Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 48-49 tại dưa leo tr.
Chương 48:
Chuyện này vẫn cứ khiến Tiết Diệc Sâm cảm thấy bứt rứt, nhất là vấn đề mà Tiết đến từ tương lai hỏi ngược lại khiến cậu phải suy nghĩ sâu xa, càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào là lạ ấy.
Giải quyết vấn đề giữa bạn bè chung lớp với nhau thôi có cần phải hỏi như vậy không.
Trong ấn tượng của cậu, bất luận trong tình huống nào thì Tiết đến từ tương lai vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với dáng vẻ biếng nhác.
Đây là lần đầu tiên anh ta để lộ ra vẻ mặt như vậy.
Sáng hôm sau, cậu vẫn dậy sớm như thường lệ.
Cậu ngồi ở trên giường quan sát Tô Hoan Trạch hồi lâu, xem thử cậu ta giống người có ý định phạm tội hay không.
Tuy rằng cậu ta chẳng khác gì tên tội phạm nhưng cũng chẳng có lý do để phạm pháp mà? Đừng bảo vì cậu ta trông giống kẻ xấu nên cứ xích đầu lại nhé?
Cậu không phát hiện ra được gì nên đành đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, trước khi ra khỏi phòng còn gọi Tô Hoan Trạch dậy.
Khi đến lớp, cậu vừa ăn sáng vừa dùng plug-in trong hệ thống của mình quan sát từng người một nhưng không hề nhận ra điểm kỳ quặc nào cả, mãi đến khi cậu nhìn thấy Bao Sảng.
Chỉ số mối quan hệ, một đỏ.
Cậu giúp đỡ Bao Sảng nhiều như vậy mà còn bị cô nàng ghét bỏ ư? Điều này khiến cậu vô cùng bất ngờ, vì thế dùng suy nghĩ hỏi hệ thống: “Tôi nói này, không phải plug-in của mấy người bị BUG rồi chứ? Tại sao chỉ số mối quan hệ không chính xác chút nào vậy?”
(BUG: Lỗi phần mềm hoặc hệ thống trong chương trình khiến kết quả không được chính xác hoặc hoạt động không như mong muốn.)
“Không có chuyện sai sót ở đây đâu.”
Tiết Diệc Sâm đưa ra dẫn chứng với hệ thống: “Mày xem Tiêu Ý Hàng đi, một đỏ chứng tỏ cậu ta ghét tao đúng không.
Nhưng sao Bao Sảng có thể ghét tao cho được, cô ấy cũng một đỏ này?”
Hệ thống im lặng một lúc rồi mới nào: “Cậu bị mù màu à?”
“Quần què, tôi có đủ tố chất thân thể để trở thành phi công luôn đó.”
“Được, vậy cậu nói cho tôi biết đây là màu gì?” Nói xong thì cho cậu nhìn một đỏ.
“Màu đỏ.”
“Vậy cái này thì sao?” Chuyển sang một khác.
“Cũng là màu đỏ.” Sau khi cậu đáp xong, thấy hệ thống bất lực thì bèn giải thích: “À, một cái đậm và một cái nhạt hơn.”
Bấy giờ hệ thống mới trả lời: “Nhìn cho kỹ đi, cái đậm hơn là màu cam.
Đây còn gọi là cảnh báo màu cam đấy, nếu là cái màu này thì đúng là quan hệ chẳng ra gì thật, nó biểu thị mức độ chán ghét của đối phương đối với cậu.
Nhưng cái đằng sau là màu hồng, màu hồng tượng trưng cho tình cảm, nếu màu này chứng tỏ đối phương mến mộ cậu.
Cậu nhìn kỹ lại xem.”
“Ồ…” Tiết Diệc Sâm thử nhìn lại, quả nhiên Tống Triết và Tiêu Ý Hàng đều là màu cam đậm hơn.
Còn nhìn sang Bao Sảng thì thấy màu hồng phấn.
Cậu đắn đo một lúc rồi chợt nhận ra gì đó, đột nhiên cảm thấy tim hẫng đi một nhịp, bởi vì cậu vẫn chưa đóng plug-in nên vừa mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tư liệu của cậu trai to cao đang bước vào lớp:
Họ và Tên: Tô Hoan Trạch
Giới tính: Nam
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 8 (Chòm sao Sư Tử)
Chiều cao: 1m88
Cân nặng: 75kg
Độ thân thiện:
Thông tin chi tiết hơn >>
Tiết Diệc Sâm nhìn hai nửa hồng phấn kia, suýt chút nữa đã hoài nghi nhân sinh.
