Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 214: Quái vật 0-1 tại dưa leo tr.
Tần Châu biến thành quái vật khiến tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, trong lúc Tần Châu tuyên bố đáp án cho quái vật 0-1, bọn họ thực ra đang chờ để rời khỏi nơi này, những người có năng lực liên tưởng tốt còn tưởng tượng đến cuộc sống sau khi rời khỏi trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.
Nhưng trong cơ thể Trương Duy đột nhiên xuất hiện một con quái vật, ngay cả Tần Châu mà bọn họ ỷ lại cũng đã biến thành quái vật.
Sắc mặt 0-1 tối sầm.
Rõ ràng không được Tần Châu lựa chọn, vậy mà quái vật 1-3 vẫn ngừng động tác nuốt chửng thế giới Quy Tắc lại.
Quái vật 0-1 cảm nhận được nội tâm do dự của quái vật 1-3. Nó thậm chí còn phát hiện quái vật 1-3 muốn chạm vào Tần Châu, nó nhìn chằm chằm vào Tần Châu bằng ánh mắt căm hận.
Có điều, quái vật 0-1 cũng rất rõ ràng, thực ra những phẩm chất đó của quái vật 1-3 rất khó để có thể loại bỏ được, cho nên nó mới phải đi đường vòng như vậy.
Chính là những điều nó đã nói với quái vật 1-3 trước đây, quái vật 1-3 chưa từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi thực sự bao giờ, cho nên quái vật 1-3 không hiểu được sự thiện lương đối với kẻ yếu chỉ là một gánh nặng vô dụng mà thôi.
Hiện tại 1-3 rõ ràng đã bị Tần Châu bỏ rơi, nhưng nó vẫn không thể buông bỏ được thứ mà nó chán ghét.
Nghĩa là, cảm giác nếm trải khi bị bỏ rơi vẫn chưa đủ.
Quái vật 0-1 u ám nhìn nhóm người tham gia: “Có lẽ các ngươi vẫn chưa biết lãnh đạo của các ngươi che giấu điều gì.”
Mọi người đều nhìn về phía nó.
Nó nặng nề mở miệng, nói tên họ của quái vật 1-3 cho nhóm người tham gia.
“Ta cho các ngươi cơ hội lựa chọn.” Dưới sự sửng sốt của nhóm người tham gia, quái vật 0-1 nói: “Rời khỏi trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên hay bỏ mạng ở nơi này.”
Nó dự định để bọn họ gia nhập cùng Tần Châu bỏ rơi quái vật 1-3.
“Vậy mà Lâm Dị… lại là quái vật 1-3 ư…”
“Là cái thế giới Quy Tắc 1-3 rất nhiều người chết đấy à…”
Nhóm người tham gia không thể tin nổi, Vương Phi Hàng cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, lúc này anh mới hiểu ra, Tần Châu trước giờ nghi ngờ Trương Duy là bởi vì hắn nhớ tới Lâm Dị.
Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà Lâm Dị lại là quái vật.
Ai mà ngờ được, vậy mà Lâm Dị lại là quái vật cơ chứ.
Người phản bác đầu tiên là Trình Dương.
Quyền lựa chọn thuộc về nhóm người tham gia, Trình Dương không một chút suy nghĩ đắn đo gì cả.
“Tao không thể làm theo mong muốn của mày được!” Trình Dương vươn cổ, nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của nhóm người tham gia, không nhịn được mà thay Lâm Dị phản bác: “Anh Lâm Dị không phải loại quái vật như vậy!”
Giọng nói của Trình Dương vang lên rõ ràng, động tác của sương mù đen treo trên đầu mọi người một lần nữa dừng lại.
Quái vật 0-1 lạnh lùng nhìn Trình Dương.
Trình Dương cũng trừng mắt nhìn quái vật 0-1.
Cái mạng nhỏ này của cậu ta thực ra đã sớm không còn từ lâu rồi, là Lâm Dị đã cứu cậu ta, coi như sống lâu được thêm một khoảng thời gian nữa, là anh em kết nghĩa, Trình Dương tuyệt đối vĩnh viễn không bao giờ lựa chọn bán đứng Lâm Dị.
Nhậm Lê kéo Trình Dương, Trình Dương quay đầu nhìn anh, Nhậm Lê nói: “Tôi cũng không chọn.”
