Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 43 tại dua leo tr
Chương 43: Nhiệm vụ hiện thực
Tác giả: Bách Đường – Edit: Kaorurits.
Nếu trước đó Vương Thái Địch từng nhắc tới người chơi trung cấp có thể ngốc ba ngày ngoài hiện thực, Tiêu Lam nghĩ nghĩ quyết định vẫn là trở về một lần.
Trong khoảng thời gian này cậu mất tích trong hiện thực cũng có hơn một tuần, bên cửa hàng tiện lợi cũng hoàn toàn không có xin nghỉ, hy vọng cậu sẽ không thay đổi thành dân cư cảnh sát tìm kiếm mất tích, đến lúc đó đã có thể phiền toái.
Vì thế, sáng sớm hôm sau, Tiêu Lam liền lựa chọn trở lại thế giới hiện thực.
Đầu tiên xuất hiện chính là nhắc nhở của hệ thống:
“Phản hồi thế giới hiện thực, người chơi không thể làm ra bất luận hành vi gì bại lộ hoặc nguy hại Thế Giới Hàng Lâm ngoài hiện thực, người vi phạm sẽ bị xử phạt”
“Tất cả đạo cụ và kĩ năng của người chơi tạm thời ở trạng thái tỏa định, sau khi quay lại Thế Giới Hàng Lâm sẽ giải khóa”
Thế Giới Hàng Lâm như là một quân vương không chấp nhận được bất luận ngỗ nghịch gì. Nó thô bạo mà bắt người chơi đầu nhập vào từng hồi trò chơi nguy hiểm, cũng nghiêm khắc mà quy định lời nói việc làm của bọn họ trong hiện thực, nếu như có cãi lời thì sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt.
Thế giới trước mắt cắt ra, Tiêu Lam lại lần nữa xuất hiện ở ngõ nhỏ mất tích trước đó, vị trí có chút lệch lạc với lúc cậu bị Thế Giới Hàng Lâm mang đi. Phụ cận cũng không có người, có lẽ lúc Thế Giới Hàng Lâm sắp đặt người chơi sẽ tự động điều chỉnh đến vị trí không có người, để tránh miễn mang đến chú ý dư thừa.
Lạc mang theo vài phần tò mò mà quan sát thế giới này, nơi này tràn ngập một cổ sinh cơ kỳ dị, cho dù là côn trùng kêu vang trong không khí đều làm hắn cảm thấy mới lạ.
Tiêu Lam nhìn thấy động tác của Lạc, nói với hắn: “Anh muốn đi dạo ở chỗ này trước không? Tôi đi xử lý một chút chuyện rồi lại đến tìm anh.”
Lạc lắc đầu: “Tôi vẫn đi theo ngài thôi.”
Tiêu Lam cũng không kiên trì thêm, mang theo Lạc đi về hướng cửa hàng tiện lợi.
Xe đạp cũ xưa và ba lô của cậu đã biến mất, không biết là lúc ấy đã bị Thế Giới Hàng Lâm nuốt mất hay là trong hiện thực bị coi như phế phẩm nhặt đi rồi.
Nơi này cách cửa hàng tiện lợi có mấy con phố, không tính gần cũng coi như không quá xa.
Tiêu Lam đơn giản vừa đi vừa thấp giọng giới thiệu hết thảy về nơi này với Lạc. Lạc cẩn thận mà nghe Tiêu Lam giảng thuật, cũng không thèm để ý trong đó có tin tức tồn tại trong trí nhớ hắn hay không.
Khi Tiêu Lam giới thiệu đến bên cạnh nơi ở, Lạc đột nhiên hỏi ra một vấn đề thẳng tới linh hồn: “Tiên sinh, ngài đang ở nơi nào?”
Tiêu · kẻ nghèo hèn · không nhà để về · Lam: “……”
Vấn đề này quá mức xảo quyệt.
Trước mắt, cậu thật đúng là không có chỗ ở, không chỉ có không nhà còn không có tiền, cũng không có di động…… Cả cái khách sạn cũng không vào ở được. Có lẽ công viên hoặc là dưới cầu vượt là một lựa chọn không tồi, đi sớm một chút nói không chừng còn có thể có một vị trí chắn được gió.
Tiêu Lam gãi gãi đầu, không có tự tin gì: “Có lẽ…… Chúng ta xong xuôi liền có thể đi về.”