Gì…!sao còn nhiều hơn lần trước nửa sao vậy?
Không không không, đây không phải là điểm mấu chốt, quan trọng Tô Hoan Trạch là con trai đó, nếu hai vàng thì Tiết Diệc Sâm sẽ vui vẻ lắm, cậu sẽ coi Tô Hoan Trạch như anh em và gần như là chí cốt của mình.
Nhưng mà hồng là cái quái gì đây?
Chẳng lẽ Tô Hoan Trạch…!thích cậu ư?!
Đừng có tấu hài như vậy chứ?! Cả hai đều là con trai đó!
Bỗng nhiên vẻ mặt như bị táo bón của Tiết đến từ tương lai hiện lên trong đầu cậu, và cả vấn đề mà anh ta đã hỏi cậu: “Lúc cậu ngủ chung phòng với cậu ta thì cậu ta không động tay động chân gì với cậu đó chứ?” Chuyện này chứng tỏ Tiết đến từ tương lai cũng thấy gì đó sai sai rồi đúng không? Tiết đến từ tương lai là trai thẳng, nhưng anh ta là người có kiến thức sâu rộng, hẳn bên cạnh cũng có GAY nhỉ.
Thế nên anh ta mới có thể suy nghĩ thông suốt, nhưng không ngờ chuyện này xảy ra trên bản thân mình lúc còn trẻ nên mới khó lòng chấp nhận được.
Khuôn mặt dày như mặt đường của cậu vô thức đỏ bừng, Tiết Diệc Sâm cảm thấy đầu óc mình ngưng hoạt động luôn rồi.
Một chốc thì nóng đến mức có thể khiến nước sôi trào, một chốc lại cảm thấy bóng đèn sáng rực nảy lên.
Thân thể của cậu cũng cứng còng, cảm thấy luống cuống tay chân.
Đây là cảm giác quá đỗi kỳ lạ, lúc biết Bao Sảng thích mình thì cậu cũng chỉ cười cười, sớm có câu trả lời trong lòng: Cậu nhất định sẽ từ chối.
Khi biết Kiều Hoan có hảo cảm với mình, cậu cũng rất thản nhiên, nhưng lại vui như mở cờ trong bụng và âm thầm tính toán, cô nàng này cũng coi như phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của cậu cho nên cậu dự định quan sát thêm, nếu có thể thì cậu sẽ cân nhắc.
Nhưng biết Tô Hoan Trạch thích mình, cảm xúc đầu tiên của cậu là bối rối, hoặc phải nói là khó có thể chấp nhận được.
Lần đầu tiên cậu luống cuống chân tay như vậy, tim đập loạn xạ hệt như một thằng nhóc mới biết yêu lần đầu.
Cậu không có thuộc tính gay ẩn đó chứ? Tiết đến từ tương lai sống mấy chục năm vẫn không thể tìm thấy tình yêu đích thực, có phải do anh ta không nhận ra mình là gay không?
Không không không, không thể thế được, đối tượng mà mình nghĩ đến vẫn luôn là phái nữ, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ tìm pỏn xem thử, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên một người đàn ông cả.
Cậu dám chắc chắn rằng mình là trai thẳng.
Chắc là vậy ha!
“Cậu lại bị gì đấy?” Tô Hoan Trạch đã đến cạnh bàn, dứt khoát ngồi xuống vị trí bên ngoài sau đó xoay người lại, thản nhiên lấy đồ ăn sáng của mình trong cái túi trên bàn Tiết Diệc Sâm.
Nhìn thấy Tiết Diệc Sâm giật nảy người rồi đẩy hết mọi thứ cho cậu ta, sau đó rút quyền sách bài tập trên bàn ra và vùi đầu vào viết.
Tiết Diệc Sâm cảm thấy bản thân mình cần phải bình tĩnh lại nên lôi sách bài tập ra làm, muốn khiến bản thân không luống cuống nữa nhưng rồi nhận ra mấy bài ở trang sau toàn kiến thức chưa được học.
