Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 42 tại dua leo tr
Ánh sáng, sân khấu, máy quay, bối cảnh tất cả đều được chuẩn bị xong, khán giả ở trường quay cũng đã được staff huấn luyện rồi.
Phía trước sân khấu đang trình diễn tiết mục mở màn, tôi và Cố Y Lương đứng sau tấm màn chắn chờ đọc tên để đi lên sân khấu, khua tay múa chân bàn với nhau đêm nay khi quay xong thì ăn cái gì.
Hiện tại là chín giờ tối, thời lượng phát sóng trực tiếp của show giải trí thường là một tiếng rưỡi, cho dù trong lúc ghi hình MC ngẫu hứng phát huy ngoài kịch bản để kéo dài thời gian, thì muộn nhất cũng có thể xong việc trước mười một giờ đêm, ví dụ dọn dẹp đồ đến mười hai giờ thì vẫn có thể tìm quán ăn nào đó làm một bát cháo.
Không phải là do tố chất tâm lý của tôi quá vững vàng, không căng thẳng trước khi quay hay gì đâu, mà chủ yếu là do trong tiết mục đề tài CP hôm nay có một nam minh tinh nổi tiếng, không những lề mề đến trễ mà thái độ diễn tập cũng chỉ qua loa cho có lệ.
Chương trình hôm nay chủ yếu là push anh ta, không chuẩn bị kỹ là anh ta, lỡ lúc phát sóng xảy ra sự cố gì thì lỗi cũng là do anh ta mà ra thôi.
Huống hồ kịch bản tôi đã nhớ kỹ hết rồi, đều là những trò chơi trong phạm vi có thể phát sóng, cũng đã được diễn tập trước nên dù Cố Y Lương có vô tình thả hint thì cũng chẳng sao.
Tôi rất yên tâm, ở trong lòng thầm cong ngón út ưu nhã thưởng trà và treo nụ cười thương mại với Cố Y Lương, ung dung nhìn tấm chắn từ từ trượt xuống.
Khách mời được sắp xếp như sau:
Một CP nam x nữ, đều là nam nữ chính nổi tiếng của nền điện ảnh, cưng chìu ngọt ngào.
Một CP nam x nam, tiểu thịt tươi năng động khỏe khoắn, thanh xuân học đường.
Tôi và Cố Y Lương.
Tính thêm chúng tôi thì tổng cộng có ba couple, sáu người xếp thành một hàng cùng hai MC cười hi hi ha ha trước camera, sau khi tự giới thiệu bản thân thì khen xã giao vài câu, mỗi người lần lượt tuyên truyền bộ phim đang quay hoặc sắp chiếu, dựa theo kịch bản chia thành ba đội ngồi xuống bậc đạo cụ, nghe MC giới thiệu quy tắc trò chơi cho khán giả.
Tiết mục hôm nay gồm có tương tác ngôn ngữ, tương tác cơ thể, rồi lại tiếp tục tương tác ngôn ngữ. Khởi đầu khá ổn, MC đang giới thiệu trò chơi đầu tiên là đoán lời bài hát, một người nhìn giấy lời bài hát loạn xạ để miêu tả, một người dựa vào đó để đoán lời bài hát hoàn chỉnh.
SO EASY!
Tốt, rất tốt, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay.
Tôi vẫn tiếp tục yên tâm thưởng thức tách trà nóng.
Couple BG – nam: “Bước đi, ngẩng đầu, đếm sao?”
Couple BG – nữ: “A, em biết! Sao Sáng phải không! Tay trong tay, một hai ba bốn bước ngước nhìn lên bầu trời…” [1]
Couple BG – nam: “Đúng rồi!”
Couple BL – nam 1: “Thời gian chia xa, ừm, quan hệ thay đổi, ừm –“
Couple BL – nam 2: “Cái gì?!”
