Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22: C22: Chương 22 tại dưa leo tr.
“Con bé là giáo viên ở trường dì, nhỏ hơn cháu 5 tuổi. Lúc còn trẻ con bé bận học, mới tốt nghiệp được mấy năm, vẫn chưa tìm được người thích hợp. Dì thấy hai đứa khá hợp về mặt tuổi tác, hay là dành chút thời gian gặp nhau?” Bà Mạc nói ở đầu bên kia điện thoại, ba mẹ của cô gái cũng là giáo viên, có quan hệ tốt với vợ chồng bọn họ. Nói là không gặp được người thích hợp, thực ra là do tuổi tác và bằng cấp, cao thì không thành, kém thì chướng mắt, tốt lại với không tới. Nếu kéo dài thì càng khó kết hôn.
Vì vậy trong hai năm qua xem như đã hạ thấp yêu cầu, không còn yêu cầu nhà trai nhất định là kết hôn lần đầu, cũng không yêu cầu trình độ tài chính phải bằng nhau. Chẳng qua loại hợp mắt thực sự rất khó tính toán. Cho dù hạ thấp yêu cầu cũng chưa từng một lần thành công.
Lần này bà cũng không hy vọng với hai đứa trẻ này, chỉ có thể cho chúng gặp nhau, trò chuyện nhiều hơn. Cho dù chỉ kết bạn cũng được.
“Được, vậy gặp nhau.” Cố Xuyên vui vẻ đồng ý. Hắn cũng biết chú Mạc và dì Mạc đều không phải người thích lo chuyện bao đồng. Có lẽ bọn họ thực sự cho rằng hắn và cô gái đó tương đối thích hợp.
Chẳng qua, để có thể làm giáo viên ở đại học A, trên cơ bản đều là tiến sĩ. Đây là lần đầu tiên trong nhiều đời hắn xem mắt với một nữ tiến sĩ.
Cố Xuyên mặc đồ thể thao đến đó. Hắn đã quen mặc bộ đồ này khi tập thể hình nên cũng không có kiên nhẫn muốn thay bộ quần áo khác. Dù sao thì ngoại trừ đồ ngủ ra, hiếm khi có bộ quần áo nào thoải mái hơn đồ thể thao.
Đương nhiên là hắn không thể đến trễ khi đi xem mắt với một cô gái, suy xét đến tình huống kẹt xe, hắn còn cố tình xuất phát sớm 15 phút. Chẳng qua khi đến địa điểm hẹn thì bên trong đã có người rồi, trùng hợp chính là người bên trong cũng mặc đồ thể thao. Chỉ có đều hắn màu đen, còn cô gái thì màu xanh dương.
“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Thực ra còn 8 phút nữa mới đến thời gian bọn họ hẹn gặp.
“Không sao, là tôi đến sớm. Tôi đã gọi món rồi. Anh xem anh muốn ăn gì, chúng ta chia nhau trả.” Trên mặt cô gái không hề trang điểm nên mụn trứng cá và vết mụn trên đó lộ rất rõ ràng. Thậm chí lông mày cũng không được tỉa gọn, trông rất thô kệch, giọng nói và ngoại hình đều trung tính. Nếu không phải buộc tóc đuôi ngựa, rất khó làm người phân biệt được giới tính. Khi nói chuyện đều lộ ra một năng lượng lanh lẹ.
Cố Xuyên cũng chưa xem thực đơn trên bàn đã trực tiếp gọi một ly nước cam. Bởi vì hẹn lúc 8h30 sáng nên hắn đã ăn sáng ở nhà. Lúc này vẫn còn no.
“Chính thức giới thiệu một chút, tôi tên Cố Xuyên.”
“Lương Lạc.” Đối phương cũng nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.
Đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ đã bắt đầu mang thức ăn lên. Tôm hấp dầu, da heo thái sợi, cùng một chén cháo trứng vịt bắc thảo và thịt nạc; rõ ràng đây là phần Lương Lạc gọi, hơn nữa thoạt nhìn là bữa sáng của đối phương.
So ra thì ly nước cam trước mặt Cố Xuyên có vẻ keo kiệt hơn.
“Cô Lương dạy khoa nào?”
“Máy tính.”
“Đồ ăn ở cửa hàng này trông cũng không tệ.”
“Ừ.”
“Đại học A dường như cách đây không xa, cô Lương là đi bộ đến đây à?”
“Ừ.”
Cuộc trò chuyện ngày hôm nay thực sự không có cách nào tiếp tục. Nếu không phải hắn xác định trong trí nhớ của mình không có người như vậy, hắn sẽ cho rằng trước đây mình đã đắc tội với cô Lương này, cách nói chuyện quả thực muốn người sặc chết.