Cậu bèn giở sách giáo khoa ra tự học, xong xuôi thì tiếp tục giải đề, tưởng chừng như muốn làm cho bằng hết quyển sách bài tập này vậy.
Tiết Diệc Sâm vẫn luôn nhầm tưởng Tô Hoan Trạch ghét mình nên cực kỳ tức giận.
Nhưng lúc này nhận ra đó chỉ là hiểu lầm thì lại sợ đến mức bay màu, cậu hoàn toàn không biết phải ở chung với Tô Hoan Trạch như thế nào cho nên suốt buổi sáng họ không nói với nhau một câu, có muốn đi ra ngoài cũng nép sát sau ghế Tô Hoan Trạch lẻn ra.
Trước giờ cậu vẫn luôn nhiễu sự, lúc đi học toàn phải chộn rộn mới chịu được, không rung đùi thì cũng sờ chỗ này bóp chỗ kia trên người Tô Hoan Trạch.
Nhất là sau khi trời trở lạnh thì lúc lên lớp cứ một hai phải túm lấy tay Tô Hoan Trạch để sưởi ấm cho mình.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, nếu đối xử với một tên gay như vậy thì chẳng khác gì đang thả thính người ta.
Nhưng nay cậu đâu có dám nữa, lúc lên lớp luôn cực kỳ nghiêm chỉnh, không dám rung đùi, dáng ngồi không khác gì bọn học sinh tiểu học, thiếu điều chắp tay sau lưng nữa kìa.
Ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn thẳng, hoàn toàn không dám liếc ngang liếc dọc sang Tô Hoan Trạch một cái.
*
Mấy hôm nay Tô Hoan Trạch cứ cảm thấy Tiết Diệc Sâm không đúng chỗ nào đấy, cậu vẫn luôn thần hồn nát thần tính và cũng chẳng dám đối diện với cậu ta, hệt như đã làm chuyện gì trái lương tâm vậy.
Chuyện mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, vừa nghỉ trưa cậu đã chạy vèo ra ngoài, đinh ninh phải ngồi ăn cơm với Vu Hải Lang và đám nữ sinh lớp ba chứ nhất định không chịu đi cùng với cậu ta.
Phải biết rằng mọi hôm Tiết Diệc Sâm luôn kéo cậu ta đến căng tin cho bằng được vì sợ bị đám nữ sinh quấn lấy và rồi lại bị thầy phụ trách hiểu nhầm, ảnh hưởng đến học bổng của cậu.
Cậu ta bối rối, tên nhóc này lại cáu bẳn gì nữa đây? Sao Tiết Diệc Sâm khó hiểu quá đi mất, lâu lâu lại lên cơn bực mình, có phải cậu xinh hơn con gái nên tính cách còn khó chiều hơn mấy cô nàng không?
Nhưng Tô Hoan Trạch không ngờ rằng, lần phớt lờ này của Tiết Diệc Sâm còn dai dẳng hơn mấy lần trước, mọi khi cậu chỉ cáu gắt lên rồi thôi chứ vẫn để bụng đến người ta lắm, còn bây giờ cứ thấy Tô Hoan Trạch là vác chân lên cổ chạy trốn, suốt mấy hôm liền không chịu nói với cậu ta một lời.
Sau dó Tiết Diệc Sâm chẳng những không bám lấy cậu ta nữa mà hoàn toàn trốn tránh mất dạng, hận không thể biến mất khỏi phòng ngủ, hoặc vừa về phòng thì lao vào livestream, xong thì tắt máy đi ngủ chứ không chịu giao lưu với Tô Hoan Trạch.
Tô Hoan Trạch chẳng hiểu mô tê gì cả, vì thế trong giờ học cậu ta ngồi viết viết vẽ vẽ mấy chuyện đã xảy ra lên vở, cố gắng tìm kiếm chút manh mối:
Que Kem hất đổ chậu cây của cậu ấy nên cậu ấy rất tức giận.
↓
Không hiểu tại sao trong giờ học lại trở nên tức giận hơn nhiều.
↓
Trồng lại mấy chậu cây cho cậu ấy, đã thế còn đóng cửa tủ nên quan hệ trở nên hòa hoãn hơn.
↓
Giúp cậu ấy giải quyết một đám cặn bã nên dần hòa thuận với nhau.
↓
Sáng hôm đó lấy bữa sáng trong tay cậu ấy xong thì cậu ấy lại trở nên khó hiểu.
