Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 160: Quái vật ngoài trường 17 tại dưa leo tr.
Lâm Dị từng gặp qua người phụ nữ này rồi.
Bộ dáng khoảng 40 tuổi.
Ngay ở gò mộ!
Ở gò mộ xuất hiện rất nhiều nữ quỷ có diện mạo giống nhau y như đúc, Lâm Dị cứ bước được một bước là bọn họ lại vây quanh một bước.
Khuôn mặt của bọn họ, chính là khuôn mặt của mẹ Đường Phỉ hiện tại.
Lâm Dị cúi đầu không nhìn bà nữa, vừa rồi đầu óc cậu choáng váng, bởi vì nhìn thấy gương mặt này mà dẫn tới suy nghĩ nhảy tán loạn. Rời khỏi thế giới Quy Tắc 8-4 không lâu, cậu vẫn chưa nghỉ ngơi tốt. Đại khái là bởi vì cậu và Tần Châu chỉ có thời hạn một ngày, tâm tình của cậu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, nóng lòng muốn giải quyết cho xong chuyện này, sau đó cùng Tần Châu tìm ra 21 người của bộ phận Mua Sắm rồi an toàn trở về trường.
Cho nên khuôn mặt này đã ảnh hưởng đến tinh thần của Lâm Dị. Với tình thế phát triển hiện tại, Lâm Dị rất rõ, tuyến chạy trốn C là đường chết.
Không thể khống chế được suy nghĩ của mình, Lâm Dị chỉ có thể cúi đầu để không nhìn thấy người phụ nữ đi vào đồn cảnh sát nữa, làm cho tâm trạng bình tĩnh lại, ngăn “nó” xuất hiện không đúng lúc như này.
Tần Châu đưa tay tóm lấy cậu, kéo cậu ra phía sau hắn.
“Thả lỏng một chút.” Tần Châu nói.
Lâm Dị gật đầu.
Sắc mặt những người tham gia đều không được đẹp, nhìn bề ngoài thì cảnh tượng này rất bình thường. Những đứa trẻ bỏ nhà đi đã được cảnh sát tìm thấy rồi giao lại cho phụ huynh. Nhưng những lời cảnh sát nói càng nghĩ càng làm lòng người ớn lạnh quỷ dị.
Viên cảnh sát nói: “Tên mấy nhóc là Đường Phỉ đúng không.”
Hắn còn nói: “Mẹ mấy nhóc đến đón này.”
Mặc dù những người tham gia ngay từ đầu đã biết bọn họ nhiều người như vậy cùng sắm một vai nhân vật gì đó, nhưng bị chỉ ra rõ ràng kiểu này, cảm giác quỷ dị như rắn chui vào lỗ chân lông, ăn sâu đến tận xương tuỷ.
Mẹ Đường Phỉ nhìn mọi người, sau khi tìm được con mình, bà không có vẻ kích động như những bậc phụ huynh khác, rất bình tĩnh, trên lông mày không lộ ra chút thất vọng nào với Đường Phỉ.
Loại chuyện kiểu này, cảnh sát dạy dỗ bọn trẻ xong thì cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh, mẹ Đường Phỉ cũng chỉ trầm mặc lắng nghe.
Nghe cảnh sát nói: “Con cái mà, cần phải kiên nhẫn”, trên mặt bà cũng không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu và xin lỗi: “Con tôi không hiểu chuyện, gây rắc rối cho các anh rồi.”
Dù sao cũng là chuyện của nhà người khác, cảnh sát có nói nhiều thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì nên họ yêu cầu mẹ Đường Phỉ điền thông tin rồi đưa nhóm người tham gia đi.
Sau khi mẹ Đường Phỉ điền thông tin, lúc này mới mở lời nói câu đầu tiên với nhóm Đường Phỉ: “Đi thôi.”
Những người tham gia không dám rời đi, bọn họ kinh hãi nhìn mẹ Đường Phỉ, sau đó đem ánh mắt tập trung vào Tần Châu, chờ Tần Châu đưa ra quyết định.