Anh giữ chặt Trình Dương lại, chỉ vì không muốn Trình Dương đối đầu với quái vật 0-1, trở thành người đầu tiên quái vật 0-1 dùng để giết gà doạ khỉ.
Nhậm Lê chắn ở phía trước Trình Dương, Trình Dương ngẩn người, hiểu được ý đồ của Nhậm Lê, cậu ta lại kéo Nhậm Lê ra phía sau mình: “Tôi có trách nhiệm với anh, anh đừng cướp.”
Nhậm Lê nói: “Tôi biết.”
Những người khác nhìn Tần Châu rồi lại nhìn sương mù đen trên đỉnh đầu.
Làn sương đen mạnh mẽ như vậy, muốn nghiền nát bọn họ cũng chỉ như nghiền nát một con kiến. Trước mặt quái vật, bọn họ quá nhỏ bé.
Tần Châu dường như đã không còn nhìn ra diện mạo nguyên bản của hắn nữa, giọng nói của hắn cũng trở nên thô ráp, tràn đầy uy hiếp: “Tao đã chọn rồi.”
Quái vật 0-1 hơi kinh ngạc, vậy mà Tần Châu vẫn còn giữ được ý thức, hơn nữa lời nói này của hắn chứa đầy đe doạ, như thể nếu nó không buông tha những sinh viên này đi, Tần Châu sẽ ra tay với nó.
Nhưng quái vật 0-1 càng không tuân thủ lời hứa, thậm chí nó còn mong chờ suy nghĩ xem Tần Châu sẽ đối phó với mình như thế nào.
Vì vậy, nó lại ngoắc ngón tay, để cát trong đồng hồ cát chảy hết xuống trong một lần. Nó nhắc nhở những người công cụ này trong thế giới Quy Tắc: “Đã hết giờ.”
Nó cũng khiêu khích tân sinh quái vật – Tần Châu, như cách nó coi rẻ nhân loại từ trước tới nay.
Thế nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt của quái vật 0-1 lại một lần nữa tối sầm.
Sương mù đen bao trùm lên Tần Châu.
Đây là hành vi đánh dấu của quái vật, thứ mà quái vật coi là đồ ăn sẽ được quái vật bao bọc trong cơ thể nó.
Nhưng quái vật 0-1 biết, quái vật 1-3 đang bảo vệ Tần Châu.
Nó cực kì khó chịu.
Vì vậy những người tham gia lại trở thành mục tiêu trút giận của quái vật 0-1, đã đến lúc bọn họ phải đưa ra lựa chọn. Chỉ cần số lần quái vật 1-3 bị ghét bỏ đủ nhiều, nó tin rằng quái vật 1-3 sẽ biến thành bộ dạng lý tưởng như nó hằng mong muốn.
Đến nỗi Tần Châu mà quái vật 1-3 đang ra sức bảo vệ, chẳng cần nó phải động tay động chân, quái vật 1-3 cũng sẽ tự mình xé nát hắn.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Tần Châu không còn nữa, Vương Phi Hàng liền trở thành thủ lĩnh của bọn họ.
Trình Dương nôn nóng giải thích với Vương Phi Hàng: “Đội trưởng Vương, tuy anh Lâm Dị là quái vật, nhưng anh ấy là quái vật tốt, chưa từng ăn ai bao giờ. Chẳng phải các anh cũng thấy rồi sao? Trong Nội Quy Trường, quy tắc 1-3 không còn nữa, chắc chắn là cho chính anh Lâm Dị đã ra tay. Con quái vật kia đang cố ý, nó muốn anh Lâm Dị thay đổi lập trường, nếu chúng ta lựa chọn…”
Nhậm Lê ngắt lời Trình Dương: “Trình Dương, đừng nói nữa.”
Hiện tại, lựa chọn đặt trước mặt mọi người không phải điều Trình Dương có thể kiểm soát được chỉ bằng mấy câu nói, bởi vì mạng sống của bọn họ đang bị đe dọa.
Trình Dương có thể lựa chọn chết ở nơi này, bởi vì Lâm Dị là anh em của cậu ta, nhưng Trình Dương không thể ảnh hưởng đến lựa chọn của người khác.
Mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau. Tần Châu không muốn chọn Lâm Dị sao? Không, hắn muốn chọn Lâm Dị hơn bất kỳ ai khác. Trình Dương không phải Tần Châu, cậu ta không có trách nhiệm phải gánh vác trên vai, cho nên Trình Dương mới có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy.
Trong lòng người khác, mạng sống cũng rất quý giá, Trình Dương không có tư cách ảnh hưởng tới quyết định của người khác.
Trình Dương: “Tôi biết, tôi biết chứ, chỉ là tôi…”
Không phải Trình Dương muốn thuyết phục người khác lựa chọn Lâm Dị, chỉ là cậu ta không nhìn được nữa mà thôi.
Vương Phi Hàng ngẩng đầu hỏi Trình Dương: “Đó là Lâm Dị?”
Trình Dương: “Ừm.”
Vương Phi Hàng nhìn chằm chằm sương mù đen trên đỉnh đầu, đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy hình dạng nguyên bản của quái vật, chỉ là trước kia anh cảm thấy những con quái vật Quy Tắc đó rất đáng sợ và xấu xí. Nhưng kỳ lạ là, sau khi biết sương mù đen trên đỉnh đầu là Lâm Dị, bản năng sợ hãi trong lòng anh lại chậm rãi tan biến dần.
Lâm Dị là một người có tính cách ôn hoà, mọi người đều yêu quý Lâm Dị, nghĩ đến điều này, trong lòng anh cũng không còn sợ hãi đến vậy nữa.
Thậm chí nỗi lo lắng của anh với Tần Châu cũng được giảm bớt không ít. Anh cảm thấy Lâm Dị sẽ không làm hại Tần Châu.
“Thực ra gia nhập đội tuần tra chẳng khác gì bước vào quỷ môn quan, không một ai có thể đảm bảo mỗi lần tiến vào thế giới Quy Tắc đều có thể bình an vô sự thoát khỏi đó. Rất nhiều người sau khi nhận nhiệm vụ đã viết sẵn một bức di thư, chuẩn bị sẵn sàng cái chết ở thế giới Quy Tắc.” Vương Phi Hàng nói: “Thành thật mà nói, có thể trở thành thành viên đội tuần tra là đã không sợ chết rồi.”
Sau đó Vương Phi Hàng ngẩng đầu nói với quái vật 1-3 trên đỉnh đầu: “Lâm Dị, lâu rồi không gặp.”
“Đàn chị Âu Oánh rất nhớ em. Mọi người cũng rất nhớ em.”
Sương đen cuồn cuộn, dường như nghe hiểu được những lời Vương Phi Hàng nói.
Trình Dương nhanh chóng gân cổ hét vào làn sương đen trên đỉnh đầu: “Anh Lâm Dị!”
Cậu ta điên cuồng vẫy tay: “Anh Lâm Dị!”
Nhậm Lê cũng ngẩng đầu nhìn làn sương đen, nhẹ giọng hỏi Vương Phi Hàng: “Đội trưởng Vương muốn ở lại nơi này sao?”
Vương Phi Hàng nói: “Anh Châu đã chọn anh, cho nên anh sẽ lựa chọn điều mà anh Châu không thể chọn.”
Đơn phương chào hỏi quái vật 1-3 xong, Vương Phi Hàng nhìn mọi người: “Đây chỉ là lựa chọn của tôi. Mạng sống của các cậu là của chính các cậu, hãy cứ lựa chọn điều mà các cậu muốn.”
Mỗi người ở trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên đều nỗ lực hết thảy đều là vì muốn sống sót rời khỏi trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, và giờ đây cơ hội đang ở ngay trước mắt họ.
Lần này bọn họ chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu lần này không lựa chọn, bọn họ sẽ không bao giờ còn cơ hội nào khác nữa.
Mà thực ra, đáng lẽ không nên có bất kỳ đắn đo nào, nhưng bọn họ lại do dự, cũng lộ ra vẻ mặt rối rắm.
Mặc kệ lựa chọn cuối cùng sẽ thế nào, như này là đủ rồi.
Hai vòng sáng như con mắt ở làn sương đen nhìn Tần Châu, rồi nhìn những người khác, Trình Dương lập tức hướng tới làn sương đen la lên: “Anh Lâm Dị, mặc kệ người khác chọn gì, anh đừng có thay đổi nha. Hãy giữ chính kiến của bản thân, hãy nghĩ về 300 vạn vàng, nghĩ về chủ tịch Tần…”
Quái vật 1-3 bị Trình Dương giáo huấn.
