Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: Chương 6 tại dưa leo tr.
Bởi vì ra ngoài dự tiệc nên Lâm Dung Dung cố ý đội một chiếc nón để che đi mái tóc gây sốc của mình.
Nhưng nhiệt độ bây giờ đã hơn 30 độ, việc đội nón ra đường cũng không phải bắt mắt.
Mà có rất nhiều cô gái sợ bị phơi nắng đen nên đội nón ra ngoài.
Nhưng nếu ở trong nhà vẫn đội nón, thật khó để không thu hút sự chú ý.
Quả nhiên vừa đến nhà anh hai, Lâm Dung Dung đã bị ầm ĩ đến mức cởi nón ra, lộ ra mái tóc xoăn giống lông cừu, bị mọi người chê cười một trận.
“Con đã gần 40 tuổi rồi, sao còn chưng diện như vậy? Trông giống như phù thủy trong hang vậy.
Cố Xuyên cũng không biết trông con.” Mẹ Lâm thiếu chút nữa chọt ngón tay vào trán con gái.
Nếu còn trẻ thì không sao, theo đuổi thời trang nên làm tóc như vậy.
Nhưng con gái út lấy chồng đã 17-18 năm, đội tổ chim như vậy ra ngoài còn không chọc người ta chê cười.
Không chỉ mẹ Lâm nhìn không quen, hầu hết những người có mặt ở đây đều nhìn không quen, tư tưởng của thế hệ trước đã ăn sâu bám rễ.
Bọn họ đều chướng mắt những thứ xa hoa và thời thượng này, từ tận đáy lòng chống lại chúng.
Nếu không phải nhìn qua sắc mặt hồng hào và sáng bóng của Lâm Dung Dung, bọn họ sẽ thực sự nghi ngờ rằng con gái/em gái đã gặp chuyện gì không hài lòng.
Dù sao một người vất vả giản dị đột nhiên biến tóc thành như thế, chẳng khác gì một người keo kiệt đột nhiên quyên hết tài sản của mình.
Lâm Dung Dung bị nhìn đến khá xấu hổ, cũng may nhân vật chính hôm nay không phải là bà, mà là cháu trai được nhận vào trường trung học số 1.
Bắt đầu từ thế hệ ông bà nội của Lâm Dung Dung, người nhà họ Lâm chưa từng có người học cao.
Trình độ văn hóa của ba Lâm và mẹ Lâm không cao, bốn anh chị em của Lâm Dung Dung bằng cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 3 mà thôi.
Đến đời thứ tư, hai đứa con của anh cả Lâm thành tích chỉ ở mức trung bình.
Hai đứa con của chị cả Lâm trong đó có một đứa đã bỏ học, một đứa còn lại thành tích cũng ở mức trung bình.
Cố Yến Thành và Cố Yến Phong thì càng không cần phải nói, vẫn luôn đứng cuối lớp.
Chỉ có Lâm Duệ nhà anh hai Lâm thành tích học tập tốt không giống như người nhà họ Lâm.
“Yến Thành chọn nguyện vọng trường nào? Nếu là trường trung học số 1 thì đúng lúc làm bạn học với Duệ Duệ.
Hai anh em có thể chăm sóc lẫn nhau.” Người gặp việc vui tâm trạng sảng khoái, chị dâu hai vẫn luôn sầm mặt, hôm nay lại vui vẻ ra mặt.
Bà ta đương nhiên biết về thành tích của Cố Yến Thành.
Mặc dù phát huy vượt qua người thường trong kỳ thi vừa rồi, tiến bộ hơn bình thường rất nhiều, điểm hơn 700.
Đừng nói là trung học số 1, ngay cả trung học số 3 hay trung học số 7, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không trúng tuyển.
Nhưng không phải còn có tình huống không bình thường sao? Hiện tại đã khác trước, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, chỉ cần đóng nổi phí tài trợ là có thể vào trung học số 1.
Truyện Khoa Huyễn
Gia đình cô em chồng cũng không thiếu tiền, bọn họ ở trong một căn nhà lớn hơn 200 mét vuông, lái xe hơi.
Cho dù Cố Yến Thành chỉ thi được hơn 700 điểm, nhưng nếu cháu trai muốn vào trung học số 1 cũng có thể.