Tần Châu đứng dậy, hắn không có ý định nói cho cảnh sát những gì bọn họ đã trải qua ở học viện Tu Thân. Bởi vì vô dụng. Theo những gì dân làng truyền đạt lại cho cảnh sát, có thể thấy con quái vật này thiết lập không tính để thế giới bên ngoài giúp đỡ bọn họ.
Phóng viên tử vong, dân làng phớt lờ, còn cảnh sát sẽ giao bọn họ lại cho mẹ Đường Phỉ.
Quá rõ ràng, con đường này không chỉ là đường chết, mà còn là “đường cùng”, một tuyến đường khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng từ tận đáy lòng.
Nhìn thấy Tần Châu và Lâm Dị đi theo mẹ Đường Phỉ, mọi người vẫn không chịu bỏ cuộc, Hề Hề nắm lấy tay áo cảnh sát, khóc ròng: “Xin hãy cứu chúng tôi… bà ấy sẽ đưa chúng tôi trở lại học viện Tu Thân. Chúng tôi sẽ bị đánh chết!”
Cảnh sát an ủi: “Bọn chú nói chuyện với mẹ mấy đứa rồi, bà ấy hứa sẽ không đánh mấy đứa nên yên tâm đi. Nếu thực sự ra tay với mấy đứa, mấy đứa cứ tìm đến bọn chú, bọn chú làm chủ cho mấy đứa.”
Hề Hề không thể tin nổi mà nhìn viên cảnh sát. Cô chắc chắn mình đã nhắc đến từ “Học viện Tu Thân”, nhưng viên cảnh sát căn bản không hề nghe thấy…
Tần Châu đi ra phía sau cửa, quay đầu nhìn lại, thấy nhóm người tham gia muốn ở lại đồn cảnh sát.
Thực ra cũng vô dụng, nhưng Tần Châu không định thúc giục bọn họ, hiện tại những người tham gia đã đặt hy vọng vào đồn cảnh sát, hiện tại có nói gì cũng vô dụng, chỉ khi bọn họ bị đuổi ra ngoài mới có thể hiểu được những NPC ở đây căn bản sẽ không giúp đỡ bọn họ thoát khỏi Học viện Tu Thân.
Hắn đưa tay chạm vào gáy Lâm Dị, nhẹ nhàng xoa xoa một huyệt đạo nào đó trên cổ cậu: “Thấy đỡ hơn chưa?”
Lâm Dị đang định mở miệng, ánh mắt cậu bỗng nhìn thấy mẹ Đường Phỉ ở cửa đồn cảnh sát.
Mẹ Đường Phỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt phức tạp.
Lâm Dị nhớ lại ánh mắt của mẹ Đường Phỉ lúc ở gò mộ, không hề giống nhau. Lúc đó, dù cậu có quay lại hay là tiến lên, cậu vẫn luôn bị khoá trong tầm mắt của bọn họ, hệt như một con linh cẩu đang rình mồi.
Còn mẹ Đường Phỉ trước mặt bọn họ, Lâm Dị lại phát hiện trong mắt bà hiện lên tia chán ghét đầy hận ý.
Bà khác với mấy người trong gò mộ, hay nói cách khác, bà không thuộc về bọn họ.
Tần Châu theo ánh mắt của Lâm Dị, cũng nhìn vào ánh mắt của mẹ Đường Phỉ.
Lâm Dị có kể lại cho mọi người nghe trải nghiệm của cậu ở gò mộ. Nghĩ tới vẻ mặt Lâm Dị lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Đường Phỉ, hắn thấp giọng hỏi: “Nữ quỷ mà em nhìn thấy ở gò mộ, là bà ta?”
Lâm Dị lắc đầu nói: “Diện mạo giống nhau ạ.”
Tần Châu hiểu rõ: “Ừm.”
Cảnh sát đuổi nhóm người tham gia muốn ăn vạ ở lại đồn cảnh sát. Mẹ Đường Phỉ nói: “Đi thôi.”
Mẹ Đường Phỉ lên tiếng. Nhìn thấy Tần Châu và Lâm Dị đi theo mẹ Đường Phỉ, những người tham gia khác chỉ có thể cúi đầu đi theo. Bọn họ cũng không suy xét đến việc chạy trốn nữa. Nơi này quá quỷ dị, ngay cả cảnh sát cũng không thể giúp được bọn họ, vậy thì làm gì có hướng nào để chạy trốn nữa chứ?
