Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 152: Quái vật ngoài trường 9

10:16 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 152: Quái vật ngoài trường 9 tại dưa leo tr

Lâm Dị ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên đầu, tuy là trăng tròn nhưng bị những tầng mây dày nặng che phủ.

Gò mộ ở đây không có ánh đèn, toàn bộ Học viện Tu Thân cũng chỉ có một vài ngọn đèn. Cậu vừa nhìn một vài toà nhà xa xa ở Học viện Tu Thân, những tòa nhà đó đều không có ánh đèn, duy chỉ có toà nhà bọn họ vừa trốn là có ánh sáng, một vài ngọn đèn pin từ bên trong tòa nhà chiếu ra thứ ánh sáng nhợt nhạt.

Trong mắt quái vật, Học viện Tu Thân là bóng tối, quả thực là vậy.

Lúc này, vầng trăng treo trong đêm giống như một vật trang trí, một chút ánh trăng cũng không thể xuyên qua mây mù chiếu tới bọn họ.

Lâm Dị thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ sinh, thực ra số lượng nữ sinh trước mắt cậu chỉ cần nháy mắt là có thể biết được đáp án, nhưng trong lòng Lâm Dị vẫn nghiêm túc đếm: một, hai, ba, bốn, năm…sáu.

Cậu lại hướng về phía xa xăm bóng tối, nhẹ nhàng hít một hơi, thầm đếm trong đầu:

Bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai…

Càng ngày càng có nhiều nữ sinh bước ra từ gò mộ, lộ diện trong bóng tối. Họ nhìn về phía những người bên này của gò mộ.

Xem ra lúc này có năng lực siêu cường nhìn được ban đêm cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có Lâm Dị nhìn ra tình huống hiện tại, năm nữ sinh vẫn chưa phát hiện bên cạnh bọn họ xuất hiện thêm một “người”, càng không biết trong bóng tối có vô số “người”.

Lâm Dị rũ mắt, cậu quyết định không nói cho bọn họ biết tình huống hiện tại, những “người” này chỉ đối mặt với bọn họ, không có động tác gì thêm, điều này ít nhất cho thấy trước mắt, bọn họ chưa hề làm gì khiến bản thân lâm vào nguy hiểm, chỉ cần bọn họ cứ duy trì như này, sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn

“Anh trai, bây giờ mình phải đi xuyên qua gò mộ này sao?” Trong nhóm nữ sinh có người lên tiếng hỏi Lâm Dị.

Mục đích họ chạy ra ngoài ký túc xá là để thoát khỏi Học viện Tu Thân, nhưng giờ họ lại bị gò mộ chặn đường chạy trốn, nhưng đứng ở đây cũng chẳng an toàn hơn đi qua gò mộ là mấy.

Bọn họ loáng thoáng nghe thấy tiếng hét phát ra từ phía bên kia của tòa nhà.

Những tiếng hét lớn như vậy khiến họ tự hỏi, nếu bây giờ bị bắt trở về sẽ phải chịu loại tra tấn gì, có thể bị roi xương trực tiếp đánh chết, có thể chết đuối trong hồ nước, hoặc cũng có thể bỏ bọn họ trong ký túc xá, chịu đựng cơn đói cho đến chết.

Tần Châu là trụ cột của bọn họ, Lâm Dị có quan hệ mật thiết với Tần Châu, cho nên lúc này bọn họ đương nhiên coi Lâm Dị là trụ cột của mình.

Lâm Dị thực sự muốn đi qua gò mộ này, nếu cậu chỉ đứng ở đây, thì manh mối duy nhất cậu có được là “có gò mộ trong Học viện Tu Thân”, nhưng dường như điều này chẳng có tác dụng gì mấy. Nhưng nếu đi qua gò mộ, manh mối khả năng sẽ gia tăng, hoặc không gia tăng. Nếu Lâm Dị chỉ có một mình, cậu sẽ không do dự đi vào gò mộ, nhưng hiện tại cậu phải suy xét vì còn có đồng đội.

Tạm thời vẫn chưa rõ trong gò mộ tồn tại nguy hiểm gì. Nếu cậu tiến vào gò mộ, rồi bảo nhóm nữ sinh đứng ở bên cạnh gò mộ canh chừng, Lâm Dị không thể đảm bảo liệu những NPC đó có đuổi theo đến đây hay không. Một khi NPC đuổi theo, hành vi của cậu sẽ bị nghi ngờ là bỏ rơi đồng đội, và sự nghi ngờ đó không thể giải thích bằng một hai câu nói được.

