Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 193: Quái vật 1-3 (xong) tại dưa leo tr.
Quái vật 0-1 nhìn Tần Châu: “Anh mua nhiều câu hỏi như vậy, coi như khuyến mãi, để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.”
“Khi ấy tôi quá nhàm chán, mà tình cờ trong tay lại có một câu chuyện cổ tích nên tôi đã tạo ra con quái vật đầu tiên làm bạn. Nó chưa từng trải qua bất cứ điều gì, nó không hiểu được nhóm người thấp kém tại sao lại thấp kém đến vậy, bởi vì nó thiếu mất cái ác. Và rồi tôi giúp nó tạo ra nơi này, để cho nó nhìn thấy rõ bản chất con người, nhưng nó lại chưa từng trải qua bất công bao giờ nên nó không thể hiểu nổi.”
Quái vật 0-1 nói với giọng đầy tiếc nuối: “Cho nên bọn tôi đã đánh cược. Tôi cược rằng những con người chịu bất công chỉ khi từ bỏ sự thiện lương của mình mới có thể đứng lên giành quyền lên tiếng. Tôi cho nó tìm cha mẹ, cho nó chứng kiến cảnh cha mẹ trở nên kì quái. À đúng rồi, tôi cũng không ngăn cản nó kết bạn hay yêu đương gì cả. Hiện tại, bạn bè người yêu nó đều sắp phải chết rồi, nó đã trải qua nỗi bất công. Chỉ khi nó khôi phục diện mạo vốn dĩ của mình thì mới có thể đứng lên để cứu lấy những người mà nó quan tâm, nhưng khôi phục đồng nghĩa với việc gạt bỏ tính thiện lương của mình, nó sẽ không bao giờ trở lại là người nữa.”
Dừng một chút, quái vật 0-1 mỉm cười: “Lựa chọn khôi phục không? Quái vật 1-3 của ta.”
Tần Châu bỗng nhiên quay người lại.
Lâm Dị không biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào: “Tôi…”
Cậu nhìn quái vật 0-1 rồi lại nhìn Tần Châu.
Trong đầu loé lên những tia ký ức.
Lâm Dị nhìn Tần Châu, ngón tay cong lại.
Cậu nhớ lại.
Toàn bộ.
Chẳng trách cậu cảm thấy “Nhân Ngư Tiểu Thư” quen thuộc, bởi vì đó chính là diện mạo nguyên bản của cậu.
Vì sao khi “Nhân Ngư Tiểu Thư” ngâm xướng, cậu lại cảm thấy bi phẫn khổ sở đến vậy, bởi vì “Nhân Ngư Tiểu Thư” là nguyên hình của cậu.
Cậu là quái vật 1-3, được tạo ra bởi quái vật 0-1, khác biệt với những con quái vật khác.
Quả thực là không giống với những con quái vật khác, ngoài việc cậu là hư cấu, tam quan của cậu cũng không giống với những con quái vật khác.
Từ khi ra đời, cậu vẫn luôn ở cùng quái vật 0-1, nhưng cậu và quái vật 0-1 lại không thể nói chuyện cùng tần số với nhau, cậu là quái vật do quái vật 0-1 tạo ra dựa trên câu chuyện cổ tích chủ yếu là về tình yêu và hạnh phúc.
Quái vật 0-1 đã giúp cậu tạo ra một thế Quy Tắc 1-3. Mục đích ban đầu rất đơn giản, để cậu có thể cùng quái vật 0-1 nói chuyện về những đề tài mà quái vật 0-1 thích.
Nói thật, cậu không thích nơi đó, dựa theo quy tắc do quái vật 0-1 đặt ra, cậu bám vào thân thể của một người trong nhóm người tham gia đầu tiên. Thế nhưng, cậu không dẫn dắt bọn họ vi phạm quy tắc tử vong, ngược lại còn nhắc nhở cho họ.
Quái vật 0-1 tức giận, cậu bị đá khỏi thế giới Quy Tắc 1-3.
Quái vật 0-1 dễ tức giận nhưng cũng dễ nguôi giận, điều này có liên quan đến cuộc đời của nó.
Sau khi bị đuổi khỏi thế giới Quy Tắc 1-3, quái vật 0-1 đã yêu cầu cậu làm một chút việc.
Quái vật 0-1 thích giam cầm những con quái vật bên ngoài. Nó thích nhìn thấy sự sợ hãi mà những con quái vật khác thể hiện với nó. Nó đặt ra một số quy tắc cho những con quái vật đó. Chẳng vì lý do gì cả, để vui thôi.
