Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 198: Quái vật 0-1

10:19 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 198: Quái vật 0-1 tại dưa leo tr

Nơi này dường như là một không gian biệt lập, hoặc giống như một kết giới trong thế giới Tiên Hiệp.

Những người tham gia của trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên thông qua hồ nhân tạo tiến vào đây đang đứng trên hư không, ánh mắt có cực điểm nhưng không gian lại mênh mông bát ngát. Giữa không trung có rất nhiều điểm sao lơ lửng, to bằng đốt ngón tay, lập loè những luồng ánh sáng đủ màu sắc khác nhau, chỉ cần giơ tay lên một chút là có thể chạm vào.

Có người không cẩn thận đụng vào, còn chưa kịp thét chói tai, cả người đã biến mất.

Vương Phi Hàng lập tức nói: “Đừng chạm vào những thứ này!”

Mọi người không dám chạm vào chúng nữa. Từ tò mò thứ ánh sáng này biến thành e sợ tránh còn không kịp.

Vương Phi Hàng nhìn thấy Nhậm Lê liền hỏi: “Anh Châu đâu? Có thấy anh Châu không?”

Không gian rộng lớn, nhân số đông đảo. Hiện tại loại tình huống kiểu này nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nơi này nhìn thế nào cũng không thấy giống thế giới Quy Tắc 0-1.

Nhậm Lê cũng đang tìm Tần Châu.

Nghe vậy, anh lắc đầu, nhưng Trình Dương mà anh đang túm ở bên cạnh đột nhiên cao giọng hét lên: “Ở kia! Chủ tịch Tần ở kia!”

Bọn họ nhanh chóng nhìn về phía Trình Dương chỉ. Sau khi nhìn thấy Tần Châu liền tiến về phía hắn.

“Anh Châu.”

“Chủ tịch Tần.”

Vương Phi Hàng hỏi Tần Châu: “Anh Châu, hiện tại là sao?”

Tần Châu không quay đầu lại nhìn bọn họ mà hất cằm, ra hiệu bọn họ nhìn về phía trước.

Nơi có nhiều người có thể gọi là đám đông, mà theo hướng Tần Châu chỉ, một thiếu niên khoảng mười lăm tuổi với vẻ mặt vô cảm đang nhìn những người này, rõ ràng có rất nhiều người, nhưng cậu lại cho người ta cảm giác cô đơn tách biệt.

Rất rõ ràng, thiếu niên không thuộc nhóm người tham gia.

Khuôn mặt của thiếu niên xa lạ ủ dột.

Sau khi nhận ra bản thân đang bị chú ý, nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía họ.

Chớp mắt một cái, tất cả mọi người đều ngừng cử động, ngay cả một cái chớp mắt cũng phải tạm dừng, chỉ có ý thức vẫn còn gian nan vận chuyển.

Thiếu niên mím môi, ngữ khí bằng phẳng không chút gợn sóng, ngay cả giọng nói máy móc thông minh so với nó còn chứa đựng cảm xúc hơn.

Nó thu hồi ánh mắt nhìn mọi người, tầm mắt rơi vào những luồng ánh sáng lơ lửng trong không trung, mở miệng nhàn nhạt nói: “Ta thường xuyên không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Nếu như các ngươi đã tìm thấy nơi này, vậy giúp ta làm một chuyện đi.”

“Ta cho các ngươi thời hạn ba ngày.” Nó vươn tay nắm lấy một chùm ánh sáng, ánh sáng nắm trong tay tạm thời bị dập tắt, còn nó cũng theo ánh sáng ấy mà biến mất trước mắt mọi người.

Khi thiếu niên còn ở đây, không gian vẫn còn ánh sáng, nhưng sau khi nó biến mất, toàn bộ không gian trở nên im lặng, biến thành một màu đen nặng nề khó thở, chỉ còn lại những luồng ánh sáng lơ lửng trong không trung.

Sự giam cầm định thân của mọi người được gỡ bỏ, trong không gian chợt ồ lên.

“Đó là… quái vật 0-1 sao?”

“Chắc là bản thể thôi, không hẳn là quái vật 0-1.”

“Thời hạn ba ngày để làm gì cơ? Phân biệt thật giả?”

Vương Phi Hàng bất ngờ: “Nơi này thực sự là thế giới Quy Tắc 0-1.”

Nhóm bọn họ có bốn người, Tần Châu, Vương Phi Hàng, Nhậm Lê và Trình Dương.

Vương Phi Hàng nói: “Lâu lắm không vào thế giới Quy Tắc rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được bố trí nhiệm vụ sẵn đấy.”