Thế giới này dựa vào đồng tâm hiệp lực của tất cả người tham gia. Hành động của cậu có thể phá hủy sự đoàn kết mà Tần Châu đã tạo ra.

Nếu cậu đưa theo nhóm nữ sinh cùng tiến vào gò mộ, sẽ làm tình hình vốn đã nguy hiểm của bọn họ càng ngày leo thang. Kể cả cậu có sáu đầu sáu tay, cậu cũng không thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Thậm chí đến cả bản thân cậu còn chưa chắc có thể đảm bảo an toàn được.

Làm như vậy chẳng khác nào người cầm đầu đang dẫn mọi người vào nguy hiểm, nghiêm trọng hơn là đang dẫn mọi người vào chỗ chết.

Lâm Dị thực sự không giỏi đối phó với những lựa chọn như vậy, nếu như Tần Châu ở đây, hắn có thể xử lý tốt hơn cậu, nhưng cậu không thể.

Nhưng không thể thì vẫn phải làm, Lâm Dị không có vốn để lãng phí nhiều thời gian vào những tình huống khó xử như này.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Hề Hề, đếm xem chúng ta có bao nhiêu người.”

Hề Hề nhạy bén nói: “Gì cơ?”

Có nữ sinh không nghĩ nhiều mà đếm thử, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Lâm Dị gãi đầu, ngượng ngùng nói: “A, đúng rồi, nơi này có quỷ.”

Hề Hề: “…”

Bốn người còn lại: “…”

Sau một hồi chạy trốn ngắn ngủi, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.

Tiếp theo nên làm gì, Lâm Dị cho bọn họ lựa chọn, cậu thậm chí không cung cấp nội dung lựa chọn, chỉ chờ nhóm nữ sinh bàn bạc rồi đưa ra quyết định.

Các nữ sinh nhiều người bị một “người” thừa ra đó làm cho sợ tới hồn vía trên mây. Tình huống phía trước có sói phía sau có hổ khiến bọn họ hoang mang lo lắng, cho nên quyền lựa chọn cuối cùng vẫn dừng lại trên người Lâm Dị.

Hề Hề sợ hãi nhìn Lâm Dị, hít sâu mấy hơi rồi nói: “… Anh trai, anh cứ nói phải làm gì đi, bọn… bọn tôi nghe anh.”

Nhìn thấy Lâm Dị do dự, Hề Hề vội vàng nói: “Yên tâm, bất kể anh có lựa chọn thế nào, nguy hiểm mọi người cùng nhau gánh vác.”

Những người khác gật đầu.

Lâm Dị nói: “Các cô tìm một chỗ gần đây trốn đi.”

Hề Hề sửng sốt: “Vậy… vậy còn anh?”

Lâm Dị nói: “Tôi đi gò mộ.”

Lâm Dị tiến vào gò mộ, những “người” xuất hiện đó quay người lại đối mặt với cậu.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, muốn xem liệu gò mộ này có điểm kết thúc hay không. Mục tiêu cuối cùng của cậu là xem liệu điểm kết thúc đó có khả năng thoát khỏi Học viện Tu Thân được không.

Lúc Lâm Dị tiến về phía trước, những “người” đó bắt đầu tiến gần về phía cậu. Lâm Dị bước một bước, họ cũng tiến gần hơn một bước. Lâm Dị tiến hai ba bước, bọn họ lại gần hai ba bước…

Cuối cùng, Lâm Dị bị bọn họ bao vây.

Lâm Dị không dám cất bước nữa, cậu nhìn những “người” này.

Lúc mới bắt đầu cậu đứng ở bên ngoài gò mộ nhìn vào, những “người” này không có ngũ quan. Đợi cậu tiến vào sâu hơn, những “người” này mới dần dần hiện ra ngũ quan.

Họ có khuôn mặt giống nhau.

Đại khái là khoảng bốn mươi tuổi, trên trán có nếp nhăn, “bọn họ” vươn tay về phía Lâm Dị, như muốn bắt lấy cậu.

Lúc nhìn về phía Lâm Dị thì lộ ra biểu cảm căng thẳng, như thể sợ Lâm Dị sẽ biến mất. Ánh mắt và cử động của cánh tay đều gắt gao mà muốn đem cậu chộp vào trong tầm mắt,

Lâm Dị thử lùi lại một bước, nhưng “bọn họ” không lùi cũng không tiến, chỉ là ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu.

