Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 3: Chương 3

8:57 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Chương 3 tại dưa leo tr


Vì đã quyết định từ tối hôm qua, nên sáng dậy cậu liền nhanh chóng gọi điện cho chú Chu nói rõ lựa chọn của mình.
Khi đầu dây bên kia nhấc máy, câu liền nói: “Chào chú Chu, cháu là Du Hàn – đối tượng kết hôn giả của ông chủ chú.

Phiền chú nói với cậu ấy là cháu đồng ý yêu cầu hợp tác của cậu ấy.

Thời gian ký hợp đồng hay lúc nào đi đăng ký kết hôn thì tùy cậu ấy sắp xếp.”
“Vâng, tôi rõ rồi, cậu Du Hàn.”
“Vậy cháu không làm phiền chú nữa.

Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Hai người cũng không nói gì nhiều, cứ thế mà kết thúc cuộc nói chuyện trong đôi ba câu.
Xong việc, cậu nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng.

Như thường lệ thì sáng nay cậu phải đến quán cà phê của chị Lý để làm việc.

Đây cũng chính là nơi cậu và Lục Phong lần trước ngồi nói chuyện.
****************
Quán cà Phê Hạnh Phúc
Bày trí nơi đây cũng y như cái tên quán, đều mang đến cho con người ta cảm giác hạnh phúc, gần gũi, ấm áp.
Vừa mới bước vào cửa, cậu đã trông thấy chị Lý đang lau dọn bàn ghế nên cậu liền vẫy tay chào lớn: “Chị Lý, chào buổi sáng.”
Nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của Du Hàn, chị Lý ngẩng đầu lên cười dịu dàng rồi chào lại: “Buổi sáng tốt lành, Du Hàn.”
Chị Lý năm nay hơn 25 tuổi nhưng nhìn chị lúc nào cũng tươi trẻ như thiếu nữ đôi mươi.
Chị là một người chủ rất tốt và thân thiên, luôn coi cậu như em trai trong nhà nên cậu cũng rất quý chị.
Thấy Du Hàn chuẩn bị vào quầy làm việc, chị như nhớ ra gì đó liền nói: “Đúng rồi, Du Hàn, vị khách ngày hôm qua lại tới tìm em đấy.

Tới cũng một lúc rồi.

Cậu ấy có dặn chị là khi nào em đến thì nói em lên tầng 2 gặp cậu ấy.”
“Vâng, em biết rồi, em qua chào hỏi người ta vài tiếng rồi vào làm việc ngay.”
“Được, quán cũng chưa đông lắm, em tranh thủ lên gặp cậu ấy đi.

Đừng để cậu ấy đợi lâu.”
******************
Tầng 2, quán cà phê Hạnh Phúc
Bên cạnh cửa sổ nhỏ, một cậu thanh niên trông chừng hơn 20 tuổi đang ngồi làm việc chuyên chú.
Khuôn mặt chuyên tâm, lạnh nhạt kết hợp cùng với gọng kính kim loại màu bạc càng tăng thêm sự xa cách.

Trên người lại khoác lên bộ tây trang đen trắng sang trọng càng tô điểm thêm cho khí chất, sự trưởng thành của con người này.
Du Hàn vừa lên đến tầng 2 liền bắt gặp hình ảnh đầy mới mẻ này của Lục Phong.
Trong một thoáng chốc, cậu dường như cảm thấy Lục Phong bây giờ quá xa cách, xa lạ.
Nhưng dòng suy nghĩ ấy chỉ xẹt qua một thoáng chốc, bởi sau đó khi Lục Phong nhìn thấy cậu đã rộ lên cười nói: “Du Hàn, cậu tới rồi, mau qua đây ngồi.”
Lục Phong như rủ bỏ tất cả vẻ xa lạ ấy sau lưng trở về dáng vẻ Lục Phong thuở nào.


Do vậy mạch suy nghĩ ấy của Du Hàn cũng bị đánh gãy, cậu nghĩ rằng chắc đó chỉ là ảo giác của bản thân.
Du Hàn nhanh đi tới cái bàn Lục Phong đang ngồi, cậu nhanh chóng ngồi xuống, cậu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng: “Mới sáng sớm cậu tới đây làm gì? Nghe chị Lý nói cậu tìm tôi.”
Lục Phong nhìn cậu nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên tôi tìm cậu để bàn chuyện kết hôn của hai chúng ta rồi, không phải sao?”
“Chuyện đó, tôi đã nói rõ với chú Chu rồi.”
Lục Phong gật đầu như đã biết: “Chú Chu cũng nói với tôi rồi.

Tôi đến đây chính là muốn cho cậu đọc kỹ hợp đồng rồi tiến hành ký xác nhận.”
Nói xong anh đẩy bản hợp đồng đến trước mặt Du Hàn, ý bảo cậu đọc kĩ.
Nội dung bản hợp đồng cũng không có gì khó hiểu hay đáng nghi vấn, cũng giống bao bản hợp đồng hôn nhân giả khác.
Nhưng Du Hàn không biết rằng, bản thân đã quá tin tưởng Lục Phong nên cậu vì vậy mà đã đọc nó quá qua loa.
Nói vậy bởi nó còn có một điều khoản nhỏ: Thời hạn hợp đồng là một năm nhưng nếu bên A vẫn muốn kéo dài thời hạn hơn một năm thì bên B vẫn chưa thể kết thúc hợp đồng.
Dĩ nhiên bên A chính là Lục Phong, còn bên B chính là Du Hàn.
Cũng không thể trách Du Hàn được, bởi cậu tin tưởng Lục Phong.

Lục Phong nói một năm sẽ hết hạn hợp đồng và trong hợp đồng đúng là ghi thế thật.

Nên cậu cũng chỉ xem qua rồi liền kí, không xem kĩ từng câu từng chữ trong đó.
Không có lí do gì để Lục Phong lừa cậu, cậu nghĩ thầm.

Đọc xong các nội dung chính cậu nhanh chóng lấy bút ra rồi ký.
Bút sa gà chết.
Ở một khoảng khắc Du Hàn không thể nhìn thấy, Lục Phong đã cười, một nụ cười thoả mãn khi con mồi đã mắc lưới.
Nhưng đó chỉ là một thoáng, rất nhanh Lục Phong liền khôi phục dáng vẻ bình thường, rồi nhanh chóng nói với Du Hàn: “Vậy thì xem như chúng ta đã hoàn tất bước đầu.

Tuần sau tôi lại tới, khi đó tôi sẽ dẫn cậu đi đăng kí kết hôn rồi bàn chuyện tổ chức đám cưới luôn.”
Du Hàn kinh ngạc: “Cậu có cần gấp thế không?”
Lục Phong rũ mắt: “Đương nhiên là gấp rồi.

Rất gấp.”
Du Hàn ngẫm ngợi một lúc rồi nói một tiếng đồng ý: “Được, thứ 5 tuần sau tôi rảnh, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Mặt trời dần ngả về trưa, số lượng người vào quán cũng đông hơn hẳn, cậu biết mình phải quay về làm việc rồi: “Vậy tôi phải vào làm việc đây, khách đông lắm rồi.”
Lục Phong gật đầu: “Cậu đi đi, xong việc, tôi cũng nên đi rồi.”
Nói xong hai người liền rời khỏi ghế, một người vào quầy nước tấp nập bưng bê, một người bước nhanh ra khỏi quán lên xe riêng đến công ty..