Lúc này cậu thân thiết mà cảm nhận được sự tốt đẹp và nhân tính hóa của Thế Giới Hàng Lâm, thế giới không cần tiền chỉ liều mạng là thích hợp cỡ nào với loại nghèo hèn này như cậu chứ.
Nhìn thấy Tiêu Lam phản ứng, Lạc như suy tư gì.
Ở thời điểm Tiêu Lam chuẩn bị tiến vào cửa hàng tiện lợi, Lạc đột nhiên nói: “Tiên sinh, tôi muốn đi nhìn xem khắp nơi một mình.”
Tiêu Lam kinh ngạc nhìn hắn, vừa nãy anh cũng không phải nói như vậy.
Lạc nói tiếp: “Chờ ngài làm xong việc rồi, chỉ cần gọi tôi một tiếng, tôi sẽ xuất hiện ở bên người ngài.”
Nghe tới giống như triệu hoán thú vậy á.
“Được rồi.” Tiêu Lam gật gật đầu, “Tôi sẽ tìm cửa hàng trưởng từ chức trước, sau đó sẽ đi mộ viên vùng ngoại ô tảo mộ mẹ tôi, có khả năng sẽ dùng hết mấy giờ đồng hồ.”
Dứt lời, xuất phát từ quan tâm đối với phi nhân loại, cậu lại xác nhận một chút: “Lạc, anh một mình…… Không thành vấn đề chứ?”
Lạc mỉm cười nói: “Không thành vấn đề, tiên sinh. Tôi sẽ nghiên cứu hành vi của những người khác, sau đó lại làm ra hành động, ngài không cần lo lắng tôi làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục.”
Nghĩ đến hành vi của Lạc luôn luôn rất đáng tin cậy, Tiêu Lam cũng yên tâm, cậu gật gật đầu, cùng Lạc cáo biệt.
——
Đi vào cửa hàng tiện lợi, lúc này trong tiệm mới vừa mở cửa, lưu lượng khách rất ít.
Giờ phút này cửa hàng trưởng đang sửa sang lại sản phẩm gần quầy thu ngân.
Cửa hàng trưởng là một người trung niên mập mạp, cái bụng tròn tròn mặc đồng phục nhân viên của hàng tiện lợi, động tác có vẻ hơi vụng về. Cửa hàng trưởng biết tình huống đại khái của Tiêu Lam, ngày thường cũng rất là chiếu cố cậu.
Nghe được tiếng bước chân ở cửa, cửa hàng trưởng quay đầu, lại không ngờ thấy được Tiêu Lam.
Thần sắc kinh ngạc trên mặt chú ta từ kinh ngạc chuyển thành vui sướng, chú ta buông đồ trên tay xuống, bước nhanh đi tới tới gần Tiêu Lam: “Tiêu Lam! Cậu không có việc gì thật sự tốt quá.”
Chú ta đánh giá Tiêu Lam không có thiếu tay thiếu chân: “Trước đó cậu đột nhiên mất tích, lại liên hệ không được. Tôi cũng lo lắng có phải cậu bị bọn cho vay nặng lãi bức quá lợi hại phải trốn đi hay không, lại không dám báo cảnh sát, vạn nhất tiết lộ hành tung của cậu rồi làm sao.”
“Yên tâm đi, tôi không nói với người ta cậu mất tích, đối mặt các nhân viên khác tôi cũng chỉ là nói cậu có việc xin nghỉ rời đi.”
“Cảm ơn cửa hàng trưởng, làm ngài lo lắng. Trước đó là có chút chuyện khác mới rời đi, di động cũng không cẩn thận bị lạc, cho nên mới không có biện pháp nói với chú, thật sự ngượng ngùng.” Tiêu Lam xin lỗi cửa hàng trưởng, lại ngược lại nói: “Kỳ thật lần này là tôi tới từ chức.”
Trái tim cửa hàng trưởng lại nhấc lên: “Sao vậy, chuyện bên kia nghiêm trọng vậy à?”
Tiêu Lam lắc đầu: “Không phải, gần đây có việc mới làm, xem như ổn định đi, về sau cũng không cần lại làm công nhiều nơi vậy nữa.”
Cửa hàng trưởng nhẹ nhàng thở ra, cũng không tìm hiểu chuyện Tiêu Lam nhiều lắm: “Vậy là tốt rồi, tôi vẫn luôn rất xem trọng tiểu tử cậu, cần mẫn lại thông minh, nếu không phải chuyện trong nhà liên lụy thì nào đến nỗi vất vả như vậy.