Nhưng đây cũng không phải một câu chuyện buồn cười gì cả, dường như nó còn nghe thấy rất nhiều người đang gọi nó.
Lâm Dị…
“Anh Lâm Dị, cùng nhau ăn cơm nha?”
“Bạn học Lâm Dị, buổi sáng tốt lành.”
“Lâm Dị, em và chủ tịch xảy ra chuyện gì sao?”
“Lâm Dị, tôi tới để thảo luận với cậu về việc nhận nhiệm vụ.”
“Lâm Dị, câu này phải giải như thế nào.”
“Lâm Dị…”
Trong đầu quái vật 1-3 vang lên rất nhiều âm thanh, những âm thanh này đều đang gọi nó, trong đó có một giọng điệu quen thuộc đến mức tưởng chừng như đã khắc sâu vào tận xương tủy.
“Nhóc thiên tài……”
Quái vật 1-3 nghĩ, so với số hiệu lạnh lẽo như băng kia, nó vẫn thích cái tên “Lâm Dị” này hơn.
Nó bắt đầu chống cự lại ảnh hưởng do hiệu lực của việc đánh cược. Nó có thể là quái vật, nhưng nó không muốn trở thành một quái vật ăn con người. Nó không giống với những con quái vật khác, nó có gắn bó chặt chẽ với con người, nó không thể xé nát bọn họ, cũng không thể ăn bọn họ được.
Trong lúc kháng cự, quái vật 0-1 đã bị chọc giận.
Quái vật 0-1 đột nhiên bành trướng ra khỏi cơ thể Trương Duy, xuyên qua làn sương đen một cách hung bạo, tiến thẳng về phía Tần Châu được bao bọc, ác ý mãnh liệt, một tân sinh quái vật sẽ không thể chịu đựng được điều này
Quái vật 0-1 không muốn nhẫn nại nữa, nó muốn xé nát Tần Châu!
Đây đáng lẽ là chướng ngại vật phải loại bỏ từ sớm.
Không kịp suy nghĩ, quái vật 1-3 lại dùng thêm nhiều sương mù đen hơn để bảo vệ Tần Châu, ngăn chặn ác ý từ quái vật 0-1. Trong mắt những người khác, bọn họ chỉ thấy hai làn sương mù đen cuộn lại với nhau. Còn ở trong mắt quái vật 0-1, quái vật 1-3 đã ra tay với nó.
Nó thoáng chốc không thể tin được, bởi vì không thể tin được, tà ác của nó nháy mắt lại tiếp tục bành trướng, nó đã hoàn toàn bị chọc giận.
Một số quái vật cấp cao không thể chịu đựng được ác ý mãnh liệt của 0-1, chứ đừng nói đến tân sinh quái vật như Tần Châu cùng với những người tham gia. Thế giới Quy Tắc 0-1 sẽ bị ác ý phá vỡ, sau đó lan rộng đến trường đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên.
Nhưng giây tiếp theo, quái vật 0-1 bỗng nhiên ngừng động tác.
Nó cảm nhận được quái vật 1-3 đang phá vỡ năng lực giam cầm. Nó dừng lại, nói: “Cậu biết ta đánh không lại cậu.”
“Ngay cả cậu cũng định bỏ rơi ta sao?”
Quái vật 0-1 nhìn chằm chằm vào quái vật 1-3.
Nó vẫn nhớ rõ, quái vật 1-3 hình thành trong bóng tối hỗn loạn, sau đó vươn tay về phía nó.
Quái vật 0-1 do dự rất lâu, là quái vật 1-3 chủ động nắm lấy tay nó.
Lúc đầu, quái vật 0-1 tỏ ra phòng bị trước quái vật 1-3, bởi vì nó đã tạo ra một con quái vật mạnh hơn cả chính nó, trở thành một tồn tại có thể uy hiếp nó.
Quái vật 1-3 nói với nó: “Ta có thể che giấu một nửa năng lực của mình, như vậy ngươi sẽ không cần phải lo ta làm hại đến ngươi.”
