Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 190: Quái vật 1-3 tại dưa leo tr.
Trình Dương đi với Nhậm Lê đến phòng cầm đồ để chuộc lại mắt của anh.
Thấy Trình Dương chần chừ mấy lần, Nhậm Lê hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
Trình Dương nói: “Anh Lâm Dị thông minh như vậy, liệu có phát hiện ra bọn mình gạt ảnh không?”
Nhậm Lê nói: “Cậu không gây rắc rối thì sẽ không.”
Trình Dương: “Ồ.”
Hai người đi đến phòng 5005. Trên đường đi, Trình Dương bỗng nhiên phản ứng lại: “Ý anh là gì? Anh mắng tôi ngốc à?”
Nhậm Lê hỏi: “Cậu không ngốc sao?”
Trình Dương: “Tôi ngốc á? Tôi…” Kỳ thực không tìm được gì để phản bác lại, cậu ta nhìn chằm chằm Nhậm Lê nói: “Mấy ngày vừa rồi tâm trạng tôi không được tốt, xin lỗi nhé.”
Nhậm Lê liếc một cái, không nói gì.
Trở lại phòng 5005, phát hiện Lâm Dị vẫn chưa trở về.
Trình Dương lo lắng hỏi Tần Châu: “Bọn em cũng quay lại rồi, sao anh Lâm Dị còn chưa về vậy? Chẳng lẽ anh ấy muốn giao dịch gì khác với quái vật 0-1 à?”
Dù sao đại bộ phận tiền đều ở trên người Lâm Dị.
Nhậm Lê nói: “Không phải.”
Trình Dương hỏi: “Sao anh biết là không phải?”
Nhậm Lê hít sâu một hơi: “Chủ tịch còn ở đây.”
Tần Châu vẫn còn ở phòng 5005, nếu Lâm Dị lâu như vậy vẫn chưa trở về, Tần Châu nhất định sẽ không thể ngồi yên được, cho nên chắc chắn Lâm Dị đã quay trở lại một lần rồi.
Nhậm Lê hỏi Tần Châu: “Chủ tịch, danh sách bao nhiêu vàng?”
Tần Châu nói: “15 vạn vàng.”
Nhậm Lê gật đầu: “Quả nhiên.”
Trình Dương ngơ ngác nhìn Nhậm Lê và Tần Châu trao đổi với nhau: “Sao anh lại biết danh sách của nhóm người tham gia đầu tiên là 15 vạn vàng? Cả việc anh Lâm Dị đã trở về nữa?”
Nhậm Lê hỏi Tần Châu: “Chủ tịch đồng ý.”
Tần Châu nói: “Lâm Dị nói không sai, khả năng cao là quái vật 1-3 ẩn náu trong nhóm người tham gia đầu tiên. Danh sách này sẽ có ích cho chúng ta.”
Trình Dương muốn tham gia: “Anh Lâm Dị mua danh sách rồi à? Danh sách đâu? Anh Lâm Dị đâu?”
Tần Châu liếc nhìn Trình Dương – hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu, Nhậm Lê quay sang Trình Dương giải thích: “Lâm Dị đi lên tầng bảy tất nhiên là để giao dịch danh sách. Chủ tịch vẫn còn trong phòng, chứng tỏ Lâm Dị từng quay lại rồi. Hiện tại Lâm Dị không có ở đây, chứng tỏ giá của danh sách đắt đến mức Lâm Dị không dám tự mình đưa ra quyết định, cho nên đã quay lại để bàn bạc với chủ tịch. Mà chủ tịch đồng ý cho Lâm Dị bỏ 15 vạn vàng để mua danh sách, vì vậy Lâm Dị quay trở lại tầng bảy của Bất Dạ Thành để mua danh sách.”
“Ồ hố!” Trình Dương đột nhiên ý thức được: “Thì ra là vậy, thì ra là vậy.”
Nghĩ đến tính cách của Nhậm Lê, Trình Dương nói: “Vất vả rồi, vất vả rồi, để cho anh một lần nói cả đống chữ như vậy.”