Cố lên, hết thảy đều sẽ tốt lên.”
Sau đó cửa hàng trưởng trợ giúp Tiêu Lam xử lý từ chức, còn sảng khoái mà kết toán tiền lương trước khi mất tích cho cậu.
Tiêu Lam thuận tiện từ biệt với các đồng nghiệp quen biết. Các đồng nghiệp đối với chuyện này đều tỏ vẻ không tha, bởi vì đồng nghiệp tốt như Tiêu Lam chủ động trực ca đêm, không kiếm chuyện, rất dễ chuyện thay ca… thật sự quá hiếm có.
Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên người Tiêu Lam rốt cuộc cũng có tiền.
Trước đó cậu đã suy xét qua có phải tăng mắc nợ ở hiện thực cũng vẫn tăng lên được giá trị bần cùng hay không, kết quả sau khi tìm người vay tiền rồi, giá trị bần cùng hoàn toàn không có biến hóa, sau khi bắt được tiền lương cửa hàng trưởng kết toán cũng như thế.
Tiêu Lam suy đoán, có phải sau khi kỹ năng kích hoạt rồi thì không không thể lại thông qua phương thức nợ nần ở hiện thực để tăng giá trị bần cùng nữa hay không, bằng không cậu chỉ cần mượt một khoản vay nặng lãi kếch xù là có thể thiên hạ vô địch.
Thế Giới Hàng Lâm rõ ràng không cho phép người chơi chui lỗ hổng như vậy.
Biến giàu là không có khả năng, đời này cũng không thể biến giàu. Vay tiền lại không được cho phép, chỉ có phá bỏ và di dời mới có thể duy trì được bộ dạng cuộc sống thôi.
Bần cùng không dễ, Tiêu Lam thở dài.
——
Ngồi xe đi vào khu mộ viên vùng ngoại ô.
Trước cửa mộ viên mua một bó cúc trắng, Tiêu Lam thuần thục mà tìm được phần mộ của mẹ.
Có đoạn thời gian không tới, trên bia mộ đã tích chút bụi, Tiêu Lam lấy khăn giấy đã chuẩn bị trước ra, nhẹ nhàng mà lau bia mộ sạch sẽ.
Nhìn mẹ trên bia mộ vẫn là nụ cười ôn hòa như xưa, Tiêu Lam nói với bà: “Mẹ, hiện tại con đã tới một chỗ mới. Sống tốt hơn trước kia, còn có mấy người bạn, bọn họ đều là người rất tốt.”
Mẹ vẫn cười ôn hòa như cũ, tựa như đang nghe.
Tiêu Lam nói tiệp: “Hiện tại con có một mục tiêu mới, tuy rằng tương đối kỳ quái, nhưng luôn có hy vọng.”
Cả buổi chiều, Tiêu Lam cứ như vậy canh giữ trước bia mộ của mẹ, thấp giọng cùng bà nói những chuyện trải qua gần đây. Lớn đến việc lạ trong phó bản, nhỏ đến cơm ở nơi dừng chân người chơi. Cậu tựa như nhàn thoại việc nhà vậy, chậm rãi kể lại với mẹ mình, cũng giấu đi một vài phân đoạn nguy hiểm.
Một bên thuận tay giúp bà dọn sạch sẽ cỏ dại, lại đem hoa cúc trắng tươi mới đặt bên trên.
Mắt thấy chân trời nổi lên ánh nắng chiều, Tiêu Lam đứng lên, nói với bia mộ: “Mẹ, giới thiệu cho mẹ một người bạn của con.”
Dứt lời, Tiêu Lam thấp giọng gọi: “Lạc.”
Mộ viên bình tĩnh đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, sau khi gió ngừng lại, sau gốc cây cách Tiêu Lam không xa chậm rãi có một bóng người đi ra.
Lạc không nhanh không chậm mà tới gần: “Tiên sinh.”
Tiêu Lam nói với bia mộ: “Mẹ, anh ấy tên là Lạc, anh ấy giúp con rất nhiều, là một người vô cùng đáng tin cậy.”
Tầm mắt Lạc chuyển hướng mộ bia, nghiêm túc mà hơi hơi khom lưng: “Phu nhân, chào ngài.”