↓
Chiến tranh lạnh.
↓
Thời kỳ phản nghịch?
Sau khi tổng kết lại, cậu ta còn vẽ mấy vòng bên ngoài mấy chữ “Thời kỳ phản nghịch”, dường như càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình, nếu không phải thì cậu ta thật sự không thể nào nghĩ ra lý do nào khác nữa.
Nhìn vào bảng phân tích này, cậu ta chợt thấy bản thân có ý thức trách nhiệm của một người mới làm cha lần đầu, gánh thì nặng mà đường thì xa.
Hết tiết tự học buổi tối, Tiết Diệc Sâm đi theo đám Vu Hải Lang đến sân bóng rổ, ở đây chỉ có một ngọn đèn nên không thích hợp để thi đấu, cùng lắm chỉ có vài người tụ tập luyện ném bỏng vào rổ.
Nếu là ban ngày mà có người biết hotboy trường đến đây chơi bóng rổ thì đảm bảo sẽ có rất nhiều nữ sinh chạy tới hóng hớt, nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, hơn nữa Tiết Diệc Sâm rất ít khi ra ngoài hoạt động buổi tối nên chỗ này chỉ có mấy cô nàng lớp ba.
Một lúc sau, Kiều Hoan xuất hiện bên ngoài sân bóng rổ, vừa nhìn thấy cô nàng thì Tiết Diệc Sâm dừng lại, vẫy tay với ra hiệu cô nàng đến khán đài cạnh sân bóng rổ ngồi xuống, hiển nhiên họ đã liên lạc với nhau trước đó.
Vu Hải Lang thấy hai người họ cùng nhau rời đi thì không nhịn được huýt sáo trêu chọc.
Đám nữ sinh lớp ba thấy hai người họ dính lại với nhau thì cũng chụm đầu lại xầm xì, sau đó còn có bạn nữ lau nước mắt bỏ chạy.
Tiết Diệc Sâm không để ý đến chuyện bên kia, sau khi ngồi xuống thấy lấy một cái hộp trong túi ra đưa cho Kiều Hoan: “Tặng chị này.”
Kiều Hoan vui vẻ nhận lấy, vừa mở hộp ra xem vừa hỏi cậu: “Không phải năm mới cũng không phải dịp gì, sao cậu lại tặng quà cho tôi?”
“Muốn tặng thì tặng thôi, cần gì phải nhân dịp gì?”
“Tôi vô cùng tán thưởng suy nghĩ này của cậu đó.” Khi mở hộp ra thì thấy một sợi dây chuyền bạc nằm bên trong, bên dưới còn có một cái mặt dây chuyền nhỏ tinh xảo viết một chuỗi ký tự tiếng Anh gì đấy, cô nàng không thể nhìn rõ nhưng cảm thấy nó rất đẹp, vui vẻ đến mức cười không khép được miệng, hận không thể nhào đến ôm Tiết Diệc Sâm.
Ai dè đợi một hồi lâu vẫn không thấy Tiết Diệc Sâm có ý định đeo lên giúp cô nàng.
“Này, tôi hỏi chị chuyện này được không.
Tại sao chị lại bảo Tô Hoan Trạch là tên biến thái, có phải cậu ấy…!không…” Tiết Diệc Sâm như đang suy tư gì đó, không để ý đến tâm tư thiếu nữ của cô nàng.
“Cậu nhận ra cậu ta có vấn đề rồi hả?” Kiều Hoan nghiêng đầu nhìn Tiết Diệc Sâm, sau đó thở dài rồi nói, “Tôi cũng không kỳ thị cậu ta đâu, nhưng phát hiện mình và cậu ta cùng thích chung một cậu trai cứ là lạ sao ấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Học bá Tiết: Kích thích quá má ơi, phải làm bài tập để bình tĩnh lại mới được.
Học tra Tô: Vợ mình tiến vào thời kỳ phản nghịch rồi phải làm sao đây? Online chờ, rất khẩn cấp.
_________
Yên tâm là ẻm không hề mập mờ gì với Kiều Hoan đâu =))) ẻm vẫn đang bận hốt hoảng với chuyện bị Trạch thích mà hơi sức đâu yêu đương….
