Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 207: Quái vật 0-1

10:19 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 207: Quái vật 0-1 tại dưa leo tr

Cũng không phải tất cả 60 người đều có thời gian để kể lại ký ức bọn họ nhìn thấy trong ngôi sao. Từ tôi một lời cậu một câu, bọn họ có thể hiểu đại khái về tình cảnh sinh thời của quái vật 0-1, điều này sẽ rất hữu ích trong việc phân biệt thật giả sau này.

Vòng phân biệt thật giả vừa rồi thất bại không ít người, trong số 60 người có người mất đi đồng đội, lần này yêu cầu phân công lại, đảm bảo hai người tiến vào ngôi sao như cũ.

Nếu xui rủi thực sự không thể phân biệt được thật giả, có thể đảm bảo ít nhất một người sống sót.

Nhậm Lê vẫn cùng một nhóm với Trình Dương, trước khi tiến vào ngôi sao khác, hai người chào một tiếng với Vương Phi Hàng và Tần Châu. Trương Duy nhìn Tần Châu, thấy Tần Châu chưa có ý định tiến vào ngôi sao khác, hắn chờ Vương Phi Hàng sắp xếp phân nhóm xong, Trương Duy cũng đứng bên cạnh chờ.

Chờ Vương Phi Hàng phân phối xong, Trương Duy nhìn thấy Tần Châu nói gì đó với Vương Phi Hàng, sắc mặt Vương Phi Hàng ngưng trọng, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Lúc này, Tần Châu mới đi về phía cậu, dường như suy xét hỏi: “Chọn cái nào?”

Lần này Tần Châu vẫn để cho Trương Duy chọn, Trương Duy mắt nhìn lướt qua đồng hồ cát trên không trung, nói: “Chủ tịch, lần này anh chọn đi.”

Tần Châu liếc nhìn Trương Duy, lần trước là Trương Duy chọn, lần này hắn tuỳ ý chạm vào một ngôi sao trong tầm tay.

Nhìn thấy Tần Châu bị kéo vào ngôi sao, Trương Duy cũng vội vàng duỗi tay chạm vào ngôi sao đó.

Trước mắt không phải đại viện, căn cứ từ cuộc trao đổi của bọn họ ở dị không gian, đây có lẽ là ngôi nhà thực sự của Giang Hữu. Giang Hữu vẫn khoảng sáu bảy tuổi, có phòng riêng.

Tần Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, là khoảng chạng vạng, hẳn là một ngày làm việc bình thường, Giang Hữu đang ngồi ở bàn học làm bài tập về nhà.

Tần Châu nhìn qua phòng của Giang Hữu, căn cứ vào cách bày biện trong phòng, Giang Hữu không bị bạc đãi. Hắn cũng đặc biệt nhìn vào tủ quần áo, quần áo trong tủ cũng không gọi là ít. So với ăn mặc của Giang Hữu ở đại viện, chất lượng quần áo trong tủ tốt hơn nhiều, nó sẽ không cần phải mặc lại đồ của em họ nó nữa.

Trương Duy ở phía sau nói: “Chủ tịch, để em ra ngoài xem thử.”

Tần Châu nói: “Đi cùng nhau.”

Phòng của Giang Hữu cũng đã quan sát xong đại khái, điều cần quan tâm hiện tại là cậu nhóc tên “Giang Du”, được Tống Tinh và Giang Viễn Tân giấu giếm sự thật mà nhận nuôi. Bây giờ Giang Hữu đã trở lại, Giang Du còn ở đây nữa không?

Rời khỏi phòng Giang Hữu, vấn đề mà bọn họ muốn điều tra đã được giải đáp.

Giang Du vẫn còn.

Giang Du đã làm xong bài tập về nhà, Tống Tinh đang kiểm tra bài của Giang Du.

Trương Duy nhìn bài tập của Giang Du, nói: “Chủ tịch, hình như hai đứa không cùng năm.”

Tuổi của Giang Du và Giang Hữu xấp xỉ nhau, năm mà Trương Duy nói là tiến độ học tập. Đánh giá từ bài tập về nhà, Giang Hữu có lẽ đang học lớp một hoặc lớp hai, trong khi Giang Du đã học khoảng lớp năm lớp sáu.

