Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 30: Quái vật 2-6

10:11 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 30: Quái vật 2-6 tại dưa leo tr

Bàn tay Lâm Dị run lên, mảnh vỡ rơi xuống “rắc” một tiếng.

Nhưng cậu không có ý định nhặt mảnh vỡ đấy lên nữa.

Lâm Dị có thể sẽ tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không, chẳng hạn như tiếng mở cửa lúc nãy. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nghi ngờ việc mình nhìn nhầm, cậu tin tưởng thị lực của mình. Mặc dù vừa rồi cậu mới vội nhìn qua, nhưng Lâm Dị chắc chắn trên lưng cậu đang có thứ gì đó.

Lâm Dị: “…”

Không nhìn thấy thì không sao, nhưng nhìn thấy rồi thì tự dưng cảm thấy sống lưng trở nên nặng nề, có cảm giác lưng đang bị một khối băng ép chặt, khiến toàn thân trở nên lạnh toát.

Cậu bắt đầu nghĩ tới bánh kếp nhân cua trông như thế nào, những con cua được làm thành bánh là đực hay cái. Nếu cua cái mang thai con thì phải đợi cua cái sinh con xong mới làm bánh hay sao?

Một chiếc bánh kếp nhân cua bao nhiêu tiền, tiền sinh hoạt hàng tháng của cậu có đủ để mua một cái không?

Lâm Dị đang nghĩ đến bánh kếp nhân cua để giải tỏa nỗi sợ hãi, vừa lần mò tìm dây cáp trên tường treo TV, may mắn sao cuối cùng cũng tìm được. Phía dưới bên phải vách tivi có công tắc điện.

Cậu không chắc liệu công tắc này có phải là thứ mình đang tìm kiếm hay không, nhưng cậu vẫn đưa tay ra ấn thử

Tách.

Công tắc điện đã được bật.

Toàn bộ biệt thự vang lên tiếng điện “rẹt rẹt”, làm gián đoạn cuộc thảo luận của những người khác. Họ cứ tưởng sắp xảy ra điều gì đó khủng khiếp lắm nên ai nấy đều im bặt.

May mắn thay, giây tiếp theo, đèn trong phòng khách cuối cùng cũng được bật sáng.

Vì tuổi tác căn biệt thự này cũng cao nên không có nhiều đèn bật thành công lắm nhưng ít ra sẽ không khiến bọn họ mù mịt trong bóng tối.

Thực ra Lâm Dị có chút căng thẳng, sau khi bật công tắc, cậu nhìn về phía đám người. Hai “người” dư thừa vẫn còn ở trong đó, Lâm Dị tưởng rằng sau khi xuất hiện ánh sáng kiểu gì cũng sẽ có tếng la hét vang lên từ phòng khách, nhưng lại không phải.

Sau cái chớp mắt của Lâm Dị, cũng là lúc đèn được bật sáng.

Hai “người” trộn lẫn trong số họ đã biến mất, chỉ còn những sinh viên của trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên bị kéo vào Thế giới Quy tắc 2-6 đang ở trong phòng khách.

Lâm Dị dừng lại một chút, sau đó cúi đầu nhìn mảnh vỡ dưới chân.

Chỉ còn lại cậu trong hình ảnh phản chiếu của mảnh vỡ, thứ trên lưng cậu cũng đã biến mất hoàn toàn. Mọi thứ trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đương nhiên, đó là với một mình Lâm Dị thôi, với những người khác thì vẫn bình thường bởi bọn họ không nhìn thấy gì cả.

Chỉ có sắc mặt Âu Oánh tái nhợt, nhìn rất khó chịu.

Lâm Dị nhìn thấy La Diệc quan tâm Âu Oánh, Âu Oánh bất đắc dĩ lắc đầu.

Lâm Dị biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc cậu đếm số lượng người, một trong ba “người” dư thừa đứng ở bên trái Âu Oánh.

Trình Dương móc tay về phía Lâm Dị, ra hiệu Lâm Dị nhanh chóng quay lại.

Tần Châu và La Diệc đang thảo luận về việc tìm kiếm manh mối, bởi vì thời gian ban ngày sắp hết, La Diệc đang phân công nhiệm vụ cho mọi người nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm manh mối.

Trình Dương thì sao dám một mình tìm kiếm manh mối chứ, cậu ta chỉ muốn ở cạnh Lâm Dị thôi, nhưng cậu ta vẫn đang giả câm nên đành phải nhờ tới Lâm Dị giúp đỡ.

Lâm Dị nhận được tín hiệu cấp cứu của Trình Dương thì cũng nhanh chóng bước tới.

La Diệc đang hỏi Trình Dương: “Bạn học Trình Dương, gan cậu bé thì cậu có thể ở lại phòng khách tìm kiếm manh mối được không?”

