Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 22 tại dua leo tr
Cố Y Lương thấy biểu cảm tôi khác thường, tò mò ngó sang nhìn, sau đó bật cười: “À, là tại tôi không giải thích rõ khiến cô ấy hiểu lầm.”
WTF? Vậy anh còn cười cái gì, mau giải thích đi chứ?
Anh ta suy nghĩ một lát: “Mà vậy cũng tốt, sau này có chuyện gì thì có thể nhờ cô ấy giúp, cứ xem là bà chủ đi!”
Mới nãy hai chữ ‘bạn trai’ anh thốt ra khó khăn như vậy mà hai chữ ‘bà chủ’ hiện tại lại nói lưu loát đến thế? Giúp đỡ cái gì hả? Chuyển nhà hay là kinh doanh? …
Nhưng mấy chuyện đó không phải trọng điểm.
Bị anh ta đột ngột hất đường vào mặt cũng quen rồi, tôi mặt không đổi sắc lén nuốt đường xuống sau đó tức giận nhìn anh ta: “Tại sao tôi lại là bà chủ? Mau kêu cô ấy đổi xưng hô nhanh lên!”
Anh ta ‘Ò’ một tiếng, cúi đầu nhắn wechat.
Hộp thư lại rung lên, tôi cúi đầu xem.
Là trợ lý của Cố Y Lương nhắn: “Xin lỗi xin lỗi vừa rồi em gọi sai, cảm ơn chị dâu!!”
Tôi: “…”
Cố Y Lương anh kêu người nhà anh chơi tôi hả!?! Có tin tôi thả Tiểu Trần ra không?!
Tôi lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Trần, nội dung là bắt đầu từ tháng sau tiền lương của em do Cố Y Lương trả.
Điện thoại rung lên, Tiểu Trần phản hồi rất nhanh.
Nắng Ấm Màu Cam: Yes Sir! Tiến triển nhanh vậy sao, Ngôn Ngôn thật lợi hại, cảm ơn anh rể giúp em nha!
Tôi block cậu ta luôn.
Tuy Cố Y Lương không thấy tin nhắn Tiểu Trần trả lời tôi, nhưng thấy sắc mặt tôi càng lúc càng đen thì cười cười, giơ tay lên muốn bóp mặt tôi.
Tay anh ta vừa mới giơ lên bỗng nhiên lại rút về, chậm rãi buông thỏng, nhạt nhẽo nói: “Ừm… cậu ngủ ngon?”
“Ừ, cảm ơn anh.” Cũng không còn sớm, tôi đứng lên đi về phía cửa, “Ngày mai còn có buổi photoshoot tạp chí đó, anh ngủ sớm cho tinh thần khỏe khắn, lên hình cũng đẹp.”
Anh ta cũng đứng lên tiễn tôi đến cửa: “Cậu cũng vậy, nhớ mang theo mấy bộ quần áo dự phòng, tránh mấy tình huống bất ngờ.”
Tôi mở cửa đi ra ngoài: “Tất cả diễn viên đều đi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ, anh yên tâm đi.”
Anh ta đi theo tôi ra ngoài: “Ừ. Nếu cậu ngủ không ngon thì tôi có mặt nạ mắt cấp ẩm, lát nữa tôi đem cho cậu.”
Tôi cảm động gật đầu: “Được được, tôi cũng có tinh dầu hỗ trợ giấc ngủ rất tốt, lát nữa tôi cũng sẽ đem qua cho anh.”
Tôi đã đến trước cửa phòng của mình mà anh ta vẫn còn đi theo sau tôi.
Tôi lấy thẻ từ ra để mở khóa, vừa bước vào phòng mấy bước thì anh ta cũng lưỡng lự bước theo.
Gì đây, tiễn đưa mười tám dặm đường hả? [1]
[1] Tiễn đưa mười tám dặm đường: Một đoạn trích vở kinh kịch Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài: (có sub)
Tôi khó hiểu hỏi: “Sao vậy, còn có chuyện gì sao?”
Anh ta nhìn tôi rất khó xử, vừa cắn vừa mấp máy môi, cơ thể có khuynh hướng nghiêng về phía tôi nhưng lại dừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng là vò đầu bức tai.