Tần Châu cũng không có gì ngạc nhiên, xét theo mong muốn của vợ chồng Tống Tinh, Giang Viễn Tân, thành tích của Giang Du chỉ có tốt chứ không có kém.

Tống Tinh rất nhanh đã kiểm tra xong bài tập về nhà của Giang Du, nói: “Làm không tồi.”

Giang Du lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, hỏi: “Mẹ, con có thể vào trường cấp 3 trực thuộc Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên không?”

Đánh giá từ giọng điệu của Giang Du, trường cấp 3 trực thuộc Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên là một ngôi trường không dễ để thi được vào.

Giang Viễn Tân ở bên cạnh buông tờ báo xuống, nói: “Chỉ cần có thể duy trì trạng thái học tập gần đây là được.”

Tống Tinh cũng gật đầu: “Ba con nói đúng, con chỉ ham chơi thôi, cái thói qua loa cẩu thả không chịu sửa gì cả. Có phải một số câu trong kỳ thi lần này là do con làm cẩu thả nên mới sai không? Nếu không thì thứ hạng của con sẽ còn cao hơn đó.”

Giang Du lè lưỡi, nhìn về phía Giang Viễn Tân, hỏi: “Ba mẹ, nếu con bỏ thói quen cẩu thả, con có thể đến lớp nâng cao mà hai người dạy không?”

Giang Viễn Tân nói: “Thế con kém xa rồi.”

Tống Tinh cau mày: “Anh đừng có làm tổn hại lòng tự tin của con chứ.”

Giang Du vui vẻ nói: “Mẹ cảm thấy con có thể ạ?”

“Lớp nâng cao.” Trương Duy lẩm bẩm nói, thực ra cũng không khó hiểu lắm. Nhiều trường học sẽ căn cứ vào thành tích của học sinh mà phân lớp thành lớp giỏi, lớp khá và lớp kém, lớp khác nhau, cách giảng dạy cũng sẽ khác nhau.

Có điều Giang Du nhỏ như vậy lại đề cập đến “lớp nâng cao”, trông có vẻ “lớp nâng cao” không phải lớp biểu thị cho thành tích.

Mà Giang Du đề cập đến “lớp nâng cao mà hai người dạy”, là lớp do Tống Tinh và Giang Viễn Tân đứng lớp.

“Bọn họ là giảng viên đại học, nhưng các trường đại học bình thường đều chia lớp theo chuyên ngành mà.” Trương Duy có chút bối rối.

“Một số trường đại học sẽ tạo ra “lớp thiếu niên” hoặc “lớp thần đồng”.” Tần Châu nói: “Trong thời đại mà nhân tài khoa học kỹ thuật đang thiếu trầm trọng, mô hình này chắc chắn có thể bồi dưỡng những nhân vật có tiềm năng ưu tú sớm hơn.”

“Lớp nâng cao” hẳn chính là “lớp thiếu niên”, “lớp thần đồng” do trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên tạo ra.

Trương Duy “ồ” một tiếng.

Vừa “ồ” xong, trong phòng khách có tiếng mở cửa.

Tần Châu và Trương Duy theo tiếng mà vọng, ba người trong phòng khách cũng theo âm thanh nhìn lại.

Giang Hữu đã hoàn thành xong bài tập về nhà, theo yêu cầu của Tống Tinh, nó phải đưa cho Tống Tinh kiểm tra.

Giang Hữu vào trong phòng, phòng khách chợt trở nên im lặng.

Trong không khí tràn ngập nỗi xấu hổ, như thể sự xuất hiện của Giang Hữu đã phá vỡ sự dịu dàng thắm thiết của một gia đình ba người.

Giang Hữu đi đến một chỗ cách Tống Tinh xa một đoạn, đứng yên, nó ngước mắt nhìn Tống Tinh, cũng không nói lời nào.

Giang Viễn Tân vẫy tay với Giang Hữu: “Viết xong rồi à? Mang tới cho ba xem.”