“Không cần nghiêm túc vậy đâu.” Tiêu Lam cười vỗ vỗ bả vai Lạc, lại chuyển hướng bia mộ: “Mẹ, chúng con đi trước, chờ về sau có cơ hội lại đến thăm mẹ.”
Lạc cũng gật đầu với bia mộ: “Tôi sẽ bảo đảm tiên sinh an toàn.”
Hai người làm bạn rời đi, hoàng hôn đưa thân ảnh bọn họ, mạ lên một tầng sắc màu ấm áp.
Trên đường, hai người thảo luận một chút suy đoán của Tiêu Lam về cách tăng giá trị bần cùng.
——
Đi ra ngoài mộ viên, Tiêu Lam chuẩn bị đi về hướng trạm xe công cộng.
Lạc lại ngăn cản cậu: “Tiên sinh, xin chờ một lát, tôi đem xe lại đây.”
Tiêu Lam khiếp sợ, đây rõ ràng không phải loại giai cấp nghèo rớt như bọn họ có thể có được: “Anh… anh từ đâu ra xe?”
Lạc hơi hơi mỉm cười: “Tôi dùng một chút phương pháp đặc biệt, xin đừng lo lắng, là hợp pháp.”
Chuyện này nghe lên rất làm người ta lo lắng đó……
Anh có bằng lái sao đại ca?
Vài phút sau, nhìn chiếc Ferrari chậm rãi lái về phía mình, dự cảm không ổng trong lòng Tiêu Lam lại lần nữa thăng cấp. Lạc người này, tại một khoảng thời gian ban ngày ngắn ngủn này đến tột cùng đã làm gì? Phi nhân loại mấy người thật ra có phương pháp kiếm tiền độc đáo gì?!!!!
Trong đầu Tiêu Lam tức khắc xuất hiện vô số hình ảnh cần phải đánh mosaic*, hơn nữa phải tắt luôn tiếng.
(*Tức ảnh cencor, che mờ mờ ô vuông vuông mấy cảnh nhạy cảm ý)
Bọn họ sẽ không bị kiểm tra đồng hồ nước đó chứ!
Úi không đúng, Tiêu Lam cũng không có nhà, đâu ra đồng hồ nước.
Lạc đem xe ngừng trước mặt Tiêu Lam, sau đó đứng dậy thay cậu mở ra cửa xe ghế sau: “Mời lên xe, tiên sinh.”
Ngồi trên xe một đoạn thời gian, Tiêu Lam đều ở trạng thái ngơ ngác.
“Tiên sinh, tôi đã điều tra bước đầu về tình huống nợ nần của ngài.” Lạc một bên lái xe một bên nói chuyện với Tiêu Lam, “Danh nghĩa ngài ngoại trừ phần nợ khi chữa bệnh cho mẹ ra, còn có một phần nguyên nhân phát ra là từ cha ngài.”
“Phần nợ nần này rất kỳ quái, có không ít đều thuộc về một vài tổ chức và thế lực không thêt gặp ánh sáng. Sau khi cha ngài mất tích nửa năm, chúng toàn bộ chuyển dời đến danh nghĩa mẹ ngài, sau khi mẹ ngài qua đời lại đột nhiên chuyển tới danh nghĩa ngài. Thủ tục trong đó hoàn toàn không thể điều tra, ngài còn nhớ rõ là tình huống như thế nào không?”
Tiêu Lam hồi ức một chút: “Tôi nhớ rõ tôi chưa từng có ký tên qua bất luận văn kiện gì, nhưng những chủ nợ kia giống như là nhận định tôi vậy, bọn họ đưa ra văn kiện cũng xác thật là tên của tôi.”
Lạc: “Có lẽ là có người động tay động chân, ngài có đối tượng hoài nghi không?”
Tiêu Lam lắc đầu, cậu cũng không thể tưởng được là ai sẽ nhằm vào cậu như vậy. Chẳng lẽ là người cha mất tích của cậu? Nhưng trước khi cha mất tích, cảm tình của họ tuy không tính là quá thân mật, nhưng cũng không có thù mà.
“Tôi sẽ tiếp tục chú ý, nếu có manh mối sẽ báo cáo cho ngài.” Lạc gật gật đầu, “Tôi cũng sẽ vì ngài xử lý phần nợ ngài thiếu khi chữa bệnh cho mẹ.”
