Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: Quái vật 2-6 tại dưa leo tr.
Bởi vì muốn mau chóng thoát khỏi tủ lạnh trong khi thời gian không còn nhiều nữa, cộng thêm việc thiếu oxy, Lâm Dị không còn cách nào để xem xét lại các manh mối, cậu chỉ có thể thông qua những giả định từ trước để suy luận ngược lại.
Đầu óc Lâm Dị trở nên hỗn loạn nên cậu chỉ có thể nghĩ tới đâu thì hay tới đó.
Việc duy nhất Tần Châu có thể giở trò là thay đổi vị trí tấm ảnh, nếu tấm ảnh được đặt ở đầu giường thì bọn họ rất dễ bị đánh lừa rằng ả váy đỏ cực kì trân trọng bạn bè của mình.
Vậy nên ở góc độ ngược lại với “nâng niu”, tấm ảnh hoặc là được khoá lại, hoặc đơn giản hơn là bị ném vào thùng rác.
Điều này chứng tỏ ả váy đỏ có lòng căm thù và oán hận bạn bè mình, cho nên dù bạn bè đã chết rồi, ả vẫn không thể buông tha bọn họ.
Ả váy đỏ là một kẻ cô độc, tấm ảnh đã chứng minh rõ điều này. Một kẻ cô độc lại có thể trở thành bạn thân với những người khác trong khoảng thời gian ngắn thì khả năng cao là bọn họ có chung “chí hướng”.
Căn biệt thự này là nơi mà mười hai người kia chết, cũng là nhà của ả váy đỏ, điều đó có nghĩa, bọn họ phải được ả váy đỏ mời hoặc có sự đồng ý của ả váy đỏ mới có thể đến được đây.
Cho dù đó là lời mời chủ động của ả váy đỏ hay sự chấp nhận thụ động thì đều phải có lý do để hẹn gặp. Lý do này có thể là “đến nhà tớ chơi đi/ sang nhà cậu chơi nhé”, “đến nhà tớ ăn cơm đi/ sang nhà cậu ăn cơm nhé”.
Với tính cách lầm lì quái gở của ả váy đỏ thì hiển nhiên rằng lý do “ăn” không khiến ả cảm thấy hứng thú bằng lý do “chơi”.
Vậy nên lý do “đến chơi” chắc hẳn là sở thích xoay quanh ả váy đỏ và bạn bè của ả.
Đúng thật là ả váy đỏ đã giết chết bạn bè mình, từ ván chơi An Khoa ngày thứ hai có thể đoán được rằng tất cả bạn bè của ả đều chết tại chính căn biệt thự này, chỉ có ả váy đỏ sống sót. Lâm Dị đã ở đây mấy hôm nay, mặc dù căn biệt thự trông rất hoang tàn đổ nát, nhưng lại không có dấu vết của “tai nạn ngoài ý muốn”.
Vậy làm thế nào mà ả váy đỏ có thể giết chết mười hai người cùng một lúc như vậy?
Bạn bè của ả chẳng lẽ lại không chống cự? Cho dù có đánh chết từng người một, cũng không thể dễ dàng giết chết mười hai người trong một ngày được, bọn họ không biết bỏ chạy hay la hét gì sao? Chỉ cần kêu cứu cũng có thể thu hút được sự chú ý của người khác rồi mà.
Trừ khi, bọn họ vừa nhìn thấy ả váy đỏ đã sợ hãi đến mức tay chân bủn rủn, không thể bỏ chạy hay gào thét thành tiếng.
Mười hai người gặp nhau để chơi trò chơi tại căn biệt thự của ả váy đỏ, lúc này, ả váy đỏ vẫn chưa thù ghét bạn bè mình. Thứ nhất, nếu ghét thì ả đã không mời bọn họ đến đây. Thứ hai, ả váy đỏ không phải là người có thể dễ dàng che giấu cảm xúc của bản thân, phản ứng của ả khi nhìn thấy số điểm mà xúc xắc gieo được trong trò chơi An Khoa đủ để chứng minh điều đó.