Tôi không hiểu hành động này của anh ta là gì, đừng nói là muốn hôn tôi nha?! Tôi liền hỏi dò: “Hết chuyện bãi triều?”
Anh ta nhìn tôi một hồi rồi bỗng dưng thở dài, nói: “Ngủ ngon.”
Xoắn xuýt cả buổi chì vì câu này?
Tôi trố mắt nhìn, thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi anh ta.
Tôi cùng Cố Y Lương nói chúc ngủ ngon, cuối cùng cũng tiễn được đại tôn phật này.
Tôi lập tức tẩy trang tắm rửa, sau khi hoàn tất quy trình dưỡng da liền cầm điện thoại lên chơi.
Một ngày lao tâm lao lực cuối cùng cũng đã kết thúc! Đến lúc phải bồi dưỡng bản thân rồi!
Hôm nay còn là ngày chào đón màn livestream có một không hai, tuy đã được Cố Y Lương gỡ bỏ khúc mắc trong lòng nhưng tôi vẫn khó mà bình tĩnh được.
Cho nên dù sốt ruột xem cẩu lương thì tôi vẫn đến Siêu Thoại của tôi và Cố Y Lương xem trước rồi mới qua xem Siêu Thoại couple của cả hai.
Tóm lại là mọi thứ đều ổn, may quá.
Không biết là do sức chịu đựng của fandom lợi hại, hay là do mù mắt mà bọn họ vẫn yêu thương chúng tôi như trước. Fans only thì điên cuồng liếm nhan sắc thần tượng, hơn nữa còn tích cực bash đối thủ của thần tượng mình. Fans CP đội lốt Only trốn trong Siêu Thoại thì hề hề vài câu qua đường ba phải. Nên yêu thì yêu, nên hận thì hận, tất thải cũng không vì một buổi livestream này mà thay đổi gì, fandom vẫn phồn vinh, hưng thịnh.
Là do tôi lo bò trắng răng, hai người chúng tôi đều không phải là lưu lượng gì, từ ba năm trước ý niệm hai chúng tôi là đối thủ một mất một còn sớm đã ăn sâu bám rễ, chỉ một buổi bán hủ cũng bán không đến mấy người mua. Đại khái hướng gió đều chỉ cho là hai người chúng tôi bình thường hóa quan hệ, phá băng hòa hảo mà thôi, còn có chị Mạn mua thuỷ quân ở bên trong đục nước béo cò, nắm chắc kỹ năng bán hủ, ở giữa điều đình, lái dư luận vào vòng tròn ‘anh em đồng nghiệp thân thiết’.
Còn mấy câu nói “Ám muội” lúc live biến thành một trận La Sinh Môn [2], fans only và fans CP xuất hiện khắp nơi để giải thích và thoái thác cho thần tượng, dẫn chứng phân tích vô cùng rõ ràng, từ biểu cảm cho đến giọng điệu từng câu nói, suy diễn vô cùng, nói đến như đúng rồi.
[2] La Sinh Môn: Rashōmon (羅生門), đây là một bộ phim Nhật Bản từng đạt giải Oscar, câu chuyện phim xoay quanh quá trình lấy lời khai xét xử một samurai bị giết, hung thủ và các nhân chứng lần lượt đến khai báo. Bộ phim này lấy lời khai của nhiều nhân chứng khác nhau, nên bạn Ngôn ví dụ cho fan only và fan CP tìm đủ lý do để chứng minh cả 2 real và không real.
Nói chung ở trong mắt fans only, dù fans CP có nói cái gì thì đều mắt hủ thấy người Gay, còn trong mắt fans CP dù fans only có nói gì đều là do bọn họ có mắt không nhìn ra chân ái. Hai bên ai cũng cho mình là đúng, không ai thuyết phục được ai, do đó đạt thành một trạng thái giằng co cùng cân bằng vi diệu.
Tốt lắm, cứ tiếp tục phân tích, tiếp tục não bổ, tiếp tục duy trì khả năng bới sâu tìm chân tướng này đi, dù sao càng tìm càng cách xa sự thật!
Tôi thả lỏng tâm trạng, nghĩ hội Nương Tử chắc cũng đã có hàng mới rồi đi?
Liền vừa ngâm nga vừa vào Siêu thoại Nương Tử chơi.
Sau đó nhận phải tầng tầng lớp lớp kích thích.
