Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 23 tại dưa leo tr

162
Tuy rằng toàn bộ sự việc ngay từ đầu đã rất ly kỳ, nhưng đây chắc chắn là điều kỳ quặc nhất, tôi thực sự bị dịch chuyển đến đây?!
Nói cách khác, từ sau khi tôi vừa mới nghe được âm thanh chói tai, Lâu Thư Mặc sẽ nhìn thấy chính bản thân tôi?!
Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì…
Hình như tôi đã mắng anh là đồ khốn nạn…
Sau đó liền rất ra sức giúp anh lay động trên dưới…
Tiếp theo bị anh ôm lên đùi hôn điên cuồng…
163
Ồ không, phải nói là bây giờ vẫn còn hôn.
“Đàn, đàn anh… Đừng… Ưm…” Tôi phản đối loạn xa, mà Lâu Thư Mặc thừa dịp tôi nói chuyện cạy miệng tôi ra, ngay sau đó đầu lưỡi của anh xông thẳng vào, mút liếm khắp nơi trong khoang miệng tôi, còn giữ chặt đầu lưỡi tôi không buông, chỉ cần lưỡi tôi trốn sang bên kia, lưỡi anh ấy nhất định sẽ quấn lấy, chờ tôi không né tránh nữa, anh sẽ dùng hết sức mút đầu lưỡi của tôi, giống như là muốn ăn hết đầu lưỡi của tôi vậy!
Dần dà, tôi bại trận, tùy ý anh bắt nạt thật lâu.
Mà trên người anh tản mát ra hơi thở hormone tràn đầy đến tôi sắp chống đỡ không nổi.
Tôi cảm thấy tôi không thể dễ dàng chịu thua như vậy, vì vậy tôi đặt tay lên ngực Lâu Thư Mặc, dùng sức từ chối anh, nhưng sức Lâu Thư Mặc quá lớn, đẩy thế nào cũng không đẩy được, còn bởi vì bịt miệng, khiến cho lời nói của tôi không đầy đủ: ” Em muốn… Muốn…”
Giải thích ở đây, những gì tôi muốn nói là: Tôi muốn chết.
Mà Lâu Thư Mặc sau khi nghe được lời tôi nói, thì vô cũng phấn khích, đồ chơi phía dưới phản ứng rất kịch liệt vẩy trong đùi tôi, cùng lúc đó, anh còn dùng đôi tay to có vết chai xoa nắn mạnh mông tôi.
Mẹ kiếp! Lúc này tôi mới phát hiện, thế mà tôi đang ở trạng thái trần truồng, cái gì cũng không có mặc!
Cứu mạng, tôi còn muốn khóc hơn vừa rồi.
Nhưng tôi nhịn xuống, dù sao nước mắt đàn ông không dễ rơi, tôi tuyệt đối không nhận thua!
164
“Tiểu Vũ, miệng em mềm quá.” Lâu Thư Mặc buông miệng tôi ra, giống như hôn đủ rồi, sau khi đạt được tự do tôi ra sức hô hấp, vừa rồi thật sự sắp thiếu oxy.
Tôi rất muốn trả lời anh một câu mềm cái chim á, nhưng miệng bây giờ rất tê dại, căn bản không nói ra được một câu, cảm giác không còn là miệng mình nữa rồi, tôi len lén nhìn thoáng qua Lâu Thư Mặc, sau đó bị dục vọng không chút che dấu trong mắt anh dọa sợ, Tôi vội vàng quay đầu đi không nhìn anh, mặt và tai tôi nóng bừng, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
165
Ngay khi tôi đang suy nghĩ về phản ứng của mình, Lâu Thư Mặc đã bắt đầu gặm cổ tôi không ngừng, bàn tay to không ngừng nghỉ của anh, từ mông của tôi di chuyển đến ngực, giờ phút này ngón tay thon dài của anh đang nắm núm vú bên phải tôi không buông.
“Ưm… Đừng nhéo chỗ đó…đàn anh… Buông em ra…” Tôi không kìm được kháng nghị, nỗi xấu hổ không nói nên lời càng ngày càng lan rộng, đầu v* bị nhéo ngứa ngáy sưng tấy. Được cop𝒚 𝙩ại ( TrUⅿT ru𝒚ệ𝗇﹒VN )
Mà vật to lớn của Lâu Thư Mặc cũng ở phía dưới cũng điên cuồng chọc vào người tôi vài cái, làm cho tôi càng thêm xấu hổ phẫn nộ, chuông báo động trong nội tâm vang lên, tuyệt đối không thể để Lâu Thư Mặc được voi đòi tiên, vì thế tôi dùng hết sức đẩy Lâu Thư Mặc ra, sau đó hét lên: “Đàn, đàn anh, xin anh đừng làm như vậy.”
Lâu Thư Mặc bị tôi đẩy ngã xuống giường, dương v*t dưới háng anh thẳng tắp đứng thẳng, nhìn qua chính là dáng vẻ dục cầu bất mãn.
Mà tôi nhìn thấy dáng vẻ quỷ quái của anh, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng anh, tên khốn này!
166
Tôi rất chật vật, tôi bây giờ đang quấn một chiếc chăn len trên người, hai tay ôm đùi ngồi ở góc giường lớn của Lâu Thư Mặc, một tư thế nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, tôi còn không có cốt khí nức nở, nước mắt rơi từ trên mặt tôi xuống.
Tuyên bố trước, tôi không phải là người dễ rơi nước mắt, nhưng gần đây có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, vừa tô điểm thêm cho cuộc sống của tôi một màu sắc khác, nhưng nó cũng tra tấn thể xác và tinh thần tôi, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì tôi đã bỏ lỡ một cái bao cao su thôi sao?!
Vì vậy, tôi cảm thấy đây là cả một sự oan ức rất lớn!
Ngay khi tôi cảm thấy oan ức, nước mắt to bằng hạt đậu của tôi bắt đầu rơi xuống.
167
Nhưng dù con đường phía trước có chông gai đến đâu, tôi vẫn phải tiến từng bước, tôi tin rằng thời gian sẽ giải quyết mọi thứ.
Nhưng hiện tại, Lâu Thư Mặc vừa mới vào phòng tắm tự giải quyết, đã hỏi một câu hỏi khiến tôi rất đau đầu.
Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, nói: “Tiểu Vũ, sao đột nhiên em lại xuất hiện ở đây?”
Phải, tại sao tôi lại ở đây, tôi cũng muốn biết lắm!