Tống Tinh nói: “Bài làm xong rồi à, để mẹ.”

Giang Viễn Tân cũng không tranh giành với Tống Tinh, đứng dậy đi đến thư phòng, đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Giang Du: “Du Du, mẹ kiểm tra bài tập cho Hữu Nhi, con đừng ở đây đợi nữa, đi với ba đến thư phòng đi.”

Giang Du gật đầu, đi theo Giang Viễn Tân vào thư phòng.

Lúc Giang Du đi ngang qua Giang Hữu, nhìn lướt qua bài tập trong tay Giang Hữu, sau đó chạy về phía trước đuổi theo Giang Viễn Tân, nói khẽ với Giang Viễn Tân gì đó, Giang Viễn Tân nhẹ nhàng vỗ lưng Giang Du: “Không sao.”

“Giang Hữu.” Tống Tinh nói: “Đưa cho mẹ.”

Lúc này Giang Hữu mới tiến lên, đưa bài tập cho Tống Tinh.

Tống Tinh liếc mắt hai cái, cau mày nói: “Tìm một chỗ ngồi nghe.”

Giang Hữu ngồi ở chỗ Giang Du vừa ngồi, gần Tống Tinh hơn.

Tống Tinh xem xong bài tập của Giang Hữu, Giang Hữu hoàn thành rất nghiêm túc. Mỗi câu nó đều kiểm tra lại, sau khi nó chắc chắn mới đưa cho Tống Tinh hoặc Giang Viễn Tân xem.

Nhưng Tống Tinh lại không biết, cô nói: “Làm cũng không tệ, nhưng tốc độ quá chậm.”

Giang Hữu cúi đầu.

Tống Tinh hỏi: “Vẫn đang học cộng trừ trong phạm vi mười? Hôm qua ba dạy cộng trừ trong phạm vi một trăm, mẹ cho con đề nhé?”

Giang Hữu nhẹ nhàng gật đầu.

Tống Tinh cầm bút giấy tùy ý viết: “Con dùng công thức số học tính thử.”

Giang Hữu tính toán thử trên giấy nháp một lần, Tống Tinh nhìn quá trình Giang Hữu thử phép tính liên tiếp nhíu mày, chờ Giang Hữu thử phép tính xong, Tống Tinh lắc đầu nói: “Vẫn không đúng.”

Giang Hữu nắm bút, Tống Tinh nói: “Nếu sai thì tính lại.”

Đáp án lần thứ hai vẫn không đúng, không cần Tống Tinh nói, Giang Hữu chỉ cần nhìn biểu cảm của Tống Tinh liền biết mình sai, nó lại sửa.

Không biết qua bao lâu.

Tống Tinh nói: “Bỏ đi.”

Giang Hữu chán nản, dừng bút.

Tống Tinh lại hỏi: “Con chỉ đưa bài tập toán và ngữ văn, tiếng Anh thì sao?”

Giang Hữu nhỏ giọng mở miệng: “Không viết.”

Lông mày Tống Tinh nhíu sâu: “Sao lại không viết?”

Giang Hữu nói: “Không biết làm.”

Tống Tinh: “Không biết là không làm luôn à?”

Giang Hữu không nói gì, Tống Tinh nói: “Đi lấy bài tập tiếng Anh qua đây.”

Giang Hữu không nhúc nhích, Tống Tinh có chút bực mình. Cô đứng dậy, muốn đến phòng Giang Hữu để lấy bài tập tiếng Anh của nó. Giang Hữu nhìn bóng lưng Tống Tinh: “Con không đến đó.”

Thời đại này kỳ thực tiếng Anh cũng không được sử dụng rộng rãi. Tống Tinh dựa vào quan hệ nhờ đồng nghiệp đi du học về dạy Giang Du và Giang Hữu học tiếng Anh.

Tống Tinh dừng bước, xoay người nhìn Giang Hữu: “Sao lại không đi?”

Giang Hữu nói: “Nghe không hiểu.”