Nếu lúc đó ả váy đỏ nảy sinh ý định muốn sát hại bạn bè thì chắc chắn bạn bè của ả sẽ nhận ra. Sau khi nhận ra thì phải đề phòng, cho nên việc ả váy đỏ giết chết mười hai người cùng một lúc là điều hoàn toàn không thể.
Vậy tức là đã có một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra trong lúc bọn họ đang chơi trò chơi, và tai nạn này đã khiến cho ả váy đỏ giết chết bạn bè mình.
Ả váy đỏ từng nhắc đến một lựa chọn trong trò chơi An Khoa, rằng còn có một con lệ quỷ hung tợn hơn ở trong căn biệt thự này.
Mười hai người bạn mà ả triệu hồi tương đương với mười hai mặt của viên xúc xắc. có thể thấy được điều này dựa vào số lượng quỷ mà ả gieo ra trong lần lựa chọn “lẫn vào giữa các bạn”. Nhưng với lệ quỷ này, ả lại để thành một lựa chọn riêng.
Trong biệt thự, ngoài ả váy đỏ và mười hai người bạn, còn có thêm một người khác.
Mười hai người sau khi chết đã trở thành quỷ hồn trong trò chơi An Khoa của ả váy đỏ, nhưng quy tắc tử vong lại là tin rằng trên đời này có ma quỷ.
Điều này cho thấy mười hai người bị ả váy đỏ sát hại đều không tin trên đời này có ma. Nhưng sự tồn tại của họ lại trở thành nghịch lý với quy tắc tử vong, thay vì nói rằng mười hai người này không tin rằng trên đời này có ma quỷ, thì đúng hơn là bọn họ không dám tin.
Tại sao bạn bè ả lại chết hết, tại sao ả váy đỏ cuối cùng lại bị “cái ác” lu mờ rồi trở thành quái vật 2-6…
Từ những kết quả trước đó, Lâm Dị liên kết nó lại với những suy luận hiện tại rồi đưa ra một đáp án, đó là: ả váy đỏ là người yêu thích hiện tượng tâm linh, và vì tính đặc thù của sở thích này nên ả váy đỏ không có bạn bè. Cho đến khi ả váy đỏ gặp được mười hai người kia, bọn họ đã trở nên thân thiết vì “cùng chung chí hướng”.
Thân tới mức ả không từ chối tiếp xúc cơ thể với người khác lúc chụp ảnh, và còn mời bọn họ đến nhà mình để chơi trò chơi.
Trò chơi hẳn là một trò liên quan đến chủ đề tâm linh, vì thế nên ả váy đỏ đã đặc biệt sửa sang lại căn biệt thự, tạo bầu không khí kinh dị và hồi hộp làm tăng thêm phần kịch tính cho trò chơi.
Tấm ảnh này tồn tại từ rất lâu rồi, có lẽ là tồn tại từ lúc trò An Khoa còn chưa nổi tiếng. Các trò tâm linh phổ biến hơn là trò chơi bút tiên, Four Corners Game, điệp tiên, Bloody Mary, quỷ gương, Tai Fairy, Bathtub Game, Door Ghost, Charlie Charlie bạn có ở đó không, Mời bạn ăn cơm.
Mười trò chơi tâm linh này được mệnh danh là “Top 10 trò chơi tâm linh kinh dị” vì có rất nhiều hướng dẫn chơi game cụ thể trên các trang mạng phổ biến.
Lâm Dị không tận mắt nhìn thấy, cậu cũng chẳng có bằng chứng nào để biết được ả váy đỏ và bạn bè ả đã chơi trò chơi nào trong căn biệt thự. Nhưng kể cả lối chơi của những trò này có khác nhau thì chúng vẫn có một điểm chung là triệu hồi ma…
“Hay là… đừng chơi nữa.” Lâm Lâm nói: “Tớ thấy hơi sợ.”