Quái vật 0-1 quá chán, không thì nó đã chẳng tạo ra cậu.
Cậu nhớ ra rồi, quái vật 2-6 bị quái vật 0-1 giam cầm nên không phục. Quái vật 0-1 dự định giải quyết quái vật 2-6, quái vật 0-1 nào có kiên nhẫn để đi thuần hóa một con quái vật bất tuân chứ.
Cậu chủ động xin ra trận. Cậu nói với quái vật 2-6, chỉ cần quái vật 2-6 nghe lời thì sẽ không bị quái vật 0-1 giết chết, tất nhiên cậu cũng sẽ không tấn công quái vật 2-6.
Cậu lại nghĩ tới quái vật 8-4, đó là một con mèo, do cậu nhặt được.
Cậu đã làm rất nhiều việc khiến 0-1 không vui, mà loại hành vi này thì nhiều không đếm xuể.
Trong đó, điều khiến quái vật 0-1 tức giận nhất là việc cậu tạo ra Nội Quy Trường. Cậu để lại nửa gợi ý đầu tiên cho nhân loại, hy vọng những người bị quái vật 0-1 ném vào để nuôi những con quái vật khác có thể thoát khỏi nhờ những gợi ý này.
Sau khi manh mối về Nội Quy Trường bị quái vật 0-1 phát hiện, quái vật 0-1 đã hoàn toàn bị cậu chọc giận.
“Ta không muốn đánh nhau với cậu.” Quái vật 0-1nói: “Chúng ta chơi một trò chơi đi.”
“Chơi gì?” Cậu hỏi.
“Đánh cược.” Quái vật 0-1 nói: “Đánh cược sau khi cậu trải qua nỗi bất công còn có thể ngu xuẩn như vậy nữa không.”
“Chơi chứ.” Cậu trả lời: “Thắng thua thưởng phạt thế nào?”
Quái vật 0-1 suy nghĩ một lúc: “Nếu cậu thua thì không thể như hiện tại được, ta ghét lắm, nếu cậu không phải quái vật 1-3 của ta, cậu đã bị ta xé thành từng mảnh từ lâu rồi.”
“Nếu ngươi không phải quái vật 0-1 tạo ra ta, ta cũng đã sớm đánh nhau với ngươi rồi.” Cậu cực kì muốn tẩn quái vật 0-1, sau đó hỏi: “Nếu ta thắng thì sao?”
Quái vật 0-1 tỏ ra tự tin: “Cậu sẽ không thắng đâu”.
“Nếu ta thắng, ta muốn làm gì cũng được, ngươi không thể tức giận. Cho dù ngươi tức giận, cũng đừng tức giận trước mặt ta. Ta chán dỗ ngươi lắm rồi.” Cậu không khách khí mà nói.
Nghe cậu nói xong, quái vật 0-1 chớp chớp đôi mắt như khẩu độ, tựa như có chút đau lòng, nhưng nó vẫn đồng ý: “Nếu thắng thì cậu muốn làm gì thì làm.”
Cậu nói: “Được.”
Quái vật 0-1 tìm cho cậu một cặp cha mẹ, cha mẹ là do quái vật 0-1 đích thân chọn ra: “Bọn họ sẽ đối xử rất tốt với cậu.”
“Đối xử tốt á?” Cậu nói. “Thế nỗi bất công phải chịu là gì?”
Quái vật 0-1 nói: “Đến lúc đó sẽ biết, có điều ta phải tạm thời lấy lại năng lực và ký ức của cậu. Khi nào kết thúc ván cược, ta sẽ trả lại cho cậu.”
“À, cả gương mặt này nữa.” Quái vật 0-1 nói: “Không thể sử dụng gương mặt hiện tại được.”
Cậu nói: “Tuỳ.”
Thực ra bây giờ nhớ lại, có lẽ là bởi Lâm Quyến đã quen thuộc với gương mặt này.
“Vậy ta dùng mặt của ai?” Cậu hỏi quái vật 0-1: “Lần nào ngươi cũng dùng mặt ta rồi, hay lần này để ta dùng mặt ngươi đi?”
Quái vật 0-1 nói: “Không cho.”
Nó nói: “Dùng của quái vật 4-4.”
Cậu dùng gương mặt của Sầm Tiềm để sống ở thế giới nhân loại. Sầm Tiềm bị quái vật 0-1 phong ấn trong cơ thể như một hình phạt vì Sầm Tiềm không nghe lời, để Sầm Tiềm trơ mắt nhìn cậu và Viên Viện sống cùng nhau, nhìn Viên Viện đối xử tốt với cậu.