Nó khi còn ở đại viện chưa bao giờ tiếp xúc với tiếng Anh. Ban đầu, vốn dĩ Tống Tinh mời giáo viên về chủ yếu là để dạy Giang Du. Giang Hữu chỉ ở bên cạnh nghe. Tiến độ học tập mà giáo viên dạy đều là theo Giang Du, Giang Du đã có thể giao tiếp một số đối thoại hàng ngày với giáo viên tiếng Anh, còn Giang Hữu thì như đi nghe thiên thư. Thời gian đó, nó nghĩ chẳng bằng về nhà học toán còn hơn.

Dù sao trí tuệ của nó thấp, không thể cộng trừ trong phạm vi mười như Giang Du, liếc mắt một cái là ra đáp án.

Tống Tinh tức giận cười: “Nếu con có thể nghe hiểu, mẹ còn để con đi học làm gì?”

Giang Hữu mất một lúc lâu mới nói: “Con, có thể không học không?”

Tống Tinh hỏi: “Lí do?”

Giang Hữu không nói chuyện.

Tống Tinh cau mày nhìn Giang Hữu, cô hít sâu một hơi nói: “Hữu Nhi, mẹ có hỏi qua giáo viên về biểu hiện trên trường của con, giáo viên nói con rất nỗ lực, cũng rất nghiêm túc, là đứa bé ngoan. Quả thực con không thông minh bằng Du Du, hồi Du Du bằng tuổi con…”

Giang Hữu cảm thấy như bị đâm vào tim, cúi đầu.

“Khi bằng tuổi con, thằng bé đã có thể viết trôi chảy một đoạn văn tiếng Anh 500 từ.” Tống Tinh nói: “Nhưng con nỗ lực hơn Du Du, con cắn răng học nhiều hơn một chút, đọc nhiều sách hơn một chút, như vậy đối với con cũng không phải hại gì.”

Giang Hữu vẫn im lặng, Tống Tinh lại nói: “Để mẹ kể cho con nghe một câu chuyện.”

Giang Hữu ngẩng đầu.

Tống Tinh nói: “Trong rừng tổ chức một cuộc thi bay, chú chim ngốc nghếch và chú chim thông minh đều cùng nhau đăng ký tham gia thi đấu. Kỹ thuật của chú chim ngốc nghếch kia rất kém cỏi, thường xuyên té ngã, vì thế mỗi ngày nó đều rời khỏi giường từ rất sớm, gian khổ luyện tập, cuối cùng trong cuộc thi bay đã giành được thắng lợi.”

Giang Hữu nói: “Con chim ngốc nghếch kia… là con sao?”

“Du Du là chú chim thông minh.”

Giang Hữu hỏi: “Nếu con chim ngốc nghếch kia sinh ra đã không có cánh thì sao?”

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng, Tống Tinh nhìn Giang Hữu, một lúc sau mới hỏi: “Là cậu mợ hay bà ngoại nói gì đó với con à?”

Giang Hữu hỏi: “Nói gì với con cơ?”

Tống Tinh nhìn chằm chằm Giang Hữu, giờ khắc này cô cảm thấy Giang Hữu không hề giống một đứa trẻ chút nào.

Cô rất rõ ràng Giang Hữu đã biết gì đó, cũng rất rõ ràng Giang Hữu đang tra hỏi cô, thậm chí còn chế nhạo những hành động mà cô đã làm.

Giang Hữu hoàn toàn không phải là chú chim ngu ngốc, nó cũng không hề thiểu năng trí tuệ chút nào, chẳng qua sự thông minh của nó không phải thể hiện ở phương diện học tập. Điều này khiến Tống Tinh cảm thấy thật đáng sợ. Nếu có thể lựa chọn, cô thà chọn Giang hữu là chú chim ngốc nghếch không có cánh, một đứa trẻ sinh non bị thiểu năng trí tuệ, hơn là loại phàm nhân thông minh tự nhận mình là “khôn ngoan”.

Lúc này, trong thư phòng truyền ra âm thanh vui vẻ của Giang Viễn Tân và con trai, Tống Tinh và Giang Hữu đồng thời nhìn về phía căn phòng.

Cũng vào lúc này, Tống Tinh nhìn thấy trong đáy mắt Giang Hữu đầy u ám, đây không phải ánh mắt mà một đứa trẻ nên có.