Couple BL – nam 1: “Mười năm! Cái câu mà ‘Mười năm trước, tôi không nhận ra em…’ đó! Ngốc thế!” [2]
Cố Y Lương: “Hai chuyện cậu nhất định sẽ không làm với tôi.”
Tôi: “…”
Tôi: “… Gợi ý xíu nữa đi?”
Cố Y Lương: “Uống thêm chút nữa thôi.”
Tôi: “…’Anh khiến em say khướt, anh làm em rơi lệ?”” [3]
Cố Y Lương: “Đúng rồi.”
Tôi: “…”
Mọi người: “…”
Couple BG – nam: “Đi bộ, ừm, gió thổi, sưởi nắng…”
Couple BG – nữ: “Dịu, dịu dàng? Bước đi trong gió ánh nắng hôm nay đột nhiên thật dịu dàng?” [4]
Couple BG – nam: “Đúng đúng, thông minh quá –“
Couple BL – nam 1: “Tình cảm! Gió! Thổi vù vù! Đi ào ào!”
Couple BL – nam 2: “Lại là cái gì nữa?!”
Couple BL – nam 1: “Tình yêu như một cơn gió, thổi xong rồi bay đi đó?! Ngốc quá đi thôi!” [5]
Cố Y Lương: “Một thứ không tồn tại, một thứ mà tôi không muốn nhìn thấy.”
Tôi: “…”
Mọi người: “…”
Tôi: “…’Nước mắt sao Bắc Cực, em khóc đỏ hồng cả đôi mắt?””
Cố Y Lương: “Đúng rồi.”
Mọi người: “…”
Trà nóng bỏng người, tôi bắt đầu luống cuống.
Tôi điên cuồng nháy mắt với anh ta — “Anh đủ rồi đó, kiềm chế lại đi!”
Anh ta khó hiểu đáp lại — “Tôi có làm gì đâu?”
Tôi tiếp tục nháy mắt với anh ta — “Đang phát trực tiếp đó, biết bao nhiêu người xem!”
Anh ta vẫn dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại tôi — “Nhưng tôi thật sự có làm gì đâu?”
MC dùng giọng điệu ái muội trêu chọc: “Ái chà ~ Tôi còn tưởng hai người lén trao đổi bài với nhau trước, không ngờ lại là ăn gian bằng cách trao đổi ánh mắt hử? –“
Mọi người đồng loạt: “Ồ ~”
Tôi: Há!! MC cô đừng làm loạn thêm nữa chứ, chén trà của tôi sắp đổ rồi nè!?!!
Tôi chớp chớp mắt, cười ha hả: “Ha ha ha ha chỉ là trùng hợp thôi.”
Cố Y Lương cười khoác vai tôi nói: “Ừm, chính là ăn ý như vậy đó.”
Tôi: Không phải chứ? Tôi thấy bây giờ anh chả ăn ý với tôi tí nào luôn đó?!
Tôi lo lắng kéo vạt áo Cố Y Lương, nhưng lại lập tức dừng lại.
Không đúng, là do tôi rén thôi, vậy cho nên mới cảm thấy mức độ này hơi quá, còn nếu đứng ở góc độ khách quan người xem thì cũng chẳng có gì to tát!
Vẫn còn mấy trò chơi mà, bọn tôi tém lại xíu là được, cứ giả vờ không hiểu gì hết để đồng tâm hiệp lực push nam nữ chính, đợi kết thúc rồi muốn ăn ý thế nào thì ăn ý, muốn ngọt kiểu nào cũng được.
Hít thở sâu một hơi, tôi điều chỉnh lại tâm trạng, ở trong lòng thầm rót lại cho mình một chén trà nóng.
Có điều trong lúc tôi hoang mang rót trà, MC đã giới thiệu xong trò chơi kế tiếp.
Chương trình đã chuẩn bị một số kịch bản ngắn, cho chúng tôi rút thăm rồi diễn lại ngay hiện trường để có thể thoải mái ‘tương tác mờ ám’ với nhau, thuận tiện show kỹ năng diễn xuất luôn.