“Ngươi yên tâm.” Quái vật 1-3 nói: “Ta không thể giải phóng một nửa năng lực này, trừ khi ta không muốn làm bạn với ngươi nữa.”
…
Điều duy nhất mà quái vật 0-1 còn nhớ rõ là khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình.
Năm ấy nó 15 tuổi, Tống Tinh đổ bệnh vì làm việc quá sức. Nhìn thấy Tống Tinh nằm trên giường cả ngày, Giang Hữu cố gắng để không thể hiện những thói xấu mà Tống Tinh không thích trước mặt cô.
Giang Du gần đây như muốn nói gì đó với nó, ngày đó Giang Hữu gọi Giang Du lại, hỏi: “Anh muốn nói gì?”
Giang Du đáp: “Trên người em có tiền không?”
Giang Hữu nhìn Giang Du đầy kỳ quái, nó thì có thể có bao nhiêu tiền chứ.
Giang Du nói: “Sinh nhật mẹ sắp đến rồi, anh muốn chuẩn bị quà cho mẹ.”
Giang Hữu hiểu. Chẳng trách Tống Tinh và Giang Viễn Tân lại yêu quý Giang Du hơn nó, Giang Du mới là đứa con ngoan của Tống Tinh và Giang Viễn Tân. Giang Du có tiền tiêu vặt hàng tháng, cũng có cả tiền học bổng. Giang Du không thiếu tiền.
Nó hiểu ý Giang Du. Giang Du đang nhắc nhở nó, sinh nhật Tống Tinh sắp đến rồi.
Nếu là mấy năm trước, Giang Du sẽ không nhắc nhở nó, lần này chủ yếu là bởi vì Tống Tinh bị bệnh.
Giang Hữu nói: “Đã biết.”
Giang Du ám chỉ đúng chỗ: “Anh đi đọc sách.”
“Giang Du.” Giang Hữu ngăn Giang Du lại, Giang Du quay người nhìn nó, “Không có gì.”
Giang Du: “Vậy được.”
Sau khi Giang Du trở về phòng, Giang Hữu ngồi trong phòng khách một lúc.
Thực ra nó muốn hỏi Giang Du chuẩn bị quà gì cho Tống Tinh. Mấy năm trước, nó không tổ chức sinh nhật cho Tống Tinh, Tống Tinh cũng không tổ chức sinh nhật cho nó, nó không biết nên tặng Tống Tinh cái gì, cũng không biết Tống Tinh thích cái gì.
Sau vài ngày làm bài tập, Giang Hữu quyết định tặng cho Tống Tinh một lọ nước hoa. Nó nghe nói gần đây có một loại nước hoa được du nhập từ nước ngoài, rất được phụ nữ ưa chuộng. Bởi Tống Tinh rất thích văn hóa nước ngoài nên Giang Hữu cảm thấy có lẽ Tống Tinh cũng thích loại nước hoa này.
Nó đi tìm hiểu giá cả, đối với nó thì đúng là một con số trên trời. Trên người nó không có nhiều tiền, số tiền nó có là nó tích góp để mua cuốn “Truyện cổ Andersen”.
Cũng may việc học ở trường của Giang Hữu không mấy căng thẳng, Tống Tinh và Giang Viễn Tân đã sớm không can thiệp vào việc học của nó nữa.
Giang Hữu tìm được một công việc làm thêm, sáng sớm thức dậy giao báo, buổi tối tan học cũng đi giao báo.
Nó tiết kiệm nửa tháng nhưng vẫn không có đủ tiền. Hết cách, nó chỉ có thể cộng thêm số tiền mà nó định dùng để mua sách lại,
Mang theo số tiền này, nó đi mua nước hoa.
Nước hoa rất được ưa chuộng, lúc Giang Hữu đến thì đã hết hàng. Người bán hàng nói với Giang Hữu, nó có thể đến một cửa hàng khác để thử vận may, vị trí của cửa hàng kia có chút xa xôi, lượng khách đến mua không nhiều.
Giang Hữu hỏi địa chỉ, địa chỉ quả thực cho thấy cửa hàng kia thực sự rất xa, đi xe ba bánh cũng phải mất hai tiếng đồng hồ. Giang Hữu không chút do dự, nó đi bộ tới cửa hàng này.