Ánh sáng trong biệt thự đột nhiên tắt phụt, đó là ngọn đèn nhỏ do mười ba người bọn họ đặc biệt để lại, ánh sáng này bỗng vụt tắt khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng bỗng chốc trở nên hoảng loạn.
Bây giờ nguồn ánh sáng duy nhất còn sót lại là ngọn nến trắng dưới chân cô, Lâm Lâm ôm Nguyễn Y Y bên cạnh: “Y Y, tớ sợ quá.”
Giọng Lâm Lâm run rẩy, tờ lá thăm được đánh số đã bị cô vò tới nhàu nát.
Vì đông người nên bọn họ chọn một trò chơi hấp dẫn hơn Bút tiên và Điệp tiên -Entering Ghost (Quỷ vào cửa).
Cách chơi của Quỷ vào cửa:
Mới đầu, tất cả người tham gia sẽ rút thăm, số được ghi trên giấy là số thứ tự của họ trong trò chơi.
Sau khi trò chơi bắt đầu, toàn bộ người chơi sẽ vào trong một căn phòng.
Người rút thăm số 1 là người mở cửa đi ra khỏi phòng đầu tiên, sau đó đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, số 1 cần quay mặt về phía cửa và thầm đếm tới 10, sau khi đếm thầm xong thì gõ cửa ba lần. Tiếp theo, người rút thăm số 2 sẽ mở cửa, cho số 1 ở ngoài cửa vào. Sau khi số 1 ngoài cửa bước vào, số 2 lại đi ra ngoài, tiếp tục im lặng đếm đến 10 rồi gõ cửa ba lần.
Cứ như vậy cho đến khi hết lượt.
Vốn dĩ bọn họ chẳng cảm thấy sợ chút nào, nhưng ánh đèn bỗng vụt tắt khiến lòng bọn họ tự dưng thắt chặt lại.
Nguyễn Y Y cẩn thận sờ vào chiếc điều khiển từ xa trong túi, kỳ lạ thật, sao cô chưa bấm gì mà đèn lại tắt rồi?
Mặc dù Nguyễn Y Y không quen với việc Lâm Lâm tới gần nhưng vẫn để cô ôm. Chắc do lúc Lâm Lâm tới gần đã vô tình chạm phải chiếc điều khiển từ xa cô giấu trong túi.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Y Y nói: “Một khi trò chơi đã bắt đầu, không thể dừng lại.”
Trừ khi tất cả đều đã hoàn thành lượt chơi.
Lâm Lâm sợ hãi nói: “Nhưng chúng ta chơi tận hai vòng rồi đấy.”
Nguyễn Y Y không thích Lâm Lâm dùng từ “chơi”, như vậy là không tôn trọng ma quỷ. Nhưng Lâm Lâm là bạn của cô, cho nên Nguyễn Y Y cũng không tức giận với mà chỉ sửa lại: “Là “mời” mới đúng.”
Sửa xong, Nguyễn Y Y vẫn nói: “Vòng này còn chưa kết thúc, nốt vòng này rồi thôi nhé?”
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà Nguyễn Y Y có thể đưa ra, cô biết Lâm Lâm đang sợ hãi, nhưng nếu trò chơi đột ngột dừng lại chính là bất kính với quỷ thần.
Lâm Lâm có chút cạn lời, cô cảm thấy Nguyễn Y Y hơi điên rồ, thậm chí còn cực đoan một cách khó hiểu đối với chủ đề tâm linh.
Tuy rằng bọn họ cũng thích truy cầu cảm giác kịch tính, nhưng lại không giống Nguyễn Y Y.
Lâm Lâm bất đắc dĩ nói: “Ừm…”
Nguyễn Y Y nhìn xuống con số trong tay mình, là số 8.