Theo tôi được biết thì chương trình toàn chuẩn bị kịch bản ân oán hào môn máu chó, hiện đại bá đạo tổng tài ngốc bạch ngọt, cổ trang chính tà tương ái tương sát, thanh xuân học đường ngây thơ các loại.
Tôi không sợ, vì dù bóc được kịch bản nào thì diễn xuất của tôi cũng dở tệ, đảm bảo có thể làm nền để push được nam nữ chính!
MC: “Nào nào chuẩn bị bốc thăm! Đến lúc thử thách diễn xuất rồi, Ngôn Ngôn ơi cơ hội chứng minh bản thân với khán giả tới rồi đó ~”
Tôi cong mắt đáp lại vài câu, hưng phấn xoa xoa tay.
Không hề ngoa xíu nào khi nói vận may của tôi rất xịn, ví như có thể đầu thai vào nhà ông Hoàng nè, trên cơ bản chỉ cần là thứ tôi muốn rút trúng, thì trước giờ chưa bao giờ bị trượt.
Tôi thầm tính toán suy nghĩ xem nên chọn kịch bản nào cho Cố Y Lương, ân oán hào môn, ngốc bạch ngọt hay là…
Tôi quay đầu hỏi Cố Y Lương: “Anh muốn diễn cái nào –“
Tôi còn chưa dứt lời, anh ta đã vươn tay rút đại một thẻ bài.
Tôi: Ăn ý đã nói đâu rồi?
MC: “Được rồi cho tôi xem cái nào… đội của nam chính rút được kịch bản ‘Cuộc chiến Chính – Tà’, đội của hai em trai là ‘Ân oán hào môn’, Tiểu Cố và Ngôn Ngôn –“
MC: “Woaa, cái này thú vị nè, các cậu có biết ‘CP’ là gì không?”
Tôi:?
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Tôi và Cố Y Lương cùng lắc đầu, bày vẻ mặt thành khẩn học hỏi, đồng thanh hỏi: “Không biết, đó là gì?”
MC chuyển hướng về phía khán giả, giải thích cho bọn họ khái niệm về CP, sau đó quay lại nói.
MC: “Ở trên mạng có một fandom –“
Tôi:?
Dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt rồi làm sao bây giờ.
MC: “Bọn họ dựa trên CP của hai người mà sáng tác ra không ít tác phẩm –“
Tôi:?
MC: “Ha ha! Không sai, đội các cậu đã rút được kịch bản ‘Fanfic’ rồi!”
Tôi: ……………
Đạo diễn! Đạo diễn có đó không!! Giờ tôi bỏ quay còn kịp không?!!
Có vẻ như ông trời đã nghe được tiếng lòng gào thét của tôi, MC giơ tay vén tóc, không chút sơ hở ấn tắt tai nghe.
Tôi nhìn MC với vẻ mặt đầy mong chờ.
MC cười với tôi rồi nói với mọi người: “Nếu chỉ diễn theo kịch bản thì không được thú vị lắm, cho nên chương trình đã thêm một phần đặc biệt, đó là trong quá trình diễn mọi người có thể tự do phát huy, thoải mái nói với bạn diễn những câu tâm tình — “
Tôi: Mấy người còn muốn thú vị tới cỡ nào?! Không phải chứ show này mà là show hạng A á, A chỗ nào vậy!?!
BGM thê lương phát lên, nam chính đôi mắt đầy phẫn nộ, nhưng sâu trong ánh mắt đó lại có chút dao động, giọng nói trầm thấp đau thương: “Nàng thật sự muốn giết ta?”
Nữ chính biểu cảm ác độc nhưng tay lại run run, cắn chặt răng, đặt lưỡi kiếm lên cổ nam chính run rẩy nói: “Tất nhiên là thật!”
Nam chính nghiến răng, thốt lên: “Nàng ra tay đi!”