Chương 49:
Tiết Diệc Sâm đắn đo hồi lâu mới dặt dè hỏi: “Mọi người đều biết tính hướng của cậu ấy… là vậy ư?”
Vẫn hỏi một cách rất uyển chuyển.
“Đúng! Biết chứ. Hình như cách đây một hai năm trước gì đó, trong cái giới này bỗng nhiên truyền ra việc Tô Hoan Trạch thật ra là một tên đồng tính luyến ái, chuyện xu hướng tính dục của cậu ta rõ rành rành như vậy mà nhà họ Tô cũng không bác bỏ nên dần dà ai nấy cũng ngầm hiểu. Thật ra trong cái giới thượng lưu này lắm kẻ ăn chơi trác táng, có cả bi nữa nhưng chẳng mấy ai dám công khai, phần lớn đều âm thầm truyền tai nhau. Bởi vì những người như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến việc kết hôn của đám tiểu thư trong gia tộc lớn. Cũng như tôi vậy, gia đình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa từ nhỏ đến lớn, sao có thể gả cho một tên GAY để phải chịu khổ được chứ, cho dù nhà đối phương lắm tiền, liên hôn có thể tạo ra biết bao lợi ích đi chăng nữa cũng không ai chấp nhận được, cứ thế Tô Hoan Trạch trở thành một kẻ lạc loài…”
Tiết Diệc Sâm chưa từng tiếp xúc với tầng lớp này cho nên cậu cũng không hiểu những quy tắc của nó, nhưng cậu đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết hào môn nên đoán chừng cũng máu chó như vậy nhỉ?
“Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến cậu ấy nhỉ?”
“Tất nhiên rồi, ban đầu Tô Hoan Trạch cũng chẳng ảm đạm vậy đâu, ít nhiều gì cậu ta cũng có vài người bạn. Nhưng rồi bạn bè cũng dần vơi đi, hẳn bọn họ cảm thấy Tô Hoan Trạch là đồng tính luyến ái nên làm bạn với cậu ta sẽ chịu lời ra tiếng vào. Cho dù cậu ta là GAY thật nhưng đâu phải cứ đàn ông là để vào mắt chứ. Cứ thế cậu ta càng ngày càng không thích nói chuyện và cũng chẳng bằng lòng tham gia mấy sự kiện tụ tập nữa, cũng vì lẽ đó mà anh trai cậu ta mới dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.”
“Vậy ra Tiêu Ý Hàng là một trong những người bạn hiếm hoi của cậu ấy?” Tiết Diệc Sâm chợt nhớ đến chuyện trong lớp chỉ có mỗi mình Tiêu Ý Hàng có quan hệ không tệ với Tô Hoan Trạch, nhưng gần đây họ cũng ít qua lại với nhau. Hầu hết đám con trai đi cùng với Tô Hoan Trạch đều là tùy tùng của cậu ta chứ chả phải bạn bè thật lòng gì cả.
“Đúng vậy, nhưng Tiêu Ý Hàng cũng khiến người ta khó lòng thích nổi, cậu ta cứ soi mói đủ điều thôi. Tuy rằng cậu ta bảo vệ Tô Hoan Trạch kỹ lắm, trông cũng ra gì đó nhưng vẫn không thể nào khiến người ta ưa được, lúc nào cũng đanh đá chanh chua. À đúng rồi, có không ít người đồn rằng hai người bọn họ là một cặp đó, ầy, nước mình cậu cũng hiểu mà, đâu phải ai cũng tỏ chuyện này mà cứ thích nói lung tung, nào là đồng tính luyến ái đều mắc bệnh AIDS, cũng không thể nào ngăn nổi những thành kiến đó được…”
Bản thân Tiết Diệc Sâm cũng hiểu mà, bấy giờ trong nước vẫn rất nhiều người chẳng hiểu gì về đồng tính luyến ái, thế hệ trước càng cảm thấy khủng khiếp và phản đối gay gắt hơn nhiều, người qua đường cũng xem bọn họ là kẻ biến thái và công kích đủ kiểu. Phải can đảm đến mức nào mới dám công khai come out?
Chuyện này khiến cậu nín bặt, tâm trạng cũng trở nên nặng trĩu. Nhưng cậu vẫn hỏi thử: “Liệu gia đình Tô Hoan Trạch có gây khó dễ cho cậu ta không?”