Mặc dù thiếu niên không nói rõ ràng, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều ngầm hiểu, ba ngày này mang ý nghĩa gì.

Trình Dương nói: “Ý là bọn mình phải giúp nó phân biệt thật giả hả? Phân biệt cái gì thật giả cơ? Nói cũng không thèm nói rõ, thách đố nhau thế.”

Sau đó chuyển sự chú ý sang Tần Châu. Cũng đã có rất nhiều người nhìn về phía Tần Châu. Mặc dù ngay từ đầu Hội Sinh Viên đã nói, không có thời gian để bận tâm đến an nguy tính mạng của mọi người, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vị trí trụ cột của Tần Châu.

Tần Châu nhìn mọi người ở đây, đặc biệt là nhìn những thiếu niên cực kì tỉ mỉ cẩn thận.

Nhưng đều không phải là người hắn muốn tìm.

Hắn giấu đi sự thất vọng nơi đáy mắt, dừng lại hai giây, nói: “Năng lực của quái vật 0-1 là cụ tượng hoá (*).”

(*): Trái nghĩa với trừu tượng hoá nhưng không phải cụ thể hoá, cụ tượng hoá (具象化) là biến những thứ vô hình trở nên hữu hình, biến những thứ trừu tượng trở nên cụ thể.

Lần trước bọn họ mở họp về thế giới Quy Tắc 0-1 cũng có đề cập đến vấn đề này. Mỗi quái vật cấp cao đều có một năng lực đặc biệt. Quái vật 1-3 có khả năng mê hoặc, quái vật 2-6 có thể triệu hồi quỷ, quái vật 4-4 có thể quay ngược thời gian, quái vật 17-1 có thể khởi động thời gian tuần hoàn, còn quái vật 0-1 có năng lực cụ tượng hóa.

Điều này có thể thấy thông qua việc nó tạo ra quái vật 1-3 dựa vào tưởng tượng của chính mình.

Tần Châu ngẩng đầu nhìn những luồng ánh sáng lơ lửng trong không trung: “Nó không thể phân biệt được sự khác nhau giữa thứ nó tưởng tượng và thứ tồn tại chân thật.”

Cũng giống như một bệnh nhân tâm thần bị ảo giác, trong đầu sẽ sinh ra rất nhiều suy nghĩ, đồng thời cũng có thể nghe thấy hay nhìn thấy rất nhiều ảo giác. Người bệnh không thể phân biệt được đâu mới là ảo giác do mình tưởng tượng, đâu mới là tồn tại chân thật

Tuy không biết vì sao Tần Châu lại biết được năng lực của quái vật 0-1, nhưng Vương Phi Hàng cũng không chất vấn Tần Châu, anh gật đầu nhìn về phía ánh sáng: “Cho nên, sự khác biệt giữa thật giả được ẩn giấu ở nơi này.”

Trình Dương giơ tay định chạm vào luồng sáng, nhưng Nhậm Lê lại đánh vào tay cậu ta: “Ai cho chạm lung tung.”

Trình Dương sờ mu bàn tay bị đánh đỏ ửng: “Ò…”

Đợi đến khi Trình Dương thu tay lại, Nhậm Lê nhìn những luồng ánh sáng này nói: “Những luồng ánh sáng này hẳn là ký ức của quái vật 0-1.”

Anh suy đoán, người vừa chạm vào luồng sáng rồi biến mất, hẳn là đã đi vào bên trong “ký ức”.

Vương Phi Hàng hỏi: “Anh Châu, như thế nào?”

Tần Châu nói: “Đi xem thử.”

Bọn họ chỉ có ba ngày, luồng ánh sáng nơi này tựa như vô số vì sao, mỗi giây bọn họ lãng phí đều là mạng sống của chính mình, cụ thể tình huống như thế nào vẫn phải đi xem thử.

Bốn người ngầm ăn ý như nhau, đều không đề cập đến vấn đề tự chứng, bởi vì sức mạnh của quái vật 0-1 làm cho việc tự chứng có vẻ không có ý nghĩa gì lắm. Bọn họ không biết liệu quái vật 0-1 có ẩn náu trong nhóm người tham gia hay không, cũng không thể nào chắc chắn được quái vật 0-1 ẩn náu trong số họ chỉ bằng một màn tự chứng được.

Hơn nữa, bọn họ chỉ có ba ngày, mà số sao thì không đếm xuể, thời gian và số lượng đối lập nhau, tựa như chẳng cần quái vật 0-1 động tay động chân dẫn dắt cái gì, chỉ cần bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ thì toàn bộ đều sẽ bị huỷ diệt.

