Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 169: Quái vật 1-3

10:18 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 169: Quái vật 1-3 tại dưa leo tr

Có lẽ vì quá vui vẻ, kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh hơn Lâm Dị tưởng tượng rất nhiều.

Để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trước kỳ nghỉ đông kết thúc một ngày, bọn họ quay trở về trường.

Tâm trạng của Trình Dương lại hạ xuống, đặc biệt là khi thấy trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên xuất hiện trước mặt mình, nỗi buồn rầu lại càng thêm rõ ràng. Kỳ nghỉ đông mang đến sự chênh lệch, khiến Trình Dương khó mà có thể chấp nhận được, quay về trường lại phải ở trong phòng ngủ không ra ngoài.

Lâm Dị cũng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Trong kỳ nghỉ đông, cậu và Tần Châu đã trải qua Tết Âm Lịch lần đầu tiên, đây là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ. Có điều, cậu và Trình Dương không giống nhau, cậu không có nhiều thời gian để điều chỉnh tâm lý của mình, cậu phải nhanh chóng điều chỉnh cảm giác mất mát trong lòng lại.

Cách khai giảng không tới vài ngày, sẽ là kỳ thả người của quy tắc 1-3.

Danh sách thả người của Hội Sinh Viên đã có, Lâm Dị sau khi nhận được thông báo tới tìm Vương Phi Hàng để lấy danh sách.

Vương Phi Hàng đưa danh sách cho Lâm Dị, dặn dò: “Đừng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về 1-3 với Nhậm Lê đấy.”

Lâm Dị không rõ nguyên nhân, dù sao lần này cậu nhận nhiệm vụ 1-3 cũng không phải chuyện bí mật gì, trên diễn đàn còn thảo luận về việc cậu nhận nhiệm vụ nữa.

Vương Phi Hàng đau đầu nói: “Em với Nhậm Lê là cộng sự, em thì được đi thế giới Quy Tắc 1-3, trước đó cậu ta cũng tới tìm anh, nhảy lên nhảy xuống nhất quyết muốn đi, 1-3 là nơi nào chứ, không phải là đang gây rắc rối sao?”

Lâm Dị bênh vực Nhậm Lê: “Chắc anh Nhậm Lê không phải muốn gây rắc rối đâu ạ.”

“Anh biết.” Vương Phi Hàng càng đau đầu hơn, nói: “Con lừa cứng đầu cứ muốn nhận nhiệm vụ. Không phải một tháng cuối của học kỳ trước em đã vắng mặt à? Một mình cậu ta không thể nhận nhiệm vụ được, thế là cũng phải nghỉ việc một tháng. Bây giờ nghe tin em nhận nhiệm vụ, cũng vội vã đến tìm anh, bộ nó không biết 1-3 là cấp độ nào hả?”

Không đợi Lâm Dị nói, Vương Phi Hàng tự nhủ: “Quên đi, chuyện này không liên quan đến em, mấy ngày nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt vào, anh đây sẽ nghĩ biện pháp tìm cộng sự mới cho Nhậm Lê.”

Lâm Dị gật đầu: “Vâng.”

Lâm Dị mang theo danh sách thả người trở lại phòng ngủ. Trình Dương vẫn còn đang emo, lúc đi ngang qua căng tin, Lâm Dị đóng gói hai phần cơm.

Biết Trình Dương nhất định không muốn để cậu nhìn thấy bản thân khóc nhè, Lâm Dị đặt cơm trước cửa phòng Trình Dương rồi gõ cửa hét lớn: “Anh Trình Dương, cơm tôi để ở cửa cho anh nhé.”

Sau đó Lâm Dị trở lại phòng ngủ.

Cậu đóng cửa lại, ngồi vào bàn đọc tư liệu trên tay.

Lần này nhân số thả xuống là 60 người, mà 1-3 yêu cầu số lượng chiếm tận 30 người, chưa bao gồm cậu và Tần Châu.

Lâm Dị lấy thông tin 1-3 mà cuối học kỳ trước cậu nhận được từ chỗ Âu Oánh, lại đem Nội Quy Trường ra để đối chiếu.

Âu Oánh nghi ngờ quái vật 1-3 trong thời gian hoạt động sẽ còn tuỳ cơ cuốn cả những sinh viên ngoài danh sách vào, cho nên ngoại trừ 30 người trong danh sách cần chú ý nhưng cũng không cần quá chú ý đến vậy. Quái vật 1-3 không nhất thiết phải ẩn náu trong số 32 người này, cũng có thể là người mất tích trong trường tiến vào thế giới Quy Tắc 1-3.