“Cháu chọn trung học số 3, mấy ngày hôm trước đã nhận được thư thông báo.” Cố Yến Thành thờ ơ nói, trường học là ba hắn chọn cho hắn.
Trung học số 1 quản lý quá nghiêm khắc, hắn không muốn vào đó chịu khổ; còn không bằng vào trung học số 3, chất lượng dạy học tốt, quản lý cũng thoải mái.
Khi muốn học thì có thể học, khi muốn chơi cũng có thể chơi.
“Trung học số 3 cũng tốt.
Mợ có một đồng nghiệp, con của ông ấy đã tốt nghiệp ở trung học số 3.
Năm ngoái thi đậu vào trường đại học A trong thành phố chúng ta.” Đại học A là một trong những trường hàng đầu trong tỉnh bọn họ.
Chẳng qua dựa vào thành tích của Yến Thành, nếu còn tiếp tục bỏ học mê chơi như vậy chắc chắn không thể vào đại học A, có thể học được khoa chính quy đã không tệ.
Bữa tiệc chúc mừng Lâm Duệ thi đậu cấp ba đều là người trong nhà, tất cả đều hiểu tận gốc rễ.
Cố Xuyên với tư cách là một doanh nhân thành đạt, đã sở hữu một công ty, tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của đám đàn ông.
Bất kể ở thời đại nào, người có năng lực cũng sẽ không bao giờ bị xem nhẹ.
Yến Phong đã sớm chạy lại chơi với các anh họ.
Nhưng Yến Thành vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn, thỉnh thoảng trò chuyện với Lâm Duệ.
Năm đó khi ba hắn mới bắt đầu kinh doanh, Cố Yến Thành đã 5 tuổi.
Từ bỏ chén cơm sắt* từ chức xuống biển, trong mắt nhiều người đó là một việc vô cùng mạo hiểm.
Thậm chí là vô cùng ngu ngốc.
(*Chén cơm sắt: Là cụm từ người Hoa dùng mô tả một công việc trong cơ quan nhà nước, thu nhập tuy có thể không cao nhưng có tính ổn định lâu dài)
Vài năm trước khi công việc kinh doanh của ba hắn vẫn chưa làm lớn.
Mặc dù điều kiện kinh tế tốt hơn những gia đình bình thường, nhưng luôn có những lời đàm tiếu.
Không chỉ hàng xóm láng giềng bàn tán, mà cả họ hàng bạn bè cũng vậy.
Dù sao Cố Yến Thành đã nghe những lời như vậy không chỉ một lần.
Tự nhiên không gần gũi với những người đã từng nói như vậy.
Ngược lại là Cố Yến Phong, khi có ký ức thì công việc kinh doanh của gia đình đã làm lớn.
Mặc dù vẫn chưa chính thức mở công ty, nhưng đã thuê được bảy tám người làm, rất nhiều người coi đây là thành công.
“Anh Thành, em nghe mẹ nói anh đã học lái xe rồi hả?” Bất kể là học sinh giỏi hay học sinh yếu, các cậu bé luôn khao khát được lái xe.
Nhưng ba mẹ y bây giờ đều đạp xe đi làm.
Làm gì có xe hơi để cho y học lái.
“Ừ, học hơn nửa tháng rồi, có thể tự mình lái.
Nhưng không có bằng lái, căn bản không thể lái xe trong thành phố.” Không có cách nào, chưa đến tuổi không thể đi thi lấy bằng lái được.
“Như vậy cũng rất tốt.” Lâm Duệ hâm mộ nói, từ trước cuộc thi cho đến bây giờ, mỗi ngày y ngoại trừ học tập vẫn là học tập.
Đương nhiên đây không phải ba mẹ ép buộc, là y tự nguyện.
Trời nóng như vậy ra ngoài cũng không có gì chơi, còn không bằng ở trong nhà học tập.
Chẳng qua lâu ngày khó tránh khỏi sẽ nhàm chán.
Đối với em họ học sinh giỏi nhỏ hơn hắn một tuổi này, Cố Yến Thành vẫn hơi hiểu biết: “Cuối cùng cũng được nghỉ, đừng luôn ở trong nhà, có thời gian thì cùng nhau ra ngoài chơi.