Sau khi ăn uống no đủ, dùng khăn giấy lau miệng, Lương Lạc mới không còn tập trung vào bữa sáng nữa: “Tôi biết anh, khoảng thời gian trước không phải nằm trong top tiềm kiếm sao?” Bác gái Mạc sao có thể cảm thấy bọn họ thích hợp chứ? Rõ ràng là không hợp chút nào. Nếu có thời gian thì cô còn không bằng trở về làm nhiều dự án hơn.
“Phải không? Thoạt nhìn cô Lương không giống người sẽ chú ý đến tin tức giải trí, không ngờ cô cũng biết chuyện này.” Thành thật mà nói, cô cũng không giống giáo viên đại học. Cô giáo đại học không trang điểm đậm, nhưng trên cơ bản cũng sẽ trang điểm nhẹ. Cho dù không trang điểm, cũng sẽ không mặc áo thun có in hình đô rê mon.
Nhưng hắn nghe nói cô gái này từng đi du học mấy năm trước, có thể là cách cư xử và cách ăn mặc đã bị ảnh hưởng của nước ngoài.
“Người học máy tính căn bản không rời máy tính, thường xuyên có thông báo hiện trang wed nổi bật, muốn không xem cũng không được.” Lương Lạc nói những lời này không có ý mỉa mai. Chẳng qua trong giọng nói của cô tự mang theo cảm giác mỉa mai, cách nói chuyện nghiêm túc của cô khác với người thường.
“Ngành công nghiệp máy tính có tương lai rất tốt. Con trai tôi cũng rất hứng thú với lĩnh vực này, bình thường tự viết mã số hiệu.” Để làm giáo viên ở trường Đại học A, nhất định có chút tài năng. Nếu có thể, có người hướng dẫn con trai hắn về vấn đề này còn hơn là học một mình.
“Con trai của anh không phải là học sinh cấp ba sao? Nó khá có tài đấy.” Bọn họ đều sinh ra dưới áp lực của nền giáo dục thiên về thi cử, cuộc sống ma quỷ thời trung học vẫn còn in sâu trong tâm trí cô đến bây giờ. Ngay cả theo dõi cả bộ phim truyền hình đã rất khó, đừng nói đến việc tự học máy tính và viết mã số hiệu.
“Nó rất hứng thú với việc này, rãnh rỗi thì cầm máy tính gõ mấy thứ này. Cô nói tôi cũng không hiểu, trên cơ bản con tôi cũng không nói với tôi về việc này.” Cố Xuyên dừng lại rồi nói tiếp: “Cô thấy đấy, chúng ta có duyên gặp nhau, hay là kết bạn trên Wechat. Nếu có gì thắc mắc, có thể để con trai tôi hỏi cô trên Wechat được không?”
Theo lý mà nói thuê gia sư là tốt nhất, nhưng giáo viên đại học làm sao có thời gian làm gia sư cho người ta, hơn nữa họ cũng không thiếu chút tiền đó. Nếu thuê sinh viên thì hắn thực sự cảm thấy không nhất định có thể dạy con hắn được. Cho nên cũng chỉ có thể mặt dày hỏi.
Khi hỏi đến vấn đề chuyên môn, Lương Lạc ngược lại không có ý kiến. Dù sao hiện tại cô đang dạy hai lớp. Một lớp là ngôn ngữ C cho sinh viên năm nhất, một lớp là J@va cho sinh viên năm hai. Cô đều cho bọn học sinh số Wechat và số điện thoại của mình. Nếu có vấn đề chuyên môn có thể hỏi cô, cho thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít bao nhiêu.
Hơn nữa cô cũng không cho rằng vấn đề của một học sinh cấp ba khó đến mức nào. Không phải cô coi thường, loại tài năng bẩm sinh này quả thực có. Nếu có thể tự học, hơn nữa tự thử gõ số hiệu, vậy chắc chắn là có tài năng. Tuy nhiên, chỉ có tài năng thôi là chưa đủ, cũng phải có thời gian. Học sinh cấp ba có thể dành ra thời gian thực sự giống như miếng bọt biển hút nước, nên học được hẳn là sẽ không đặc biệt chuyên sâu. Nếu trình độ tốt thì tương đương với sinh viên năm ba hay năm tư. Nếu trình độ không tốt cũng có thể giống với những sinh viên cô dạy bây giờ.
Lương Lạc không chút do dự trao đổi số Wechat với đối tượng xem mắt của cô. Dù sao cô cũng đã nhìn ra mình và đối phương căn bản không phải người chung một đường. Đối phương có khả năng không hiểu được cuộc sống của loại người chỉ bôi keo lô hội trên mặt như cô. Cô cũng không chịu nổi loại đàn ông đẹp đẽ, có làn da đẹp đến mức ngay cả con gái cũng phải ghen tị.
“Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước, 10 giờ tôi còn có tiết dạy.” Lương Lạc chủ động đề nghị rời đi trước, tiếp tục ở lại sẽ chỉ mắt to trừng mắt nhỏ mà thôi. Cô lại không có hứng thú với những chuyện đối phương nói. Nếu cô nói đến những chuyện chuyên môn, đối phương có lẽ nghe không hiểu.