Hội Nương Tử nay đâu chỉ là đang ăn Tết?
Là đang kiến thiết nước nhà?!
Hỏi: Sau 60 phút livestream thì có khả năng xảy ra chuyện gì nữa không?
Hội Nương Tử nói cho tôi biết đáp án: Có, vô tận.
Theo như lời một bạn Nương Tử: “60 phút tinh tuý đó! Chân tướng chính là phải replay liên tục!”
Cẩu lương quá nhiều không đếm xuể, 100 câu hỏi vợ chồng được cho vào kho hồ sơ, từ chênh lệch thể lực mà phân được công thụ, còn có chính chủ đích thân hát quốc ca CP.
Lúc Cố Y Lương ngồi trên người tôi, các cô ấy vậy mà có thể không đấu vết đem chân của tôi PTS quấn lên hông của anh ta, tôi phục luôn.
Quốc gia ta nay có một năm được mùa, đất đai mênh mông, bạt ngàn.
Cẩu lương tuy đã bày đầy trong bát, nhưng quần chúng vẫn học không biết đủ, rất hăng hái ở tuyến đầu đào sâu phân tích đường cùng cẩu lương.
Có cô gái mắt lắp kính hiển vi, soi đến chúng tôi tứ chi va chạm bao nhiêu lần đều đếm ra, có cô gái đem giọng hát lệch tông của Cố Y Lương chỉnh auto-tone hay đến vi diệu, còn có cô gái thuận phong nhĩ đem lời tôi nói “Mời mời mời” lúc chia đào nghe thành “Hôn hôn hôn” [3], còn có một cô gái giám bảo cao nhân khăng khăng khẳng định vết muỗi cắn ở xương quai xanh của tôi là dấu hôn–
[3] Mời là ‘qíng’ – Hôn là ‘qīn’
Lại còn chuyên gia phân tích nói chắc như đinh đóng cột là Cố Y Lương ăn giấm với trợ lý của tôi.
Tôi chợt bật cười.
Một câu thôi, Nương Tử is rio.
Không cho phép thắc mắc, cũng không cho phản bác.
Người biết trước “Chân tướng” Liam Will Liam Will bị chế giễu trong diễn đàn ngày hôm qua, lại trở thành công quốc khai thần ngày hôm nay, thắng lớn luôn.
Vui vẻ dạo một vòng, tôi đột nhiên nhớ mình có chuyện có thể phát đường cho hội Nương Tử, liền mở room ra xem.
Không xem thì thôi, nhìn một cái lâp tức hoảng sợ.
Đại khái là đường nhiều quá, mà room chat lại không giống weibo, mọi người ở bên trong đều ở trạng thái cực kỳ phấn khởi và không e dè gì cả, bình quân khoảng hai ba câu chat bình thường là có mấy câu như H văn xen vào.
Ấy chà, mấy cô bé này cũng ghê quá nha!
Tôi đọc tới đỏ mặt tía tai, vội vàng lướt tránh hết mấy câu H văn, nhưng khổ nỗi trí nhớ lại quá tốt, mỗi một chữ tôi đều ghi nhớ trong đầu, còn thỉnh thoảng ghép thoại vào mặt Cố Y Lương.
Tôi tắt điện thoại, bình tâm một chút.
Sau đó mở điện thoại tiếp tục ăn đường.
Cẩn thận lượt bỏ hết mấy câu hoàng văn, tôi phát hiện trong nhóm có một Nương Tử tên là Lương Nguyệt Vô Ngôn lên tiếng rất nhiều lần, có vẻ như rất được người khác kính trọng, thường kể ra mấy chuyện ‘mình nghe được’.
Cái gì mà tôi và Cố Y Lương năm 17 tuổi đã quen nhau rồi, chúng tôi còn ra nước ngoài đăng ký kết hôn, tôi ở Amsterdam mua một căn nhà tặng cho anh ta làm quà sinh nhật, rồi sau Tết tôi bị sốt, Cố Y Lương lái xe cách mấy trăm km đến thăm tôi…
…
Cái này không bằng nói Cố Y Lương ăn giấm Tiểu Trần còn dễ tin hơn.
Tôi lướt đến cuối, xem comment mới nhất.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Tết năm sau có thể bọn họ sẽ dọn về ở chung đó!