Tống Tinh: “Ngày mai mẹ sẽ nói với giáo viên con không muốn học tiếng Anh nữa.”

Cô đứng dậy: “Hôm nay thế thôi.”

Nói xong thì rời khỏi phòng khách, như thể muốn chạy trốn.

Giang Hữu nhìn bóng lưng của Tống Tinh, cho đến khi Tống Tinh trở về thư phòng, đóng cửa lại.

Trong thư phòng có âm thanh truyền ra.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?”

“Không sao.”

“Giang Hữu lại chọc mẹ giận sao?”

“Du Du ngoan, mẹ vẫn ổn.”

Giang Hữu nhìn chằm chằm vào cửa phòng, lắng nghe âm thanh bên trong.

Một lúc lâu sau, nó tự cúi đầu an ủi: “Không sao.”

Nó quả thực đã tức giận vì Tống Tinh so sánh nó là con chim ngu ngốc, còn Giang Du là chú chim thông minh. Nó biết Tống Tinh đang kể chuyện “bát điểu tiên phi” (*), nó đã nghe bà ngoại nói thành ngữ này quá nhiều lần.

(*): 笨鸟先飞”, biết thân biết phận nên làm trước vẫn hơn; chim kém sợ bay không kịp nên phải bay trước.

Nghe lại từ miệng Tống Tinh, Giang Hữu không khỏi nghẹn ngào, con chim ngốc nghếch sinh ra không có cánh thì làm sao có thể bay được? Giống như trong mắt Tống Tinh và Giang Viễn Tân, nó sinh ra đã bị khuyết tật trí tuệ, cũng vì nguyên nhân này cho nên bọn họ mới đi nhận nuôi một chú chim thông minh, không phải sao?

Sự tồn tại của chú chim thông minh này là cái gai trong lòng Giang Hữu, mỗi lần chạm vào đều sẽ khiến nó tức giận khổ sở.

Không sao.

Giang Hữu tự an ủi chính mình, không sao cả.

Không có gì to tát hết.

Cũng đâu phải ngày đầu tiên như vậy.

Giang Hữu nhặt vở trở về phòng mình, trong lòng đã cảm thấy bình tĩnh.

Thực ra nó rất dễ tức giận, lúc mợ nói rằng nó bị thiểu năng trí tuệ, lúc Viên Viên ức hiếp nó, lúc bạn bè nói rằng nó không có cha mẹ, nhưng nó cũng rất dễ dàng dỗ dành bản thân.

Không ai biết nó dễ nổi giận, nhưng cũng rất dễ dỗ dành.

Bởi vì không ai để ý nó, cũng không ai dỗ dành nó.

– —

1-3 từng nói 0-1 dễ dỗ dành, từng nói “Nếu ta thắng, ta muốn làm gì cũng được, ngươi không thể tức giận. Cho dù ngươi tức giận, cũng đừng tức giận trước mặt ta. Ta chán dỗ ngươi lắm rồi.”. 1-3 đã khiến 0-1 tức giận vô số lần, làm ra những hành vi vượt kiểm soát của 0-1 vô số lần, nhưng chỉ cần 1-3 dỗ dành là cũng có thể khiến 0-1 nguôi giận. 0-1 tạo ra 1-3, cũng như đang tạo ra một người ở bên cạnh để dỗ dành nó, là “một sự an ủi” đối với nó, cũng như nó tạo ra những ký ức ảo tưởng này để an ủi bản thân lúc sinh thời. Ngay đến cách cư xử của 0-1 cũng rất trẻ con, nó thích chơi trò chơi, nó tạo ra vụ đánh cược với 1-3, tạo ra vụ đánh cược với 17-1, có thể qua lời 0-1 giải thích là do nó nhàm chán, nhưng có lẽ ở một phương diện nào đó lại không phải vậy, nó tạo ra niềm vui cho nó, tạo ra sự an ủi cho bản thân nó. Tóm lại là thương 0-1 vãi ò 。⁠:゚⁠(⁠;⁠”⁠∩⁠”⁠;⁠)゚⁠:⁠。