Trông thì giống quan tâm Trình Dương nhưng trên mặt Trình Dương thì tràn đầy vẻ sợ hãi rồi.

Không, không chịu đâu.

Nhìn thấy Lâm Dị đến gần, La Diệc nói: “Nhóc thiên tài, cậu lên tầng ba với bọn tôi nhé.”

Tần Châu cau mày, nhìn La Diệc bằng ánh mắt không vui.

La Diệc: “?”

Anh cảm thấy sự sắp xếp của mình đâu có vấn đề gì đâu.

Lâm Dị gãi gãi má, cậu không giỏi thay đổi quyết định của người khác khi họ đã quyết định rồi.

La Diệc phân công xong, Cao Húc, Tăng Tĩnh, Hà Duệ, Diệp Quỳnh và Trình Dương phụ trách tầng một của biệt thự, Trình Dương ở lại phòng khách tìm kiếm manh mối, bốn sinh viên cuối bảng còn lại đến các phòng khác ở tầng một để kiểm tra.

Anh còn cảnh cáo bốn người: “Không đi cũng được, dù sao dùng manh mối đổi lấy manh mối, không có manh mối thì đợi xác nguội lạnh luôn đi.”

Bốn người sợ hãi không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Trần Tiến Nam, Chu Càn, Lý Đãng và Tô Thiên Lạc phụ trách tầng hai của biệt thự, bốn người họ đã quen nghe theo sự sắp xếp của hội sinh viên nên họ không phản đối gì về điều này.

Cuối cùng, Lâm Dị cùng ba người đứng đầu hội sinh viên sẽ đi đến biệt thự tầng ba, lúc từ bên ngoài đi vào, bọn họ nhìn thấy biệt thự có ba tầng.

Nếu Lâm Dị nói muốn ở cùng Trình Dương, như vậy sẽ phá vỡ sự sắp xếp của La Diệc.

Lúc cậu đang soạn văn trong đầu để chuẩn bị mở lời, sắc mặt Âu Oánh cuối cùng cũng dịu lại một chút, cô nói: “Đừng hành động một mình, tốt nhất nên đi thành 2-3 người một nhóm.”

La Diệc không đồng ý lắm, anh nhìn vào phòng bếp, nhìn thấy bóng dáng ả váy đỏ, có vẻ như bữa tối đã gần xong rồi.

“Chị Âu Oánh, biệt thự rất rộng.” La Diệc nói, “Sắp tối rồi, nếu không tìm được gì thì đêm nay ngủ không ngon đâu.”

Đặc biệt, ả váy đỏ đã đề cập trong trò chơi An Khoa rằng trong số họ có ba con quỷ muốn giết chết họ.

Vì vậy rất có thể sẽ có ba người trở thành mục tiêu của đêm nay.

Đây là một Thế giới Quy tắc đã tồn tại được mười năm, nếu không tìm được manh mối sớm thì càng bất lợi cho họ.

Âu Oánh lắc đầu nói: “Vừa rồi tôi không nói gì vì sợ dọa tới mọi người.”

Lời mở đầu như vậy thì chắc chắn đây không phải một điềm báo tốt lành gì, La Diệc và Tần Châu nhìn Âu Oánh, Tần Châu hỏi: “Chuyện gì?”

Âu Oánh nói: “Ba con quỷ đã xuất hiện rồi.”

Trình Dương nhịn không được, hoảng sợ: “Éc!!!”

Cậu ta chỉ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, tưởng là mình sợ hãi quá nên mới xuất hiện ảo giác, nhưng không ngờ lại như vậy.

Âu Oánh nhìn La Diệc nói: “Vừa rồi anh hỏi tôi lẩm bẩm cái gì.”

“Bởi vì tôi tưởng một con quỷ trong số đó là anh, tôi nói với nó về trò chơi này.” Âu Oánh nhớ lại vẫn cảm thấy sợ hãi, cô hít một hơi thật sâu rồi kể lại cho mọi người nghe những gì cô đã nói với con quỷ: “Đây là trò chơi An Khoa.”

“Rõ ràng đây không chỉ là trò chơi chữ đơn thuần, lời cô ta nói sẽ trở thành hiện thực.” Nói tới đây, giọng Âu Oánh có chút bất an: “Cho nên muốn tìm ra manh mối, nên đi hai ba người một nhóm cùng nhau tìm sẽ an toàn hơn. Nếu đi một mình thì…”

Lâm Dị hiểu ý của Âu Oánh.

Ba con quỷ rõ ràng có liên quan đến quy tắc 2-6, giống như quy tắc 7-7, cửa sổ là một sự tồn tại nguy hiểm và nó cũng có liên quan mật thiết đến quy tắc tử vong.

Chuyển sang Thế giới Quy tắc 2-6, ba con quỷ ấy cũng giống như cửa sổ.