Nương Tử-kun 1: Xếp hàng
Nương Tử-kun 2: Chắc chắn rồi, hì hì, không thấy tin của Lương Nguyệt Vô Ngôn sao tôi có thể ngủ được.
Nương Tử-kun 3: [Câu
chat có quá nhiều từ cấm nên đã bị hệ thống xóa]Không Thể Nói: … Bọn họ cùng nhau đón năm mới hồi nào?
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Có link ghim đầu, người mới tự tìm xem đi haha!
Không Thể Nói: Xem rồi, chuyện đó không đúng, Tết năm ngoái Ngôn Ngôn và người nhà đi nước ngoài du lịch, cậu ấy có up hình trên instagram.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Tấm hình đó không có thêm định vị, nhìn là biết ảnh cũ, up lên để che mắt mọi người thôi ~
Không Thể Nói: Tôi vừa mới lục xem ảnh cũ thì thấy có một tấm ảnh khác có định vị, cô xem biển quảng cáo kia đi. [IMG]
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Hình đó Ngôn Ngôn không có xuất hiện ~ là ảnh mượn người khác ~
Không Thể Nói: Cũng gượng ép quá đi?
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Cô không tin Nương Tử ở bên nhau?
Không Thể Nói:?
Không Thể Nói: Bọn họ vốn có ở bên nhau đâu.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Vậy xin hỏi cô vào room này làm gì?
Wil Liam Liam Wil: Đừng có cãi nữa.
Tôi nhạy bén phát hiện giọng cô ấy không vui và có phần uy hiếp nên hơi ngạc nhiên.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Có búa thì gõ không thì đừng nghi ngờ tình cảm của người khác.
Không Thể Nói: …
Không phải, tôi và Cố Y Lương vốn đâu có tình cảm gì để nghi ngờ?!
Tôi nghĩ thôi thì trấn an tâm trạng cô bé trước vậy, liền gõ chữ.
Không Thể Nói: Là có đường.
Không Thể Nói: Tiền lương của trợ lý bọn họ là do đối phương trả.
Lương Nguyệt Vô Ngôn: Hờ, chuyện này nghe là biết bịa đặt rồi, tạo đường mà không sợ bể đầu à? Tạm biệt.
Bạn đã bị đá ra khỏi room.
Tôi con mẹ nó.
Tôi là fan CP mà? Phản bác giả thiết thôi mà? Sau đó còn phát đường thật cẩu lương thật? Vậy mà lại bị đá khỏi room CP của mình?
Hello? Thế giới này có thể hoang đường thêm xíu nữa không??
Tôi nhìn giao diện chat mà không thể tin được, không hiểu thế giới điên rồi hay là tôi điên rồi.
Liam Will Liam Will nhắn tin riêng cho tôi, tôi cũng lười xem, khó chịu nằm lì trên giường, buồn rầu hoài nghi nhân sinh.
Sự thật là không phải người yêu của nhau, chuyện này chẳng lẽ lại trách tôi.
Điện thoại rung lên một cái rồi liên tục.
Tôi chán nản mở khóa màn hình, bấm vào wechat, phát hiện là Cố Y Lương tìm tôi.
Liam: Ngủ chưa?
Liam: Tôi ký tên lên ốp điện thoại rồi, ngày mai lấy thêm một ít cho cậu ký rồi đưa cho công ty làm random trúng thưởng!
Liam: Ký tên cho fans nên tôi chỉ ký tiếng Trung, cái trên tay cậu là hàng đặc biệt, limited đó ^^
Liam: Ngủ ngon, mơ đẹp.
Tôi ngơ ngác nhìn kí tự ^^ kia, chậm rãi khóa màn hình, cuộn chăn lăn từ đầu giường cho đến cuối giường.
Rồi lăn từ cuối giường trở lại đầu giường.
Cứ như vậy mấy lần.
Sau đó chậm rãi giải khóa màn hình, trả lời chúc anh ta ngủ ngon.
Rồi dùng chăn trùm đầu lại.
Tôi có cẩu lương hàng limited! Tâm trạng không vui là liền có chính chủ đến dỗ tôi! Đường tôi ăn đều là đường chất lượng cao!
Còn mấy người cứ tin vô mấy cái chuyện xàm xí đó đi!
Khửa! Khửa! Khửa!
.:.