Nơi này rất gần trường Đại học A, Cố Xuyên ngược lại cũng không nói đến việc đưa cô về. Đương nhiên, cho dù hắn nói, nhìn dáng vẻ này người ta cũng sẽ không đồng ý.
“Dì Mạc, cháu đã đi gặp nhau rồi, cảm thấy không phải đặc biệt thích hợp, chủ yếu là trải nghiệm cuộc sống khác biệt khác lớn, rất khó để nói chuyện hợp ý.” Cố Xuyên thành thật nói.
“Không sao, xem như kết bạn.” Tìm bạn đời sao có thể dễ dàng như vậy, một hai lần căn bản là không được. Đây là chuyện cần có thời gian, nhưng bà không thể nhúng tay quá nhiều.
“Cám ơn dì, hôm khác cháu sẽ dẫn Tiểu Hiên sang thăm chú và dì.” Nguyên thân gần như rất ít khi dẫn theo con trai sang thăm nhà người khác. Hắn cũng không thể như vậy, nên quen biết thì quen biết, bất kể có thể sử dụng hay không, có khi mạng lưới quan hệ còn quan trọng hơn tài sản.
* * *
Rất nhanh, Cố Hiên phát hiện mình rất bận rộn, từ thứ hai đến thứ sáu phải đi học ở trường. Sau khi về đến nhà, ba cậu không phải dẫn cậu đi tập thể hình, chính là dẫn cậu đi sang nhà người khác chơi. Hơn nữa gần đây bởi vì ba cậu tìm cho cậu một giáo viên, nên cậu bỏ nhiều sức hơn trong lĩnh vực lập trình. Thậm chí cậu còn lén lút mang theo điện thoại khi đến trường chỉ vì thuận tiện hỏi các vấn đề trên Wechat.
Có thể nói, cậu gần như không có thời gian rãnh. Thậm chí con chó mà cậu nuôi cũng không có thời gian dẫn nó ra ngoài chơi. Nhưng cậu thích cuộc sống phong phú như vậy, thậm chí còn đam mê.
So ra thì Cố Xuyên rãnh đến mức lông mọc dài, cơ bụng tám múi và đường nhân ngư đều đã luyện ra, chỉ cần bình thường duy trì tốt là được, không cần tiến hành rèn luyện nhiều như trước nữa. Thứ bảy và chủ nhật dẫn con trai sang nhà người khác chơi, còn có thể giết chút thời gian. Nhưng từ thứ hai đến thứ sáu thực sự không có việc gì để làm.
Trước kia nguyên thân hằng ngày đi câu lạc bộ đêm, đi tìm tình nhân, uống rượu liên hoan với bạn xấu. Hắn không thích những việc này, cũng không thích ép bản thân làm những việc đó.
Nhưng ngoài những việc đó ra, không có việc gì khác để làm.
Mở một công ty? Đó là chuyện của con trai cưng. Đi làm? Tiền lương một tháng còn không bằng một bộ quần áo của hắn. Đi ra ngoài xã giao? Gương mặt này cũng xem như nổi tiếng trên mạng, nhưng không có chút riêng tư nào.
Thực sự không có chuyện gì có thể làm, chỉ có thể đi học thêm thứ mới mẻ, xem như là chuẩn bị cho tương lai.
Hắn biết viết chữ bằng bút lông, biết trồng trọt, biết xào cổ phiếu, cũng biết nấu ăn ở một mức độ nhất định, tính toán cũng tạm được, biết một chút về cơ khí, cũng biết kiến thức cơ bản về chữa bệnh và chăm sóc, biết một ít nhạc cụ và một ít ngoại ngữ. Ngoài những thứ đó ra, hắn thực sự không có sở thích nào khác.
Trong thời đại internet, muốn học kiến thức cũng không cần phải ra ngoài. Trên mạng có những trang wed đặc biệt như vậy, có thể học qua video. Nếu thông qua kỳ thi của họ còn có thể được cấp chứng chỉ.
Cố Xuyên không cần chứng chỉ. Dù sao hắn cũng sẽ không đi tìm việc làm, chỉ cần nhét kiến thức vào đầu là được.
Giám định và thưởng thức thơ, diễn giải bốn tác phẩm văn học cổ điển của Hoa Hạ, tám nhà thơ vĩ đại thời Đường và thời Tống, văn hóa rượu nho, tiết học ăn mặc biến người qua đường thành nữ thần, dẫn luận về đạo đức Nho giáo, Vương Minh Dương và tâm học Dương Minh..
Chủ đề gì cũng được, chỉ cần nhìn có vẻ có ích, Cố Xuyên sẽ lưu lại trước. Sau đó lại nghe từng cái một. Dù sao hắn hiện tại không thiếu nhất chính là thời gian.