Lúc này, cửa phòng bị gõ “cộc, cộc, cộc” ba lần.
Nhưng căn phòng vẫn im lặng, không có ai bước tới. Nguyễn Y Y nói với Lâm Lâm: “Lâm Lâm, cậu là số 7.”
Người gõ cửa lúc này là số 6, đến lượt Lâm Lâm số 7 ra mở cửa cho người chơi số 6.
Lâm Lâm hít một hơi thật sâu: “Y Y, mình không dám, cậu đi với mình được không?”
Nguyễn Y Y lắc đầu xin lỗi: “Cậu chỉ được ra mở cửa một mình thôi.”
Nhưng cô vẫn an ủi: “Bọn mình đều ở trong phòng mà, đừng sợ.”
Lâm Lâm lẩm bẩm gì đó, nhưng thấy những người bạn khác vẫn muốn tiếp tục trò chơi, cô đành chịu đựng lời cằn nhằn của Nguyễn Y Y.
Cô cẩn thận bước về phía trước rồi từ từ mở cửa.
Số 6 cau mày nhìn Lâm Lâm: “Sao lâu thế?”
Lâm Lâm chưa kịp trả lời, Nguyễn Y Y liền cao giọng nhấn mạnh: “Lúc này không được nói chuyện!”
Điều cấm kỵ trong Quỷ vào cửa:
Khi một số nào đó mở cửa cho một số nào đó, nếu nhìn thấy thứ gì đó đằng sau người ngoài cửa thì không được đóng cửa hay giao tiếp, nếu không tính mạng của người ngoài cửa sẽ gặp nguy hiểm. Người ngoài cửa không được quay đầu lại, người mở cửa không được rời khỏi cửa, người trong phòng không được chạy tứ tán, kẻo quỷ đứng sau người ngoài cửa xông vào. Tất cả những gì họ phải làm là cùng nhau thổi hơi ra khỏi cửa cho đến khi con quỷ bị thổi bay.
Tuy phía sau số 6 chẳng có gì, chỉ là khoảng không gian tối tăm nhưng cậu lại bị giọng của Nguyễn Y Y làm hết cả hồn.
Cậu ta lẩm bẩm: “Con thần kinh.”
Chơi game thôi mà căng quá vậy.
Số 6 nhanh chóng bước vào, Lâm Lâm số 7 lau mồ hôi trên lòng bàn tay rồi bước ra khỏi phòng. Cô không dám nhìn vào bóng tối bên ngoài phòng nên lập tức quay người lại. Lúc đó, cô nhìn thấy Nguyễn Y Y số 8 đi tới đóng cửa.
Sau khi cửa đóng lại, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến trong phòng cũng chẳng còn nữa, dây thần kinh của Lâm Lâm trở nên căng thẳng, cô không hiểu tại sao mình lại buồn chán tới mức đi đến căn biệt thự này chơi với Nguyễn Y Y, càng chẳng hiểu nổi sao mình lại nói chuyện với Nguyễn Y Y nữa luôn.
Chắc chắn Nguyễn Y Y là một kẻ điên rồ, chẳng phải việc người khác không thèm nói chuyện với Nguyễn Y Y đủ chứng minh điều này rồi sao? Tại sao cô lại lãng phí một buổi tối cuối tuần để đến biệt thự tham gia chơi cái trò kinh dị nhảm nhí này chứ.
Đi xem phim không phải vui hơn à?!
Bởi vì trong lòng khó chịu nên nỗi sợ hãi trong lòng Lâm Lâm cũng được giảm bớt.
Cô nhắm mắt lại, im lặng đếm đến mười.
Một hai ba bốn…
Bịch–
Lâm Lâm đột nhiên mở mắt ra, hình như cô nghe thấy âm thanh của thứ gì đó bị đá xuống một cách bất cẩn, chắc là ngọn nến thừa bị họ bỏ lại ở ngoài phòng.