Mẹ Đường Phỉ đưa họ trở về nhà, trên đường cũng chẳng có giao tiếp gì với nhóm người tham gia.
Về đến nhà, bà khóa trái cửa, đi về phòng mình.
Căn nhà có diện tích khoảng 140 mét vuông. Những người tham gia ở trong phòng khách nhìn mẹ Đường Phỉ đóng cửa xong, rồi tất cả lại nhìn về phía Tần Châu.
Hoa Hoa hỏi: “Bây giờ… Chẳng lẽ ngồi chờ những người kia tới tận cửa ư?”
Trên đường trở về, bọn họ thấy mẹ Đường Phỉ liên lạc với Học viện Tu Thân.
Tần Châu nói: “Ừ.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Hề Hề chưa từ bỏ ý định: “Thật sự không thể thử trốn thoát sao?”
“Vô dụng.” Tần Châu không cần trả lời, trong lòng những người khác cũng sớm đã biết đáp án. A Sơn nhìn Tần Châu nói: “Hiện tại chúng ta hẳn là không ở thế giới thực ha… Tựa như một giấc mộng, chúng ta đang ở thế giới trong mộng.”
Nói như vậy cũng đúng, Tần Châu lại nói: “Ừ.”
Nhận được câu trả lời của Tần Châu, A Sơn nhìn Tần Châu, lại nhìn Lâm Dị bên cạnh Tần Châu: “Mấy anh… không phải là trải qua lần đầu nhỉ?”
Lâm Dị nhìn về phía Tần Châu, phát hiện Tần Châu nghe xong câu hỏi này bỗng nhiên cau mày, tựa như đột nhiên nghĩ tới gì đó.
A Sơn vội vàng nói: “Tôi chỉ hỏi thôi tí thôi, mấy anh không cần trả lời cũng được.”
Tần Châu trầm mặc chốc lát, mở miệng: “Không phải lần đầu, rất nhiều lần.”
Hắn nói: “Từng nghe qua Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên chưa?”
Trong lòng Lâm Dị đột nhiên căng thẳng.
Cậu ý thức được Tần Châu đang làm gì.
Sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên sau khi bị lựa chọn sẽ ở lại trong trường, người ở thế giới bên ngoài sẽ không còn nhớ đến bọn họ nữa. Giống như bị ràng buộc vậy, dường như cả đời đều phải ở lại trong trường.
Kể cả bọn họ được rời khỏi trường vào kỳ nghỉ, đi ra thế giới bên ngoài để hít thở không khí mới mẻ, cũng sẽ không có ai nghĩ đến việc nhờ giúp đỡ.
Hội sinh viên không có quy định sinh viên không được nhắc đến Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên với thế giới bên ngoài. Điều này là không cần thiết, bởi vì trên thế giới, sẽ chẳng ai tin rằng có một nơi như vậy, trừ khi bọn họ tự mình trải nghiệm, bằng không sẽ không hề tin trên đời tồn tại quái vật.
Quan trọng nhất chính là, sau khi chứng kiến quá nhiều tử vong trong trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, bọn họ sâu sắc nhận ra một sự thật rằng con người căn bản không có cách nào để chống lại sức mạnh vô danh của trường học, cho nên dù có yêu cầu giúp đỡ thì cũng vô ích.
Tất cả những gì họ có thể làm là giải quyết quy tắc trong Nội Quy Trường để tăng tỷ lệ sống sót.
Tần Châu hiện tại đã thừa nhận, còn đề cập đến “Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên”. Không phải hắn đang yêu cầu sự giúp đỡ từ những người bên ngoài trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, mà là đang thử cầu xin giúp đỡ của quái vật 0-1.
Trong giả thuyết quy tắc 0-1, toàn bộ trường học là một quy tắc lớn, các quy tắc trong Nội Quy Trường đều phụ thuộc vào quy tắc 0-1, quy tắc 0-1 nuôi dưỡng quái vật.