“Nhà họ Tô vẫn luôn cưng chiều Tô Hoan Trạch, biết Tô Hoan Trạch là gay thì vẫn luôn ủng hộ cậu ta! Chỉ cần Tô Hoan Trạch thích, cho dù dẫn một chàng dâu về thì họ vẫn có thể tổ chức tiệc cưới linh đình! Ầy… so ra thì cậu cả nhà họ Tô thảm quá trời.”
“Anh trai của Tô Hoan Trạch?”
“Ừm, chú Tô vẫn luôn đối xử khá bất công. Thiếu điều buổi tụ hội nào cũng dắt Tô Hoan Trạch theo để nói cho cả thế giới biết Tô Hoan Trạch là con của chú ta, còn đứa con trai đầu thì cứ để vất vưởng trong nhà thôi…”
Tiết Diệc Sâm chợt nhớ đến việc đi đến đâu cũng có người nhận ra Tô Hoan Trạch.
“Tại sao lại phân biệt đối xử giữa hai đứa con như vậy?”
Kiều Hoan thấy Tiết Diệc Sâm hoang mang không rõ đầu đuôi gì thì không khỏi liếc cậu một cái, nhưng mà con gái rất thích buôn chuyện nên cô nàng tiếp tục xổ một tràng: “Bọn họ không phải là anh em ruột đâu… Chú Tô là con trai út nhà họ Tô, chú ta còn có một người anh trai và kết hôn từ sớm nhưng gặp phải chuyện bất trắc nên cả hai vợ chồng nhà họ đều qua đời, để lại một đứa con trai là cậu cả nhà họ Tô đó. Lúc ấy chú Tô vẫn chưa lập gia đình, cha mẹ cứng rắn ép chú ta phải cưới một người vợ môn đăng hộ đối, đăng ký kết hôn chứ cũng chẳng cần tổ chức tiệc rượu gì chỉ vì muốn để chú ta nhanh chóng nhận cậu cả nhà họ Tô làm con nuôi thôi.”
“Chuyện này… hơi quá đáng rồi nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, chú Tô cũng rất buồn vì anh trai mình mất nhưng buộc phải nhận thêm một người vợ và một cậu con trai thì ai mà vui cho nổi, nhưng mà chú ta vẫn thỏa hiệp. Nhà họ Tô vốn định hai năm sau sẽ tổ chức bù lại một bữa tiệc, ngờ đâu chỉ hai năm sau chú Tô đã thẳng thừng ly hôn và cưới người vợ hiện tại, còn có cả Tô Hoan Trạch. Tô Hoan Trạch mới là con trai ruột của chú ta, cậu ấy còn có một cô em gái cỡ chừng mười tuổi.”
“Chuyện nhà này rối ren quá nhỉ.”
“Chậc, nhà họ Tô chỉ có vậy thôi chứ chuyện nhà người khác còn drama hơn nữa kìa, nếu cậu muốn biết thì để tôi kể cho mà nghe này, kịch tính lắm.”
“Cái giới này loạn thật đó.”
“Cậu chưa thấy nên mới nói vậy.” Kiều Hoan ngồi đó, chợt nhíu mày và bĩu môi hỏi cậu. “Cậu gọi tôi ra đây để hỏi mấy chuyện này thôi à?”
“Đâu, chủ yếu là tặng quà cho chị mà.”
“Vậy tại sao không nói chuyện của chúng ta?”
“Chúng ta thì có chuyện gì để nói chứ?”
Kiều Hoan lập tức mất hứng, quơ quơ sợi dây chuyền trong tay rồi hỏi tiếp: “Không phải tặng quà xong thì phải tỏ tình ư?”
“Ặc… chị học tiếng Anh kém lắm à?”
“Vẫn ổn chán, sao vậy?”
“Dòng chữ tiếng Anh trên mặt dây chuyền là tình bạn giữa chúng ta vĩnh viễn sâu đậm.”
Kiều Hoan nghe vậy thì xù lông, ném sợ dây chuyền vào trong ngực của Tiết Diệc Sâm ngay lập tức rồi hỏi cậu: “Ý cậu là sao?!”