“Cửa sổ mở” là tín hiệu cho biết quy tắc tử vong sẽ tìm đến, và quy tắc tử vong tương ứng là không ngăn được Bình hoa Cô nương bò vào và bị Bình hoa Cô nương nhìn thấy.

Còn bây giờ, ba con quỷ này hẳn cũng là tín hiệu của quy tắc tử vong, nhưng bọn họ vẫn không biết quy tắc tử vong tương ứng là gì.

Vì vậy lúc này cần hai ba người đi cùng nhau, để nếu đêm nay không may có một người chết thì những người đi cùng sẽ biết người bị giết đó đã làm những gì, từ đó suy ra quy tắc tử vong nhờ hành vi của người đã chết.

Tần Châu cau mày hỏi Âu Oánh: “Giờ sao rồi?”

La Diệc cũng lo lắng nhìn Âu Oánh một cái, Âu Oánh bất đắc dĩ nói: “Tôi không sao, chúng ta đi tìm manh mối thôi.”

La Diệc sắp xếp lại, anh còn chưa kịp làm gì thì Lâm Dị đã nói: “Đàn anh, em đi cùng Trình Dương được không?”

“Được.” La Diệc nói.

“Vậy nhé, như đã phân công lúc nãy. Những người phụ trách tầng một sẽ phụ trách tầng một, những người phụ trách tầng hai sẽ phụ trách tầng hai. Chỉ là đừng tự ý hành động một mình. Tìm được càng nhiều manh mối càng tốt. Sau 20 phút, hãy quay lại phòng khách để trao đổi thông tin.” La Diệc nói.

Mặc dù lời kể của Âu Oánh khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi nhưng mọi người vẫn gật đầu.

Cái chết còn khủng khiếp hơn cả nỗi sợ.

Nhưng tiếc thay, lần này khi mọi người vừa nhận được sự sắp xếp của La Diệc thì ả váy đỏ lại xuất hiện.

“Các bạn của tôi ơi.” Ả váy đỏ nói: “Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, mời các bạn di chuyển đến phòng ăn để dùng bữa.”

Mọi người nhìn nhau với vẻ thất vọng tràn trề.

Đã muộn rồi.

Giống như bữa trưa, bữa tối vẫn là một bàn ăn đẫm máu.

Ả váy đỏ đang thưởng thức bữa ăn, nhìn sắc mặt sa sầm của mười ba người, ả váy đỏ khó hiểu: “Các bạn không ăn à?”

Lần này La Diệc không nói câu nào, bữa tối là sự chuyển tiếp giữa ngày và đêm, không ai trong số họ muốn kết thúc quá trình chuyển đổi này, kể cả điều đó càng khiến dạ dày họ thêm cồn cào buồn nôn.

Ả váy đỏ không quan tâm đến họ nữa, sau khi ăn no, cô dùng khăn lụa lau môi. Sau đó cô nói: “Mọi người có thể tùy ý chọn phòng, nếu cần gì thì cứ nói cho tôi biết. Chúc các bạn ngủ ngon.”

Không một ai cảm ơn ả, ả váy đỏ cũng không bận tâm, ả rời khỏi phòng ăn rồi đi lên cầu thang. Ả bước đi lặng lẽ nên không một ai biết ả đi lên tầng hai hay tầng ba.

Những người còn lại cũng không nhịn được nữa, Tăng Tĩnh trừng mắt với Âu Oánh: “Làm sao bây giờ, chúng ta không có manh mối gì cả! Đều là lỗi của cô vì làm chậm trễ thời gian của mọi người đấy!”

Cao Húc tức giận nhìn những người trong hội sinh viên, cuối cùng đưa mắt nhìn Âu Oánh, vì không dám chọc tới đám con trai trong hội, hắn chọn cô gái duy nhất có mặt ở đây để trút bỏ nỗi sợ hãi và oán giận: “Tôi thực sự mong sao người chết đêm nay là cô!”

Tần Châu nâng cổ áo Cao Húc, đẩy mạnh hắn vào tường: “Nếu khó chịu thì đến tìm tôi đây này.”

Cao Húc bị đánh liền rên rỉ một tiếng, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tần Châu, hắn không dám lên tiếng nữa.

La Diệc tát thẳng vào mặt Cao Húc một cái.

Trình Dương cũng ở bên cạnh Lâm Dị cũng sôi máu rồi, nếu Lâm Dị không bảo hắn giả câm, hắn với tên nhãi ranh Cao Húc cũng có vài trận battle rồi.

Ngược lại, Lâm Dị lại đứng cúi đầu hơi mất tự nhiên.

“Anh Châu, La Diệc, bỏ đi.” Âu Oánh nói: “Trời đã tối rồi.”

Mỗi tầng của biệt thự đều có phòng, Âu Oánh vẫn đề nghị ở chung với nhau.

