Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 17 tại dua leo tr
Cố Y Lương vỗ vỗ vai tôi, cười nói: “Tiểu Vệ vẫn chưa ăn cơm, để cậu ấy ăn sandwich đi. Tôi tiếp mọi người trước, các bạn có gì muốn hỏi tôi không?”
Vỗ, vỗ vai? Tiểu, Tiểu Vệ?
Tôi lọt vào một cái hố mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước khi livestream, tôi còn lo Cố Y Lương với hình tượng nghệ sĩ chân chính sẽ không tán thành hành vi bán hủ tuyên truyền này.
Nhưng tôi lo hão rồi.
Quả nhiên anh ta hiểu ý nghĩa ‘tình anh em’ trong ngoặc kép mà công ty yêu cầu khác xa với ‘tình anh em’ mà tôi nghĩ, xa tít mù.
Tạm biệt những tấm ảnh nhìn nhau thâm tình mà tôi nghĩ nhóm Nương Tử sẽ screenshot.
Tạm biệt những câu nói ám muội mà nhóm Nương Tử sẽ ghi âm lại.
Tạm biệt những tấm gif thân mật mà tôi nghĩ nhóm Nương Tử sẽ cắt ra.
…
Tại sao lúc không cần anh phát đường thì anh liều mạng phát, còn lúc cần anh phát đường thì anh lại bẻ cua khét thế này?
Cố Y Lương anh trả cẩu lương ngọt ngào lại cho tôi!
“Mọi người comment chậm lại tí, tôi không nhìn kịp câu hỏi.” Anh ta nhìn ánh mắt như muốn khóc của tôi chìa tay chọn trúng một câu hỏi: “Có phải mở filter hay không? — Có mở, phải tắt sao?”
Anh ta căn bản không chờ người ta đáp lại mà trực tiếp tắt luôn filter, nhìn trái nhìn phải: “Cũng không khác lắm.”
A, tôi trơ mắt nhìn tình hình, cạn lời.
Trong phần comment có đủ kiểu tươi cười khen ngợi, anh ta lại chọn một câu hỏi khác, thì thầm: “… Màu môi đẹp quá, anh dùng mã son dưỡng số mấy?”
Lòng tôi lạnh lẽo, toang rồi.
“Son dưỡng cũng có mã sao? Không phải chỉ có son màu mới có hả? Anh không có hỏi bạn make up…” Anh ta chà chà môi của mình, thấy mu bàn tay mình không có màu nên nói, “Là trong suốt, chắc là màu trong suốt đó!”
Ở đâu ra màu trong suốt, anh tỉnh dùm tôi cái!
…
Đến khi gian nan ăn xong một cái bánh sandwich, thì tình hình đã mất khống chế.
Cố Y Lương đem hình tượng trực nam ngốc nghếch diễn đến vô cùng sống động, nhờ anh ta làm nền mà trong comment đột nhiên xuất hiện mấy câu anti như: “Vệ Ngôn Tử ngồi bên cạnh Cố Y Lương nhìn như con gái”.
Fuck!
Chứ không phải so với người khác còn siêu thẳng hơn sao?! Tôi đường đường một thẳng nam thứ thiệt mà còn dám nói như vậy?!
Tôi đem bao giấy sandwich vò thành một cục, ở ngay trước mặt mọi người ném vỏ giấy vào sọt rác góc phòng bằng tư thế ném bóng rổ. Hai tay một tay nắm quyền một tay xòe ra vỗ vào nhau, làm một tư thế ăn mừng. Dưới dàn comment 6666 tôi ăn ý đập tay với Cố Y Lương, vỗ vai anh ta nói: “No rồi, cảm ơn người anh em.”
Anh ta cười khẽ, gác tay lên đùi nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, chuẩn tư thế thẳng nam đang xem bóng đá: “Đến đây trả lời câu hỏi đi.”
Tôi tách hai chân ra, tùy ý hất mái ra phía sau, nhích ra phía sau ghê sofa một xíu: “Được.”
Người khác livestream bán hủ, chúng tôi livestream bán thẳng, đúng là tình huống chưa bao giờ có của giới showbitch.
Comment: “Bị cảm nặng nhưng vẫn lết lên xem livestream, aaaa đẹp trai quá đi, hai anh nhìn em đi!!!”