Nhưng tiếng động nhỏ nhặt này nhanh chóng chìm vào màn đêm đen tối.
Lâm Lâm không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng nỗi sợ hãi mà cô đã cố gắng hết sức đè nén lại dấy lên trong lòng, cô thầm đếm càng nhanh hơn.
Năm, sáu, bảy, tám…
Sột soạt–
Trái tim Lâm Lâm như muốn vỡ tung, cô chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ hành lang dẫn lên cầu thang.
Nhưng Lâm Lâm không dám quay đầu lại, cũng không để ý đếm bao nhiêu lần, giơ tay gõ cửa.
Cộc cộc cộc–
Lâm Lâm không biết mình đã gõ cửa bao nhiêu lần nữa, có lẽ chính xác ba lần rồi đấy. Bởi vì Nguyễn Y Y số 8 đã mở cửa phòng ra, nếu cô gõ sai, Nguyễn Y Y nhất định sẽ sửa lại thay vì mở cửa cho cô.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tiếng bước chân dừng lại.
Nguyễn Y Y nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Lâm, rồi nhìn ra phía sau lưng Lâm Lâm. Làm gì có quỷ xuất hiện đâu.
Chẳng có gì xảy ra cả, có cần sợ đến vậy không thế?
Nguyễn Y Y không hiểu, nếu đã sợ rồi còn muốn chơi triệu hồi quỷ làm gì? Mọi người đều là người yêu thích chủ đề tâm linh, sao phải sợ chứ?
Lần đầu tiên Nguyễn Y Y nghi ngờ Lâm Lâm, Lâm Lâm có thật là thích chủ đề tâm linh không vậy? Những người này tiếp cận cô thực sự là vì cùng chung sở thích chứ? Hay là chỉ muốn cô tiếp đãi bọn họ thôi? Từ lúc Nguyễn Y Y quen bọn họ đến giờ, cô luôn trong tâm thế đang đãi khách và chuẩn bị đãi khách.
Nguyễn Y Y còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Lâm Lâm đã thô bạo tóm lấy cô, kéo cô ra khỏi cửa. Nguyễn Y Y nhất thời không kịp phòng bị nên ngã xuống đất, cánh cửa phía sau cô cũng chẳng do dự mà lập tức đóng lại.
Đầu gối của Nguyễn Y Y chạm sàn, cơn đau khiến Nguyễn Y Y tạm dừng dòng suy nghĩ về ý định của Lâm Lâm khi tiếp cận cô. Cô giữ nguyên tư thế đó, đợi đến lúc bớt đau mới từ từ đứng dậy.
Ước chừng ba bốn phút sau, cơn đau cuối cùng cũng qua đi, Nguyễn Y Y chống sàn định đứng dậy, nhưng cô chợt sững lại.
Mặc dù hành lang của tầng hai căn biệt thự không có ánh sáng khiến tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Nguyễn Y Y vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần mình, vật này cũng ngồi xổm xuống, trong miệng còn phát ra tiếng nhai như đang gặm táo.
Trước khi bạn bè đến, Nguyễn Y Y đã tự mình rửa sạch táo rồi mang ra chiêu đãi bọn họ, chúng nằm trong giỏ trái cây xinh đẹp được đặt ở bàn trà trong phòng khách tầng một.
Quỷ biết ăn táo sao?
Nguyễn Y Y chưa từng nghe qua điều này bao giờ, vậy thứ ngồi xổm đang ở bên cạnh nhìn cô là cái gì?
Trong chớp mắt, Nguyễn Y Y lấy chiếc điều khiển từ xa trong túi ra, nhanh chóng ấn nút. Giây tiếp theo, tất cả đèn trong biệt thự đều được bật lên, và thứ ngồi xổm bên cạnh cô cũng lộ diện nguyên hình.
Đầu của Nguyễn Y Y trở nên choáng váng, lập tức hét lên: “Cứu mạng!!!”