Bởi vì cậu tiến một bước, “bọn họ” cũng tiến một bước, Lâm Dị không thể đi tiếp về phía trước nữa, chỉ có thể rút lui khỏi gò mộ.

Lo lắng khi mình rút lui, “bọn họ” sẽ tràn tới như thây ma ngửi thấy mùi xác chết, cho nên Lâm Dị đi lùi.

Chân cậu giẫm lên lớp đất mềm xốp trên mặt đất, bởi vì tập trung cảnh giác “bọn họ” nên cậu vấp phải nửa tấm bia mộ, té mông xuống đất.

“Bọn họ” đồng loạt cúi đầu, đảm bảo Lâm Dị vẫn đang ở trung tâm tầm nhìn của “bọn họ”.

Nhưng lúc này Lâm Dị không còn để ý tới “bọn họ” nữa, cậu nhìn tấm bia mộ khiến mình vấp ngã.

Trên bia mộ không có tên, quê quán hay tiểu sử tóm lược của người đã khuất, chỉ có một tấm di ảnh cũ nát lộ ra vẻ quỷ dị. Tấm di ảnh là một cậu bé khoảng 11, 12 tuổi toát ra vẻ vô hồn một cách kỳ lạ, không phù hợp với lứa tuổi của cậu.

Lâm Dị cảm thấy cậu nhóc này rất quen thuộc, cậu nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh, đang định ngẩng đầu lên.

Một cánh tay trắng bệch từ phía sau ôm lấy cậu, siết chặt cổ.

Bên kia.

A Hào và năm cô gái liều mạng chạy, nhưng cho dù họ có chạy nhanh đến đâu, tiếng bước chân đuổi theo phía sau vẫn luôn bám theo họ như bóng với hình. Bước chân của chúng thậm chí còn nhanh hơn bước chân của họ, mọi âm thanh tạo ra dường như đang dẫm đạp lên lòng họ, đem trái tim họ dẫm bẹp khiến máu tươi văng khắp nơi.

A Hào vừa chạy vừa quay đầu nhìn, y nhìn thấy thứ đang đuổi theo mình, sợ tới mức lảo đảo, ngã văng ra con đường phía trước.

Hoa Hoa chạy bên trên mấy mét, thấy y bị ngã, do dự mà muốn quay lại giúp y, có lẽ là cảm thấy mình sắp chết, A Hào bi thương nói: “Mặc kệ tôi, chạy tiếp đi!”

“Đi nhanh lên!” Y quát lên bằng âm giọng như sắp khóc.

Thực lực của bọn họ không thể chống lại sự tồn tại của thứ ở đây. A Hào biết mình chết chắc rồi. Y cảm thấy thứ đó sắp sửa đến sau lưng mình, y không muốn liên luỵ những người khác nên quát lớn: “Đi nhanh đi.”

Lời vừa dứt, A Hào cảm thấy có một bóng đen bao phủ lấy mình, nhưng lúc này y không dám quay đầu lại, vừa mới quay đầu lại thoáng nhìn thôi đã khiến máu trong người y nháy mắt đông cứng lại.

Nhưng giây tiếp theo, máu của y đã hoạt động trở lại.

A Hào nhìn thấy bóng đen lướt qua mình, tiếp tục đuổi theo năm cô gái vẫn đang chạy về phía trước.

Bởi vì không hiểu rõ tình hình phát triển kiểu gì, A Hào trở nên mờ mịt, cho đến khi phía sau thình lình truyền đến một tiếng.

“Đằng kia!”

A Hào quay đầu nhìn lại, máu biến đổi bất ngờ, lạnh rồi lại nóng, rồi lại lạnh.

“Đôi mắt” và hai gã đầu trọc đuổi theo!

Bản năng sinh tồn khiến A Hào vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, y biết mình chạy không xa, nếu chạy về phía trước khẳng định sẽ bị đuổi theo. A Hào nhìn thoáng về phía bên cạnh, dùng đôi chân nhũn ra để chạy về phía toà nhà bên cạnh.

Tòa nhà có mấy tầng, A Hào không kịp đếm, y vội vàng chạy lên tầng hai. Tòa nhà này không phải một toà nhà khép kín, “đôi mắt” cùng với mấy gã đầu trọc đã nhìn thấy y chạy vào. Việc họ bắt được y chỉ còn là vấn đề thời gian. A Hào cần phải nghĩ biện pháp rời đi, cho nên y lựa chọn tầng hai, đợi những kẻ đó đi vào trong toà nhà, tầng hai không cao, tương đối dễ tìm ra cơ hội chuồn đi.