Lâm Dị lại nhìn Nội Quy Trường.

1-3: Trong trường, tiền không thể mua được mạng sống, nếu xuất hiện loại giao dịch này… (chờ bổ sung)

Quy tắc 1-3 nằm ở trang đầu tiên trong Nội Quy Trường. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Dị nhìn thấy quy tắc này, nhưng từ khi biết Tần Châu sẽ bước vào thế giới Quy Tắc 1-3, cậu nhìn quy tắc này càng thêm quỷ dị thấm người.

Đánh giá từ kinh nghiệm trong thế giới Quy Tắc, ý của quy tắc này chính là trong thế giới Quy Tắc sẽ xuất hiện tình tiết tiền mua được mạng sống.

Bất kì mạng sống nào đều là chí cao vô thượng, mức độ ưu tiên tối cao nhất, nhưng quy tắc 1-3 trực tiếp đánh vỡ sự tôn trọng đối với mạng sống, làm cho con người cảm giác tựa bị giẫm đạp như thịt lợn trên thớt.

Khoảng thời gian hoạt động của quái vật 1-3 không phải thời điểm thuận lợi. Nó trùng với thời điểm Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên vừa mới khai giảng, thời điểm Hội Sinh Viên rất bận rộn.

Lâm Dị biết Tần Châu rất bận nên cậu cũng không dám quấy rầy hắn.

Trước đêm của kỳ thả người, Lâm Dị mới gặp Tần Châu.

Tần Châu mở cuộc họp, nội dung của cuộc họp này khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi khó chịu.

Là sắp xếp tiếp theo của Tần Châu về Hội Sinh Viên. Tần Châu hết lòng đề cử Âu Oánh trở thành chủ tịch Hội Sinh Viên. Đương nhiên là vẫn phải xem đầu phiếu tuyển cử của những người khác nữa. Vương Phi Hàng, phó đội trưởng đội tuần tra, sau cái chết của La Diệc vẫn luôn làm công việc của La Diệc, hắn đã thay đổi chức vụ của Vương Phi Hàng chính thức trở thành đội trưởng, đồng thời yêu cầu Vương Phi Hàng chọn một hoặc hai người đắc lực nhất làm phó đội trưởng.

Cùng với kế hoạch chi tiết để toàn bộ thành viên Hội Sinh Viên tìm ra manh mối 0-1.

Nếu Tần Châu không thể thoát khỏi thế giới Quy Tắc 1-3.

Ngày hôm sau là kỳ thả người của quy tắc 1-3, mà trước một đêm Tần Châu lại nói những nội dung này, thực sự làm người khác cảm thấy không may mắn, đến Lâm Dị nghe được cũng phải nhíu mày.

Nhưng không còn cách nào khác, ngày nào Tần Châu còn làm chủ tịch Hội Sinh Viên, hắn phải có trách nhiệm bảo đảm Hội Sinh Viên không rơi vào hỗn loạn.

Lâm Dị ở dưới nhìn Tần Châu trên khán đài, cũng không biết có phải do ánh sáng phía trên đầu Tần Châu quá sáng hay không, cậu cảm thấy trên người Tần Châu có ánh sáng, không nhịn được đưa tay ra bắt lấy nó.

“Lâm Dị.” Tần Châu chú ý tới cậu: “Em giơ tay có ý kiến gì?”

Lâm Dị: “…”

Cậu cứng nhắc rụt tay lại, nghẹn một lúc mới nói được: “Không có…”

Tần Châu nói: “Em ở lại, những người khác có thể rời đi.”

Mọi người rất hiểu ý mà rời đi, khi chỉ còn lại hai người trong phòng họp, Lâm Dị lo lắng hỏi: “Đàn anh, em vừa… quấy rầy cuộc họp ạ?”

Tần Châu nhìn cậu một cái, sắp xếp lại tài liệu trên bàn họp, nhàn nhạt nói: “Quấy rầy, em cứ nhìn chằm chằm tôi.”

Lâm Dị: “…Em xin lỗi.”

Tần Châu cười, giải thích: “Vốn dĩ mấy ngày này nên đến gặp em. Kỳ nghỉ đông có quá nhiều công việc tồn đọng.”

Nỗi bực tức vì mấy ngày không gặp Tần Châu của Lâm Dị đột nhiên tiêu tan: “Không sao ạ.”