Tiết trời rất lạnh, nó đi bộ cả đoạn đường cả người nóng lên.
Không được nghỉ ngơi, lại không nỡ mua một ngụm nước, nếu không thì sẽ không đủ tiền mua nước hoa.
Có điều cái lạnh không phải là trở ngại lớn nhất trên hành trình của nó, con đường tới cửa hàng có một con sông, nhưng con cầu qua sông lại không cho phép người đi bộ băng qua bởi vì mặt cầu trơn trượt do lớp băng mỏng tích tụ.
Muốn qua sông thì phải đi đường vòng rất xa.
Giang Hữu suy nghĩ một lúc, quyết định đi bộ trên cầu.
Nếu nó đi đường vòng khác, khi nó đến cửa hàng thì trời sẽ tối.
Thừa dịp người gác cầu không chú ý, Giang Hữu đi vào con cầu này. Nó đi rất cẩn thận, mặt cầu rất trơn, có mấy lần nó suýt trượt chân ngã.
Đột nhiên–
“Này, cậu nhóc trên cầu!”
“Nhanh xuống đi!”
Bị người gác cầu phát hiện, sợ bị đuổi xuống, Giang Hữu đành phải tăng tốc bước chân chạy về phía trước. Nó nhanh chóng thoát khỏi người bảo vệ cầu, nhưng tốc độ dưới chân không ổn định. Nó cảm thấy cả người như đang trượt đi.
Sau đó “rầm” một tiếng.
Nó loạng choạng ngã xuống đất, kết quả là cơ thể nó hoàn toàn mất kiểm soát. Nó trơ mắt nhìn mình trượt về phía thành cầu, lúc sắp sửa ngã xuống dưới cầu, Giang Hữu bắt được lan can.
Nhưng quán tính quá lớn, cả người nó vẫn trượt ra ngoài, chỉ có thể dựa vào đôi tay bám lấy lan can để không bị rơi xuống cầu.
Lúc này, Giang Hữu vẫn không hề hối hận vì đi trên cầu, nó cố gắng tự cứu mình, dựa vào sức mạnh của chi trên để tự kéo cả người lên trên cầu.
Nhưng lan can được làm bằng sắt, bề mặt phủ đầy băng, lạnh đến nỗi tay nó đông cứng lại, rất khó để giữ chặt.
Cuối cùng, nó ngã xuống, lớp băng mỏng trên sông cũng vỡ thành từng mảnh.
Nước sông lạnh buốt tràn vào mũi miệng, sau khi sặc mấy ngụm nước, Giang Hữu không còn sức lực để giãy giụa nữa, dọc đường đi đã sớm tiêu hao hết sức lựa của nó rồi.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Giang Hữu nghĩ, cách nó chết cũng thật tuỳ tiện, tựa khi khi nó sinh ra vậy.
Đến vội vàng, ra đi cũng vội vàng, điểm khác biệt là, khi nó tới thì khiến cả nhà xôn xao, còn khi ra đi thì lại ra lặng lẽ không một tiếng động.
Nó chưa từng tưởng tượng tới việc sau khi nó qua đời, liệu Tống Tinh và Giang Viễn Tân sẽ đau buồn hay là thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi một gánh nặng như nó, bởi vì nó chỉ nhớ tới lọ nước hoa kia.
Cuối cùng vẫn không thể mua được, mạng cũng chẳng còn nữa.
Có lẽ bởi vì không cam lòng, Giang Hữu cảm thấy mình vẫn chưa chết hẳn, tựa như nó vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy thế giới, nhưng người khác lại không thể nhìn thấy nó.
Nó chết đuối vào ngày lạnh giá nhất của mùa đông. Ba ngày sau, vào ngày sinh nhật của Tống Tinh, bọn họ phát hiện Giang Hữu mất tích.
Nhưng không ai quan tâm.
Sau khi nó chết được bảy ngày, thi thể nó trôi trên sông đã được phát hiện, có người báo cho Tống Tinh và Giang Viễn Tân.
Có lẽ tin tức về người chết luôn làm người khác khó có thể chấp nhận. Giang Hữu phát hiện sắc mặt của Tống Tinh và Giang Viễn Tân trông rất tệ, bọn họ còn bỏ tiền mua cho Giang Hữu một phần mộ.
Cũng đốt vàng mã cho nó.