Quái vật ẩn giấu trong quy tắc nhỏ này không phải tự nhiên mà xuất hiện. Có bằng chứng cho thấy chúng có dấu vết tồn tại trong thế giới thực.
Như vậy có thể đoán được thế này, mỗi quái vật thực chất đều là quái vật hoang dã, chẳng qua chúng đã bị quái vật 0-1 thu phục mà thôi.
Hiện tại quái vật cấp cao này cũng tồn tại ở thế giới thực. Không giống quái vật trong Nội Quy Trường, nó chưa bị quái vật 0-1 thuần hóa nên không có quy tắc, hoàn toàn dựa vào ý tưởng của chính mình để giết người.
Cho nên, Tần Châu đang cố gắng nói cho những người tham gia biết về sự tồn tại của Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên. Nếu giả thuyết về quy tắc 0-1 là đúng, quái vật 0-1 rất có thể sẽ tức giận vì hành động của hắn.
Rất rõ ràng, quái vật 0-1 không muốn để nhiều người biết đến sự tồn tại của Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, bằng không đã không để thế giới bên ngoài lãng quên bọn họ, cũng sẽ không khiến Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên ẩn hình như vậy.
Chưa từng ai nhắc đến Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên với thế giới bên ngoài, và cũng không ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu nhắc đến nó.
Tần Châu hiện tại là người đầu tiên, chỉ để xem xem có chọc giận quái vật 0-1 tới đây hay không.
Nếu tới, cho dù giả thuyết 0-1 được xác lập, Tần Châu tin rằng thứ yêu thích nuôi dưỡng quái vật nhỏ như quái vật 0-1 sẽ không buông tha cho con quái vật cao cấp này.
“Không… chưa nghe bao giờ?”
“Là một trường đại học hả?”
Đúng như dự kiến, bọn họ không biết đến Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên.
Thừa dịp người của Học viện Tu Thân chưa tới, Tần Châu tiết lộ gốc gác của Đại học Kỹ thuật Tự nhiên: “Một ngôi trường khắp nơi toàn là quái vật…”
Mọi người chăm chú lắng nghe, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ đã tự mình trải qua tình huống kỳ quái này, đương nhiên mỗi một chữ của Tần Châu, bọn họ hoàn toàn tin tưởng.
Hơn nữa trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ, bảo sao Tần Châu và Lâm Dị lại bình tĩnh như vậy. Hoá ra là do hai người họ đã từng trải qua những chuyện kiểu này không dưới một lần rồi.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Dị tận lực làm ra vẻ tự nhiên, nhưng hết cách, cậu chột dạ, căn bản không có biện pháp trấn an bản thân.
Cậu sợ Tần Châu thật sự sẽ hấp dẫn quái vật 0-1 tới. Thứ nhất, cậu lo lắng cho sự an toàn của Tần Châu, thứ hai là sợ quái vật 0-1 sẽ chui ra khỏi cơ thể cậu.
Cậu bắt đầu hối hận rồi, sao trên đường tới đây cậu lại không giải thích rõ ràng với Tần Châu chứ…
Lâm Dị ngồi không yên, vội vàng đứng dậy.
Mọi người đều giật mình trước hành động của cậu.
“Tôi… Tôi xem xem nơi này có manh mối gì rời khỏi đây không.”
Tần Châu cũng nhìn sang, Lâm Dị sờ mũi.
Tần Châu nói: “Cẩn thận.”
Lâm Dị gật đầu.
Cậu xoay người, nhìn quanh ngôi nhà.
Sau khi rời khỏi đám người, Lâm Dị dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn lén Tần Châu: “Có 16 trang nội quy, mỗi trang có 8 con quái vật.”
Có người làm phép tính: “16 nhân 8, vậy tức là 128 quái vật á hả?!”
Tần Châu bổ sung: “Thêm quái vật 0-1, 129 quái vật.”
Lâm Dị đứng ở trong góc, ngước mắt nhìn bóng hình Tần Châu.
Mỗi một lời của Tần Châu đều đề cập đến quái vật 0-1, hiển nhiên là muốn chọc giận quái vật 0-1.
Cậu nhìn nhìn, đột nhiên thực sự tức giận.