“Cô ta không quy định số người trong mỗi phòng, vẫn nên ở chung để có gì thì còn có thể quan tâm lẫn nhau.” Âu Oánh nói: “Chúng ta có tổng cộng mười ba người, lẻ một. Tôi sẽ ở một mình một phòng.”

Trần Tiến Nam nói: “Chị Âu Oánh, mặc dù thân là con gái có lẽ chị sẽ không thoải mái khi ở cùng đám con trai bọn em. Nhưng giờ đã là lúc nào rồi, tại sao chị không ở chung với bọn em luôn đi? Như chị đã nói, NPC không chỉ định số lượng người trong một phòng, hai người ở được thì ba người cũng vậy.”

Âu Oánh lắc đầu: “Không sao, tôi ở một mình.”

Trần Tiến Nam vẫn muốn thuyết phục, Âu Oánh lại nói: “Quyết định như vậy đi, đã muộn rồi, mọi người nhanh chóng lập nhóm thôi.”

Trần Tiến Nam nói: “Chị Âu Oánh!”

Tần Châu và La Diệc đều không lên tiếng, Trần Tiếng Nam cũng không hiểu Âu Oánh có ý gì.

Thực chất, Âu Oánh yêu cầu ở một mình chính là đang bảo vệ bọn họ, cô đã nói chuyện với con quỷ kia, nếu đây là quy tắc tử vong của đêm nay, nó sẽ đến tìm cô, như vậy thì những người ở chung với cô sẽ gặp nguy hiểm.

“Được rồi, đừng khuyên nữa.”

La Diệc hiểu tính cách của Âu Oánh, sau khi bảo Trần Tiến Nam im lặng, anh nói: “Tôi nghĩ không cần đến tay tôi phải phân phòng cho mọi người đâu nhỉ, tự lập nhóm đi.”

Trình Dương lập tức háo hức liếc nhìn Lâm Dị, Lâm Dị gãi đầu: “Ừm… chắc em cũng ở một mình ạ.”

Trình Dương: “???”

Những người khác đều không có phản ứng, nhưng Tần Châu, La Diệc, Âu Oánh thì lại kinh ngạc nhìn Lâm Dị, bọn họ lập tức hiểu ý của cậu.

Lâm Dị cũng đã tiếp xúc với quỷ.

La Diệc sửng sốt nói: “Vậy em ở chung phòng với chị Âu Oánh đi.”

Lâm Dị nói: “Vâng.”

Trình Dương buồn bã nhìn Lâm Dị bằng ánh mắt bị bỏ rơi, La Diệc nói với Trình Dương: “Tôi sẽ ở với cậu.”

Sau đó La Diệc nhìn về phía Tần Châu: “Anh Châu, ba người chúng ta ở chung nhé?”

Tần Châu gật đầu đáp lại.

Mọi người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn ngẫu nhiên.

Phòng của Lâm Dị và Âu Oánh nằm ở cuối hành lang tầng hai, lúc Lâm Dị chuẩn bị vào phòng thì Tần Châu gọi cậu: “Nhóc thiên tài, lại đây.”

Biết Tần Châu muốn nói chuyện riêng với Lâm Dị, Âu Oánh bảo: “Em đi đi, chị giữ cửa cho.”

Lâm Dị đi tới chỗ Tần Châu.

“Nhóc thiên tài.” Tần Châu hỏi cậu: “Người còn lại là ai?”

Tổng cộng có ba con quỷ, Âu Oánh và Lâm Dị đã bị hai con bám theo, còn con quỷ thứ ba, hắn muốn biết người còn lại bị tìm tới là ai.

Tần Châu biết Lâm Dị có năng lực nhìn ban đêm, hắn biết Lâm Dị chắc chắn đã nhìn thấy.

Lâm Dị suy nghĩ một chút, nói: “Đàn anh, anh xòe tay ra đi.”

Tần Châu: “Em tính làm gì?”

Nhưng vẫn đưa tay ra.

Lâm Dị dùng ngón trỏ viết tên vào lòng bàn tay Tần Châu.

Lâm Dị nói: “Là người này.”

Sắc mặt Tần Châu cứng đờ.

Lâm Dị không rời đi, mà là nhìn chằm chằm Tần Châu, căng thẳng hỏi: “Đàn anh biết em ghi tên ai không?”

Trái tim trong lồng ngực cậu bỗng đập rất nhanh.

Cậu không viết tên bằng nét thường, thậm chí đó còn là một bút pháp không ai ngờ tới. Nhưng cậu chắn chắn Tần Châu không thể không nhận ra cái tên này, trừ khi hắn là quái vật 2-6.

Bởi vì người cậu viết chính là —Tần Châu.

Lâm Dị hỏi: “Đàn anh, anh đọc được không?”