Tống Tinh khóc, hai mắt Giang Viễn Tân ửng đỏ, Giang Du ở một bên trầm mặc.
Giang Hữu thực ra đã thoả mãn, như vậy là được, ít nhất lúc nó ra đi bọn họ không tỏ ra vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó Tống Tinh lại nói một câu.
“Hữu Nhi, kiếp sau hãy tìm một gia đình yêu thương con nhé.”
Giang Viễn Tân cũng nói: “Là bọn ta có lỗi với con.”
Hai mắt Giang Hữu nhìn chằm chằm Tống Tinh không chớp. Từ miệng Tống Tinh, Giang Hữu nghe thấy những gì nó đã trải qua trong cuộc đời. Nó nghĩ, hóa ra bọn họ biết hết tất cả. Nó luôn cho rằng Tống Tinh và Giang Viễn Tân không biết cuộc sống nó trải qua khổ sở thế nào cho nên mới không tới đón nó rời khỏi đại viện.
Hoá ra bọn họ biết hết tất cả.
Biết mợ lấy đi tiền sinh hoạt của nó, biết nó không có tào phớ để ăn, biết không ai ký bài thi cho nó, biết nó chưa từng uống mấy viên thuốc dinh dưỡng đó bao giờ.
Đều biết hết.
Cũng như bà ngoại, bà biết rõ nó nhớ cha mẹ đến nhường nào, nhưng vì con gái, bà chưa từng mở miệng nói một câu dẫn nó đi gặp Tống Tinh.
Ai cũng biết cuộc sống nó trải qua khổ sở thế nào, nhưng lại chẳng ai lựa chọn yêu thương nó.
Nó vừa mờ mịt lại vừa phẫn uất, tà ác tích tụ trong lòng nó vào thời khắc này bỗng trở nên điên cuồng.
Không có kiếp sau, nó không có, người khác cũng đừng hòng có được.
Sau khi trở thành quái vật, người đầu tiên nó giết chính là Giang Du.
Cái chết của Giang Du là một đòn chí mạng đối với Tống Tinh và Giang Viễn Tân, Tống Tinh khóc đến mức suýt ngất đi, tóc Giang Viễn Tân chỉ sau một đêm đã bạc trắng.
Nó không vội vàng giết chết Tống Tinh và Giang Viễn Tân, lúc này người nó xuống tay là những sinh viên của trường đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên. Những sinh viên được Tống Tinh và Giang Viễn Tân coi là niềm kiêu hãnh, từng bước từng bước bị nó giết chết.
Toàn bộ trường học không một ai sống sót.
Còn có cậu mợ, nó không thích nhìn thấy người khác hoà thuận vui vẻ.
Vậy cũng huỷ hoại đi.
Cuối cùng, nó hoàn toàn trở thành quái vật, nó giết chết Tống Tinh và Giang Viễn Tân đang bị tra tấn.
Sau đó, nó trở nên nhàm chán, nó dùng số tiền tiết kiệm được lúc sinh thời để mua những cuốn sách mà nó luôn muốn mua.
Nó không tốn mấy ngày đã đọc xong rồi.
Trong những ngày buồn chán, nó nghĩ về trước kia nó từng tưởng tượng ra một bản thân khác, nó sáng tạo ra người này.
Đẹp hơn chính nó.
Tính cách tốt hơn chính nó.
Tính tình tốt hơn chính nó.
Mọi thứ đều tốt hơn nó, bao gồm cả thực lực của nó.
Chỉ có như vậy mới phù hợp với hình ảnh hoàn mỹ mà nó tưởng tượng.
Chúng nó sống cùng nhau.
Nó chính là nó.
Trên đời này có hai ta, một ta đầy ác ý, coi vạn vật trên thế gian không bằng cỏ rác, các sinh linh đều như chó rơm, làm nhiều việc ác, khách trúc nan thư (*).
(*): Lấy hết cả rừng tre cũng khó viết ra cho đủ.
Một ta khác sinh ra từ câu chuyện cổ tích, mang những phẩm chất thánh khiết tốt đẹp, nhìn hoa lá cỏ cây đều có thể nhìn ra thú vui trên đời, nắng gắt tươi đẹp một đường hát vang.
Nhưng thời khắc này.
Một ta khác.
Bỏ rơi ta.