Nhậm Lê nói: “Chủ tịch, đi cùng nhau?”

Tần Châu: “Ừ.”

Không biết ngôi sao đại diện cho ký ức cuộc đời của quái vật 0-1 hay không, bên trong “ký ức” ẩn giấu những nguy hiểm gì, bọn họ cũng không thể biết được. Lần đầu tiến vào ký ức, tốt nhất là nên nhiều người cùng đi, như vậy sẽ an toàn hơn một chút.

Nhậm Lê đưa tay chạm vào một ngôi sao ở khoảng cách tương đối gần bọn họ, vừa chạm vào, anh đã hoàn toàn biến mất trước mặt người khác.

“Khối băng…” Trình Dương “đờ mờ” một tiếng: “Nói chạm là chạm, thế mà còn mắng tôi, ít ra anh cũng nên thông báo trước một tiếng chứ.”

Nói xong, Trình Dương cũng chạm vào ngôi sao mà Nhậm Lê vừa chạm.

Sau khi Nhậm Lê, Trình Dương tiến vào, Vương Phi Hàng mở miệng phân tích lại tình hình tạm thời cho những người khác, đồng thời cũng dặn bọn họ, tốt nhất nên lập tổ hợp vài ba người cùng tiến vào một ngôi sao.

Giải thích xong, Vương Phi Hàng cũng tiến vào ngôi sao này.

Tần Châu đi về phía ngôi sao, trước khi đưa tay chạm vào nó, hắn quay đầu lại quan sát không gian mình đang đứng.

Nhìn những người tham gia khác tiến vào ngôi sao, cũng đã thương lượng lập thành một nhóm để cùng nhau tiến vào.

Hắn nhìn xung quanh, cố gắng kìm nén nỗi mất mát trong lòng.

Tần Châu kỳ thực rất hiểu, đây là thế giới Quy Tắc 0-1, xác suất quái vật 1-3 xuất hiện ở nơi này không lớn. Nhưng tựa như quái vật 0-1 xuất hiện trong thế giới Quy Tắc 1-3, hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy quái vật 1-3 gọi là Lâm Dị trong thế giới Quy Tắc 0-1.

Hắn cũng biết rất rõ, cho dù quái vật 1-3 có xuất hiện ở đây thì cũng không có khả năng xuất hiện diện mạo trước kia của Lâm Dị, chỉ là hắn không thể kiềm chế được sự kỳ vọng của mình, cũng không biết có phải vì bản thân nhớ nhung nhiều quá hay không, Tần Châu có một loại cảm giác mơ hồ, Lâm Dị ở bên cạnh hắn.

Kìm nén cảm xúc, Tần Châu chạm vào ngôi sao.

Cảnh tượng thay đổi nhanh chóng, giây tiếp theo, hắn đã ở trong một đại viện.

Đại viện ở đây cũng tương tự như Kiều gia đại viện, có điều không xa hoa như Kiều gia đại viện, nơi này giống phiên bản thu nhỏ hơn.

Cổng đại viện có lối vào lát đá thẳng tắp. Cuối đường có một vật gì đó lơ lửng trong không trung, tựa như đồ vật gợn sóng trên mặt nước.

Lối vào ngăn cách đại viện thành các tiểu viện bắc nam, mỗi tiểu viện đều có cổng riêng.

Ba người tiến vào trước hắn cũng ở nơi này, Tần Châu vừa tới, Nhậm Lê liền báo cáo tình hình với hắn: “Chủ tịch, chúng ta không thể chạm vào.”

Tựa như đang xem phim vậy, ký ức ẩn giấu trong ngôi sao hiển hiện trước mặt, nhưng khán giả không thể ảnh hưởng đến cốt truyện cũng như không thể chạm vào nhân vật và sự vật trong phim.

Điều này nằm trong dự đoán của Tần Châu. Vào những lúc cuối cùng của thế giới Quy Tắc 4-4, hắn và Lâm Dị đã tìm thấy ký ức thực sự của Sầm Tiềm, tình huống hiện tại cũng không khác biệt lắm.

Trình Dương vẫn có ý đồ chạm vào cậu bé đứng trước cửa đại viện, cậu bé không nhìn thấy cậu ta, Trình Dương giống như linh hồn, cơ thể của cậu ta xuyên qua cơ thể cậu bé: “Má ôi.”

Nhậm Lê đau đầu nhìn Trình Dương.