“Hiện tại thế nào?” Trình Dương lo lắng hỏi: “Chúng ta phải làm gì?”
Tần Châu nhìn Nhậm Lê: “Có phát hiện điểm gì kỳ lạ không?”
Nhậm Lê suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Tần Châu nói: “Giá cả.”
Hắn nhớ lại, khiến nhân ngư câm miệng là 2000 vàng mỗi phút, rời khỏi Bất Dạ Thành thực ra cũng không hẳn là đắt, còn có đáp án mà Lâm Dị mua từ 0-1 là 50 vạn vàng, danh sách hiện tại là 15 vạn vàng.
Trình Dương bối rối: “Giá cả có vấn đề gì à?”
Nhậm Lê suy tư một chút: “Ý chủ tịch là tất cả định giá của quái vật 0-1 đều nằm trong khả năng mua của chúng ta.” Anh liếc nhìn Trình Dương rất muốn tham gia thảo luận, nhưng lại phải ở rìa vì chỉ số IQ không đủ. Nhậm Lê chỉ ra điểm mơ hồ: “Giống như đang cố tình bán cho chúng ta vậy.”
Trình Dương phản ứng lại: “Vãi thật.”
Rồi lại sốt ruột hỏi: “Vậy phải làm sao? Bảo anh Lâm Dị đừng mua nữa?”
Danh sách vẫn là cần thiết, tuy bọn họ không vội rời khỏi thế giới Quy Tắc 1-3, nhưng việc tìm ra quái vật 1-3 sớm cũng không phải là một điều xấu.
Tần Châu đưa nút bịt tai xương cá cho Nhậm Lê, nói: “Lâm Dị sẽ sớm quay lại, xem xem kế hoạch của em ấy như thế nào. Các cậu tìm cơ hội đến Nhân Ngư Thính.” Nói xong, hắn đưa cho Nhậm Lê 1000 vàng, dạy Nhậm Lê quy tắc và bí quyết đánh bạc.
Thấy Nhậm Lê nghe xong thì ngơ ngác, Trình Dương nói: “Để em đánh bạc cho.”
Cậu ta nói: “Phú nhị đại biểu thị xứng đáng ăn chơi trác táng, ăn nhậu chơi bời với cờ bạc. Em không khoe khoang đâu, em chơi cờ bạc mười ván thì thắng chín ván, trời sinh đã may mắn rồi.”
Trình Dương còn muốn xung phong nhận việc, nhưng Tần Châu lại sắc bén liếc mắt cậu ta một cái.
Nhậm Lê vội vàng bịt miệng Trình Dương lại. Bên ngoài có tiếng bước chân, Lâm Dị đã quay lại.
Lâm Dị vội vàng gõ cửa, Tần Châu mở cửa xong liền bước vào.
Trên tay cậu là danh sách giao dịch được từ chỗ quái vật 0-1: “Đàn anh, anh Nhậm Lê, nhóm đầu tiên bị cuốn vào thế giới Quy Tắc 1-3 có 79 người.”
Danh sách này rất quý giá, Lâm Dị lấy giấy trong phòng, sao chép thêm bốn bản.
Sau khi lấy được danh sách từ chỗ quái vật 0-1, trên đường Lâm Dị trở về đã vạch ra kế hoạch: “Thời gian không còn nhiều, bọn mình sẽ hành động riêng lẻ.” Nói xong, cậu ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Đàn anh, anh Nhậm Lê, được không ạ?”
Trình Dương – không được điểm tên: “Anh Lâm Dị, anh bỏ tôi.”
“Ừ nhở.” Lâm Dị nói: “Đàn anh, anh Nhậm Lê, anh Trình Dương, được không?”
“Tôi cảm thấy đư…” Miệng Trình Dương vừa thốt ra mấy chữ, cậu ta đột nhiên nhớ tới những gì Nhậm Lê nói với mình: “Không gây rắc rối thì sẽ không”, cậu ta ho khan nói: “Tôi cảm thấy được không ấy hả? Tôi… Chủ tịch Tần, anh Nhậm Lê, hai người thấy được không? Anh Lâm Dị đang hỏi hai anh kìa.”