Cố Y Lương: “Uống nhiều nước ấm cho thông cổ.”
Tôi: “Mở cửa sổ cho phòng thoáng khí.”
Comment: “Tương tác đi, tương tác đi, hai anh gần đây nghe bài hát nào, đề cử mọi người nghe vớiiiii!!!”
Cố Y Lương: “Nhạc của thầy Diêm Duy Văn, rất mộc mạc chân chất.”
Tôi: “Tôi nghe nhạc của thầy Tưởng Đại Vi, êm đềm nhưng ưu mỹ.”
Comment: “Ngực hay mông chọn một hí hí hí hí (Hỏi câu này chắc không sao nhỉ?)”
Cố Y Lương: “Chân, dài tí.”
Tôi: “Chân, thẳng chút.”
Comment: “Hai anh thích chơi game gì!! Em gái trạch nữ cần đồng minh aaa. Vương giả vinh diệu, DOTA, LOL, Pubg ăn gà, muốn xem hai người chơi chung với nhau!!”
Cố Y Lương: “Có chơi The king of Fighter, 5000 MMR DOTA, chơi hay không do cậu ấy.”
Tôi: “Thích, có chơi Street Fighter, LOL level grand master, hoan nghênh tới chiến.”
[1] King of fighter với Street fighter giống nhau, trò này lúc ra trung tâm thương mại hay có.
Comment: “Aaaa con tôi da đẹp quá, dưỡng da thế nào chỉ má mi với!!!”
Cố Y Lương: “Đại bảo mật ong SOD.”
Tôi: “Dưỡng ẩm Johnson baby.”
Comment: “Chọn em! Chọn em!! Hai người lúc rảnh rổi không làm việc thì có sở thích gì không! Có đi dạo phố hay xem phim không! Aaaa phải chi vô tình gặp được!!”
Cố Y Lương: “Chạy bộ.”
Tôi: “Cử tạ.”
Comment: “Tôi tới trễ nhưng cha mẹ ơi xảy ra chuyện gì đây, hai người đang chơi trò vợ chồng trả lời 100 câu hỏi hả?????”
Cố Y Lương: “?”
Tôi nhanh chóng lướt qua comment này.
Cố Y Lương cười chọc chọc cơ bắp của tôi: “Cậu cử tạ?”
Tôi lườm anh ta một cái: “Muốn tôi nâng thử anh không?”
Anh ta gật đầu: “Được, đừng làm tôi ngã.”
Tôi: “?”
Tôi hoang mang nhìn Cố Y Lương lôi kéo tôi đứng dậy, đem cơ thể nghiêng về phía khuỷu tay của tôi: “Thử xem, cược một chầu ăn khuya.”
Không, không, anh nghe tôi giải thích, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi!
Cố Y Lương anh điên rồi sao! Nhất định phải đùa chết tôi anh mới chịu à!
Khán giả xem livestream còn sợ không có chuyện để xem, rối rít bảo nâng đi nâng đi. Cố Y Lương cười đến khóe mắt cong cong, khiến cho bình luận càng hú hét không thôi.
Chuyện liên quan tôn nghiêm của đàn ông, dù có đang livestream.
Nâng thì nâng! Tôi nghiến răng nghiến lợi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh mỉm cười, khom lưng nâng chân của anh ta lên, cánh tay vừa dùng lực thì —
— Cả tôi và anh ta ngã ngửa trên ghế sofa.
Anh ta một tay ấn trên ghế sofa cạnh sườn mặt tôi, kịp thời chống đỡ cơ thể, cúi đầu cười không ngừng.
Cái tư thế này quá mức thân mật, nửa người anh ta nằm trên người tôi, mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn, tôi nhìn hàng lông mi rung rung theo tiếng cười của anh ta mà trái tim loạn nhịp theo. [2]
[2] Tư thế chống tay tương tự bích đông
Anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, cố gắng nhịn cười: “Một bữa ăn, ghi nợ.”
Đôi mắt anh ta khi cười quá đẹp quá sáng, khiến cho tôi trong nháy mắt quên cả hô hấp.
Hình như còn quên chuyện gì đó.
Con mẹ nó vẫn còn bật livestream!!!!!
.:.