Lên đến tầng hai, A Hào phát hiện không phải phòng nào ở đây cũng có cửa sắt khóa nên y thử đẩy cửa.

“Cạch” một tiếng.

Cánh cửa bị đẩy ra.

A Hào không kịp vui mừng vì vận may của mình, y vội vàng bước vào, sau đó đóng cửa, khóa lại.

Sau khi hoàn thành xong một bộ động tác, toàn bộ sức lực trong cơ thể y bấy giờ như bị rút hết đi, y trượt xuống ván cửa như bùn, ngồi trên mặt đất.

Cơ thể ngã xuống, nhưng thần kinh của A Hào vẫn căng thẳng. Y ngồi phía sau cánh cửa, cửa rất mỏng, bên ngoài có động tĩnh gì y đều nghe thấy rất rõ ràng.

Tuy rằng bước chân phía trước đã gần trong gang tấc, nhưng A Hào có đồng đội, y cũng nhớ kỹ bản thân phải bảo vệ năm cô gái, cho nên tuy rằng sợ hãi đã giảm bớt, nhưng hiện tại y chỉ có một mình, nỗi sợ hãi đã được giảm bớt lúc trước giờ phút này dâng trào gấp bội, A Hào sợ đến mức quên luôn cả cách hô hấp.

Y chỉ nghe thấy ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện.

“Người đâu?”

“Không biết, bên này không tìm thấy.”

“Đờ mờ, lão tử mà bắt được nhất định sẽ giết chết nó.”

Tiếp theo là tiếng từng cánh cửa bị đẩy ra. A Hào lo lắng nuốt nước bọt, ngẩng lên nhìn khoá cửa phía trên đỉnh đầu.

Dù lúc này tuy y đã khóa cửa nhưng điều đó cũng không mang lại cho y cảm giác an toàn.

Nếu những người đó không mở được cánh cửa này, tất nhiên sẽ biết y ở bên trong. Nhưng A Hào hết cách rồi. Y không dám mạo hiểm mở khóa cửa, y trốn sau cánh cửa, dựa vào biện pháp đi trên bờ vực nguy hiểm này để giúp mình thoát được.

A Hào chống vách tường đứng dậy.

Y phải rời đi, nơi này không an toàn, một chút cũng không!

Trong nhà không có đèn nên tối om.

Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là một góc cửa sổ được ánh trăng chiếu sáng.

A Hào đến gần cửa sổ, toan nhảy từ cửa sổ để thoát khỏi đây.

Nhưng ánh trăng bị cửa sổ đóng kín che khuất, A Hào không nhìn rõ gì cả, y cũng không dám bật đèn, chỉ có thể đưa tay mò mẫm đi tới như một người mù.

Y sợ đụng phải thứ gì trong phòng, tiếng động trực tiếp thu hút người tới.

Y mò mẫm.

Mò được thứ có hình dạng cái bàn.

A Hào chạm vào mép bàn, định tránh nó.

Chất liệu của bàn rất lạnh, A Hào có cảm giác là kính, bàn máy tính trong nhà y cũng là làm bằng kính.

Nhưng điều này không liên quan gì đến việc y có thể rời đi hay không. Trong lòng A Hào vẫn như cũ mà nóng như lửa đốt, tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa dừng lại, như thể chúng đã dừng lại ngoài cánh cửa nơi căn phòng y trốn bên trong.

“Vẫn chưa tìm thấy?”

Ngoài cửa có người hỏi.

“Chưa.”

“…”

A Hào cảm giác chỉ giây tiếp theo thôi họ sẽ phát hiện ra cửa đã bị khóa, rồi tìm thấy y ở đây.

Y lo lắng đến mức muốn giậm chân luôn rồi.

Quá sốt ruột, quá sợ hãi càng làm y mò mẫm nhiều hơn, sau đó “loảng xoảng” một tiếng.

A Hào sợ đến mức ba hồn bảy phách như tan biến.

Toàn thân y cứng đờ, nhìn lại về phía mình vừa mò mẫm, y thật sự sợ một tiếng này sẽ thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

Vì thế y nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách thận trọng, mặc dù nó chẳng có tác dụng gì.

A Hào nhìn một hồi, phát hiện cửa không có người đẩy.