“Nhóc thiên tài.” Tần Châu nói: “Nói cho tôi suy nghĩ của em trước.”
Lâm Dị đáp: “Đi hỏi thăm trước.”
Dù sao cũng là nhóm người tham gia đầu tiên bước vào thế giới Quy Tắc 1-3. Chắc là sẽ có người nhận ra bọn họ, xem xem có thể nghe ngóng được gì về sống chết của nhóm đầu tiên không.
“Nếu không tìm được người, lúc đó hãy tiêu tiền để quản gia đi tìm.”
Lâm Dị vẫn muốn bớt một khoản tiền cho bọn họ.
Tần Châu nói “ừm”, Nhậm Lê nói “được”.
Trình Dương vội vàng đuổi theo: “Được, được.”
Thấy ba người đồng ý, Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm.
Làm sao cậu lại không biết được tâm tình của bọn họ cơ chứ. Nhưng lúc này cậu chỉ có thể làm như vậy mà thôi, có trời mới biết cậu muốn cùng bọn họ rời khỏi đây tới nhường nào.
Sau khi đè nén những cảm xúc này, Lâm Dị dùng bút kiểm tra danh sách, phân phối nhiệm vụ thám thính cho Tần Châu, Nhậm Lê và Trình Dương.
Trong 79 người, cậu phụ trách 30 người, Tần Châu phụ trách 30 người, Nhậm Lê phụ trách 18 người, Trình Dương phụ trách 1 người.
Trình Dương: “…”
“Dựa trên năng lực phân phối đấy à?”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào danh sách trong tay Lâm Dị đưa cho mình: “Cũng không đến mức… tôi phụ trách một người ha.”
Lâm Dị xấu hổ phân công thêm ba người cho Trình Dương, Nhậm Lê phụ trách 15 người, Trình Dương phụ trách 4 người.
“Anh Trình Dương, anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó.”
Thực ra cậu cố tình phân nhiều người cho Tần Châu và Nhậm Lê, mặc dù Trình Dương không chịu đồng ý từ bỏ cậu, nhưng kỳ thực Trình Dương tương đối dễ lừa. So với Trình Dương, tuy rằng Tần Châu và Nhậm Lê đã đồng ý với cậu, nhưng trong lòng Lâm Dị rất rõ ràng, bọn họ đang dùng kế hoãn binh.
Tần Châu và Nhậm Lê được phân nhiều người, sẽ không có thời gian để nghĩ tới cậu.
Tần Châu nói: “Theo lần phân đầu tiên, Nhậm Lê 18 người, Trình Dương phụ trách một người.”
Nhậm Lê đồng tình với Tần Châu, nói: “Tôi cũng không yên tâm về Trình Dương.”
Trình Dương: “…Được!”
Lâm Dị cũng ước sao được phân như vậy, xong xuôi, Lâm Dị cầm danh sách trong tay, nói: “Vậy… bắt đầu nhé ạ?”
Tần Châu hỏi Nhậm Lê và Trình Dương: “Hai người các cậu có vấn đề gì không?”
Nhậm Lê lắc đầu: “Tôi có thể.”
Trình Dương nói: “Em chịu trách nhiệm một người thôi, còn có thể có vấn đề gì nữa. Vậy bắt đầu thôi.”
Lâm Dị nói những điều cần chú ý trong Bất Dạ Thành cho bọn họ. Bất Dạ Thành không tồn tại pháp luật, sẽ có người trộm tiền hoặc giật tiền, trong quá trình bọn họ thám thính cần phải đảm bảo trên người mình luôn có tiền.
Hơn nữa, nếu gặp tôn khách thì phải đi đường vòng. Bất Dạ Thành có hệ thống đẳng cấp, không thể gây xích mích với tôn khách được.