Sầm Tiềm chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì được, cực kỳ đáng thương.
Cho nên cậu không thể nói chuyện cùng tần số với quái vật 0-1 được, cũng không thể đồng tình với hành vi của quái vật 0-1.
Đôi khi cậu sẽ hỏi người trong gương, “Ngươi là ai”.
Kỳ thực, Sầm Tiềm thực sự nào dám trả lời câu hỏi của cậu? Là quái vật 0-1 thay Sầm Tiềm trả lời.
Quái vật 0-1 nhớ cậu, nó sẽ xuất hiện và trả lời Lâm Dị: “Tôi là cậu.”
Cậu vốn là quái vật được tạo ra từ trí tưởng tượng của quái vật 0-1. Từ góc nhìn của quái vật 0-1, bọn họ là nhất thể, nhưng đáng tiếc là tam quan không giống nhau.
Có điều, không biết có phải là do năng lực và trí nhớ bị quái vật 0-1 tạm thời lấy đi hay không, mà trong cơ thể cậu sẽ xuất hiện một lỗi, tức là khi tư duy cậu đạt đến một trình độ nhất định, cậu sẽ nhớ lại.
Thực ra, người xuất hiện không phải là Sầm Tiềm, mà là chính cậu.
Quái vật 2-6 nào có sợ Sầm Tiềm trong cơ thể cậu, quái vật 2-6 nhận ra cậu, thứ nó sợ là cậu, quái vật 1-3.
Nhưng kết quả là, cậu lại giết chết quái vật 2-6.
Cho nên, trước khi chết, quái vật 2-6 phẫn hận chỉ trích, vì cậu đã vi phạm thỏa thuận.
Cậu cũng nhớ lại lúc cậu ở thế giới của quái vật mới là 16-8, cậu bị Tần Châu đè dưới thân.
Lúc đó cậu nghĩ, tại sao lại xuất hiện bug vào lúc này, còn tàn nhẫn với đàn anh như thế?
Dù sao cậu cũng quái vật, sẽ luôn có một ngày mọi chuyện bại lộ, hôm nay tàn nhẫn một chút, để Tần Châu cảm thụ được sự hung ác của cậu.
Sau đó, ở thế giới Quy Tắc 4-4, Sầm Tiềm trở về địa bàn của mình, thoát ra ngoài.
Cuốn sách rơi xuống đất cũng là do Sầm Tiềm đánh rơi trong lúc vội vã chạy trốn. Cậu còn khuyên Sầm Tiềm quay lại, tránh để quái vật 0-1 vì Sầm Tiềm trốn ngục mà trừng phạt thêm lần nữa. Dù sao Sầm Tiềm cũng đã ngồi tù lâu như vậy, lập tức thoát ra như vậy không phải là thành công cốc sao.
Bây giờ trở lại thế giới Quy Tắc 1-3, cậu tự dưng cảm thấy bản thân có chút thiên phú hài hước.
Cậu ở địa bàn của chính mình, kêu Sầm Tiềm ra giúp cậu.
Nhưng hiện tại, cậu cười không nổi.
Thực ra lúc còn tỉnh táo, cậu đã sớm nghĩ đến việc phải làm gì nếu ngày này sẽ đến, nhưng bây giờ nó thực sự đến rồi.
Cậu không biết.
Lâm Dị nhìn Tần Châu, nghĩ tới lời hứa của mình với Tần Châu.
Nếu đáp án tìm ra không thỏa đáng, cậu nhất định sẽ không khiến Tần Châu khó xử.
“Đàn anh.” Lâm Dị hỏi Tần Châu: “Phục bàn không?”
Tần Châu im lặng nhìn cậu.
Lâm Dị cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Lê và Trình Dương phía sau lưng, tầm mắt của hai người họ cũng nóng rực như ánh mắt của Tần Châu, cháy đến lưng cậu tưởng chừng xuất hiện hai cái lỗ luôn rồi.
Không biết có phải vì cậu đã làm con người lâu năm rồi hay không, nhưng Lâm Dị có thể hiểu được nội tâm của Tần Châu lúc này, đồng thời cũng biết được điểm yếu của Tần Châu.
Cậu dụ dỗ: “Phục bàn không? Như vậy đàn anh sẽ có cơ hội nhìn thấy em thực sự.”
Lâm Dị hỏi: “Đàn anh không muốn nhìn thấy diện mạo vốn có của em sao?”