Tiết Diệc Sâm bắt lấy sợi dây chuyền, sau đó nắm lấy tay Kiều Hoan rồi mở lòng bàn tay cô nàng ra và lật nó lại, đặt sợi dây chuyền lên trên rồi cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức có thể: “Đây không phải ý định ban đầu của chị ư? Làm bạn với tôi, tôi cũng thấy làm bạn với chị tốt lắm. Hơn nữa chị là một người vô tư, không câu nệ tiểu tiết, tính cách cũng rất hào sảng nên tôi thấy chị rất tốt. Nhưng mà làm người yêu thì có hơi sơ sài quá, chưa chắc tính cách chúng ta hợp nhau. Mà chị cũng không thích tôi đến mức đó.”
Cậu vừa nói vừa nhìn hồ sơ chi tiết của Kiều Hoan trước mặt, nửa ngôi sao màu hồng phấn kia nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt mà.
Kiều Hoan tiếp cận Tiết Diệc Sâm cũng vì vẻ bề ngoài, muốn ở bên cạnh cậu chỉ vì cô nàng cảm thấy có một người bạn trai khôi ngô như vậy sẽ nở mày nở mặt thôi chứ chưa nghĩ nhiều hơn.
Quả thật cậu cũng thấy Kiều Hoan không tệ, nhưng cậu không muốn lừa cô nàng. Vì cậu biết bây giờ mình vẫn chưa có tình cảm gì với nữ sinh này. Không thích thì từ chối ngay cho rồi, cứ dây dưa thì không tốt cho cả hai, thà giải quyết thật gọn gàng nếu không sau này gặp lại nhau lại ngượng ngịu lắm. Sau này còn có thể làm bạn bè hay không còn chưa biết chừng.
Kiều Hoan nghe xong thì cười lạnh, cô nàng đã nổi máu lên rồi. Vốn thấy Tiết Diệc Sâm chủ động hẹn mình nên cô nàng vui vẻ lắm, ngờ đâu lại bị từ chối và phát thẻ người tốt thì sao cô nàng có thể chịu được, bèn duỗi tay đẩy cậu ra: “Cậu cút đi!”
Sau khi đẩy cậu ra thì đứng bật dậy chạy đi, trên tay vẫn ôm chặt hộp dây chuyền. Không biết vì xấu hổ hay đang rất tức giận nữa, tốc độ rời đi rất nhanh.
Tiết Diệc Sâm ngồi im nhìn cô nàng chạy mất, thầm nhủ bụng nếu mình có thể từ chối Tô Hoan Trạch thẳng thừng như vậy thì tốt quá rồi. Nhưng cậu không tài nào hiểu nổi tại sao những chuyện này lại rơi vào người Tô Hoan Trạch, cậu rất muốn cự tuyệt cậu ta nhưng cảm thấy nếu làm vậy sẽ rất áy náy. Có phải vì Tô Hoan Trạch đối xử với cậu rất tốt nên cậu dần trở nên dựa dẫm vào cậu ta hay không, hay vì Tô Hoan Trạch giúp đỡ cậu quá nhiều nên cậu không đành lòng làm vậy với ân nhân của mình?
Cậu dùng suy nghĩ hỏi hệ thống: “Hai sao rưỡi là mức độ như thế nào?”
“Một sao là có cảm tình, hai sao là thích thật lòng, ba sao là tình yêu sâu đậm, bốn sao là khắc cốt ghi tâm, còn năm sao là biến thái u mê quên lối về.”
Nghe đến ý cuối cùng, Tiết Diệc Sâm không khỏi sửng sốt bèn hỏi: “Biến thái u mê quên lối về là sao cơ?”
“Thật ra lên đến ba sao đã thật lòng lắm rồi, cực kỳ hiếm có. Một hai sao thì không ổn định lắm, nói không chừng xảy ra chút chuyện hoặc tách nhau ra một khoảng thời gian thì sẽ bị giảm xuống, ba sao trở lên thì vững vàng hơn, bốn sao thì đạt đến tiêu chuẩn vợ chồng hoạn nạn có nhau. Nhưng mà năm sao… thì đến mức biến thái luôn rồi, dù cậu có tổn thương người đó hết lần này đến lần khác thì người đó vẫn yêu cậu, cậu có giết cả nhà thì người đó vẫn lý giải rằng cậu có nỗi khổ tâm. Người bình thường không ai chạm đến mức độ này đâu, bốn sao đã là cao nhất rồi.”