Cậu biết Tần Châu rất bận, cậu cũng biết Tần Châu lo lắng điều gì.

Tần Châu cần phải làm tốt công tác chuẩn bị nếu hắn không thể rời khỏi 1-3, cho nên hắn phải hoàn thành công việc trước khi tiến vào 1-3, dù sao để lại công việc còn dang dở vào tay người tiếp theo còn ra thể thống gì nữa.

Lâm Dị nhìn Tần Châu sắp xếp xong phần còn lại của công việc bàn giao, cậu không biết đêm nay Tần Châu muốn thức khuya đến độ nào, cẩn thận hỏi: “Đàn anh, em ở cạnh anh được không? Em cam đoan sẽ không làm phiền anh đâu.”

Tần Châu vui vẻ nói: “Được.”

Lâm Dị vội vàng kéo ghế đến ngồi cạnh Tần Châu. Tần Châu nói: “Phòng bên cạnh có giường, nếu không chịu được thì có thể ngủ.”

Lâm Dị gật đầu: “Vâng.”

Cuối cùng, Lâm Dị ở bên Tần Châu làm việc suốt đêm, trời gần sáng, Tần Châu cuối cùng cũng hoàn thành xong toàn bộ công việc tồn đọng. Nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ thả người.

Hai người đi tới căng tin ăn cơm.

Bây giờ vẫn còn sớm, hơn nữa trong thời gian của kỳ thả người, trường được nghỉ học, nên căng tin cũng không có người.

Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi đến địa điểm thả người của 1-3.

Những nơi quái vật 1-3 xuất hiện thực ra không cố định, nên thay vì mọi người tụ tập ở cùng một chỗ, mà là từng nhóm tập trung tại những địa điểm mà quái vật 1-3 đã xuất hiện trong khuôn viên trường được ghi lại ở các tư liệu trước.

Bởi vì số lượng người rất lớn, địa điểm không cố định, thêm khả năng sẽ xuất hiện tình huống sinh viên mất tích, Lâm Dị có thể cảm nhận được nhiệm vụ lần này gian khổ cỡ nào.

Có điều Âu Oánh cũng không luống cuống tay chân, mặc dù phải chịu trách nhiệm tránh người khác bị cuốn vào thế giới Quy Tắc 1-3, nhân viên phụ trách trong kỳ thả người lần này không nhiều, Âu Oánh chỉ huy rất gọn gàng ngăn nắp.

Âu Oánh đã sớm chào hỏi qua 30 sinh viên trong kỳ thả người lần này, dùng chiến thuật vừa đấm vừa xoa, nếu từ chối sự sắp xếp của Hội Sinh Viên thì sẽ không suôn sẻ, chỉ có phục tùng theo sự sắp xếp, dù sao cũng có Tần Châu và Lâm Dị đều đích thân dẫn đầu.

30 sinh viên tuy sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn ở lại những địa điểm thả người, không dám chạy lung tung. Mặt khác, Âu Oánh yêu cầu Vương Phi Hàng bố trí đội tuần tra, đồng thời yêu cầu các sinh viên báo cáo kịp thời tình huống có sinh viên mất tích. Một khi xuất hiện tình huống này, cô sẽ lập tức sắp xếp sinh viên đến địa điểm mà người đó mất tích.

Lâm Dị và Tần Châu đợi một lúc, Tần Châu nhận được điện thoại của Âu Oánh.

Quả nhiên là có sinh viên mất tích, địa điểm là quầy dịch vụ ở tầng một thư viện.

Tần Châu và Lâm Dị lập tức đi tới thư viện.

Sinh viên được sắp xếp cùng hai người trong kỳ thả người lần này cũng lo lắng đi theo.

Chỉ là còn chưa kịp đến thư viện, bọn họ phải nghênh diện một trận gió thổi mạnh.

Lâm Dị và Tần Châu dừng lại, gió thổi không phải hiện tượng gì kỳ lạ, điều khiến bọn họ dừng lại là vì trận gió này mang theo hơi nước, hơn nữa trong không khí còn mang theo vị mặn.

Lâm Dị nghĩ tới gió biển.

Cậu còn chưa kịp nói với Tần Châu, bên tai nghe thấy tiếng thủy triều ào ạt cùng âm thanh sóng vỗ.

“Đàn anh, anh nghe thấy không?” Lâm Dị căng thẳng hỏi.

Tần Châu gật đầu: “Ừm, xuất hiện rồi.”