Vương Phi Hàng cũng đau đầu nói: “Như này thì bố tao cũng không phân biệt được.”

Tần Châu nhìn về nhân vật duy nhất ở phía trước, nói: “Quan sát trước.”

Nhậm Lê nói: “Trình Dương, quay lại!”

Trình Dương đáp lại, dùng tay chạm vào cậu bé, kết quả vẫn xuyên qua cơ thể cậu bé như cũ, cậu ta chạy lại chỗ ba người, nói: “Cậu bé này chính là thiếu niên vừa nãy.”

Trình Dương sát lại gần cậu bé, phát hiện mặt mày của cậu bé rất giống thiếu niên vừa giao nhiệm vụ cho nhóm người tham gia.

Tần Châu nói: “Một người ở lại canh chừng.”

Đương nhiên nhiệm vụ này được giao cho Trình Dương, Trình Dương gật đầu: “Vâng vâng.”

Dù là khán giả, nhưng việc di chuyển của họ không bị hạn chế, có thể tùy ý đi lại trong thước phim. Việc cả bốn người theo dõi từng cử động của cậu bé hiển nhiên là không thực tế. Sau khi vào ngôi sao, bọn họ có thể chia ra, xem xem có phát hiện được manh mối nào khác hay không.

Phân chia nhau hành động xong, Vương Phi Hàng đã nói: “Đừng đi xa quá, có chuyện gì thì nhớ gọi.”

Nhậm Lê gật đầu.

Vương Phi Hàng hô lên với Trình Dương: “Trình Dương, có chuyện gì thì gọi bọn anh.”

Dù sao bọn họ giao lưu, bản thân người trong thước phim không nghe thấy. Khi gặp nguy hiểm thì cao giọng kêu cứu là cách đơn giản, thô thiển và hiệu quả nhất.

Trình Dương nói: “Được, em hiểu rồi.”

Ba người đang định đi tới những nơi khác xem thử, vừa đi được mấy bước, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng “ối”.

Mọi người quay đầu lại, ở “điểm xuất hiện” tự dưng lại lòi ra thêm một người nữa.

Người này rơi xuống đất, chắc là bị ngã ở đâu đó, mãi vẫn chưa bò dậy được.

Trình Dương bị người anh em rơi xuống đất này doạ giật mình, sau đó chạy đến giúp cậu.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Người bị té dập mông đứng dậy, nhận ra Tần Châu, Vương Phi Hàng và Nhậm Lê đều đang nhìn mình, vội vàng đứng dậy giải thích: “Em chạm phải một ngôi sao, sau đó liền xuất hiện ở đây á.”

Là một trong số 167 người tham gia.

Tần Châu nhìn chằm chằm cậu một hồi, hỏi: “Tên.”

“Chủ tịch, em tên Trương Duy.” Trương Duy nói, “Đến từ bộ phận Hậu Cần.”

Tần Châu còn muốn nói thêm gì đó, bên ngoài đại viện truyền đến tiếng hét: “Tào phớ, tào phớ, tào phớ ngon bổ rẻ đây!”

Mọi người lần theo tiếng vọng, thấy người bán hàng rong xuất hiện ở cửa đại viện, nhìn thấy cậu bé đứng trước cửa đại viện, cậu bé đứng ra bên cạnh, nhường chỗ cho người bán hàng rong.

Người bán hàng rong nói: “Cảm ơn.”

Cậu bé: “Không có gì.”

Người bán hàng rong tiếp tục đi trên đường: “Tào phớ, tào phớ, tào phớ ngon bổ rẻ đây!”

Tiếng kêu rất nhanh đã hấp dẫn đám trẻ trong đại viện: “Bác ơi, cháu muốn một bát.”

“Bác ơi, cháu cũng vậy.”

“Bác……”

Bọn trẻ cầm hai xu trong tay, vội vàng nhét tiền vào tay người bán hàng rong, sợ bản thân đến muộn mà không được ăn món tào phớ thơm ngon ấy.

Điều kiện vật chất của những đứa trẻ sống trong đại viện không tệ, thậm chí có đứa còn lớn tiếng nói: “Bác ơi, cháu đưa bác một hào, bác cho cháu tào phớ trước đi.”

Người bán rong thu một xu một bát tào phớ.

“Đừng vội đừng vội, ai cũng có phần.”

“Tào phớ có thêm ớt không?”

Cậu bé nhìn cảnh ầm ĩ trên đường, sờ vào túi của chính mình.

Trong túi trống rỗng, hai xu để mua một bát tào phớ cũng không có