Trường kiếm của nữ chính giơ lên, kiếm khí xoẹt qua nhanh như chớp, nam chính ngã xuống đất hơi thở mỏng manh: “… Cuối cùng, cuối cùng vẫn là sai rồi… Việc đã đến nước này, nhưng ta vẫn muốn nói với nàng… tường, mắt…gối…” [7]
Nữ chính sửng sốt, buông kiếm chạy như bay đến bên cạnh nam chính: “Tại sao ngươi không nói sớm! Tại sao! Wall eye knee! Wall eye knee a!!”
Tôi: ………………
[7] Tường: wall – Mắt: eye – Gối: knee (Phát âm giống wo ai ni): Má 2 anh chị tấu hài à??
BMG hào hùng khí thế, nam chính số 1 ngồi trên ghế sofa, ung dung chỉnh ống tay áo: “Em trai à, em — biết anh gọi em tới làm gì không?”
Nam chính số 2 siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay trắng bệch nhưng vẫn ra vẻ ngây thơ không hiểu nghiêng đầu nhìn anh mình.
Nam chính số 1 giật nhẹ cà vạt, cười lạnh điềm tĩnh nói: “Đừng giả bộ nữa, những chuyện mày làm sao lưng tao, tao đã sớm biết cả rồi.”
Nam chính số 2 vẫn giả vờ ngây thơ, không chút sơ hở từ từ đưa tay vào túi quần: “Anh hai, anh nói gì sao em nghe không hiểu gì cả?”
Nam chính số 1 đột nhiên đứng phắt dậy, giật kéo cổ áo của cậu ta: “Mảnh đất đó! Tại sao mày lại chiếm mảnh đất đó!”
Ánh mắt nam chính số 2 cuối cùng cũng bắt đầu hoảng loạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: “Đất, đất gì…?”
Nam chính số 1 buông cậu ta ra, ngón tay vuốt vuốt viền cổ áo, mỉm cười nói: “Mảnh đất trái tim anh.”
Tôi: ………………………
Đạo diễn, đạo diễn lại đâu nữa rồi, bây giờ tôi bỏ quay còn kịp không.
Cuối cùng đến lượt chúng tôi.
Tấm thẻ fanfic mỏng manh đã phát cho tôi và Cố Y Lương, cầm trong tay vậy mà nặng – tựa – ngàn – cân!
Tôi cầm tờ giấy đó như đang cầm tương lai mỏng như cánh ve của tôi và Cố Y Lương, đúng là không chịu nổi mà!
MC: “Đừng lo, lúc chương trình chuẩn bị đã hỏi ý tác giả rồi…”
Ái chà, mấy người có ý thức bản quyền quá ha, có cần tôi vỗ tay tuyên dương luôn không? Tôi liếc nhìn tên tác giả trên giấy —
Đờ mờ, Will Liam Will Liam sao lại là cô nữa?!
Tôi nhìn chiếc fanfic kinh điển này, cảm xúc phập phồng điên cuồng.
Cố Y Lương thì tỉ mỉ đọc hết, cười cười vỗ vai tôi: “Vậy chúng ta bắt đầu nha?”
“À…à.” Tôi ngơ ngác trả kịch bản lại cho MC.
Cố Y Lương khó hiểu nhìn tôi: “Cậu chưa đọc kỹ mà, nhớ được hết tình tiết không?”
Đương nhiên rồi! Vì chiếc fanfic này tôi đã đọc từ lâu rồi!! Có khi vì thiếu thốn fic quá nên còn đọc đi đọc lại mấy lần nữa!!
Đoạn này là đoạn cả hai thầm mến nhau đã lâu, trong một buổi sáng đến công ty thì va vào nhau ở góc quẹo, hai ánh mắt vừa chạm vào nhau đã xẹt điện, đụng trúng tình yêu chứ còn gì nữa!!
“Trí nhớ tôi tốt mà.” Tôi cười ha ha, “Bắt đầu đi bắt đầu đi.”
