Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 9 tại dua leo tr
Có vẻ như trạng thái của nam nữ chính hôm nay không tốt lắm, cứ NG liên tục. Tôi đã hoàn thành xong cảnh quay của mình mà bên này chỉ vừa đến lượt Cố Y Lương diễn.
Tôi không tẩy trang mà đứng ở bên ngoài nhìn anh ta.
Lúc Cố Y Lương diễn, có thể nói tôi là người căng thẳng nhất ở đây.
Trợ lý hãnh diện vì anh ta.
Đạo diễn tán thưởng anh ta.
Diễn viên trẻ người thì sùng bái, người thì đố kỵ nhìn anh ta.
Đạo diễn chỉ đạo võ thuật cũng tán thưởng anh ta.
Còn tôi thì lo lắng hồi hộp, nửa khiếp đảm nửa kinh hoàng nhìn anh ta.
Anh ta treo người trên không, tôi hận không thể bay lên đỡ lấy.
Anh ta múa đao bị thương, tôi hận không thể chạy tới làm lá chắn cho anh ta.
Anh ta dạo bước ven hồ thì sợ anh ta ngã, đứng trên lầu thì sợ anh ta rơi xuống đất, đứng trên cành cây thì sợ cây gãy, chạy bộ thì sợ anh ta bị trẹo chân. Thậm chí nữ chính cầm cây kéo ở trước mặt anh ta thôi tôi cũng sợ cây kéo đó làm anh ta bị thương.
Muốn hỏi vì sao.
Đây là nhận biết trước nguy hiểm đó các đồng chí!
Trong đoàn phim này ai là đối thủ duy nhất của anh ta, là tôi.
Trong giới giải trí này ai là người duy nhất khiến mọi người nghĩ bất hòa với anh ta, là tôi.
Nên lỡ như anh ta xảy ra chuyện gì, thì phản ứng đầu tiên của fans nghĩ ai là người gây ra, còn tôi chứ ai.
Đừng nghĩ tôi làm quá.
Đã xảy ra một lần lúc chúng tôi mới debut được nửa năm, Cố Y Lương quay một chương trình phát sóng trực tiếp cách tôi nửa vòng Tổ quốc. Tổ tiết mục không sắp xếp thứ tự khách mời xuất hiện, thành ra một tân binh như anh ta lại đứng vào C vị*, chiêu mộ ra một vòng anti nhỏ.
*C vị: vị trí trung tâm, thường dành cho khách mời quan trọng, tân binh đứng vào vị trí này sẽ bị cho là không tôn trọng tiền bối.
Mà đúng lúc đó tôi đang cùng bạn đi chùa Nam Phổ dâng hương, vô tình bị người ta bắt gặp.
Thế là biến thành tôi đang nguyền rủa anh ta từ xa.
Đến các Mỹ Ngôn cũng cho là như vậy, còn trộm khen tôi làm tốt, có ý thức cạnh tranh.
Thử hỏi ai lại đi chùa cầu chuyện đó?
Bồ Tát sẽ đồng ý sao?
Tôi là đi cầu duyên đó các đồng chí?!
Làm sao tôi biết họa từ trên trời rơi xuống.
Nhờ phúc của Tiểu Trần, tôi mới biết mình bị anti đến mức nào.
Đương nhiên, chuyện này cũng được siêu thoại Nương Tử ghi chép lại và tẩy não mọi người.
Ở siêu thoại Nương Tử thì vì đây là lần đầu tiên anh ta tham gia chương trình phát sóng trực tiếp, nên tôi mới cố ý đi cầu phúc cho anh ta.
Nương Tử còn nói rằng tấm ảnh người qua đường chụp tôi dáng vẻ vô cùng thành kính, fans gặp tôi ở đó cũng nói tôi hiền lành hòa nhã. Đúng vậy, nhìn tư thế quỳ tiêu chuẩn của tôi đi, xem xem, tôi dâng hương chính trực biết bao nhiêu.
Kết quả tổ tiết mục làm tôi quá thất vọng, một chương trình phát sóng trực tiếp mà lại xảy ra một lỗi cỏn con như thế, hại tôi một phen khổ tâm.
Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của thứ tự xuất hiện, ngàn nồi vạn nồi đều là nồi của tổ tiết mục.
Siêu thoại Nương Tử một mực chắn chắn, không cho phép nghi ngờ và không chấp nhận bất cứ ai phản bác.