Những điều cần đề phòng này chủ yếu là để Trình Dương nghe. Trình Dương gật đầu: “Yên tâm, tôi sẽ không gây phiền toái cho mọi người đâu.”
Tần Châu đứng lên nói: “Đi thôi.”
Lâm Dị gật đầu: “Vâng.”
Bọn họ rời khỏi phòng 5005 trước.
Nhậm Lê nhìn Trình Dương: “Cậu thật ngu ngốc.”
Những lời này rất nghiêm túc, tuy đầu óc Trình Dương không đủ thông minh, nhưng cậu ta cũng chưa từng bị ai mắng như vậy.
“Tôi lại nói sai rồi hả?”
Nhậm Lê nhìn Trình Dương không phục mà muốn phản bác: “Cứ nhất quyết ở lúc này muốn làm trái, cậu có năng lực điều tra bốn người còn sống hay đã chết sao? Người khác nói một câu “đã chết” là cậu có thể xác định người trong danh sách chết thật à?”
Trình Dương trầm mặc, từng chút một cúi đầu.
Nhậm Lê lạnh lùng nói: “Nói ít làm nhiều.”
Trình Dương đứng ở nơi đó, nhìn Nhậm Lê đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên sống mũi chua xót: “Tôi chỉ muốn làm chút gì đó giúp anh Lâm Dị mà thôi.”
Nhậm Lê dừng lại.
“Anh ấy chỉ giao cho tôi một người, chỉ có một người.” Trình Dương khụt khịt mũi, khóc nức nở: “Tôi biết bản thân ngốc nghếch, không có đầu óc, nếu không có anh Lâm Dị, có khi tôi đã chết cả tỷ lần rồi. Cho nên tôi rất muốn làm gì đó giúp đỡ anh Lâm Dị, nhưng năng lực của tôi chỉ có thể phụ trách một người.”
Lòng thì dư mà lực không đủ khiến Trình Dương rất khó chịu.
Nhậm Lê quay đầu nhìn: “Nếu cậu phụ trách một người, không phải là có cơ hội đến Nhân Ngư Thính rồi à?”
Trình Dương sửng sốt.
“Với năng lực của cậu, mười ngày nửa tháng không tìm hiểu nổi chuyện sống chết của một người không phải là điều bình thường sao? Lâm Dị sẽ nghi ngờ cậu thật sự đến Nhân Ngư Thính à?” Nhậm Lê hỏi.
Trình Dương nói: “Sẽ… sẽ không.”
Nhậm Lê nói: “Nút bịt tai ở trên bàn, hy vọng lời cậu nói trời sinh may mắn là thật.”
Không để ý Trình Dương nữa, Nhậm Lê rời khỏi phòng 5005.
Trình Dương nhìn nút bịt tai xương cá trên bàn, bên cạnh là một chiếc túi đựng 1000 vàng. Không biết Nhậm Lê để ở đây cho cậu ta từ khi nào. Cậu ta cầm lấy nút bịt tai xương cá, lau nước mắt: “Sao không nói dễ nghe hơn được chứ, EQ thấp vậy hả?”
Cậu ta đeo nút bịt tai xương cá vào tai, gấp danh sách lại bỏ vào túi rồi đi đến Nhân Ngư Thính.
Nhìn thấy nơi kiểm tra vàng như Lâm Dị mô tả, Trình Dương đi theo dân cờ bạc tiến vào Nhân Ngư Thính.
Nghĩ đến lời Lâm Dị nói mỗi vòng đánh bạc đều là một lần tàn sát, Trình Dương vẫn rất sợ hãi. Cậu ta cố ý không mang theo quản gia 5005 theo, sợ quản gia lỡ miệng nói ra.
Đi tới một chiếu bạc tương đối có nhiều người, Trình Dương lấy 500 vàng ra, sau khi suy nghĩ, cậu ta vẫn muốn thử nước trước, đề phòng may mắn không có tác dụng ở đây! Hơn nữa, Lâm Dị và Tần Châu đều đề cập đến việc nhà cái ở đây có khả năng gian lận.