“Hay phải nói là tình cảm Tô Hoan Trạch dành cho tôi chưa đến ba sao thì vẫn còn đường cứu vãn đúng không?”
*
Tiết Diệc Sâm trở lại phòng ngủ với tâm trạng rối bời, cậu lén lén lút lút nhìn quanh, nhận ra không có ai trong phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước đến nhà vệ sinh mở cửa ra thì nhìn thấy một người đang đứng cạo râu trước gương.
Cậu khựng lại, thấy Tô Hoan Trạch vừa mới tắm rửa xong, tóc còn chưa khô hẳn, thân trên trần trụi và trên người chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt. Cậu ta thấy Tiết Diệc Sâm mở cửa ra thì thản nhiên đưa mắt nhìn cậu. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm phủ lên đường nét cơ bắp của cậu ta, vóc dáng đẹp đẽ hoàn toàn khác xa một học sinh cấp ba, trông cứ như một người mẫu chuyên nghiệp vậy.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thật sự cảm thấy dáng người và phong thái của cậu trai này rất nam tính và cũng rất gợi cảm.
Nhưng chỉ sửng sốt trong chốc lát, cậu vội vàng lui ra ngoài và ngồi trên giường chờ Tô Hoan Trạch đi ra.
Lúc Tô Hoan Trạch bước ra vẫn không thèm mặc thêm một cái quần vào mà đi thẳng đến bàn học của mình ngồi xuống tiếp tục cạo râu, lại nói với cậu: “Cậu vào đi.”
Cậu ũ rũ bước vào, phòng tắm vẫn còn đang cực kỳ ẩm ướt và hâm hấp, có lẽ Tô Hoan Trạch chỉ mới vừa tắm xong. Cậu vừa cởi quần áo vừa cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, trước kia cậu cũng từng tắm sau Tô Hoan Trạch nhưng chưa bao giờ cảm thấy mập mờ như vậy. Sau khi cậu biết Tô Hoan Trạch thích mình thì cậu vẫn luôn có cảm giác “trai đơn gái chiếc” khi ở chung một phòng ngủ với cậu ta.
Cậu chắc chắn rằng bây giờ mình đang không được bình thường, nhất định là cậu đã bị dọa do biết bạn cùng phòng là gay rồi.
Khẳng định là vậy.
Lúc cậu bước ra thì thấy Tô Hoan Trạch đang dọn cát mèo, trên cánh tay còn có vài vết cào, cậu cũng không thèm quan tâm mà nằm vật lên giường. Chờ khi cậu nằm xuống rồi Tô Hoan Trạch mới vào lại phòng tắm sấy tóc, âm thanh vù vù như đang thổi vào lồng ngực Tiết Diệc Sâm khiến cậu cảm thấy cả người khô nóng.
*
Sẩm tối hôm chủ nhật, khi Tiết Diệc Sâm quay lại ký túc xá thì thấy chỉ có một mình Que Kem ở đó còn Tô Hoan Trạch đã đi đâu mất, cũng không có trong toilet. Bình thường cứ đến cuối tuần thì Tô Hoan Trạch sẽ vác Que Kem về nhà, bao giờ vào học mới đem nó về. Hiển nhiên cậu ta đã quay lại nhưng lúc này không có mặt trong phòng.
Khi cậu nhìn sang Que Kem thì cảm thấy nó không đúng lắm, cứ liên tục cào cấu khắp người. Cậu nâng Que Kem lên và vạch lông nó ra xem thử mới thấy nó bị bệnh nấm ngoài da.
Mặc dù cậu chả ưa con mèo này gì cho cam nhưng vẫn không đành lòng nhìn nó khó chịu, vì vậy cậu lấy balo mèo trong góc ra bỏ nó vào rồi xách đến bệnh viện thú cưng gần trường học. Sau khi bác sĩ thăm khám thì bảo phải cạo lông cho Que Kem.
“Nghiêm trọng lắm ạ?” Tiết Diệc Sâm cảm thấy hơi ngạc nhiên.
“Ừm, cậu làm chủ kiểu gì vậy? Con mèo này có dấu vết bị ngược đãi, cần phải cạo lông để chăm sóc vết thương.”
“Ngược đãi, sao lại thế được?” Cậu không thể nào tin được, Tô Hoan Trạch luôn hầu hạ Que Kem như tổ tông nhà mình, sao lại ngược đãi nó cho được?