Không có so sánh sẽ không có đau thương, chỉ có ở trong mắt Nương Tử tôi mới là cục cưng, là một tiểu khả ái vì yêu mà chấp nhận điều tiếng.
Đại ân đại đức không cần báo đáp, sau này tôi nhất định sẽ tìm nhiều cơ hội giúp các nàng sáng tạo hơn.
Cuối cùng dưới ánh nhìn soi mói của tôi, Cố Y Lương đã hoàn thành tất cả cảnh quay. Tôi thở dài nhẹ nhõm, thấy mọi người hô hào vây xunh quanh, cũng không có chỗ cho tôi chen chân vào nên xoay người đi.
Tôi đứng lâu quá nên chân hơi tê, bước mấy bước đã lảo đảo, đúng lúc Tiểu Trần xông ra nửa túm nửa đỡ kéo tôi đi thay đồ.
Mới vừa về phòng nghỉ, chuẩn bị phụ Tiểu Trần dọn dẹp đồ trở về khách sạn thì thấy Cố Y Lương đã thay đồ thường nhật đứng trước cửa.
Anh ta không có phòng nghỉ cá nhân sao? Sao cả ngày cứ chạy tới chỗ tôi vậy?
Tôi hỏi: “Sao vậy, không phải nói tối nay tôi qua anh sao?”
Tiểu Trần ở bên kia làm đổ lọ kem nền.
Anh ta nói: “Vẫn còn sớm, đi ăn cùng nhau không?”
Tiểu Trần ở bên kia làm rớt hộp phấn mắt.
Tôi hỏi: “Anh không sợ bị chụp sao?”
Tiểu Trần ở bên kia làm ngã contouring.
Anh ta nói: “Tôi biết một quán khá ngon lại rất riêng tư, cách đoàn phim không xa.”
Tiểu Trần ở bên kia —
Tôi: “Tiểu Trần em xong chưa, hay em thảy hết đồ hóa trang của anh vào bao rồi vứt xuống biển luôn đi?”
Vẻ mặt Tiểu Trần thấy chết không sờn: “Đi, hai người đi đi, em sẽ yểm trợ hai người!”
Cố Y Lương: “Hai người đang đóng kịch ngắn hả?”
Tôi: “…”
Tôi dưới ánh nhìn bi tráng và soi mói của Tiểu Trần cầm điện thoại lên, kéo Cố Y Lương đi ra ngoài.
Cố Y Lương bị tôi kéo đi hơi lảo đảo, nắm ngược lại tôi nói: “Chỉ hai người chúng ta thôi sao, trợ lý cậu thì sao?”
Tôi: “Cho chết đói luôn.”
Giận quá nên khát nước, tôi nửa đường quay trở lại lấy chai trà mật ong trong túi màu xanh buổi sáng, cũng không thèm nhìn mở nắp chai ra uống.
Cố Y Lương thấy vậy nhíu mày chụp tay tôi lại: “Đừng uống, đưa tôi.”
Không hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn đưa cho anh ta.
Anh ta cúi đầu nhìn, chân mày càng nhíu chặt hơn, giọng nói cũng nghiêm khắc hơn: “Cậu là nghệ sĩ mới debut sao? Fans tặng cái gì là uống cái đó luôn mà không chịu kiểm tra?”
Bấy giờ tôi mới nhìn kỹ cái chai trong tay anh ta, quả nhiên đã có dấu vết mở từ trước, lúng ta lúng túng nói: “Chắc là đồ uống của fans nào đó để cạnh túi quà nên nhầm lẫn. Lần sau tôi sẽ chú ý.”
Anh ta nghiêm túc nhấn mạnh: “Nhất định phải để ý. Lỡ có vài người…”
Thật ra không phải tôi không cẩn thận, chỉ là nhóm Mỹ Ngôn tặng gì cũng phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm duyệt của đại fan mà tôi quen, cũng chưa từng có tiền án gì nên tôi khinh suất.
Tôi nghe anh ta nói về hành vi tồi tệ của anti fans và fan tư sinh [2], còn dặn dò tôi nhiều lần nhất định phải cẩn thận.
[2] Fan cuồng quá mức, theo dõi đời tư của nghệ sĩ 24/24
Cứ cảm thấy… Cố Y Lương như thế này, rất có năng lực bạn trai?