Trên phố đi bộ bên kia có mở một hồ bơi mới, hai ngày nữa đi thử, không những mát mẻ còn có thể học bơi.”
Thành phố A không gần biển, nên Cố Yến Thành cũng không biết bơi.
Nhưng hồ bơi quả thực là nơi tránh nóng mùa hè rất tốt.
Không chỉ hắn thích, ba và em trai hắn cũng thích.
Ngoại trừ mẹ nói sống chết cũng không muốn ra ngoài, trong khoảng thời gian này ba người nhà bọn họ đã đi không ít.
“Vẫn là thôi đi, em vẫn chưa làm xong bài tập.” Lâm Duệ từ chối, nghe đến hồ bơi thì cảm thấy đi một chuyến sẽ tốn nhiều tiền, ba mẹ ngay cả quạt cũng không nỡ mua.
Y cũng không thể dùng tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ đi hưởng thụ.
Với EQ của Cố Yến Thành, không cần nghĩ cũng biết em họ tại sao không đi: “Ba anh đã đăng ký bốn cái thẻ, nhưng mẹ anh vẫn không chịu đi, để đó cũng lãng phí.
Em còn không bằng đi với nhà anh.
Nếu không thật lãng phí.”
Lãng phí là không tốt, không cần nhà mình bỏ tiền, cũng không cần nhà cô đóng thêm tiền.
Lâm Duệ rất vui vẻ, không chỉ đồng ý còn có qua có lại: “Không phải Yến Phong đã lên cấp 2 sao? Em vẫn còn giữ tập vở năm lớp 7, hôm nào đưa cho em ấy.”
Tập vở ghi chép của học sinh giỏi đối với học sinh yếu cho dù có giúp ích, nhưng cũng xem như món quà tốt.
Chẳng qua chuyện hãm hại em trai này, Cố Yến Thành làm rất nhiều, rất tự nhiên đồng ý.
* * *
“Ba yên tâm đi.
Con nhất định sẽ chăm sóc tốt trong nhà.” Cố Yến Thành thiếu chút nữa vỗ ngực hứa hẹn.
Nửa năm qua, ba hắn đã thực sự trở thành người đàn ông của gia đình.
Trên cơ bản tối nào cũng nhất định về trước 9 giờ, rất ít ra ngoài xã giao.
Lần này đi công tác đến thị trường chứng khoán Thượng Hải, hắn đương nhiên ủng hộ.
“Anh đi đường chú ý an toàn.
Khi đến nơi thì gọi điện thoại về nhà..” Lâm Dung Dung lải nhải dặn dò.
Mặc dù không phải lần đầu tiên chồng đi làm xa, nhưng lại là lần đầu tiên không nỡ như vậy.
Nếu không phải trong nhà còn có hai đứa nhỏ, bà nhất định đi theo.
Cố Xuyên ôm lấy vợ, an ủi nói: “Em yên tâm đi.
Anh cũng không phải là trẻ con.”
Hiện tại công ty chủ yếu kinh doanh vận tải, các cửa hàng trên cơ bản đã được triển khai trên toàn tỉnh.
Trước khi nguyên thân xuống biển, vốn dĩ là chén cơm sắt của đội vận tải, quen thuộc lộ trình, quen biết nhiều người.
Mấy năm nay cũng làm việc ổn định trong tỉnh, công ty có nền tảng tốt.
Nhưng muốn mở rộng thị trường thì nền tảng thôi thì chưa đủ, mà còn phải có tài chính.
Công ty đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trước đó cũng đầu tư nhiều, hơn nữa cần nhiều vốn lưu động.
Cho nên nếu muốn tiếp tục mở rộng thị trường, ít nhất phải tích góp tài chính trong hai ba năm.
Cố Xuyên không muốn lãng phí hai ba năm vô ích, hắn không làm thì sẽ có người khác làm, thị trường lớn như vậy thật không nỡ bỏ.
Cho nên lần này đến Thượng Hải, Cố Xuyên không phải đi đàm phán kinh doanh, mà là đi huy động tài chính.
Thị trường tăng giá đầu tiên trên thị trường chứng khoán Hoa Hạ sắp bắt đầu.