“Cảm ơn anh, Lạc.” Tiêu Lam có điểm cảm khái, sao hình như sau khi tiến vào Thế Giới Hàng Lâm, nhân sinh của cậu ngược lại có hy vọng? Càng chuẩn xác mà nói là sau khi gặp được Lạc.
Lạc nói: “Kế hoạch vốn dĩ của tôi là hoàn toàn không xử lý những nợ nần này, rốt cuộc theo năng lực hiện tại của ngài, bọn họ cũng không thể làm gì được ngài, hơn nữa nợ nần ngoài hiện thực cũng không thể sinh ra ảnh hưởng gì với giá trị bần cùng của ngài. Nhưng ngài hẳn sẽ không nguyện ý vẫn luôn khất phần nợ vì chữa bệnh kia.”
Tiêu Lam gật gật đầu, rốt cuộc mẹ là dựa vào những tiền đó mới có thể căng nhiều một đoạn thời gian.
Lạc nói tiếp: “Còn phần nợ vốn thuộc về cha ngài kia, tôi kiến nghị là trước khi tình huống rõ ràng thì tạm thời không xử lý.”
Tiêu Lam cười rộ lên: “Nghe như là tiếu tấu phải bị kéo đi tưới nước bùn ấy.”
Lạc xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Tiêu Lam: “Tôi sẽ bảo đảm ngài an toàn.”
Lúc này Tiêu Lam đột nhiên phát hiện xe đã chạy tới đoạn đường cậu hoàn toàn không quen thuộc, cậu nghi hoặc hỏi: “Chúng ta đây là muốn đi đâu?”
Lạc bình tĩnh trả lời: “Tôi vì ngài chuẩn bị một chỗ ở, toàn nhà đơn, phương tiện bảo an tốt đẹp, hoàn cảnh xung quanh rất an tĩnh, sẽ không có những người khác tới quấy rầy ngài.”
Cái hình dung này…… Nghe tới là thấy rất đắt à nha.
Quả nhiên, không lâu sau xuất hiện trước mặt Tiêu Lam chính là một biệt thự đơn lập mang theo hoa viên, biệt thự mang phong cách hiện đại, cực kì có cảm giác thiết kế, bên trong thậm chí còn có một cái bể bơi.
Dưới đánh sâu vào liên tiếp, Tiêu Lam vậy mà có chút quen rồi: “Cái nhà này lại là ở đâu ra……”
“Căn biệt thự này trước đó đã từng truyền ra lời đồn có quỷ, cho nên khi tôi tỏ vẻ đồng ý mua, chủ nhà vô cùng sảng khoái mà đồng ý, thậm chí đùng một chút quan hệ để đẩy nhanh tiến độ thủ tục.” Lạc tự hỏi một cái chớp mắt: “Vô cùng xin lỗi, bởi vì thời gian nên chỉ có thể vì ngài chuẩn bị ngôi nhà như vậy trước, bên trong tôi đã dọn dẹp qua, sẽ không có đồ vật dư thừa đồ vật.”
Lạc tri kỷ mà bổ sung đến: “Xin yên tâm, vì bảo đảm ngài bần cùng, tất cả tài sản đều không trên danh nghĩa của ngài.”
Tiêu Lam: “……”
Hiện tại, cậu hoàn toàn trở thành chủ nhân bần cùng nhất trong lịch sử. Một chủ nhân ngồi Ferrari, ở biệt thự đơn lập, lại ngoại trừ mắc nợ ra thì chỉ có hai bàn tay trắng bần.
Hai người đang chuẩn bị xuống xe.
Tiêu Lam lại đột ngột thu được hệ thống nhắc nhở:
【 Tuyên bố nhiệm vụ hiện thực khẩn cấp: Một người chơi trung cấp tạo thành nguy hại trong hiện thực, xin y theo chỉ thị đến xử lý 】
【 Nhiệm vụ yêu cầu: 1. Ngăn cản người chơi này, lúc cần thiết có thể gϊếŧ chết. 2. Không thể sinh ra ảnh hưởng với thế giới hiện thực 】
【 Nhiệm vụ khen thưởng: Giá trị bần cùng 500w】
【 Thuyết minh đặc biệt: Nhiệm vụ là cưỡng chế, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ thì kỹ năng và đạo cụ được tạm thời giải khóa, thời gian liên tục đến khi hoàn thành nhiệm vụ 】
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc: Tiên sinh, ngài nghèo đến chỉ còn lại có tôi.