỉ trích diễn xuất ngay trước mặt cũng khiến tôi hơi tổn thương, tôi nhỏ giọng oán trách: “Giúp anh mà anh còn chê diễn xuất của tôi…”

“Nào có, rõ ràng là tôi đang khen cậu.” Anh ta thề thốt phủ nhận, lại nắn nắn mặt tôi, thấp giọng cười nói: “Còn tưởng cậu sẽ tin mấy tin đồn đó chứ… sao cậu có thể nhớ — “

Toang rồi! Vì để anh ta đừng hỏi nữa tôi lập tức cướp lời: “Hô hô, trí nhớ tôi tốt lắm đó.”

Anh ta ‘Ồ’ một tiếng thật dài, nhìn thẳng vào mắt tôi cười nói: “Nhớ chuyện của tôi không sợ chiếm dung lượng não sao?”

Bị ánh mắt đó nhìn tôi như bị sét đánh, trong chớp mắt tôi tạm biệt lý trí, buộc miệng nói: “Đâu có, đã bị anh chiếm hết rồi.”

Tôi: “…”

Tôi: “Không phải, ý tôi là bình thường không nhớ, nhưng hễ có tình huống gì nghiêm trọng là tự dưng tôi nhớ hết toàn bộ.”

Tôi: “Không phải, ý tôi là nhớ lại một vài chuyện.”

Tôi: “À không, ý tôi là chỉ nhớ một vài phần của câu chuyện.”

Tôi: “Không không, ý tôi là lúc trước tôi ngẫu nhiên xem được mấy video phỏng vấn của anh nên nó nằm trong tiềm thức.”

Tôi: “…”

Thôi bỏ đi, tôi vẫy cờ đầu hàng, tôi không chống cự nữa, tôi bó tay chịu trói.

Cứ cho sét đánh tôi thành cột nhà cháy đi! Chết như vậy còn đỡ hơn là phải đứng xấu hổ dưới ánh mắt và tràn cười của Cố Y Lương.

Lúc tôi nghĩ mình sắp bị bại lộ, một giây trước khi tự thiêu bỗng nghe thấy được giọng nói mang theo ý cười của Cố Y Lương: “Làm fan của tôi mất mặt vậy sao?”

Trời ạ, một giọng nói du dương trầm bổng làm sao, cứ như âm thanh của tự nhiên êm tai biết bao nhiêu!

Tôi chưa bao giờ cảm kích tính tình thẳng thắng của anh ta như lúc này.

Tôi như bác nông dân gặp được lãnh đạo xuống thị sát mà rưng rưng kích động, cầm tay anh ta lắc lắc: “… Vậy anh cho tôi xin chữ ký được không?”

.:.