Ổn định một chút vẫn tốt hơn.
Dựa vào cảm giác của mình, Trình Dương đặt cược 200 vàng.
Một ván bắt đầu, cậu ta thắng.
Sau đó Trình Dương đặt cược thêm 200 vàng, lại thắng.
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, thực lực Âu Hoàng của cậu ta hên mà không bị ảnh hưởng. Nếu không, sao cậu ta có thể đầu thai vào gia đình giàu có như vậy chứ!
Là mở to mắt đầu thai đấy!
Sau khi áp lực không còn, số tiền đánh bạc của Trình Dương dần dần tăng lên, cậu ta nào tính được một ván nhà cái thắng thua bao nhiêu, hết thảy đều dựa vào cảm giác.
Đặt cược xong, cậu ta còn phân tâm lén nhìn “Nhân Ngư Tiểu Thư” đằng sau tấm rèm.
“Nhân Ngư Tiểu Thư” ngâm xướng, cậu ta có thể nghe thấy, nhưng nhờ nút bịt tai xương cá mà không bị ảnh hưởng.
Nhưng chẳng bao lâu, Trình Dương không dám quan sát “Nhân Ngư Tiểu Thư” nữa. Dưới tiếng hát, những con bạc đã phát điên, Trình Dương phải bảo vệ tiền đánh bạc của cậu ta, không thể bị cướp mất được.
IQ không cao, nhưng Trình Dương vẫn có một chút thông minh.
Cậu ta chú ý đến người chiến thắng trong các ván chơi, ai thắng thì cậu ta qua dựa dẫm, không biết xấu hổ mà để quản gia của người chiến thắng bảo vệ mình.
Người càng ngày càng ít, Trình Dương cũng không dám đánh bạc nữa. Cậu ta nghe Lâm Dị nói có khu nghỉ ngơi.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, cậu ta chạy đến khu vực nghỉ ngơi, định đợi đến vòng đánh bạc tiếp theo rồi ra ngoài.
Đóng chặt cửa ở khu nghỉ ngơi xong, Trình Dương còn kéo ghế sô pha chặn cửa lại, đề phòng bọn cờ bạc vốn đã thua bạc đuổi theo cướp tiền của mình.
Cậu ta không biết bao lâu nữa mới kết thúc, Trình Dương kéo rèm phòng lại, thu mình trong góc, kiểm kê số vàng mình thắng được.
“1000, 2000… Đệt, chỉ có 2000.”
Trình Dương bực bội gãi đầu, chợt hiểu tại sao Lâm Dị lại không để bọn họ chuộc thân cho cậu rồi.
Quá khó. Gia sản của những con bạc đó cộng lại chỉ có vài đồng, trừ khi gặp được tôn khách.
Nhưng nếu một tôn khách có thể trở thành tôn khách ở cái Bất Dạ Thành này, thì sao lại không biết luật lệ ở Bất Dạ Thành được? Chắc chắn là phải quen thuộc với kịch bản đánh bạc rồi, không phải một vài tên dựa may như cậu ta là có thể thắng được.
“Sao cha của Lâm Dị lại tích góp đủ một trăm triệu một ngàn vàng vậy trời.” Trình Dương lẩm bẩm, ngón tay tính toán: “Nếu một ngày thắng được 10.000 vàng, trong 10 năm cũng không thể tiết kiệm được một trăm triệu một ngàn vàng được, cũng phải mất tận 27 năm ấy chứ, hơn nữa còn không có nút bịt tai xương cá. Đỉnh thật.”
Nói xong, Trình Dương dừng lại.
Đúng rồi. Nơi này có nhân ngư ngâm xướng, nếu Lâm Quyến muốn tiết kiệm tiền để rời khỏi thế giới Quy Tắc 1-3, chắc chắn là sẽ có dục vọng với tiền tài. Lâm Quyến căn bản không có nút bịt tai xương cá, vậy thì làm cách nào có thể tích góp đủ tiền đây?!