Y thở phào nhẹ nhõm, tính tiếp tục mò mẫm phía trước.

Vừa bước được một bước, ngón chân của y như chạm phải vật gì đó, lại gây ra tiếng “loảng xoảng” thứ hai.

Y sợ hãi nhìn về phía cửa. Lần này y không may mắn như trước, A Hào nghe thấy âm thanh bên ngoài.

“Mày nghe thấy tiếng gì không?!”

“Tiếng gì?”

Xong rồi xong rồi.

Bị bắt mất.

A Hào không dám tiếp tục đi về phía trước nữa, càng không dám ở lại đây lâu hơn, y chỉ có thể ngồi xổm xuống mò mẫm thứ vừa bị mình đá văng.

Y phải chuyển thứ đó đi, bằng không, y không thể đảm bảo liệu bước tiếp theo của y liệu có làm nó phát ra tiếng lần nữa hay không.

Mò mẫm trên mặt đất một lúc, A Hào chạm vào thứ vừa rồi mình vô tình đá phải.

Y cảm nhận được hình dáng của thứ này thì hơi sửng sốt, trong lòng trồi lên đáp án trả lời cho việc thứ này là thứ gì, y có chút khó tin.

Là microphone của điện thoại bàn.

Ngoài ra còn có một sợi dây điện thoại cuộn tròn nối với micro, cho nên dù có bị A Hào đá văng xuống mặt đất thì cũng không lăn ra xa lắm.

A Hào cầm lấy microphone, bỗng chốc đứng dậy.

Y được cứu rồi! Mọi người đều được cứu rồi!

A Hào áp microphone vào tai, tay men theo đường dây điện thoại để tìm điện thoại bàn, y đã chạm đến!

Tuỳ tay nhấn một nút trên điện thoại bàn, đèn LED trên giao diện quay số của điện thoại bàn sáng lên, chiếu sáng các phím số trên giao diện quay số.

A Hào không chút do dự, ấn xuống ba con số.

110.

Bíp ——

Kết nối.

Ah Hào run lên vì hưng phấn. Tuy y không biết học viện Tu Thân ở chỗ nào, nhưng chẳng sao hết, y nghe nói cảnh sát có thể toả định địa chỉ điện thoại, nhất định sẽ lần theo địa chỉ số điện thoại báo nguy để tìm tới.

Bằng cách này y sẽ được cứu!

Bíp ——

Đến tiếng thứ hai, A Hào lấy lại hô hấp. Y biết gọi 110 sẽ không được kết nối ngay, giống như cuộc gọi bình thường, chỉ cần chờ đợi là được, đây là dãy số đặc biệt, thời gian chờ đợi sẽ không lâu.

Nhiều nhất là ba tiếng, cuộc gọi báo cảnh sát của y sẽ được trả lời vào tiếng bíp thứ ba.

Nhất định!

Tiếng thứ ba.

“Bíp bíp bíp bíp bíp——”

Dồn dập, gần như không có khoảng cách.

Nghĩa là bị cúp máy.

Hơi thở của A Hào hoàn toàn ngưng trọng. Y rõ ràng hơn ai hết, 110 không có khả năng đường dây bận, càng không thể cúp máy được.

Bây giờ bị cúp máy có nghĩa – thao tác này đến từ phía y.

Nhưng y không làm!

Y không có chạm lung tung, y nào dám chạm lung tung chứ!

A Hào bắt đầu run rẩy, người y cứng đờ, buộc tầm mắt mình phải cụp xuống từng chút một.

Rơi vào điện thoại bàn.

Một bàn tay, không phải của y, nhấn nút ngắt máy trên giao diện quay số điện thoại bàn.

A Hào trở nên tuyệt vọng. Gì mà được cứu rồi, gì mà hi vọng sống sót, giờ đây đã hung hăng bị dập nát.

Y còn tưởng rằng bản thân may mắn, cho nên người bên ngoài không đẩy cửa phòng này ra.

Y còn tưởng rằng bản thân may mắn, cho nên hai tiếng động y vô tình tạo ra đã không thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

Nếu y thật sự may mắn thì sao lại xuất hiện ở chỗ này một cách không thể hiểu nổi cơ chứ.

Y không hề may mắn chút nào, tất cả những gì y làm chỉ là vùng vẫy tuyệt vọng trước cái chết mà thôi.

Y thậm chí có thể được coi như là vận khí cực kì xui xẻo.

Trong phòng này có người.