BGM ‘Chân tướng là thật’ vang lên, Cố Y Lương nửa đỡ nửa ôm người vừa đâm sầm vào lòng mình là tôi, cúi đầu nhìn tôi, trong mắt là một hồ nước dịu dàng, chảy thẳng vào tận đáy lòng tôi: “… Không sao chứ!?”
Chỉ là diễn kịch thôi mà! Anh nghiêm túc như vậy làm chi!! Ánh mắt quá động lòng người rồi kìa!!
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, màu đỏ đã lan ra tận vành tai, ngơ ngẩn gật đầu rồi sực tỉnh lắc lắc đầu.
Anh ta cúi đầu cười, nhéo mũi tôi một cái: “Sao lại bất cẩn thế…”
Con bà nó giờ tôi mới phát hiện Will Liam Will Liam cue câu đó vào đây!! [8][8] Hình như là câu lúc gặp ở bệnh viện
Tôi lúng ta lúng túng nói: “Xin, xin lỗi… Có đụng trúng chỗ nào của anh không?”
Anh ta mang theo ý cười, nhỏ giọng hỏi: “Nếu như tôi nói — đụng trúng tim tôi rồi, thì có đường đột quá không?”
Will Liam Will Liam cô viết thoại kiểu gì vậy hả?! Tôi tưởng giờ phải là lúc nói xong câu tỏ tình sến súa rồi chứ!!Tôi mở to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn anh ta: “… Anh, tôi, tôi…”
Anh ta vẫn ôm eo và nhìn vào mắt tôi, có vẻ đã đọc được thông tin từ đó, khóe môi dần cong lên, cánh tay siết chặt để người tôi càng áp lên người anh ta: “Cậu, cũng nghĩ giống tôi đúng không? Tôi và cậu…”
‘Tâm liền tâm, sống chung trên một địa cầu’?! Này rốt cuộc là lời thoại kiểu gì vậy?! Còn chưa đủ sến ói hả?!!Tôi bất giác nắm lấy vạt áo anh ta, tay còn lại vòng qua eo, mi mắt run run “Đúng vậy, tôi, chúng ta, tôi cũng muốn…’Chúng ta’ …”
MC giơ tay giả vờ đang nói trong loa: “Thâm tình! Thâm tình vào! Sao tôi vẫn chưa cảm nhận được thâm tình sến súa vậy?!”
Bởi vì cô bị mất nhận thức chứ gì?! Sến muốn tràn màn hình rồi cô không thấy hả?!
Tôi nhìn Cố Y Lương, Cố Y Lương cũng nhìn tôi, hai chúng tôi lẳng lặng ôm nhau giữa sân khấu, không một ai mở lời đề cập đến câu ‘thâm tình sến súa’ nào hết.
Thật ra nếu như ôm thế này hoài cũng được…
Không phải, chủ yếu là nghĩ không ra được thật!
MC: “Nè nè, hai người có phải đang giả bộ suy nghĩ để ôm nhau lâu hơn không vậy –“
Tôi: ………
Tôi cắn răng: “Anh, anh biết tại sao tên tôi lại là William không?”
Cố Y Lương: “Hửm?”
Tôi nói năng không lưu loát: “Bởi vì, bởi vì anh là Liam, cho nên tôi là Will Liam, thì tương lai, sẽ cần, cần có anh…”
Mọi người: “…”
MC: “Wait wait wait, what? Không đúng, Will Liam hợp lại dư ra một chữ ‘L’ nha? Không tính không tính!”
Đờ mờ, MC cô là người chương trình mời tới để phá hoại hả?!
Tôi nhếch môi, nhìn Cố Y Lương cầu cứu.
Cố Y Lương nhẹ nhàng cười, xoa đầu tôi, dáng vẻ xem ra vẫn còn đang nhập vai: “… Chữ ‘L’ bị dư ra, là “LOVE” của chúng tôi –“
Cao thủ! Vương giả! Game thủ Top 1 server!
Quả nhiên anh vẫn là anh, không ai có thể vượt qua được!
.:.